Chương 2: Thí Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Thí Nghiệm

"Xin tự giới thiệu, tôi là Bakugo, hai mươi tuổi. Mong mọi người chiếu cố!"

Tôi cúi rập đầu trịnh trọng. Hiện tại tôi đang ở trong căn phòng được Lilith dẫn vào. Căn phòng giống phòng họp mini với thiết kế hiện đại gồm một chiếc bàn và sáu cái ghế. Dẫu vậy hiện tại cũng chỉ có tôi và ba cô gái trong phòng.

Ngoại trừ người tôi đã gặp ở trường và người quái dị ban nãy, cô gái còn lại là người gốc Á giống tôi. Cô ấy cũng đang mặc một bộ đồ bó xám trắng, trông có vẻ còn trẻ nhưng ánh mắt tràn đầy năng lượng. Chắc chắn cô nàng thuộc tuýp người năng nổ hoạt bát.

"Chúng ta đã gặp nhau một lần nhưng chưa kịp chào hỏi, chị là Ichigo, là đội trưởng của Filmora, đây là Lilith, còn cô bé này là Ciel."

Cô nàng dao găm đáp lại lời chào của tôi bằng một gương mặt vô cảm nhưng không hề có ác ý. Có lẽ nét mặt cô ấy vốn là như vậy.

Ngay khi đội trưởng vừa dứt lời, Ciel lập tức lên tiếng.

"Nghe vậy tức là anh đồng ý tham gia tổ chức hả, he he rất vui được gặp anh. Em là Ciel, mười tám tuổi, năng lực của em là cường hóa cơ thể!"

"Anh là Bakugo, rất vui được gặp em."

Đội trưởng Ichigo tiếp lời:

"Còn năng lực của chị là tạo kết giới."

"Kết giới?"

"Đúng, chị có thể khiến một khu vực bất kỳ trở nên bất động và đập phá thoải mái. Sau khi giải kết giới mọi thứ sẽ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra."

"Vậy ra lúc ở trường là cô..."

"Gọi là chị, chị hơn cậu một tuổi đó."

"... Vâng nhưng nếu chỉ là tạo kết giới, vậy tại sao chị lại di chuyển và chiến đấu được như vậy?"

"Trong kết giới, sức mạnh và thể lực của chị đều được gia tăng, có thể coi là một dạng cường hóa giống Ciel, nhưng bên ngoài kết giới thì chỉ là người thường."

"Vậy tại sao em lại lọt vào kết giới của chị được?"

"Chị cũng không rõ, có thể là do năng lực của cậu đã vô tình kéo cậu vào kết giới."

Thấy tôi có vẻ đã thông, chị Ichigo hướng mắt đến Lilith, người nãy giờ chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng như đang phân tích gì đó.

"Lilith bằng tuổi cậu đó, cô ấy là nhà phát minh đại tài, không gì là không chế ra được."

"Siêu năng lực là siêu thông minh à..."

"Cô ấy là người duy nhất sống sót trong cuộc thí nghiệm phát triển con người."

"Khoan đã, em chưa thông, chị nói lại đi!"

"...Hai năm trước một nhóm tình nguyện viên đã tham gia vào một thí nghiệm. Thí nghiệm này nhằm biến đổi con người giúp họ có những khả năng phi thường."

"..."

"Tuy nhiên thí nghiệm thất bại và khi số tình nguyện viên tử vong đã lên đến chín mươi chín phần trăm, chính phủ các nước buộc phải dừng dự án lại, người duy nhất sống sót là Lilith. Thí nghiệm đã đẩy chỉ số IQ của cô ấy lên đến hơn năm trăm. Lilith sau đó đã được xin cấp phép hoạt động ở tổ chức này dưới sự bảo hộ của cựu đội trưởng."

"Cựu đội trưởng?"

"Người sáng lập Filmora, nhưng cô ấy là một người vô năng."

"Vậy cô ấy đâu?"

"Cô ấy đã về hưu rồi, hiện giờ chị là đội trưởng."

Lilith ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính bảng, miệng cười toe toét.

"Chỉ số của cậu hiện tại hoàn toàn giống người bình thường, tớ càng tò mò hơn về năng lực của cậu rồi á."

"Đây cũng tò mò không kém..."

"Ờmm ờm đại khái tớ chưa thấy thứ gì như vậy bao giờ, nếu được quan sát thực tế thì tốt hơn."

"Thứ gì như vậy là sao?"

"Cậu không biết cũng phải, dù sao cũng đâu có gương ở đó."

"..."

Nói đoạn, Lilith đưa chiếc máy tính bảng cho tôi, có một đoạn video có vẻ được quay từ phía chị Ichigo lúc đó.

Trong video là cảnh hai người giao chiến, tôi bị phát hiện, gã ninja phóng đến rồi tôi bỏ chạy. Đúng lúc đó tôi mới để ý tay trái mình đã chuyển màu xanh dương từ lúc nào.

Nhìn kỹ vào video ở chế độ phát chậm thì có vẻ trong lúc tay tôi chuyển màu, ở mu bàn tay có một vệt màu đen chạy dọc lên cánh tay rồi tiến thẳng vào mắt trái tôi. Nhìn nó na ná một hình xăm.

Tiếp đó con ngươi mắt trái tôi chuyển màu đỏ, cảnh tượng đúng thật đáng sợ như tình tiết phim kinh dị vậy. Khó mà tin được kia lại là tôi, thế này là tạo hình phản diện chứ anh hùng nỗi gì.

"Đây thật sự là tớ hả..." Tôi hỏi với giọng run run.

"Chứ cậu xem đó là mặt ai."

Lilith bụm miệng cười.

"Tớ biến thành quái vật hả?"

"Có thể, dựa vào thân nhiệt của cậu lúc đó, có thể nói cơ thể cậu đã đóng băng."

Đóng băng??? Đùa tôi à, lúc đó còn chả thấy lạnh tý nào. Tôi im bặt, dán mắt vào màn hình như thể vẫn chưa tin. Đúng lúc ấy Ciel lên tiếng.

"Dù là băng nhưng đỡ được nhát kiếm đó thì chắc chắn không phải băng bình thường, hay anh cũng cường hóa được giống em?"

"Có thể lắm, băng thường không đời nào chặn đứng được nhát đâm đó." chị Ichigo đồng tình.

"Vậy cảm phiền cậu biểu diễn lại cho chúng tớ được không, người mới?"

Lilith chắp tay, nháy mắt tinh nghịch với tôi.

"Tớ cũng không rõ làm thế nào mới làm lại được như vậy."

"Không thành vấn đề, theo tớ nào."

Tôi nghe theo chỉ dẫn của họ, bước vào thang máy dẫn thẳng lên một căn phòng to bằng nửa sân vận động. Đang choáng ngợp vì diện tích của trụ sở này thì bỗng tôi nghe được giọng Lilith phát ra từ một chiếc hộp gắn tường như khối lập phương ban đầu.

"Đây là phòng tập của nhóm, muốn thức tỉnh năng lực thì cận kề cái chết hay tột cùng nỗi sợ là giải pháp ổn nhất rồi. Chúng ta sẽ tái hiện lại cảm xúc của cậu lúc ở trường. Đừng lo, tớ sẽ theo dõi chỉ số của cậu. He he."

Cô vui tính quá, thiết bị liên lạc cũng không có, nhỡ xảy ra bất trắc gì thì tôi biết làm sao?

Cánh cửa to đùng từ từ mở ra, bên trong xuất hiện hai con robot khổng lồ như transformer bản đời thực. Một con được trang bị lưỡi cưa ở tay, con còn lại cầm búa, bộ họ nghiêm túc thật hả?

"Cố đừng để chết nhé, chúc may mắn!"

Trong đầu tôi đã giết cô vài trăm lần rồi đấy. Mặt tôi méo xệch khi thấy hai cỗ máy giết chóc khổng lồ lao tới. Tôi chạy thục mạng quanh phòng cố né những phát búa mạnh như ô tô rơi xuống.

Mỗi phát búa nện xuống tai tôi như muốn vỡ tung, tay lưỡi cưa thì có vẻ khá chậm chạp. Chắc họ cũng chừa cho tôi ít thời gian để thức tỉnh năng lực.

Sau một hồi chơi mèo vờn chuột, tôi bị dồn vào góc tường. Cơ thể mệt lả, chân đứng không vững, chẳng lẽ tôi bỏ mạng ngay ngày đầu nhận việc sao? Không thể tin được. Tôi sợ hãi nhìn hai cỗ máy chuẩn bị tấn công, hoảng loạn đến nỗi đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì.

Đúng lúc cây búa chuẩn bị giáng xuống thì tay trái tôi một lần nữa biến hình, cơn đau chạy theo vệt đen đã chạm tới mắt. Lần này tôi cảm nhận được động tác của con robot kia chậm đi hẳn. Không phải, là tốc độ của tôi đã nhanh hơn.

Tôi dễ dàng né được phát búa và lao tới dùng cánh tay băng giá đấm một phát thật mạnh vào chân con robot. Kết quả là nguyên một bên chân của nó nát vụn, cỗ máy theo đó cũng mất thăng bằng rồi đổ nhào.

Lúc này có vẻ lưỡi cưa đã không còn nhường tôi nữa, nó lao đến quẹt một đường ngang nhưng tôi đã cúi thấp và né được. Sau đó nhảy lên và tặng nó một đấm vào ngay vùng ức khiến cơ thể máy móc ấy thủng một lỗ.

Sau khi giải quyết hai con robot, tôi ngạc nhiên vì mình không bị ngất đi như lúc ở trường. Tiếp đó cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc của Lilith vang lên.

"Quá tuyệt, sức mạnh này rốt cục là sao đây ta, mừng là cậu chưa chết!"

Nhưng niềm tin vào cô thì chết rồi. Theo sau Lilith là đội trưởng Ichigo và Ciel, họ cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên sau màn trình diễn của tôi. Tất nhiên rồi, đến tôi còn ngạc nhiên cơ mà.

Việc có siêu năng lực làm tôi rất vui, khiến nỗi giận vì bị đẩy vào tình huống vừa rồi nguôi ngoai đi vài phần.

"Hãy xem cậu làm được những gì nữa nào, thử bật nhảy cao hết sức đi."

Lilith tay cầm máy tính bảng, nhìn tôi không chớp mắt.

"..."

Tôi nhún chân, bật một cái hết cỡ. Có vẻ cơ thể đã biến đổi này khiến tôi khỏe đến mức cú bật vừa rồi làm tôi va mạnh vào trần nhà cao chót vót. Cũng may là không thấy đau.

"Dựa vào các số liệu này thì có lẽ cậu có thể bật được tới độ cao tám trăm mét."

"Cao vậy?"

"Giờ thì tớ có một giả thuyết, hãy thử tạo ra băng bằng tay của cậu đi."

"Hả, là sao?"

"Cứ làm đi, tớ không nghĩ cả người cậu đóng băng vậy mà chỉ cứng với khỏe không thôi đâu."

Tôi phần nào đồng ý với Lilith, dù sao thì khám phá siêu năng lực của bản thân cũng rất thú vị mà.

Tôi đưa tay ra phía trước, cảm nhận được hơi lạnh chạy xung quanh mình. Tập trung truyền nó vào không khí tạo ra một khối băng to bằng quả bóng. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là cô gái tóc vàng liên tục thao tác gì đó với máy tính bảng.

Sau khi tôi ngừng việc truyền hơi lạnh vào quả bóng băng, nó rơi xuống đất và bắt đầu tan chảy.

"Năng lực giả kim này chị đã từng thấy trên phim rồi, ai mà ngờ ngoài đời thực sự có thứ năng lực như vậy chứ."

Chị Ichigo nói với giọng nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ khối băng.

"Tiếp đến, thử dùng năng lực này đóng băng vật ở xa đi, tớ muốn biết phạm vi ảnh hưởng của năng lực này."

Tôi giơ tay ra phía trước, truyền hơi lạnh đến con robot đang nằm cách tôi khoảng hai mét. Sau vài phút, hoàn toàn không có gì xảy ra.

"Theo như quan sát có vẻ cậu chỉ có thể đông lạnh vật thể trong bán kính một mét thôi."

"Ngắn vậy, tớ cứ tưởng sẽ như người băng trong x men chứ." Tôi thở dài ngao ngán.

Thấy tôi có vẻ thất vọng, Lilith liền nói tiếp như muốn vớt vát hy vọng cho tôi.

"Vậy giờ cậu thử tạo một vũ khí rồi giữ việc truyền hơi lạnh vào để duy trì nó sau đó tấn công con robot kia đi."

"Thú vị thật, tớ không nghĩ ra đó, để thử xem."

Tôi tính tạo ra một khẩu súng băng vì tôi không thể truyền hơi lạnh đi xa hơn một mét được. Không truyền được thì bắn, chưa kể súng bắn đạn băng sẽ ngầu đến thế nào chắc ai cũng hiểu. Ấy thế mà năm lần bảy lượt tôi chỉ tạo được một thứ na ná boomerang. Thậm chí nó còn chẳng bắn được.

Sau vài chục lần thất bại, tôi chính thức từ bỏ hy vọng vào súng băng, hướng mục tiêu sang tạo ra một cây kiếm băng thật đẹp. Nhưng đáng buồn là tôi chỉ tạo được một cái que hình thù hơi zig zag, không hề giống kiếm mà có hình dạng như sấm sét.

Thấy tôi tạo ra những thứ như vậy, chị Ichigo và Ciel liên tục ôm bụng cười. Ban đầu chỉ là tiếng cười khúc khích khó ai nghe được nhưng sau màn giơ súng bắn thì họ đã chuyển qua cười lớn.

Đây là lần đầu tôi thấy đội trưởng Ichigo cười, khuôn mặt vui vẻ của chị ấy thật đáng yêu. Ciel cũng vậy, ngoại hình không kém cạnh hai chị nhưng nét quyến rũ nhất của con bé là sự tự tin.

Sau khi tạo ra được cây "kiếm băng hình sét" tôi vung lên chém thử vào vai khối kim loại nằm gần mình. Nhát chém khiến cánh tay con robot đứt lìa.

Chính tôi cũng bất ngờ về độ sắc bén của thứ này, có khi nó còn nguy hiểm hơn cả lưỡi kiếm của bóng đen đã đâm tôi.

Tiếp đó tôi thử tạo các vũ khí khác như lưỡi hái, búa, thương,... nhưng có lẽ kiếm vẫn là dễ chế tạo và dễ sử dụng nhất. Sau đó có thể là thương.

"Được rồi, tiếp đến chúng ta sẽ nghiên cứu về hình dạng này. Tớ muốn biết để biến hình có cần điều kiện nào không."

"Được thôi, nhưng mà tớ phải làm gì?"

"Cậu hãy thử quay lại dạng thường xem."

Nói thì dễ vậy, đến bản thân tôi còn không biết làm sao để quay lại hình dáng con người đây. Coi bộ chỉ còn cách thử thôi nhỉ.

Tôi gồng mình, tạo động tác giống Goku lúc hóa super saiyan và tập trung. Sau vài phút hoàn toàn không có biến đổi gì, thứ duy nhất thay đổi là Ciel. Con bé đã chuyển từ đứng cười sang cười lăn lộn dưới sàn.

Việc này làm mặt tôi đỏ bừng vì ngượng, phải gỡ lại danh dự như thế nào đây? Đang bối rối thì Lilith đã đưa ra một giải pháp giúp tôi.

"Thay vì gồng cơ thể lên vậy, cậu hãy thử cảm nhận sức mạnh của mình xem."

Nghe vậy, tôi thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Cố cảm nhận khí lạnh đang bao trùm cơ thể này. Chừng độ hai mươi giây sau, tôi đã mơ hồ hình dung được thứ sức mạnh này.

Khi ấy, nó có cảm giác như dây thần kinh của tôi đang từ từ chiếm quyền kiểm soát siêu năng lực. Tôi có thể biến trở lại thành dạng người chỉ bằng suy nghĩ không lâu sau đó.

Cảm giác háo hức trào dâng, tôi liên tục biến đổi giữa hai dạng người và dạng băng. Dần dần việc này trở nên dễ như cử động ngón tay vậy, cơn đau chạy theo vệt đen cũng đỡ hơn chút.

Sau khi nhận thấy tôi có vẻ đã thành thạo biến hình một cách nhanh chóng. Ánh mắt Lilith sáng lấp lánh, độ phấn khích phải gấp hai hay ba lần lúc trước.

"Thú vị quá, tớ có thể thấy chúng ta sẽ có những khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ bên nhau đó!"

"Khoan đã, việc cậu nói mà không suy nghĩ như vậy có thể sẽ khiến vô số thanh niên hiểu lầm dẫn đến mơ mộng ảo tưởng rồi chết trong tuyệt vọng khi biết sự thật đấy."

Tôi nói với bộ mặt không cảm xúc, có lẽ vì đã xem quá nhiều phim tình cảm, tôi mới rút ra được điều này từ các nhân vật phụ.

"He he, vậy sao, cậu đổ tớ thì càng tốt chứ sao?"

"Cậu ấy nhé..."

"Chuyển sang thí nghiệm tiếp theo nào, cậu có thể cho tớ biết cậu cảm nhận sao về khác biệt giữa hai dạng được không?"

Bản mặt tưng tửng của cô ta làm tôi bực quá nhưng nếu phản bác thì có thể sẽ bị trêu nặng hơn. Vậy nên tôi đành im lặng trả lời.

"Đại khái thì ngoài sức mạnh tăng rõ rệt, thị giác, thính giác và phản xạ cũng nhạy bén hơn bình thường. Tớ còn có thể cảm nhận nhiệt độ xung quanh mình nữa."

"Hiểu rồi, vậy thì hãy đến thử nghiệm cuối cùng nào."

"Được!"

"Hãy đấu với Ciel."

"Được! Ê khoan đã cậu vừa bảo gì cơ?"

"Mong anh chỉ giáo, Bakugo!"

"Hả..."

Bị cuốn theo sự hào hứng từ Lilith, tôi đã trả lời mà quên mất chức năng suy nghĩ của não bộ.

Hiện giờ trước mặt tôi là Ciel, hai khối kim loại kia đã được dọn dẹp đi đâu mất bởi phát minh cần cẩu của Lilith.

Bọn tôi đứng trong một vòng tròn khá rộng, luật thi đấu là bên nào bị đẩy ra ngoài trước coi như thua cuộc. Tôi thì quá tự tin vào năng lực này rồi, dù sao người tôi cứng đến nỗi không lung lay nổi cơ mà. Nên có lẽ nhượng bộ phải nữ chút sẽ làm tôi trông nam tính hơn chăng.

"Năng lực của Ciel là cường hóa cơ thể, tớ nghĩ đối đầu với cậu là rất hợp đó."

"Anh sẽ không dùng vũ khí mà chiến với em nhé ha ha."

"Không cần đâu, anh cứ dùng hết những gì anh có đi, sẽ xong nhanh thôi. À em không có ác ý gì đâu nha!"

"Anh thấy toàn ác ý thì có. Anh lên đây!"

Không cần nể nang gì nữa, tôi xuất nhanh một cây kiếm băng hình dạng sét (tạm gọi là kiếm) và lao về phía Ciel.

Ai mà ngờ con bé chỉ lách nhẹ đã né được nhát bổ dọc của tôi sau đó còn tặng tôi một đấm thẳng sườn nữa.

Cú đấm của Ciel khiến tôi bay xa cả chục mét, va mạnh vào tường và dĩ nhiên theo luật là đã thua.

May mà tôi vẫn đứng lên được, có vẻ cơ thể này khá cứng cáp. Người thường mà lãnh cú đấm đó thì chỉ có nước nằm dưới lòng đất, thật tội nghiệp cho bạn trai con bé.

Khó mà tin được vẻ bề ngoài nhỏ nhắn như vậy mà uy lực cú đấm lại khủng khiếp đến thế. Cơ thể này bị đâm còn không đau cớ sao lãnh một đấm từ Ciel lại có cảm giác hơi ê ẩm mặc dù không đáng kể.

"Bakugo, cậu thua rồi."

"Khỏi nói tớ cũng nhận ra mà."

"Sức mạnh của cậu có vẻ nhỉnh hơn, thứ cậu thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến."

"Hửm, vậy Ciel theo nghề này bao lâu rồi?"

"Một năm ạ!"

Ciel năng nổ đáp, cảm giác năng lượng tích cực tỏa ra từ con bé mạnh mẽ như cú đấm của nó vậy.

"Hôm nay dừng lại ở đây thôi, cậu không ngất tiếp là tiến triển tốt rồi!" Đội trưởng Ichigo lên tiếng.

Nói mới nhớ, mải lo thí nghiệm mà tôi quên mất luôn khái niệm thời gian. Lúc giở điện thoại ra xem thì đã quá mười rưỡi tối, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ gia đình, phen này ngồi nghe giảng đến mai mất.

"Có vẻ đến giờ phải về rồi." Tôi quay ra nói với ba người.

"Em cũng vậy, hai người ở lại vui vẻ nhé."

"Ở lại? Đội trưởng và Lilith không về hả?"

"Cựu đội trưởng đã nhận nuôi bọn chị từ bé, nên ngoài chỗ này ra bọn chị không có nơi nào để về cả."

Nghe xong tôi sững người, nếu là vậy thì câu hỏi ban nãy của tôi hẳn đã gợi cho họ những chuyện buồn.

"Em xin lỗi vì gợi chuyện không mấy vui vẻ, em không biết..."

"Không sao, coi bộ cậu cũng trưởng thành gớm, bọn chị cũng đã quen rồi nên không cần xin lỗi đâu."

Chị Ichigo nhoẻn miệng cười, đây là lần đầu tôi thấy chị cười không phải vì màn thí nghiệm sức mạnh của tôi. Nụ cười ấy dịu dàng, hiền từ cứ như là một người mẹ đang trìu mến nhìn đứa con của mình vậy, không thể cảm nhận được nỗi buồn trong biểu cảm của chị.

Ciel lúc này đã thay đồ sang đồng phục học sinh, cùng tôi đi theo hai người kia đến một căn phòng ghi chữ "cổng dịch chuyển". Đó là một không gian hoàn toàn trống trải, chỉ có một thiết bị hình tròn vừa đủ cho hai người đứng thoải mái bên trong.

Thiết bị cao khoảng hơn một mét, có bậc thang dẫn lên. Dù đã đọc tên phòng nhưng tôi vẫn không dám tin trên đời lại có một thứ có thể đưa mình từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt. Như vậy thì thật quá sức tưởng tượng, khác nào bảo những công nghệ tiên tiến mà trước giờ chúng ta ngưỡng mộ thực chất chỉ là đồ lạc hậu.

Trong lúc còn đang mơ hồ, Ciel đã chứng minh chuyện đó giúp tôi.

"Em về trước nhé, Bakugo, có cần em đưa về không?" Ciel nháy mắt tinh nghịch.

"Em nghĩ anh là ai hả?"

Ciel cười ha hả sau đó bước lên thiết bị, cúi đầu chào bọn tôi rồi thao tác gì đó với chiếc đồng hồ ở tay. Đột nhiên dưới chân cô bé sáng lên, chỉ tầm ba giây sau đã hoàn toàn biến mất không vết tích.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, quay ra nhìn Lilith thì thấy cậu ấy đang vừa ghi hình biểu cảm của tôi, vừa cố nhịn cười đến đỏ cả mặt. Thật đáng ghét mà.

"Bakugo, đeo cái này vào."

Đội trưởng đưa tôi một chiếc vòng nhỏ bằng kim loại, nhìn qua rất giống vòng tay thời trang mà giới trẻ hay sử dụng chỉ có điều nó không hiển thị thời gian mà chỉ có một nút bấm nhỏ.

"Đây là phát minh của Lilith, cổng dịch chuyển hai chiều hay gọi cách khác là Telecuff. Nó chỉ có thể đưa cậu từ thiết bị này tới thiết bị kia."

"Vậy là em sắp được làm Doctor Strange* phiên bản học sinh hả?"

"Tên ngố này..."

Chị Ichigo thở dài ngao ngán, Lilith tiếp lời giải thích.

"Bước vào thiết bị đó và bấm nút là cậu sẽ quay về Trái Đất, yên tâm là nơi lắp đặt thiết bị còn lại ở cùng thành phố với nhà của cậu nên không sợ bị lạc đâu."

"Ừ được vậy thì đỡ quá... mà khoan, "về Trái Đất" là sao, tức là giờ chúng ta đang ở ngoài vũ trụ á hả?"

"Ừ ha hình như tớ quên không nói với cậu, căn cứ của chúng ta là một phi thuyền, tất nhiên cũng là phát minh của tớ he he!"

"..."

Lilith thao tác gì đó với chiếc máy tính bảng, bỗng trên bức tường phẳng lì tách ra, để lộ một tấm kính kích thước gần bằng bảng đen của trường học.

Tôi tiến lại đó, trước mắt tôi đúng là Trái Đất, quả đất mọng nước thân yêu. Tôi bị đưa đi khỏi đó suốt vài tiếng đồng hồ mà chẳng mảy may hay biết.

Trước bộ dạng kinh ngạc của tôi, chị Ichigo không có vẻ ngạc nhiên lắm. Có lẽ một năm trước Ciel cũng vậy.

"Từ nay hãy quay lại đây sau khi tan học, giờ cậu là người của tổ chức nên sẽ còn phải ghé qua đây dài dài. Hãy coi đó như hoạt động câu lạc bộ đi."

"Ngày mai cậu cũng cần qua để làm thêm vài thử nghiệm nữa á nên đừng muộn nhé, nếu không chị Ichigo sẽ cô đơn lắm á."

"Hả e em nói gì vậy, c c chị không..."

Câu đùa của Lilith khiến mặt chị Ichigo đỏ như trái cà chua. Riêng về phần tôi thì vẫn hướng mắt về Trái Đất, đó là hành tinh mà tôi sẽ bảo vệ. Có lẽ chỉ là với tôi, ngắm nhìn hành tinh quê nhà từ một nơi xa mới thấy nó đẹp đẽ đến nhường nào.

"Vậy em về nhé, tớ về đây."

Tôi bước lên thiết bị, vẫy tay chào hai cô gái rồi bấm nút trên vòng tay. Dưới chân tôi sáng rực lên, vài giây sau tôi nhận ra mình đang đứng trên cỗ máy tương tự nhưng nó được đặt ở phía sân sau của một tòa nhà cao tầng hiện đại.

Thế thì có lộ quá không, chẳng lẽ không ai để ý khối tròn to lù lù giữa sân này à. Thắc mắc thì vậy nhưng tôi quên mất không xin cách liên lạc với họ rồi. Haizz, mai sẽ hỏi vậy.

Bước ra khỏi khuôn viên của tòa nhà, tôi ngạc nhiên là một nơi như vậy lại không hề có bảo vệ. Lại thêm một điều để mai hỏi rồi.

Tôi biết con phố này, nó khá gần nhà tôi nhưng với những đứa siêu lười vận động như thằng Bakugo này, việc đi bộ gần hai cây số về nhà cũng là vấn đề lớn.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, dù sao biến hình để về nhanh hơn có quá nhiều rủi ro. Xe thì vẫn ở trường, đành cuốc bộ về vậy.

Về đến nhà đã là mười một giờ hơn, tôi rón rén bước lên tầng hai định tìm chút đồ ăn rồi chuồn đi ngủ luôn nhưng xui xẻo nỗi là bố mẹ đang chờ tôi trong phòng. Bài thuyết giáo kéo dài khoảng mười lăm phút, có lẽ là do tôi cũng đã hai mươi tuổi nên bố mẹ không quá khắt khe. Chỉ nhắc nhở về muộn phải báo trước, tôi thì cũng không thể bảo hôm nay con ra ngoài vũ trụ được nên xin lỗi bố mẹ rồi đun lại đồ ăn tối.

Đặt lưng lên giường, tôi không thể ngăn bản thân nghĩ về đội trưởng và Lilith. Như Ciel, ít ra em ấy vẫn có một mái nhà, cuộc sống tương đối bình thường ngoài việc sở hữu siêu năng lực. Còn hai người kia hoàn toàn cô độc, họ sống, cống hiến hết mình cho trụ sở. Cuộc đời vậy thì có gì vui chứ.

Suy nghĩ linh tinh hết thứ này đến thứ khác, tôi lại quay về với cảm giác thương cảm dành cho họ. Không được, chắc chắn họ cũng không muốn sự thương hại từ tôi, ngày mai phải cố tỏ ra bình thường mới được. Nhưng sự việc diễn ra vào hôm sau khiến tôi thay đổi hoàn toàn thái độ.

Hôm sau tôi lên trường lấy xe, đóng phạt số tiền gấp năm lần tiền gửi xe bình thường vì đã để qua đêm. Sau đó lóc cóc ra quán cà phê với lũ bạn.

Tôi đã từng nói rằng tôi có khá ít bạn bè, đa phần chỉ là xã giao. Còn nói về thân thiết thì tôi có một nhóm bạn ba người khá thân thiết. Họ là những người duy nhất không cùng máu mủ mà tôi có thể tin tưởng. Dù vậy cũng không thể nói chuyện siêu năng lực với họ.

Khoảng hơn năm giờ chiều, tôi về nhà ăn cơm với gia đình, lấy lý do sinh hoạt câu lạc bộ như chị Ichigo nói và chạy đến thiết bị dịch chuyển sau tòa nhà hiện đại. Khởi động telecuff, tôi dịch chuyển đến phi thuyền Filmora.

Khi đến nơi, không có ai ở phòng dịch chuyển cả, tôi lục lọi ký ức và tìm đường đến phòng sinh hoạt chung. Đúng lúc đó tôi đi ngang qua một căn phòng sáng đèn. Tôi tò mò ngó vào xem thử thì bắt gặp cảnh tượng tôi không thể bỏ qua.

Chị Ichigo đang thay đồ, hiện giờ chị chỉ mặc đúng chiếc áo lót trắng và chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn.

Trông thấy tôi, chị làm bộ mặt hoảng hốt và hét lớn. kèm theo tiếng hét của chị là vô vàn đồ vật bay theo, tôi biết là đã quá muộn những vẫn luôn mồm nói xin lỗi và dùng tay bảo vệ đầu khỏi cốc bay, bàn chải bay, ghế nhựa bay,...

Trong phòng sinh hoạt chung, sau khi xác nhận là tai nạn, cuối cùng đội trưởng mặc kín đáo hơn đã thôi nhìn tôi bằng con mắt căm phẫn, nét mặt cũng dịu đi chút ít.

Ngoài thì tỏ ra hối lỗi nhưng bên trong tôi đang thầm cảm ơn trời đất vì đã cho tôi ngày hôm nay. Biết là sai nhưng thằng nào lại không vui khi chứng kiến một cô gái vô cùng dễ thương ăn mặc hở hang trước mặt mình chứ.

"Em cá là anh Bakugo đang thỏa mãn lắm đó, dù sao cũng là được nhìn mỹ nhân thay đồ mà." Ciel cười tít mắt trêu chọc tôi.

"Nếu cậu muốn nhìn thì luôn có thể bảo tớ mà, tớ rất sẵn lòng á!"

Lilith vén áo blouse trắng xuống, để lộ vai và nhìn tôi một cách khiêu gợi.

"Đã bảo là tai nạn rồi mà..."

"Nhưng cậu đã thấy đúng không?" Đội trưởng nghiêm mặt.

"Em xin hứa là sẽ cố hết sức để quên ạ!"

"Ta giết..."

"Ấy em đùa, em xin lỗi..."

Bỏ qua ánh mất cầu cứu của tôi, Ciel và Lilith thi nhau cười. Cũng đúng thôi, có ai mới đi làm đến buổi thứ hai mà đã có diễm phúc nhìn cấp trên xinh đẹp thay đồ đâu.

Giải quyết xong xuôi, tôi bắt đầu hỏi Lilith một tràng những thứ tôi thắc mắc hôm qua. Hóa ra tòa nhà đó là công ty chuyên sản xuất máy móc do Lilith phát minh, tuy nhiên những thứ chỉ Filmora được phép có như thiết bị dịch chuyển hay robot chiến đấu thì không được sản xuất.

Bỗng tôi nhớ đến hoàn cảnh của đội trưởng và Lilith, đang chưa biết làm sao để gạt bỏ sự thương cảm với họ thì đột nhiên đội trưởng lên tiếng.

"Lilith, bộ phim hôm nay chúng ta xem hay thật, giờ chị vẫn còn cảm động này."

"Em bảo rồi mà, phim em chọn quá đỉnh ý chứ! Mỗi tội rạp hơi đông khách, xếp hàng mệt muốn chết!"

"Khoan, hai người đi xem phim hả?"

"Chứ sao, ở mãi trên này bọn tớ chết vì chán mất!"

"À ra vậy..."

Vậy là tôi đã tốn mớ cảm xúc tiêu cực một cách vô ích. Hẳn rồi, họ cũng có cổng dịch chuyển chưa kể với mức lương cao ngất ngưởng họ trả cho tôi, nếu dùng một nửa chỗ đó đi ăn chơi thì nhìn qua khác gì hai tiểu thư danh giá đang vung tiền đâu. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn là tiền không mua được hạnh phúc, nhưng rất nhiều tiền thì có thể chứ.

"Bakugo, cậu ăn tối chưa?"

"Rồi, sau đó thì tớ đến đây luôn."

"Tốt, vậy đi theo tớ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thử nghiệm."

"Ha, cậu vẫn muốn thấy tớ đập vài đống sắt nữa hả."

"Tự tin ghê cơ, nhưng hôm nay chỉ là đo chỉ số bình thường thôi."

Lilith nhăn nhở, đúng lúc ấy còi báo động vang lên. Cả ba người họ đều quay ra hướng màn hình lớn. Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, ngộ nhỡ báo động có gì hỏng hóc và phi thuyền sắp nổ thì sao. Nghĩ đến đây tôi hoang mang quay ra phía chị Ichigo.

"Sao vậy, đội trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Nhiệm vụ đầu tiên của cậu."

*Doctor Strange, X-men*: nhân vật hư cấu của dòng phim nổi tiếng Marvel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro