Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màu đen bao trùm lấy không gian, mọi thứ đều tĩnh mịch.

"Đây là đâu?..."

Tôi bắt đầu sợ hãi và cố chạy khỏi chỗ ấy

"Tối quá...ai đó...ai đó hãy cứu tôi..."

Nỗi sợ khiến tôi không thể ngừng run rẩy.  Tôi dần trở nên lạc lối thì một ánh sáng phía xa dần lan tỏa đến, hiện lên không gian rộng rãi xung quanh tôi, sự tăm tối dần mất ngút đi. Hiện trước mắt tôi là một cánh đồng hoa, trải dài đến vô tận.

"Hoa Anh Túc?"

Tôi hái thử một bông hoa lên xem thử, cùng lúc đó một làn gió thổi mạnh qua, khiến tôi phải thay đổi tầm nhìn. Bỗng xuất hiện xa xa có một bóng người đang đứng dưới gốc cây Anh Đào. Vóc dáng cao cao với mái tóc đen dài đến kì lạ, có vẻ đang đợi chờ điều gì đó.

Tôi ngẫn người một lúc rồi bắt đầu sảy chân định tiến về phía người đó.

'Rắc...Rắc...Cạch...'

Chỉ vừa mới bước được nửa bước thì âm thanh của tiếng kính vỡ vang lên. Tôi chợt trở nên hoảng loạn, nhìn xuống dưới chân tôi, những vết nứt dài ra như mặt kính sắp vỡ. Tôi ngước lên hướng mắt về người đó, trong một khắc thôi, tôi đã thấy được người ấy đã nghiêng đầu về phía tôi. Mọi thứ vỡ ra, tôi bị rơi vào khoảng không vô tận.

"Là ai đang đứng đó?..."

Tôi bừng tỉnh giấc, từng đợt mồ hôi lạnh đổ ra. tôi ngồi dậy lấy lại bình tĩnh, dùng tay dụi mắt.

"Hóa ra chỉ là một giấc mơ"

Tôi nhận ra bên tay còn lại của tôi đang cầm thứ gì đó. Là một bông hoa anh túc đỏ, tôi thật sự bị làm ngạc nhiên.

_ Chả phải lúc nãy mình hái nó trong giấc mơ hay sao? Tại sao nó lại nằm ở đây?

Tôi ngắm nghía nó một lúc lâu, bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tôi chợt quay sang, đặt bông hoa trên giường rồi đi đến mở cửa. Một cô hầu nữ tay đẩy xe đẩy mang y phục và thức ăn đến, hóa ra đó là Lucia.

_ Chào buổi sáng cô chủ.

_ Chị mang y phục đến đây à?

_ À vâng, tôi còn đem cả thức ăn cho buổi sáng của người đến nữa.

_ Cảm ơn chị nhiều~

_ Vâng thưa cô chủ.

Tôi quay lại vào trong.

Một giờ sau tôi đứng ngoài ban công ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bông hoa lúc nãy tôi cũng đã cắm vào ly nước.

_ Đã xuyên đến đây mấy ngày rồi mà vẫn không thể nào làm quen được với chỗ này nhỉ. Chắc sắp tới phải cần đến cái bản đồ quá...

_ Đừng có mà than vãn, được trao cho cơ hội sống thứ 2 thì cô nên trân trọng nó đi.

Giọng nói bỗng nhiên cất lên khiến tôi giật mình quay sang.

_ Éc...Lại là cậu nữa hả Dai? Bộ thích làm người khác giật mình lắm cơ à?

_ Cô nên tập làm quen điều đó đi là vừa.

_Xì, thế cậu xuất hiện ở đây để làm gì?

_ Cô rãnh không?

_ Ơm...

_ Không rãnh cũng đi theo tôi.

_ Thế hỏi tôi làm cái khỉ gì nữa, nghĩ mà tức á

_ Ha

Dai dùng ma pháp của mình lên bức tường bên trong phòng, tạo ra cánh cửa gỗ trên bức tường. Cậu đẩy vào trong, một căn phòng chất đầy những quyển sách, nó vẫn giống như lần đầu tôi đến, vẫn bừa bộn và bụi bặm như ngày nào.

_ Bộ cậu không dọn dẹp nơi này hả Dai? Bê bối quá trời.

_ Không, tôi đâu có thời gian để dọn dẹp, nhà bao việc.

_ Bận gì mà không có thời gian kinh thế?

_ Bận ngủ.

_ Lười thì có, miệng mồm điêu là giỏi.

Cậu bay tới bay lui mọi nơi trong phòng lật tung những quyển sách lên, bay với tốc độ chóng mặt.

_ Đã biết thế này thì còn không dọn dẹp, phải mất công bay tới lui tìm kiếm không?

_ Tch...

Cậu bỗng dưng dừng lại, luồng khí xanh bao quanh cậu dần lan tỏa ra thành từng đám, bay đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, các quyển sách, giấy tờ bay tứ tung trên không trung.

_ Tìm thấy rồi.

Cậu thu hồi lại ma pháp, mọi thứ lơ lửng trên không trung bỗng đổ sầm xuống, đủ để vùi lấp tôi dưới chúng

_ Này!

_ Ple tôi biết gì đâu.

Tôi ngoi lên khỏi đống sách, bỗng thấy 2 quyển sách màu trắng với họa tiết hình dây leo xanh dọc theo rìa bìa, điểm trên là một bông hoa hồng trắng lơ lửng trên không trung

_ Rose Notes ư?

_ Tôi nghĩ cô sẽ cần đến chúng, đây là 2 quyển của những người trước đây cùng sức mạnh với cô, sau khi họ bị lấy đi Red Soul thì các Rose Notes cũng bị mất đi sức mạnh và quay trở lại màu sắc ban đầu của sức mạnh chủ nhân chúng.

_ Chỉ 2 thôi à? Tôi từng nhớ cậu nói rằng là trước tôi tận 3 người lận mà?

_ Đúng thật như thế nhưng tiếc rằng quyển thứ 3 đã bị lấy mất.

_ Vậy ra cô gái đó cũng cùng loại ma pháp với tôi à?

_ Đúng rồi.

_ Vậy tôi phải làm gì với thứ này đây?

_ Cô còn mới nên sẽ khá là bỡ ngỡ nên chắc sẽ cần sự trợ giúp của người đi trước, trong đây là các câu thần chú và những điều cần biết về sức mạnh của cô, tuy không nhiều nhưng có lẽ có còn hơn không.

_ Ra vậy. Được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhá.

Tôi với tay bắt lấy 2 quyển sách, ôm vào người.

_ Cô có thể vào đây tìm các thông tin khác về ma pháp nếu cô cần.

_ Nhớ rồi, nhớ rồi.

___________________________


_ Thưa cô chủ, công tước và phu nhân có chuyện gặp người ạ.

_ Vâng em ra ngay đây.

Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi xuyên đến đây, một năm rất êm đềm hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi cũng đã học được kha khá các loại ma pháp khác nhau và rất nhiều điều thú vị về nguồn gốc ma pháp của mình.

" Cuộc sống bình yên này kéo dài đến cuối đời cũng mãn nguyện"

Tôi đứng trước căn phòng làm việc của ngài công tước, đẩy cửa vào. Cả nhà đều có mặt trong phòng, tôi bước vào trong vui vẻ nói.

_ Chào buổi sáng tốt lành cha, mẹ, chị Jen.

_ Con mau vào đây với chúng ta nào.

Công việc của cha và mẹ nhiều đếm không xuể nhưng vẫn dành thời gian trong tuần để họp mặt cả nhà nói chuyện. Tôi thật sự rất vui khi được như thế này.

_ Jennie à, việc học của con vẫn ổn chứ?-công tước nói-

_ Vâng ạ, nhưng có lẽ phần lịch sử đế quốc con vẫn còn chưa quen lắm.

_ Ừm.

_ Aria à, con cũng đã lên 7 rồi nhỉ?- Công tước phu nhân nói-

_ Dạ, sinh nhật của con cũng đã được tổ chức tuần trước rồi ạ.

_ Vậy chắc là con cũng đến lúc học lễ nghi dần được rồi đấy.

_ Lễ Nghi ạ?

" Chết ạ, mình quên mất thời này phải học lễ nghi ứng xử các thứ, nghe đồn nó còn được gọi là địa ngục trần gian của các giới quý tộc"

_ Đúng vậy, chị của con cũng đang học lễ nghi nữa đó, có gì con hãy hỏi chị của con.

_ Đúng đó, em có gì không hiểu hoặc khó khăn gì chị sẽ giúp em.

_ A ha dạ vâng / cười gượng/

_ E hèm. Việc ta hứa với các con rằng ta sẽ đi dã ngoại trong tuần này có lẽ ta không thể thực hiện được rồi. - Công tước nói-

_ Mẹ cũng xin lỗi tụi con, mẹ cũng có khá nhiều sổ sách để xử lí, có lẽ mẹ cũng không đi cùng được rồi.

_ Không sao đâu, cha mẹ bận rộn như thế mà vẫn dành thời gian ra tụi con là con rất vui rồi, có gì con sẽ cùng Aria đi du ngoạn là được rồi ạ.

Nghe chị Jennie nói thế tôi cũng hùa theo

_ Dạ đúng rồi đó, con và chị đi thôi cũng được rồi ạ.

_ Con có biết một tiệm bánh rất ngon trong thành, con sẽ mua về cho cha mẹ nha.

Nhìn hai người có vẻ đắn đo hồi lâu nhưng rồi cũng đồng ý cho hai chị em tôi đi, với điều kiện phải có binh lính đi cùng, tôi và chị cũng biết được sự lo lắng của cha mẹ nên cũng không đòi hỏi gì nữa. Cả 2 trở về phòng và chuẩn bị

_ Oy, cô chuẩn bị đi đâu đấy?

Dai từ đâu xuất hiện ra bay đến hỏi, tôi cũng không còn bị giật mình nữa sau hàng chục lần cậu ấy xuất hiện đột ngột.

_ Tôi chuẩn bị đi xuất ngoạn với chị tôi, mua bánh và một số thứ cần thiết có lẽ.

_ Bánh à? Mua cả phần tôi với được không?

Nhắc tới bánh bỗng dưng mắt cậu ấy sáng rỡ làm tôi cũng lấy làm ngạc nhiên.

_ Cậu mà cũng ăn bánh à?

_ Tôi tuy là tinh linh nhưng vẫn có miệng với bộ tiêu hóa mà, ăn cũng được, không ăn cũng được, có sao đâu.

_ Thôi được rồi tôi sẽ ráng nhớ để mua cho cậu. Mà đến lúc mua nhớ tới cậu không là chuyện khác / cười tinh nghịch/

_ Phải nhớ tới tôi đấy biết không!

_ Ha ha. Nhưng cậu muốn đi cùng tôi không, có gì cậu dễ lựa vị hơn.

_Không, tôi bận ngủ rồi, tạm biệt, nhớ mua cho tôi đó / ngáp/

_ Mồ, đồ sâu lười.

Tôi cùng chị Jennie đứng trước tiệm bánh, nhìn những chiếc bánh có hình thù hoạ tiết sặc sỡ, thu hút ánh nhìn.

_ Đẹp quá đi~ chị cũng muốn làm ra những chiếc bánh này để tặng mọi người.

_ Ưm, em cũng biết một chút về làm bánh, nếu chị không chê em thể giúp chị.

_ Thật à, em biết làm bánh khi nào thế?

_ À ừm thì em học từ các đầu bếp trong nhà á chị. Ha ha ha /cười gượng/

_ Vậy mong em giúp đỡ chị nhiều nha.

Chị chợt chộp lấy tay tôi và nở nụ cười tươi như hoa.

"Ối giồi ôi có phải hào quang của thiên thần đây chăng?"

Tôi đang lựa bánh thì thấy một đoàn người  bên ngoài đang đi ngang, chở trên chiếc xe ngựa là một thứ gì đó rất lớn hình vuông và được trùm lại bằng một tấm vải đen lớn. Thấy tôi bước ra xem xem là có chuyện gì thì thấy chiếc xe ngựa đã đi xa, bọn người gần đó thì thì thầm to nhỏ. Tôi cũng ráng lắng nghe xem là chuyện gì bởi vì cái tính bà tám của tôi từ kiếp trước mang tới kiếp này vẫn không bỏ.

_ Ông biết gì không, tôi nghe nói trên chiếc xe đó là đang chở một thứ đến chỗ đấu giá cho giới quý tộc đấy.

_ Là gì đấy nhỉ?

_ Tôi nghe người ta đồn rằng đó chính là người của Lang Tộc đấy.

" Lang Tộc ư? Theo như trong sách ở thư viện của Dai thì bọn họ phải ở vùng núi Phía Nam chứ? Tại sao lại đến đây? Còn bán đấu giá người? Chả phải là chợ đen buôn người trái phép sao? Phải về nhà hỏi Dai mới được."

_ Nghe nói lần này buổi đấu giá sẽ rất là náo nhiệt đây, hầu hết các quý tộc đề tụ họp ở đây còn gì.

Tôi mải mê lắng nghe bọn họ nói chuyện quên mất cả chị Jennie đang đợi bên trong. Bỗng có bàn tay vỗ vai tôi làm tôi bất ngờ quay sang.

_ Cô chủ đã chọn được bánh chưa ạ?

_ Ma... Marry à? Em đã chọn được bánh rồi, em sẽ vào lấy đây.

" Marry rất hiền và tốt bụng tuy vậy nhưng mình vẫn không thể bình tĩnh trước sự điềm tĩnh đến đáng sợ của chị ấy"

_ Chúng ta về thôi Aria.

_Dạ vâng.

Về tới dinh thự tôi lập tức lên phòng và khóa cửa lại. Dai xuất hiện và tôi kể hết tất cả cho cậu ta.

_ Cái gì? Người của Lang Tộc xuất hiện ở đây và còn bị mang đi đấu giá á? Và quan trọng hơn cô quên mua bánh cho tôi rồi à?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro