Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào đằng sau sân khấu, một chiếc lồng lớn hiện ra trước mắt tôi, tên người sói vẫn còn bên trong và đang bị xích cả tay lẫn chân. Chiếc áo trắng mỏng manh kia cũng bị nhuốm màu đỏ bởi những vết thương trên người.

Sau vài tiếng đã bàn giao xong, tôi lệnh cho mọi người rời đi và chỉ còn tôi và Dai ở lại với tên người sói thôi. Tôi mở chiếc lồng ra và tháo cái rõm miệng của cậu ta ra.

_ Bọn họ thật quá đáng, tại sao lại đối xử với cậu còn hơn là nô lệ nữa.

_ Cẩn thận đấy.

Tôi vừa tháo ra là cậu ta vồ thẳng tớ tôi như một con thú hoang, kịp thời Dai kéo tôi ra khỏi tầm nhắm cậu ta, ôm tôi đứng trên thanh xà ngang trên trần nhà.

_ Má ơi chóa dại kìa /níu áo Dai/

_ Đã nói không chịu nghe.

_ Mà sẽ ổn thôi nếu tôi làm thế này /nháy mắt/

Tôi triệu hồi quyển sách, buông Dai ra và nhảy xuống, tự tin đi về phía cậu ta, miệng lẩm bẩm ma pháp.

_ Oh dear dear, let the shadows in you be freed and gently fall asleep, execution!

Tôi đã chạm vào mặt của cậu ta, sự hoảng loạn trên gương mặt ấy đã biến mất và dần chìm vào giấc ngủ. Tôi nhanh tay đỡ cậu ấy vào người.

_ Sẽ ổn thôi, không ai có thể hại anh nữa đâu.

Dai cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất và đi về phía tôi.

_ Cô định làm gì với tên này? Đem về dinh thự công tước à?

_Hmm... Quá mạo hiểm, ta cần tìm một nơi nào đó an toàn hơn và ít người qua lại, với lại tôi không chắc rằng cậu ta sẽ bình tĩnh lại sau khi tỉnh dậy đâu.

_ Thế chỗ nào? Ngoại thành à?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nảy ra một nơi.

_ Cậu đi guốc trong bụng tôi à? /cười nhếch/

_ Give me a door to the dimension of the space I need, execution!

Một luồng sáng trắng bao lấy chúng tôi và đưa đến một con đường mòn vắng vẻ.

_ Đây là đâu nữa vậy?

Dai đã trở về lại nguyên hình tinh linh của mình và bay đến bên cạnh tôi

_ Ô, quay lại rồi à? Tiếc thế.

_ Bộ thích tôi ở bộ dạng đó à?

_ Cứ cho là vậy /cười mỉa mai/

_ Rồi đây là đâu?

_ Đây là con đường dẫn đến một ngôi nhà gỗ trên đồi, cha mẹ từng đưa 2 chị em tôi đến đó để dã ngoại ấy mà.

_ Gia đình công tước danh giá thế mà lại đi vào mấy nơi này để dã ngoại á? Không tìm nơi nào như đồng cỏ hay nơi nào thoáng đãn sáng sủa hơn tí.

_ Đi đâu kệ tôi chứ, tôi đi làm như cậu đi mà phải theo ý cậu.

_ O devil in side me, give me the power to manipulate all things.

Ánh sáng màu trắng tỏa ra từ tay tôi truyền đến tên người sói kia dần bao lấy cậu và bay lên.

_ Đi thôi, khoảng nửa tiếng nữa là đến rồi.

Tôi bước đi trong khu rừng ấy cùng với Dai, cứ như thế đã đi đến cuối con đường mòn, hình bóng ngôi nhà đã dần hiện ra sau những tán cây thông lớn. Một ngôi nhà bằng gỗ tuy giản đơn nhưng nếu nhìn kĩ thì nó được xây dựng cực kì khéo léo và tỉ mĩ

_ Cậu biết không, tôi nghe cha mẹ tôi nói rằng ngôi nhà này do chính tay ông bà nội tôi xây đấy, ai ngờ được đường đường xuất thân là quý tộc nhưng lại có sở thích giản dị như này.

_ Tôi có thể hiểu được qua con cháu của họ.

_ Fire!

Tôi búng tay một cái, ngọn lửa dần nhen nhóm lên trên những chiếc đèn, ánh sáng lan tỏa ra khiến tôi thấy rõ hơn mọi thứ. Bước vào trong, một gian phòng hết sức giản dị hiện lên trước mắt tôi, Chỉ có chiếc bàn ăn bằng gỗ bên góc phòng cùng với nhà bếp cạnh nó thôi. Tôi đưa tên người sói đó vào bên trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu ấy lên giường. Nhìn cậu ngủ mà tôi cảm thấy xót xa cho cậu, tôi vuốt ve mặt của cậu.

_ Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, tôi muốn biết được cách giải lời nguyền này, và có thể anh chính là mảnh ghép đầu tiên cho lời giải đáp. Thế nên, chóng khỏe nhé, tôi sẽ quay lại vào ngày mai.

Tôi đặt nụ hôn lên trán cậu ta và rời khỏi phòng.

_ Hắn ta vẫn ngủ à?

Dai đang đợi trước cửa phòng, tay cầm trái nho

_ Ừ, ma pháp này khá hiệu quả và nó kéo dài tận 24 giờ lận nên cũng khá an tâm rồi, nhưng những vết thương đó tôi không thể chữa bằng ma pháp được.

_ Thế cô định mai quay lại nữa ư?

_ Ừm, tôi đã mua cậu ta nên phải có trách nhiệm chăm sóc, với lại tôi muốn mở khóa được mảnh ghép đầu tiên nên phải hi sinh thôi.

_ Tùy cô, tôi chỉ làm bảo mẫu cho cô thôi nên sao cũng được.

_ Cậu thành bảo mẫu tôi khi nào ấy?

_ Từ lúc mới tới đây chăng?

Tôi mệt mỏi ngáp dài

_ Hơ hơ, mệt quá đi mất. Bây giờ chỉ muốn về nhà với cái giường thân yêu thôi.

Tôi đi ra ngoài định dùng ma pháp để trở về nhưng chợt Dai kéo áo tôi lại.

_ Tên người sói đó để vậy có ổn không? Lỡ hắn ta tỉnh dậy trước khi mình đến rồi sao?

_ Thì sao /mơ màng/

_ Hắn ta là người sói đấy, lỡ đâu ma pháp cô chỉ áp dụng 24 tiếng cho người thường thì sao?

_ Nên?

_ Sao cô ngốc quá vậy? Tạo kết giới cho hắn ta dù có tỉnh dậy cũng không thể chạy thoát được.

_ Nghe cũng có lí, tạm chấp nhận.

_ Có lí cái đầu cô á!

Dai hét lớn vào tai tôi khiến tôi điến cả người.

_ Biết rồi biết rồi mà, làm liền đây.

Tôi đi ra ngoài và triệu hồi quyển sách một lần nữa, tay vươn về phía ngôi nhà, những trang sách lật như vũ bão rồi dừng lại ở một trang.

_ Create a barrier to imprison the devil, execution!

Ánh sáng từ tay tôi tỏa về phía ngôi nhà, tạo thành một kết giới bao bọc cả khu vực.

_ Ngôi nhà như tàng hình luôn rồi kìa.

_ Thấy tui lợi hại chưa, cái này tui đã nâng cấp nó một tí để phòng khi có người thấy thì nguy.

_ Mà cũng bình thường thôi.

_ Ê bộ không khen tôi được một câu à?

_ Tốn nước bọt lắm.

_ Ơ kìa quá đáng thế!

_ Ple...

Tia nắng đầu tiên đã len lỏi qua những tán cây và chiếu đến mắt tôi, một ngày mới đã bắt đầu. Tôi cùng Dai ngắm nhìn bình minh đang dần một lên cao, Dai ngoảnh đầu bay đi rồi hóa thành đốm xanh biến mất. Tôi cũng chỉ nhìn một chút rồi quai người rời đi.

Một buổi chiều tại dinh thự công tước.

_ Nhấc cái thân lên mà lại đây phụ tôi dọn coi!

Tôi càu nhàu Dai đang nằm ường trên đống sách mà nhâm nhi dĩa bánh bên cạnh, bỏ mặc tôi một mình dọn đống sách hỗn độn trong phòng.

_ Là cô muốn dọn chứ đâu phải tôi, ai muốn dọn thì dọn đi, tôi lười lắm, ai rãnh mà dọn.

Tôi nghe mà máu dồn lên não, khí tức tỏa ra từ người tôi như muốn ăn thịt Dai. Nhưng rồi tôi cũng thở một hơi dài và lấy lại bình tĩnh.

_ Mà thôi, tôi là người rộng lượng, sẽ không so đo với mấy người bị liệt não. /cười khiêu khích/

Nghe thấy thế Dai liền bật dậy bay lại sát mặt tôi, làm vẻ mặt hậm hực với tôi.

_ Cô nói ai liệt não, tôi hoàn toàn bình thường, bình thường từ trên xuống dưới, chỉ là tại tôi không muốn tốn thời gian với mấy việc vô bổ như dọn dẹp đâu.

_ Ôi chời ơi, bị liệt não mà miệng mồm cũng nhanh phết, chắc này là liệt thần kinh phân li rồi.

_ Cô!

_ Cô cô cô gì, thay vì ngồi đấu võ mồm với tôi thì hãy ngồi dậy phụ tôi một tay đi, nhiều khi trong đốn hỗn độn này còn sót lại chút gì rồi sao.

Dai nhìn cô thở dài rồi bay đi. Cậu bay sà xuống đống sách và ngồi bắt chân.

_ Tôi nghĩ cô có cố gắng tìm kiếm manh mối gì thì cũng không có ích gì đâu, như tôi đã nói, nơi này đã bị lục tung bao nhiêu lần rồi.

Dai dùng một tay chống đằng sau, tay còn lại cậu sử dụng ma pháp điều khiển những quyển sách được đặt dưới đất lần lượt bay lên không trung theo một hàng cố định. Cậu phất tay một lần nữa, những quyển sách ấy bị lật như vũ bão. Bỗng dưng một trong những quyển sách ấy lại rơi ra một mảnh giấy. Tôi tò mò nhặt lên xem thử.

_ "Tiệm may Sherry Mal" à?

Trong mảnh giấy là tên và địa chỉ của một tiệm may tên Sherry Mal, ngoài ra thì chả còn gì cả. Tôi thắc mắc quay sang hỏi Dai.

_ Cái này là của...

_ Là của người thứ 40.

Quyển sách chứa tờ giấy ấy bay đến trước mặt tôi, một quyển sách màu xanh lá với những họa tiết hệt với Rose Notes của tôi. Nó lật sang trang đầu tiên.

* No.40
XXXX
xx
Gustavsson Erika*

Quyển sách tiếp tục lật sang trang tiếp theo

* Gustavsson Erika


Một cô gái với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu xanh trong trẻo như viên ngọc. Cô sinh ra trong một thị trấn nhỏ gần biên cương nơi cha cô trấn giữ, sau này cô và mẹ được cha cô đưa vào thành phố. Nhưng do cô là đứa con ngoài giá thú nên bị ngược đãi từ 7 tuổi. Đến khi 15 tuổi cô bị ép gả cho một tên Bá tước trong vùng, cô không thể sống nổi trong hoàn cảnh đó nên đã trầm mình xuống biển.*

Tôi đọc xong mà cảm thấy nghẹn lòng, thật đáng thương cho một số phận ngang trái, tự ngẫm lại mình thì có vẻ có một cuộc sống tốt hơn cô ấy hàng vạn lần.

_ Cô định làm gì với mảnh giấy đó?

_ Đi tìm chỗ đó chăng?

Dai bật cười bất lực lắc đầu với tôi.

_ Chúc cô may mắn.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gấp mảnh giấy đó lại và đút vào túi.

_ Hôm nay dọn thế này đủ rồi, tôi còn phải chuẩn bị chút đồ ăn cho tên người sói kia nữa.

Dai ngưng thi triển ma pháp mà bay theo tôi ra ngoài. Tôi rời khỏi phòng của tôi và lang thang đến nhà bếp.

_ Dai này, cậu biết người sói ăn gì không?

_ Cần gì biết hắn ăn gì, cứ đem đại cho hắn ít trái cây hay bánh mì gì đó là được rồi.

Tôi nhìn Dai với ánh mắt hết nói nổi, không hiểu sao cậu thì đòi được ăn những món ngon, còn cho người khác thì lại chỉ cho những món xuề xòa, không hiểu nổi do cậu ích kỉ hay tham lam nữa.

_ Thôi mệt quá, đem hết đi có gì lát hồi nấu cho cậu ta ăn luôn đi.

Tôi hốt hết những gì tôi có thể hốt được trong bếp và mang về phòng.

_ Xong chuẩn bị sẵn sàng rồi giờ thì triển thôi.

Tôi đã sử dụng ma pháp hóa lớn và bước qua cánh cửa dịch chuyển đến căn nhà ngoại thành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro