Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Oy, nó đây này.

_ Mồ cậu bừa bộn quá, hôm nào hãy dọn dẹp chỗ này lại đi

_ Rồi cô có lấy không? Nhiều lời.

Tôi và Dai vào thư viện tìm các thông tin về Lang tộc, bọn họ có khá nhiều thông tin mà bọn tôi biết được thông qua việc ghi lại nhưng hầu như không thấy những thông tin bọn tôi tìm.

...* Lang Tộc...


Chủng loài: thần sói

Đặc điểm: qua nhiều biến thể của loài sói, mang hình dáng con người cho đến hiện tại, tai sói chưa tiêu biến.

Sức mạnh: mang trong mình Thần lực và bản năng hoang dã, kết hợp lại tạo thành một sức mạnh kinh ngạc.

Lịch sử: Hàng triệu năm trước, khi các Vị Thần trao quyền năng cho những con người được chọn, đã vô tình trao cho một chú sói đã được anh tiều phu trong rừng thuần hóa. Qua nhiều thế hệ chúng dần biến thể và tạo thành một loài cá thể riêng biệt. Nhưng do bản năng hoang dã của chúng vẫn còn nên đã gây chiến loài người, cuối cùng bị các Vị Thần lưu đày đến vùng Núi phía Nam và xây dựng một lãnh thổ đế chế riêng. Đặt hiệp định hòa bình với loài người và từ đó cả 2 bộ tộc loài người và bộ tộc loài sói không liên quan đến nhau nữa.*

_ Nói ra thì cũng kì lạ, bọn họ đã không dính líu gì nhau nữa rồi thì tại sao lại Lang Tộc lại đặt chân đến đây chứ? Với lại theo những nguồn tin khác nhau rằng họ sống thành bầy, không tách rời nhưng lại sao có thể lưu lạc đến đây được chứ nhỉ?

_ Cô hỏi tôi?

_ Haiz...

Chán chường nằm dài trên nền nhà, lăn lộn.

_ Dai à, cậu ở đây rất lâu về trước rồi, cả mấy đời người luôn ấy tại sao tôi hỏi cái gì cậu cũng không biết ấy nhỉ.

_ Tôi đâu phải là nhà hiền triết gì đâu mà biết hết, với lại tôi chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ mấy người thôi chứ bộ. Kí ức của tôi cũng bị can thiệp vào, cô nghĩ coi tôi làm sao có thể nhớ được hả?

Tôi ngồi bật dậy quay sang Dai

_ Can thiệp? Ai can thiệp? Mà tại sao lại can thiệp?

_ Tôi cũng chả biết, tôi nghĩ rằng các vị thần cố gắng can thiệp vào nhằm để gián tiếp quan sát cô...Hoặc là vì điều khác.../nói thầm/

_ Mà bỏ đi, điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu tại sao Lang Tộc lại ở đây.

_ Theo tôi biết thì người của bọn họ rất hiếu thắng và có lòng tự tôn rất cao, nên...

_ Không lẽ sắp xảy ra chiến tranh nữa ư? /sợ hãi/

_ Cũng có thể lắm nếu là bọn họ.

_ Yéc, thế tối nay thử đến đó tìm hiểu được không?

_ Tùy cô, nhưng trong buổi đấu giá, chả ai cho một đứa nhóc 7 tuổi còn hôi sữa như cô vào đâu.

_ Ê quá đáng nha, nếu tuổi sống của tôi cũng đã hơn 30 tuổi rồi đấy. Nhưng nếu không cho vào thì ta dùng một chút ma pháp cũng chả sao mà. /nháy mắt/

Vào tối hôm đó tôi lấy cớ do mệt nên ngủ sớm nhưng rồi tôi cùng Dai lẻn ra ngoài. Đi dạo quanh ngoài thành buổi tối thật náo nhiệt, những gian hàng cùng đông đúc người qua lại

"Nhìn chả khác nào hội chợ ở kiếp trước mình vậy ==||"

_ Rồi cô đi nãy giờ biết chỗ đó đâu không?

Tôi bỗng sựng lại như đã quên đi điều gì đó mới được gợi nhớ lại.

_ Ha Ha, nó ở đâu nhỉ '-'?

_ Trời,  tôi thật sự sa mạc lời với cô.

Tôi đứng lặng suy nghĩ điều gì đó rồi chạy đi.

_ Oy, cô đi đâu đấy?

_ Đi làm người lớn, đi không?

Dai ngây người ra giữa chợ và kèm theo một khuôn mặt không gì có thể tả được sự ngạc nhiên đến khó coi.

Tôi chạy đến một con hẻm vắng người và triệu hồi quyển sách.

"Mình đã luôn muốn một lần sử dụng loại ma pháp này, không biết sẽ như thế nào nhỉ?"

_ O the power of demons within me, give me the power to change my body shape!

Một luồng sáng trắng bao quanh tôi, lớn dần và tỏa ra mạnh mẽ rồi dần tan biến đi. Tôi cảm giác được có cái gì đó sai sai thì nhìn lại, tầm nhìn của tôi đã cao hơn trước, chân và tay cũng đã dài hơn.

_ Ôi, mình đã lớn thật sự rồi này!

Phía xa xa bóng dáng người con trai trưởng thành trong chiếc áo pirate được khoác giữa là waistcoat cùng với khoác ngoài cùng là overcoat. Mái tóc màu nâu xám cùng đôi mắt màu xanh lục bảo, trên tay cầm thứ gì đó giống như bộ đồ. Nhưng lại gần tôi một chút nữa anh ta bỗng tỏ ra ngạc nhiên rồi quay mặt đi.

_ Tôi biết lắm là cô sẽ dùng ma pháp này mà không chuẩn bị gì trước mà.

_ Anh là...?

_ Là tôi Dai này.

_ Hả, sao cậu lại thành ra thế này cơ chứ?

_ Nhiều lời quá mau thay đồ đi, cô không thể nào ra ngoài với bộ dạng đó đâu.

_ Bộ dạng gì cơ?

Tôi nhìn xuống thì thấy bộ đồ tôi đã mặc do nhỏ quá nên đã rách mấy rồi, giờ chỉ còn chiếc áo choàng đen trên người là nguyên vẹn. Tôi đỏ mặt và hét oán lên

_ Kyaaaaaa, cái đồ biến thái kia cấm cậu nhìn.

_ Mau thay đồ vào dùm tôi cái đi.

Cậu ta vứt vào người tôi một chiếc váy màu trắng rồi quay lưng chạy đi. Tôi ngậm ngùi thay đồ sau đó đi ra ngoài thì thấy Dai đứng ở đầu con hẻm đợi tôi.

_ Sao cậu không nói trước là nó sẽ như này hả?

_ Cũng tại cô không nói cô sẽ dùng thứ này, lúc cô nói tôi mới nhận ra và chạy vào tiệm quần áo mua tạm cho cô cái này đấy.

_ Hứ, tôi sẽ không cảm ơn đâu, cậu đã thấy quá nhiều thứ rồi, tôi không cho cậu ăn hành là đã là nhân nhượng rồi đấy.

_ Cái con nhóc này.

_ Mà sao cậu lại thành ra như thế này đây?

_ Tôi có thể thay đổi hình dạng người để tiện hỗ trợ các cô, nhưng nó không kéo dài mãi được.

_ Rồi mọi người có thấy cậu không?

_ Đương nhiên là thấy.

_ Tuyệt quá nhờ.

Tôi và Dai đi dạo xung quanh rồi hỏi những người trong thành về cuộc đấu giá ấy, cuối cùng bọn tôi cũng tìm được. Nó ở gần trong trung tâm thành phố và được ngụy trang bởi một quán rượu. Khi vào họ cho tôi một chiếc mặt nạ và phải ghi danh vào buổi đấu giá.

Đúng thật là buổi đấu giá này có rất nhiều người ở giới quý tộc đến, cả khán đài đều bị phủ kín người.

_ Woa, lần đầu tôi đến chợ đen luôn ấy.

_ Cô làm như vô đây chơi vậy trời.

Chúng tôi phải ngồi ở dãy hàng ghế cuối vì hầu như đã hết chỗ. Cuộc đấu giá đã bắt đầu, những món đồ lần lượt được đưa lên, đưa ra từng con số khởi điểm, cứ như thế bọn tôi đã ngồi được 3 tiếng hơn rồi.

_ Hơ~ /ngáp/

_ Oy, cô không thể tham gia một cách nghiêm túc được à?

_ Ai bảo nó chán quá đi, những con người ở đây lần lượt bỏ ra cả bộn tiền ra để mua thứ gì đâu từ thời Napoleon con khủng long còn mặc quần xì ấy, toàn mấy thứ vô bổ.

_ Vậy cuối cùng mục đích cô định đến đây làm gì?

_ Tất nhiên là gặp tên người sói kia rồi, ơ kìa hỏi lạ nhờ.

_ Cô nghĩ họ cho cô dễ dàng gặp tên đó ư, đã đến đây rồi thì chả có cái gì Free cả. Chí ít cô nghe danh Chợ Đen thì cũng phải biết điều này chứ.

_ Gì kì vậy?

' Kinh king king'

_ Món hàng cuối cùng mà mọi người đều đang nhắm đến khi đến cuộc đấu giá kì này đây. - người phụ trách đấu giá-

Một chiếc lồng sắt được đưa ra, bên trong là 1 người với đôi tai màu bạc trùng với màu tóc và đuôi. Đôi mắt đen láy như trống rỗng, gương mặt ấy trông rất đẹp nhưng do đã bị hãm lại bởi một thanh sắt trước miệng, trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng rách nát cũ kĩ với một chiếc quần phai sờn và rách đến nỗi không nghĩ nó có thể rách được thêm. Đằng sau đó là một làn da trắng nhưng lại bị những vết bầm tím và bụi bẩn vấy bám. Trông cậu bị đối xử tệ còn hơn cả nô lệ

_ Họ có xem cậu ấy là người không vậy?

Tôi tức giận kích động định đứng lên nhưng bị Dai níu lại.

_ Bình tĩnh, cứ đợi đi.

_ Đúng vậy, đây là người của bộ tộc Người Sói, một món hàng đến mơ cũng không nghĩ rằng nó được bán ở nơi này. Một món hàng khá đắt đấy, nên giá khởi điểm là 10 triệu Mon (đơn vị tiền tệ lớn trung ở đây) - Người phụ trách đấu giá-

_Yéc, hãi thế?

_ Buôn người làm như buôn đồ mà nghĩ giá ít, với cả đây là người của Lang Tộc, Lang Tộc đấy.

_ 100 triệu Mon!

Giá chỉ vừa mới ra đã có người đưa ra một cái giá khác ngút ngàn.

_ Ô, hóa ra là quý ông Stray Gold, một người không hề vắng mặt trong các buổi đấu giá của chúng ta, ông luôn nhắm đến những món đồ có giá trị nhất ở đây, liệu hôm nay món hàng này có về tay ông không nhỉ. - Người phụ trách đấu giá-

_ Đúng là người giàu nứt vách nhờ.

_ Cô không coi lại bản thân cô đi, cũng có khác gì họ đâu, còn là con gái của công tước đấy.

_ Suỵt, cậu bớt lời được không? Ta đến đây cần phải ẩn danh đấy.

_ Xùy, sao cũng được.

Những cái giá từng người một đưa ra, cứ như thế đã đến con số tỷ.

_ Oy, cô định ngơ mắt nhìn để người khác có được cậu ta à?

_ Hừm, sao cậu biết được? Tôi thích để trò vui sau cùng hơn / cười tự mãn/

_ 10 Man - Stray Gold-

Cả khán phòng đề ồ lên và nhìn về phía ônh ta một cách ngạc nhiên.

_ Đúng là một con số kinh khủng mà, vậy có ai ra giá cao hơn không? -Người phụ trách đấu giá-

Mọi người dường như im lặng trước con số đó, đó quả thật là một con số cực lớn, chả ai lại bỏ ra một con số khổng lồ ấy chỉ để thỏa mãn thú vui cả.

_ Ha thú vị rồi đây / tôi nói thầm/

_ 10 Man lần một! - người phụ trách đấu giá-

_ 10 Man lần hai! - Người phụ trách đấu giá-

_ Oy, cô định bỏ cuộc à?/ Dai níu áo tôi/

_ 1.000 Man! / lớn tiếng/

Dường như nghe xong, mọi thứ đều đóng băng mất 5 giây. Rồi tất cả đồng loạt đứng dậy và hướng mắt về phía tôi.

_ Thành giá, món hàng đã được bán cho quý cô với áo choàng đen kia - Người phụ trách đấu giá-

_ Cô điên rồi à?

_ Điên gì? Tôi thích mua sắm nhanh đấy, cứ ra giá mãi mà không mua được thì thà đưa ra dứt điểm luôn đi, mua sắm lành mạnh mà./nhún vai/

_ Lành mạnh cái đầu cô á. Rồi tiền đâu cô có?

_ Chả phải cậu nói tôi xem lại bản thân mình là con của gia đình công tước danh giá đấy sao, cậu còn nghĩ tiền từ đâu nữa /cười nhếch/

_ 1.000, một con số thật khủng khiếp, không biết người ấy là ai lại lập được kỷ lục của giới đấu giá này, xin cho mạo phạm hỏi tên người được không thưa quý cô áo choàng đen? - Người phụ trách đấu giá-

Một người từ sau sân khấu chạy lên đưa cho người phụ trách đấu giá một tờ giấy, đọc xong anh ta tỏ ra bất ngờ. Vài phút sau bỗng có vài người đi đến chỗ của tôi và hộ tống tôi và Dai vào trong.

_  Mời quý cô White Cat đây vào trong để làm thủ tục.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro