Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thường ở lớp 3E sẽ rất nhộn nhịp nhờ những tiếng cười đùa.

Nhưng hôm nay thì không.

-Ta...tại sao chuyện này lại diễn ra?

Kayano mãi mới nói lên lời. Mặt bàn của từng người đều có xác của một con vật. Điều man rợ là những con vật đó rất khó để nhìn ra hình thù bạn đầu bởi có con mất đầu, thân bị mổ bụng nên nội tạng lộn ra ngoài. Con khác thì chỉ còn có cái đầu nhưng mắt của con vật đó đã bị móc ra, những chiếc kim nhỏ ghim vào miệng tạo lên nụ cười méo mó.

Còn ở trên bàn giáo viên là một hộp quà được gói rất cẩn thận nhưng không ai biết ở trong đó có gì. Không ai dám bóc hộp quà đó ra vì lỡ như trong đó là thứ gì kinh khủng thì sao?

- Buổi sáng tốt lành học sinh của t...

Koro sensei bước vào lập tức giật mình vì những thứ trên mặt bàn. Khuôn mặt màu vàng thường thấy ngay lập tức hóa đỏ.

-AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY?

Tất cả lắc đầu. Thầy tiến tới chỗ chiếc bàn giáo viên mở hộp quà kia ra, ngay khi nhìn thấy thứ bên trong thầy đóng lại ngay lập tức.

-Mấy đứa ra ngoài đi. Gọi Karasuma-sensei và Irina-sensei vào đây.

Cả lớp dù chưa hiểu gì nhưng cũng ậm ừ làm theo. Họ biết Koro sensei luôn lo lắng cho họ nên chắc chắn hộp quà kia có vấn đề nên thầy mới đuổi cả đám ra ngoài.

- Bạch tuộc, có chuyện gì vậy hả?

Irina sensei làu bàu, rõ là đang khó chịu. Koro sensei trầm ngâm rồi nói.

- Xin lỗi nhưng tôi không muốn học sinh của tôi thấy thứ này.

Thầy nói rồi lôi"món quà" kia ra. Mắt hai người mở to.

Món quà đó, nó là một cái đầu.

Đầu người.

Bên trong còn có thêm một tờ giấy nữa. Karasuma cầm lên đọc.

Mong người thích màn chào hỏi này.

Liệu người còn nhớ mơ ước của bản thân không? Hay là người đã quên khi bước vào thế giới người lớn? Chắc người đã quên con người thật của người. Người đã nói lời tạm biệt với con người đó của người rồi nhỉ? Nhưng người không hiểu thế nào là vĩnh biệt. Những người giống người sẽ bị chính cuộc đời của mình ghét bỏ mà thôi.

Nhưng như vậy thì có sao đâu chứ? Ai rồi cũng vậy thôi. Chìm đắm hoài trong những cuộc vui dư thừa. Vậy cả người và cả lớp 3E có đồng ý chơi một trò chơi không? Tôi quý mọi người lắm, nên hãy cùng chơi nhé.

#1. Khi tiếng chuông ngân vang những quả pháo hoa sẽ bắt đầu nở rộ tạo lên những sự sợ hãi. Những sinh mạng nhỏ bé kia sẽ chu du tới miền đất phía xa. Màu đỏ của máu sẽ nhuộm đỏ tất cả. Nếu không muốn những người mình yêu thương nhất không vui đùa cùng với những linh hồn đầy oán hận, đừng để quả pháo hoa kia nở rộ.

- Chuyện này là sao đây?

Irina khe nheo mày. Ai bày ra cái trò này cơ chứ? Nhưng chắc chắn đây không phải là một trò đùa.

- Ngươi gây thù chuốc oán ở đâu hả con bạch tuộc kia?

Cô quay ra hỏi Koro sensei. Thầy cúi đầu.

- Tôi có biết là ai đâu.

- Nhưng có vẻ nó biết rất rõ về ngươi và cả chúng ta lẫn học sinh trong lớp học này.

Karasuma nói nhưng vẫn không thể hiểu nổi nội dung của bức thư này. Những quả pháo hoa nở rộ tạo nên sự sợ hãi??? Không lẽ...

- Bom sao!??

- Rất có khả năng. Chúng ta phải tìm ra nó trước khi quả bom phát nổ. Tôi sẽ báo chuyện này cho Bộ Quốc phòng. Hai người hãy cố tìm địa điểm và thời gian đi.

- Vậy còn lũ trẻ?

- Tạm thời hãy giữ bí mật.

.

.

Nagisa và Kayano trên đường về nhà. Hôm nay Koro sensei nói sẽ không dạy học nên trong thời gian tới sẽ tạm thời nghỉ học. Còn vụ sáng nay thầy sẽ điều tra.

- Này Nagisa, cậu có thấy hôm nay sensei hơi lạ không?

- Ừ. Mình cũng thấy vậy. Bitch sensei có vẻ đang lo lắng. Còn Koro sensei chôn chân trong phòng giáo vụ suốt. Karasuma sensei thì không thấy đâu.

- Chắc chắn xảy ra chuyện rồi.

Nagisa khẽ gật đầu. Mọi chuyện càng ngày càng lạ. Cậu cảm thấy bất an, nhưng tại sao chứ?

Píp

Chuông điện thoại hai người vang lên cùng lúc. Hai người nhìn nhau rồi cùng mở điện thoại ra.

Chào ~~~~~
Cuộc chơi bắt dầu rồi đó
Hẹn gặp ở lễ hội tuyết*~~~

Hai người nhìn nhau. Số lạ, cùng một nội dung. Là ai vậy chứ?

- Chúng  ta có nên đến đó không?

- Nếu người vừa nhắn và người giết mấy con vật ở trên lớp chúng ta cùng là một thì chắc chắn có lí do. Mà nếu muốn chúng ta tới đó thì ắt hẳn có mục đích. Chúng ta sẽ tới đó.

-Ừ
.

.

.
Toko: Càng viết càng thấy nhảm. Có nên xóa k nhỉ?

* Lễ hội tuyết( Yuki Matsuri)

Được diễn ra vào tháng 2 ở Sapporo .Nó bắt nguồn từ 6 bức tượng tuyết được xây dựng bởi học sinh trung học địa phương năm 1950. Bây giờ nó là một cuộc thi quốc tế của các tác phẩm điêu khắc tuyết khổng lồ

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng tra google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro