Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Dai đã đến nơi, chúng tôi đứng xa xa đằng sau những thân cây thông cao lớn nhìn về phía ngôi nhà. Không ngoài dự đoán của Dai, tên người sói ấy đã tỉnh dậy sớm hơn, cậu ta đứng cạnh và đang chạm tay vào kết giới mà tôi đã tạo. Lớp tàng hình cũng biến mất, chỉ còn mỗi lớp kết giới mỏng manh ấy thôi.

_ Cậu nói đúng Dai, cậu ta đã tỉnh trước khi ta đến.

_ Có vẻ hắn đã bình tĩnh lại và đang tìm cách phá hủy kết giới của cô đấy.

Tôi quay sang nhìn Dai với vẻ mặt nghiêm trọng.

_ Rồi bây giờ ta làm sao đây?

_ Ai mà biết!

_ Ơ kìa!!

Giọng của tôi đã làm cho tên người sói kia phát giác, tôi cũng nhận ra điều đó và khẽ bước ra ngoài ánh sáng.

_ Xin chào.

Tôi cười và vẫy tay chào một các khó xử, thấy thế cậu ta cẩn thận lùi về sau đề phòng.

_ Cô là ai?

Tôi thấy cậu có vẻ nhận thức được rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Cô thẳng người, hai tay cầm giỏ đồ ăn để đằng trước, dịu dàng cười rồi nói.

_ Để tôi tự giới thiệu, tôi tên Arianna Von Kristiansen và tôi có trách nhiệm chăm cậu vào thời gian sắp tới.

_ Tôi không cần ai chăm sóc cả, thả tôi ra mau!

Tên người sói kháng cự và sầm tới kết giới của tôi và đấm mạnh vào nó. Tôi chỉ biết đứng nhìn cậu kháng cự trong vô vọng mà lòng tôi cũng vì thế mà thắt lại. Lấy từ trong giỏ đồ ăn ấy ra là quyển sách, tôi nhẹ nhàng đưa tay về phía cậu.

_ Cậu hãy bình tĩnh lại một chút và nghe tôi, tôi không làm hại cậu đâu nên hãy thả lỏng đi.

_ Tôi không biết! Mau thả tôi ra!!

Tôi nhìn cậu với ánh mắt xót xa, miệng tôi lầm bầm ma pháp và rồi cậu ta ngã khuỵ xuống. Tôi bước đến và mang cậu ấy vào trong đặt lên chiếc ghế sofa dài.

_ Quả thật cậu ấy vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn.

Tôi vuốt ve tóc và ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy, thật đẹp.

_ Ngắm đủ rồi đấy, không định sơ cứu vết thương cho hắn ta à?

Tôi sực nhận ra và chạy đi lấy đồ băng bó.

Đã hai tiếng trôi qua, tôi vẫn còn đang lục đục trong bếp với Dai. Tôi ráng làm ra những món ngon nhất mà tôi có thể làm được.

_ Dai này cậu thích ăn cay không để tôi nấu thêm cho cậu.

_ Cô mà tốt bụng thế sao / cười mỉa mai/

_ Nè nha tôi đang có lòng tốt cho cậu ăn ké nhá, không phải ai cũng có cơ hội được tôi nấu ăn cho đâu đấy!

_ Tôi sợ ăn vào bị ngộ độc thực phẩm.

_Vậy thì nghỉ ăn, làm mắc ghét! / tức giận/

_ Mà cô nài nỉ quá, miễn cưỡng ăn một tí cho cô vui vậy.

_ Cậu! /cầm con dao dí trước mặt Dai/

Tôi cố nén cục tức vào bao tử, thu hồi con dao lại và tiếp tục nấu ăn.

_ Tôi sẽ không chấp nhất với mấy kẻ thiểu năng đâu.

_ Ha...

Dai nhìn tôi rồi cười nhẹ, tôi cũng lấy làm bất ngờ.

_ Cậu nhìn tôi làm giề, mặt tôi có dính gì à?

_ Ha ha, tôi chỉ nghĩ lúc nghiêm túc thì chó bạch tạng cũng ra gì và này nọ đó.

Cục tức lúc nãy bây giờ cũng bị trào ngược dạ dày, máu điên dồn tới máu não, con dao tôi đang thái hành cũng bị cắm mạnh lên thớt. Tôi túm lấy Dai và chọi ra ngoài cửa sổ.

_ Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cái này là cậu tự chuốc lấy đấy nhé.

'Rầm'

Tôi hậm hực đóng cửa sổ lại một cách thô bạo.

_Hự...

Tiếng đóng cửa của tôi lại quá lớn làm cho tên người sói thức giấc, cậu ta ngồi dậy nhìn những vết thương trên người được tôi băng bó bằng băng vải. Tôi lấp ló ra khỏi khu bếp cùng với một nồi thức ăn trên tay.

_ Cậu dậy rồi đấy à? Tôi mới vào bếp nấu vài món, cậu mau lên ăn đi.

Cậu ta nhìn tôi một cách lạnh nhạt và thận trọng.

_ Cô muốn gì ở tôi?

Tôi bất chợt lặng người khi nghe câu nói ấy, nhưng rồi tôi đặt chiếc nồi lên bàn, quay người lại thản nhiên.

_ Tôi chỉ muốn cậu khỏe mạnh mà sống thôi.

_ Nói dối.

Và tất nhiên là cậu ta không tin. Cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy đã bị đối xử thậm tệ hơn cả một tên nô lệ bởi những bàn tay của con người thì làm sao có thể có niềm tin vào một con người như mình chứ.

Tôi thở dài rồi cố giải thích trấn an cậu ta bởi vì hiện tại bọn tôi chưa hề có một mối liên kết hay niềm tin gì ở nhau cả, nên bây chưa phải là lúc thú thật với cậu ta.

_ Nghe này, tôi chỉ muốn giúp cậu, thấy cậu bị hành hạ bởi những con người thối nát ở chợ đen đấy tôi không ở yên ngồi nhìn cho qua chuyện được đâu.

_ Thế cô nhốt tôi ở đây thì khác gì?

_ Tôi không nhốt, tôi chỉ tạo ra một kết giới để bảo vệ cậu thôi, hòng khi cậu chưa bình phục mà chạy lung tung rồi cậu có mệnh hệ gì nữa thì sao.

Gương mặt cậu ấy dần biến sắc, tối sầm lại. Còn tôi thì cảm thấy bầu không khí này dần trở nên ngột ngạt nên đã quay qua múc một bát súp và đem tới cho cậu ấy.

_ Thôi nào, trước hết thì cậu phải ăn gì trước đó đã, tôi đã nấu nó tốn rất nhiều công sức đấy nhá...

'Soạt... loảng choảng..."

Tôi còn chưa nhận ra thì cậu ta đã vung móng vuốt hất tay tôi ra, chén súp bị vỡ tung tóe dưới sàn, máu rơi lã chã ra từ cánh tay phải của tôi.

_ Tôi không cần bất kì sự thương hại nào từ cô cả.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy rẫy sự căm phẫn, nói xong thì cậu ta định rời đi. Tôi kéo tay cậu ta lại và giơ lên cánh tay đầy máu ấy, tát cậu ta thật mạnh. Sự khinh bỉ dần hiện lên trên gương mặt tôi.

_Những kẻ như cậu, có trốn chui trốn nhủi ở đâu cũng sẽ bị tìm ra và ăn hành ngay lập tức, cậu nghĩ tôi cứu cậu là vì tôi thương hại cậu sao?

Cậu ta ngước nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sắc nhọn, có vẻ như cậu ta định làm gì tôi, tay kia của tôi vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, máu đằng sau những mảnh băng vải chảy ra thấm vào đỏ hết cả bàn tay tôi.

_Bây giờ cậu muốn đi phải không? Được, cậu cứ đi như cậu muốn, tôi không quản, nhưng hãy nhớ, tôi cứu cậu vì tôi có sứ mệnh cần phải hoàn thành, cậu là một trong số đó. Tôi cũng không có muốn đâu nhưng dù vậy tôi vẫn phải làm, còn cậu không muốn tôi không ép, thích làm gì làm, chết tôi mặc cậu.

Tôi tức giận buông tay cậu ấy ra và vớ lấy quyển sách đặt trên bàn rồi rời đi.

_ Break down!

Kết giới tôi vừa dựng lại lúc nãy cũng đã bị tôi phá vỡ. Tôi hậm hực đi xuống núi bỏ mặc cậu ta ở trong ngôi nhà đó.

_ Thương hại loại như cậu ta? Nực cười.

_ Hắn đắc tội gì với cô à?

Dai lúc nãy bị tôi vứt ra khỏi cửa sổ giờ mới xuất hiện và bay lẽo đẽo theo tôi.

_ Cậu nãy giờ mất biệt đâu luôn bỏ tôi với cái tên sói điên kia.

_ Ai bảo cô vứt tôi xa quá chi làm tôi bay muốn gãy cái cánh.

_ Cậu bỏ tôi với tên kia, hắn ta lên cơn rồi thì thôi đi, hất luôn bát canh quý giá của tôi. Biết bao nhiêu tiền trong 1 bát canh vậy mà.

_ Bộ cô để kim cương hột xoàn gì vô trỏng à?

_ Nói gì nói cục tức này nuốt không trôi.

Dai nghe vậy thì bật cười, cười muốn nội thương.

_ Tôi cứ tưởng tôi mới là người duy nhất mới có thể chọc cho cô tức chứ, hóa ra còn đồng râm /cười bò/

_ Ha hà, cậu có muốn thêm một chuyến bay với vận tốc xé gió không hả? Lần này tôi không ngại dùng ma pháp đâu./ giơ nắm đấm đe dọa/

Dai nhìn thấy cánh tay tôi máu chảy ra đỏ tươi, gương mặt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

_ Tay cô...

Tôi nhìn vào vết thương trên tay thì mới nhớ ra lúc nãy tên người sói kia làm cho bị thương nhưng do máu giận sôi tận máu não nên chả ngó ngàng gì đến nó cả

_ À, mà để lát tôi sử dụng ma pháp chữa lành là được chứ gì.

_ Cô thả tự do cho hắn ta thật à?

_ Là hắn muốn, tôi không ép cậu ta, muốn làm gì làm, chết bờ chết bụi đâu đó tôi không quan tâm. Đi Về!

" Càng nghĩ càng tức, mình đã dùng một số tiền lớn để chuộc cậu ta về, cho hẳn một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, nấu ăn phục vụ tận miệng luôn mà cậu ta dám đối xử như vậy với mình."

" Tôi nhịn cậu vì cậu là tiền là bạc tôi đổ ra, còn nếu không là tôi xông tới cạp lộn với cậu sống chết đấy nhá"

Dai nhìn những biểu cảm trên mặt tôi, cậu nở một cười nhẹ nhàng mang chút đỗi gì đó ân cần.

_ Mặt tôi lại dính gì à? /lườm/

_ Đúng rồi, dính mặt đường á.

_ Ý cậu là mặt tôi dày như cái mặt đường chứ gì. Cậu ngon rồi /xăn tay áo/

_ Thôi tôi đi trước đây, tôi không hít chung nổi bầu khí quyển với cô.

_ Có ngon thì thẻo lỗ mũi chết luôn đi!

Dai hóa thành đốm xanh và vụt mất đi.

_ Cái đồ thích tạo nghiệp cho mình chửi hà.

Sang ngày hôm sau.

_ KYAAAAAAA!

Tôi hét toáng lên vang cả vùng trời, chim nghe chim xách lông chim chạy, chó nghe chó xách giỏ bỏ nhà đi. Người hầu trong nhà nghe được liền chạy đến.

_ Cô chủ người có sao không?

Marry chạy đến trước mở cửa vào thì thấy tôi lăn lông lốc trên sàn với những quyển sách xung quanh. Cả 2 nhìn nhau trong 5 giây, tôi trở nên cảm thấy khó xử.

_ Chào buổi sáng tốt lành chị Marry./vẫy tay chào khẽ trong khó xử/

_ Bây giờ là buổi trưa rồi ạ./nghiêm nghị/

'Quạ quạ quạ...'

Đã khó xử rồi mà chị ấy còn làm mình khó xử hơn nữa.

"Chị có thể bỏ cái thái độ nghiêm nghị đó ra mà cà khịa em được không TvT"

_ À, à thế à? Ha ha ha /gượng gạo/

Marry thở dài rồi nói.

_ Cô chủ đừng quên hôm nay người có hẹn với các thợ may trang phục cho tiệc sinh nhật sắp tới, và bọn họ đang đợi người đấy ạ.

"Sinh nhật mình ấy nhỉ?"

_ Em biết rồi, em sẽ xuống ngay đây.

Marry cúi đầu chào tôi rồi rời đi. Dai thấy cô ấy đi rồi thì mới bay ra khỏi gầm giường đến bên tôi.

_ Mình đã làm cái gì vậy trời? Tại sao lại thả manh mối duy nhất của mình về với đất trời  vậy chứ? Mình điên mất rồi. /vò đầu bứt tóc/

_ Tôi đã bảo mà không nghe bây giờ ngồi than thở như con hâm.

_ Tại sao lúc đó cậu không cản tôi lại vậy hả?

_ Ơ hay, bây giờ cô hâm quá hóa dở người à? Lôi tôi vô làm gì? Quyết định của cô làm sao tôi có thể ngăn, tính ra là hôm qua tôi còn hỏi lại cô cho chắc rồi đó.

_ Chết tui rồi. /ụp mặt vô gối/

_ Chả phải cô có cuộc hẹn gì với mấy thợ may à?

_ Biết rồi biết rồi đi liền nè.

Tôi chán chường lết xác ra khỏi phòng. Những người thợ may đã đợi tôi sẵn ở phòng dành cho khách, thật bất ngờ là mẹ tôi cũng có mặt ở đó.

_ Con đến rồi à?

_ M...mẹ?

_ Mẹ chỉ đến xem con chọn những chiếc váy cho buổi tiệc thôi.

"Những chiếc váy cho buổi tiệc? Có phải nghe hơi nhiều không vậy trời ==||"

Bọn họ tiến hành các bước đo đạc, rất tỉ mỉ, luôn hỏi tôi có cảm thấy thoải mái hay không. Tôi có thể thấy được sự nhiệt tình và tận tụy từ những người thợ may này.

_ Tiểu thư người thấy mẫu này như thế nào?

_ Hay là mẫu này ạ?

_ Mẫu này có vẻ đẹp hơn này.

Bọn họ bắt đầu tranh nhau đưa ra cho tôi xem những mẫu váy, từ đính kim cương hột xoàn tới mạ vàng gắn lông, màu vải thì thôi rồi khỏi phải nói, từ vàng, đen, đỏ, xanh, tím, những cái màu nhìn vào phải ối giồi ôi. Tóm lại là lồng lộn đến lố lăng.

"Cái này nhiệt tình quá mức cho phép rồi đó @@||"

_ Hay là cái này nhỉ, cái này có vẻ sẽ hợp với  con đấy.

Mẹ tôi cũng nhập hội luôn, bà cầm lên một bộ thiết kế mà tôi nhìn vào trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác ngu ngơ đến bật ngửa. Một bộ thiết kết kế màu bạc từ trên xuống dưới, từ cái nón gắn bông hoa cọng lông nó cũng màu bạc, chiếc váy tay dài tới chân, phần váy nó phồng nó bự còn hơn cái chum. Tưởng tượng khi mặc lên cộng thêm mái tóc màu trắng vốn dĩ của mình nữa thì dùng từ lồng lộn tới lố lăng là không sai đâu.

"Mẹ của tôi ơi, không phải con xúc phạm gì tới mẹ đâu nhưng cái gu thẩm mỹ của mẹ nó thật sự thảm họa luôn ấy. Mẹ bảo con mặc cái này thì cái ngày mà con đi ra đường họ gọi con bằng cái tên Cô Gái Người Thiếc sẽ không còn xa đâu TvT"

_ Các cô chú không còn mấy mẫu khác ư? Mấy mẫu nhìn nó nhẹ nhàng, đơn giản tí, màu sắc nó cũng bớt sặc sỡ hơn, có không ạ?

Bọn họ nhìn nhau rồi quyết định đưa tiếp cho tôi những mẫu theo yêu cầu của tôi.

"Có vẻ ổn hơn rồi nè"

Vô tình tôi làm rơi bản thiết kế xuống đất, tôi định với xuống lấy thì từ trong túi  tôi rơi ra mảnh giấy. Tôi nhặt cả bản thiết kế và mảnh giấy ấy lên, mở ra thì nhớ ra một chuyện.

"Có lẽ phải đến chỗ này một chuyến thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro