Chương 1: Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Năng Lực

... Cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể, tôi cố gắng giữ tỉnh táo để ngồi dậy nhưng toàn thân không thể cử động. Cảm giác như đang bị bóng đè vậy, không một chút sức lực.

Tất cả những gì tôi có thể làm là điều hòa nhịp thở đang ngày một nặng nề của mình, cố quan sát xung quanh để tìm thêm manh mối cho những ký ức mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường có vẻ như làm bằng nhựa cứng, xung quanh toàn một màu trắng với những bóng đèn ẩn trên trần nhà, căn phòng rộng khoảng năm mươi mét vuông, chỉ có tôi và một chiếc hộp nhỏ màu trắng được đặt ở gần giường. "Thật là một căn phòng kỳ lạ." tôi thầm nghĩ.

Lẽ ra những lúc như vậy tôi nên cảm thấy lo sợ mới phải nhưng không hiểu thế lực nào đã khiến tôi mất đi hoàn toàn cảm giác sợ hãi hay lo lắng khi phát hiện bản thân ở trong một căn phòng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng.

Đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì bỗng tôi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía chiếc hộp, đó là giọng của một cô gái khá trẻ chỉ tầm trạc tuổi tôi.

"Chào mừng chiến binh số bốn, có lẽ cậu đang thắc mắc đây là đâu và cậu là ai, nhưng đừng lo, mọi thứ sẽ được giải đáp sớm thôi."

Giải đáp sớm thôi là sao? Tôi cố hướng mắt về phía cái hộp tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Dù rất tò mò nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng, cứ như thể tôi vừa trải qua một việc gì đó kinh khủng tới mức rút cạn sức lực hoặc chỉ đơn giản là một tai nạn nào đó khiến tôi mất đi khả năng nói.

Đang vật lộn với sự biến đổi bất thường của cơ thể thì tiếng nói từ chiếc hộp một lần nữa cất lên.

"Để tránh tình trạng hoảng loạn của cậu, chúng tôi đã tiêm một loại thuốc để giúp cậu loại bỏ cảm giác sợ hãi bất an, cậu sẽ cảm thấy tác dụng phụ của thuốc như mệt mỏi hoặc ký ức bị mờ nhạt nhưng đừng lo vì chúng sẽ biến mất ngay khi cậu bình thường trở lại."

Ra là vậy, hèn gì từ nãy tới giờ tôi không hề cảm thấy lo lắng dù chỉ trong một khoảnh khắc.

"Trước hết xin tự giới thiệu, chúng tôi là tổ chức Filmora, được tài trợ bởi chính phủ các nước với mục đích nghiên cứu và bảo vệ trái đất khỏi những thế lực thù địch từ ngoài vũ trụ và từ thế giới khác. Với nguồn nhân lực ít ỏi, chúng tôi đang cố gắng chiêu mộ thêm thành viên sở hữu khả năng đặc biệt và cậu là người thứ tư."

Ê ê khoan đã nào, ít nhất cũng phải để tôi bình thường trở lại rồi hẵng bàn tới công chuyện chứ, thế này là bắt cóc rồi còn gì? Mà cái vụ bảo vệ trái đất hay gì gì đó là sao, kiểu như siêu anh hùng á hả, tôi không nhớ đã thức tỉnh năng lực gì để được chọn vào đây đâu nha. Nghĩ thì vậy nhưng miệng tôi một chữ cũng không thể phát ra, chỉ biết bất lực nằm nghe âm thanh từ chiếc hộp.

"Trước cậu đã có ba người, mọi thứ sẽ được nói chi tiết sau khi cậu lấy lại ký ức và sức lực, còn bây giờ hãy nghỉ ngơi."

Khối lập phương bỗng im bặt, để lại tôi cùng căn phòng sáng trưng không một tiếng động.

Đúng lúc đó, cơ thể tôi bắt đầu quay trở lại trạng thái vốn có của nó. Tôi bắt đầu có thể cử động được ngón tay, dần dần đến cả cánh tay rồi thân dưới. Sau khoảng mười phút vật lộn, tôi đã ngồi lên được.

Buông thõng chân xuống đất, tôi nhận ra chiếc áo tôi đang mặc có một vết thủng ở ngay bụng dù cơ thể tôi vẫn bình thường, không chút xây xát. Thật kỳ lạ.

Rốt cuộc tôi là ai, có vẻ những tác dụng phụ của thứ thuốc phiền toái gì đó không hết cùng lúc với nhau. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì đột nhiên những hình ảnh quen thuộc ập đến tâm trí tôi.

Đúng rồi, là nó, cuộc đời của tôi trước khi bị bắt vào căn phòng quái đản này. Tôi là một sinh viên đại học tên là Bakugo, năm nay hai mươi tuổi, không có việc làm thêm và có khá ít bạn bè.

Thoạt nghe thì tôi chỉ là một con người bình thường đang tận hưởng cuộc sống một cách bình thường nhưng thứ tiếp theo tôi nhớ ra được đã khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Đó là khi tôi đang trong lớp học, mọi thứ diễn ra đúng như thường lệ cho đến khi tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành, sau đó thời gian như ngừng chuyển động.

Mọi thứ xung quanh đứng yên như thể thời gian bị ngưng đọng, từ cô giáo cho tới bạn bè cùng lớp, ai ai cũng im như tượng, lặng như tờ. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của họ.

Lúc đó tôi thật sự hoảng loạn, tay chân run rẩy không biết phải làm sao thì bên ngoài hành lang vọng vào những tiếng va chạm lớn của kim loại.

Những lúc lẽ ra phải sợ hãi mà trốn đi thì không hiểu sao tôi lại đi theo âm thanh đó. Ra khỏi lớp, cảnh tượng trước mắt khiến tôi rùng mình.

Hành lang của trường lộn xộn, gần như toàn bộ đều trong trạng thái đổ nát giống như đã có cuộc chiến giữa anh hùng và ác nhân diễn ra ở đây vậy.

Rồi bỗng chốc tôi nhận ra, các học viên của lớp khác cũng đang ở trong trạng thái ngưng đọng giống như ở lớp tôi. Cố nén nỗi sợ, tôi trấn an bản thân rằng mình không bị ảnh hưởng chắc chắn là nhờ một sự bảo hộ nào đó.

Chính cái suy nghĩ ngây ngô đó đã giúp tôi phần nào an tâm, hít sâu lấy lại tinh thần rồi chạy một mạch ra sảnh, nơi phát ra những âm thanh kim loại.

Khi đến nơi, tôi vô cùng kinh ngạc khi phán đoán của mình về hai cá thể siêu phàm đang giao đấu lại là chính xác. Trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc đen ngắn cùng bộ đồ bó màu xám trắng đang giao chiến với một bóng đen trông như là một ninja.

Cô gái ấy sử dụng một chiếc dao găm như dao dùng trong quân đội đang ăn miếng trả miếng với cái bóng đen cầm vũ khí giống katana kia. Tốc độ của họ thật đáng kinh ngạc, khó mà có người bình thường nào đọ lại được thậm chí là võ sĩ chuyên nghiệp.

Bất chợt cả hai cùng dừng lại và hướng ánh nhìn về phía tôi, có vẻ họ đã để ý thấy sự bất thường ở đây, bóng đen đó lao vút về phía tôi với tốc độ chóng mặt. Tôi liều mạng bỏ chạy nhưng tốc độ của tôi vốn không là gì so với tên đó.

Vào khoảnh khắc sắp ăn trọn một nhát đâm vào cơ thể, tay trái tôi bỗng chuyển qua màu xanh dương, một cơn đau nhẹ truyền thẳng từ mu bàn tay lên mắt trái. Dù vậy sau đó tôi vẫn lãnh trọn đòn tấn công từ gã đen đen, chỉ có điều lưỡi kiếm đó không hề xuyên qua da thịt của tôi. Tôi cũng chỉ thấy hơi nhói như kiến cắn chứ không hề cảm thấy đau đớn từ nhát đâm đó.

Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô gái ban nãy lao tới với cây dao găm trong tay, chém một nhát sượt qua người của bóng đen khiến hắn lùi lại vài bước rồi lướt đi mất.

Khi đã xác định hắn đã trốn thoát, cô ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt như đang chứng kiến một hiện tượng trăm năm có một, tôi cũng nhìn lại vào mắt cô ngỏ ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn gần mới để ý, cô nàng trông cũng khá xinh xắn, nếu là học sinh chắc chắn cũng thành idol của trường. Đang định lên tiếng thì mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, tâm trí trống rỗng. Tôi không còn nhớ gì sau đó.

Quay trở lại với thực tại khi đã lấy lại được ký ức lẫn thể lực của mình, tôi cố đứng dậy, loạng choạng tiến về phía cửa.

Quả như dự đoán, đây là cửa tự động. Vừa bước đến cánh cửa đã tự tách ra hai phía, bên ngoài là một hành lang trống trải với thiết kế gần giống như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng lấy đề tài phi thuyền không gian.

Tôi men theo hành lang, tiến về hướng một căn phòng có ánh đèn hắt ra. Gần đến cửa, một cô gái khoác áo blouse trắng từ trong bước ra tay cầm theo một tờ giấy.

Đây không phải bệnh viện đâu nhỉ? Cô gái này cũng không phải người tôi đã gặp ở trường lúc trước. Đó là một cô gái gốc Âu khá dễ thương với mái tóc vàng nhạt, khoác áo blouse bên ngoài một chiếc phông đen.

Vừa trông thấy tôi, cặp mắt to của cô lộ rõ vẻ hiếu kỳ.

"Aaa... cậu đi lại được rồi hả?"

"À, cho hỏi..."

"Cái đó để sau đi, nè nè năng lực đó của cậu là gì vậy? Trông đáng sợ nhưng mà cũng ngầu ghê luôn."

Tôi khá bất ngờ khi một cô nàng ngoại quốc lại nói tiếng mẹ đẻ của mình trơn tru như người bản địa vậy, cũng khá khó chịu khi bị chặn họng đột ngột. Nhưng đó không phải vấn đề trước mắt.

"Năng lực? Tớ cũng không rõ đó là gì."

Thấy tôi có vẻ chưa định hình được chuyện vừa xảy ra, cô nàng thở dài thất vọng nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ phấn khích ban đầu. Cô nhoẻn miệng cười rồi chìa tay.

"Không sao không sao, dù sao chúng ta cũng sẽ làm việc với nhau dài dài nên mong cậu chiếu cố, cậu có thể gọi tớ là Lilith."

"Chiếu cố? ý cậu là gì? Dù đã nghe chiếc hộp nói rồi nhưng tớ không nhớ đã đồng ý tham gia chuyện anh hùng gì gì đâu."

"Nào nào đừng nói vậy, việc cậu có năng lực đặc biệt cũng đã được phía quân đội chú ý. Nên là không có sự bảo hộ của tổ chức, có thể cậu sẽ thành vật thí nghiệm đó."

Cô gái tóc vàng nói với vẻ đắc thắng. Nét mặt rạng rỡ như vớ được kim cương. Trước một cô gái ngoại quốc dễ thương như vậy, có ai nỡ mà từ chối.

Ấy là với kẻ khác, còn tôi cũng đã có chút kinh nghiệm với con gái, dù sao tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn nên việc được người khác giới bắt chuyện cũng không ít. Do đó tôi đã học được những kỹ năng cần thiết để giao tiếp với phái nữ.

"Vào đây thì tớ sẽ có lợi gì? Tớ vẫn yêu cuộc sống cũ lắm nhé rồi còn phải tìm chỗ làm thêm nữa."

"He he đừng lo, đây sẽ là công việc làm thêm của cậu. Sẽ được trả lương vô cùng hậu hĩnh đó."

Nghe hai chữ "hậu hĩnh" đã làm lung lay ý chí tôi một chút nhưng thứ tôi chú ý hơn là nội dung công việc kìa. Đúng là trước giờ tôi vốn là một đứa thích chơi game và luôn mong muốn được làm siêu anh hùng dù đã bước qua tuổi hai mươi nhưng tôi cũng ý thức được bảo vệ những thứ lớn lao cần trách nghiệm cao cả đến nhường nào. Tôi thì chưa chắc mình đã đủ khả năng gánh vác trọng trách đó.

"Dù vậy đi nữa, tớ đâu có biết đánh nhau chưa kể một con gà còn không dám giết nói gì đến giết kẻ xấu."

"Đúng thật là trông cậu có vẻ hiền lành yếu ớt, nhưng nếu kẻ xấu là quái vật thì hoàn toàn ổn đúng không?"

Hiền lành nghe còn được chứ bảo người khác trông yếu ớt ngay từ lần đầu gặp mặt có hơi quá không? Chưa kể tôi là con trai nữa, nghe tổn thương lắm chứ.

"Không phải tìm ác nhân nào đó rồi tiêu diệt à?"

"Công việc này không liên quan gì đến con người cả, thứ mà chúng tớ đối đầu là quái vật ngoài hành tinh cơ. Cậu nhớ bóng đen đã tấn công cậu ở trường chứ, đó là một thực chất là một quái nhân."

"Quái nhân? Tức là đã từng là con người à..."

"Đúng, không còn là người nữa nên không tính đúng không he he" Lilith nhăn nhở.

Đúng thật nếu là quái vật hay quái nhân thì cũng có khác gì mấy con boss trong game tôi hay chơi đâu. Nhưng có cảm giác cô ta đang giấu diếm điều gì đó.

"Cụ thể lương bao nhiêu?"

"Haizz, anh hùng đòi lương thì khác gì lính đánh thuê chứ!"

"Ơ"

Cô đùa hả cô kia? Rõ ràng chính cô đã đề cập vụ lương lậu trước cơ mà. Tôi đơ mặt không biết đáp lại thế nào. Thấy tôi cau mày, cô nàng tít mắt cười, ra chiều khoái chí lắm.

"Đùa thôi, đùa thôi mà, một tuần cậu sẽ nhận được hai mươi nghìn đô chưa tính thêm thưởng."

"HAI MƯƠI NGHÌN ĐÔ!"

Đùa hả, trước giờ có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới con số ấy bởi lẽ gia đình tôi cũng chỉ thuộc tầm trung, con số hai mươi nghìn đô một tuần là quá sức tưởng tượng. Ấy vậy mà tại sao cô ta có thể nói với cái giọng thản nhiên như vậy?

"Dĩ nhiên với mức lương đó cậu sẽ phải đặt mình vào nguy hiểm, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy."

Nói đoạn Lilith phá lên cười, tờ giấy đang cầm theo đó cũng bị nhăn đi vài phần.

"Nhưng đừng lo lắng quá, hiếm khi có nhiệm vụ nào nguy hiểm đến mức vậy lắm, đa phần toàn là đánh quái vật yếu yếu thôi."

"Yếu yếu à... Vậy bóng đen đó..."

"Là trường hợp "hiếm khi.""

"..."

Do dự một hồi, tôi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ vì mức lương mà tôi sẵn sàng chấp nhận công việc mờ ám này, dẫu sao những thứ tôi đã trải qua cũng mờ ám không kém. Tôi bắt tay với Lilith, không hay biết rằng quyết định này về sau sẽ khiến tôi trải qua cảm giác hối hận đến vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro