Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, nói thật ra thì tôi nãy giờ vẫn đang cố gắng gượng đứng ở đây lày. Cái tên mặt mũi đen sì kia thật đáng sợ nhưng, lỡ miệng thốt ra mấy từ ngông cuồng kia rồi không lẽ lại đi quỳ xuống tạ tội với nó à, còn gì đâu là mặt mũi. Thôi kệ lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi"

" Ba má ơi, con chưa muốn gặp 2 người sớm đâu nên đừng rước con nhé, con xin đấy"

Chân tôi run lẩy bẩy cứ như bị đinh đóng chặt, không tài nào nhấc lên nổi mà di chuyển. 2 cô gái phía sau do sợ quá nên cùng ngất đi, tôi đang tìm mọi cách để vừa cứu mình vừa cứu các cô ấy.

Đôi mắt của nó đỏ rực nhưng nó lại hoàn toàn rỗng tuếch đang điên loạn nhìn lại tôi.

_ Thì ra chỉ là một con chuột nhắt đang tìm đến để làm món tráng miệng cho ta, cứ tưởng thằng con nhãi nào đến phá rối ta nữa chứ.

_ Chú mày bớt sủa mà ngậm m* cái mồm mày lại cho bà mày nhờ. Ô nhiễm âm thanh v*il*n.

_ Con m* mày dám lên mặt dạy đời tao hả, hôm nay mày sẽ làm món khai vị cho tao.

_ Jump!

Nó lao đến với tốc độ rất nhanh, vung vuốt cào tôi, rất may tôi đã kịp thời dùng ma pháp để né đòn tấn công, tuy nhiên tôi không thể né hoàn toàn đòn tấn công ấy mà bị xẹt ngang qua vai phải của tôi. Tôi nhảy sang đứng trên một tấm tường, tay ôm vai đang rỉ máu nhìn lại, thật kinh khủng vết tích của đòn tấn công đó đã để những dấu vuốt rất lớn và sâu in trên mặt đất. Tôi đổ mồ hôi lạnh

" Nguy hiểm quá, chậm một giây nữa thôi đã lên đoàn tụ với ba má rồi."

" Bây giờ cần tránh xa ra hai cô gái đó càng xa càng tốt mới được"

_ Chạy đâu mà nhanh thế? Sao không nán lại ở đó vài giây nữa vậy? Sợ à?

_ Đâu có ngu mà đứng đó, đứng lát có nước tìm ông Diêm rủ ăn bún riêu luôn chứ đùa. Ha ha, bà xin lỗi mày nha, còn chuyện bà sợ mày chỉ khi nào mặt trời mọc đằng Tây, khi nào thời sự có tập cuối đi.

_ Mạnh miệng đấy, để coi mày vô bụng tao rồi thì còn mạnh miệng được nữa không.

_ Ôi giồi, làm chắc như bà mày sợ mày vậy ấy, muốn ăn vài đường quyền của Cô Minh Hiếu cho tỉnh không cưng.

_ Con Đ*!

_ Bà Mày Có Tên Họ Đàng Hoàn Nhớ!

Nó đang lao đến với tốc độ như lúc nãy nhưng tôi đã đi trước một bước. Nó chưa kịp ra đòn tấn công thì tôi đã nhảy lên, lao đến và vung chân tung một cước khiến nó ngã ra xa.

_ Tôi không ngờ cô lại bạo vãi loèn ra vậy, tôi còn tưởng cô liễu yếu đào tơ, phế lắm chứ.

Dai từ đâu bay tới cạnh tôi khiến tôi cũng hơi giật mình.

_ Hả gì? Tại lúc trước tôi từng học võ phòng thân ấy. Mà tự nhiên nói tui phế là tui quạo đấy!

_ Hèn chi bạo vãi nhồn ra thế.

_ Ê rồi con này thì sao, chắc nó chưa bị hạ hoàn toàn đâu ha? /tay chỉ về hướng vật thể màu đen kia/

_ Cô sử dụng Thuật phân tán đi, vậy nhanh hơn đó.

_ Thuật phân tán là gì?

_ Ủa tôi chưa nói với cô hả?

_ Nói cái gì cơ?

_ À phải rồi tôi định nói với cô hồi tối nhưng chị cô vào nên tôi quên bén mất.

_Ể rồi sao?

Trong lúc tôi đang nói chuyện với Dai tên quái vật kia đã tỉnh lại lúc nào không hay, nó tiến lại gần tôi và Dai.

_ Ú òa bé Chuột, sẵn sàng tham gia vào chuyến hành trình trong bụng ta không?

_ Bà Mày Đã Bảo CÂM MẸ CÁI MỒM MÀY LẠI ĐỂ CHO ÂM THANH NÓ TRONG LÀNH.

Tôi xoay qua dùng quyển sách đập thẳng vô mặt nó theo quỹ đạo xoắn. Rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với Dai như méo có cái quanque gì xảy ra.

_ Đù, chơi vậy cũng được à?

_ Chứ sao? Thôi vô vấn đề chính.

_ Cô hãy làm như bình thường đi, rồi hãy cầu nguyện rằng *Hãy cho tôi sức mạnh xóa bỏ tàn tích của bóng tối*.

Tôi bắt đầu giở sách ra và đặt tay lên trang giấy, nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt lại

_ Ghyaaa, thật tức quá đi, dám sỉ nhục tao, tao sẽ đặt dấu chấm hết tại đây.

Nó mở miệng rộng ra đến mang tai như đang lấy hơi, chưa đầy 2 giây, nó bắt đầu tạo ra một tần sóng âm bằng tiếng hét thất thanh, nó có thể khiến người ở trong phạm vi ấy bị mất đi ý thức hoặc tệ hơn là bị phá vỡ màng nhĩ mà chết. Tôi đang bị nó làm cho mất đi ý thức, tôi có thể cảm nhận được cảm giác lỗ tai như muốn nứt ra,

" Đau quá!... ai đó... ai đó hãy cứu tôi với!!"

_ Sao lúc nào em cũng khư khư cái áo choàng đen thế? Chả hợp chút nào.

Tôi cảm giác như ai đó đang bế tôi đi, cảm giác đau ấy đã biến mất. Tôi he hé mở mắt ra, một cậu trai với mái tóc đen pha chút đỏ, đôi mắt xanh thẳm của đại dương.

_ Chào Bạch Tuyết nhỏ! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

_ Ể, là cậu? Cậu làm gì ở đây thế?

_ Chuyện đó hẳn nói sau, bây giờ đưa em đến nơi an toàn trước đã.

_ Nhưng m...

Tôi định từ chối nhưng để ý thấy cậu ấy có mang theo bên mình thanh kiếm, tôi liền vùng vẫy ra khỏi cậu ấy, vơ tay lấy thanh kiếm được cậu ấy vắt bên hông.

_ Cho mình mượn chút nhé! Jump!

Tôi lao đến rồi nhảy lên, cố gắng giữ vững ý thức với âm thanh điến tai kia, cầm chặt thanh kiếm trong tay rồi lao thẳng về nó, chém với một nhát xéo từ vai trái của nó xuống rồi đáp đất an toàn.

_ Không thể nào, ta không thể nào bị một con chuột nhắt hạ được, ta không phục!!!

Nó vừa ngắt lời cũng là lúc thân xác đen thùi lùi đó tan ra.

_ Lúc nãy ngươi nói đặt dấu chấm hết tại đây, vậy có lẽ ngươi cũng đã đoán được cái chết của mình rồi nhỉ? Thật là tội nghiệp / cười mỉa/

Do kiệt sức tôi đã ngồi khụy xuống đất, thở hổn hển.

" Kiếm gì đâu nặng như quỷ vậy trời"

_ Em có sao không?

Cậu trai ấy chạy đến bên cạnh tôi cùng với Dai đang bay đến cùng.

_ Em không sao đâu ạ.

_ Mà em can đảm thật đấy, một mình có thể hạ được con quái vật ấy.

_ Ơ hơ... không như cậu nghĩ đâu.

Tôi cố gắng ngồi dậy thì vết thương bên tay phải tôi đau rát, đành nghiến răng ôm vết thương lại chịu đựng. Cậu ấy liếc ngang qua, bỗng để ý đến tay phải tôi, sắn sốt lo lắng cho tôi.

_ Tay, tay em chảy máu rồi kìa mau cầm máu.

_ Em không sao đâu.

Cậu ấy lấy ra một chiếc khăn tay ra sơ cứu cho tôi, làm một cách thật dịu dàng.

_ Không sao đâu mà, có gì một lát về em dùng ma...

_ SUỴT!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dai ngắt lời.

_ Người thường không biết gì về Ma Pháp cả, nên cô tuyệt đối không được nói ra sự hiện diện của Ma Pháp trong cô, còn lí do cụ thể, về tôi sẽ giải thích với cô sau.

Tôi vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu trai kia vẫn còn đang chờ đợi câu nói của tôi. Tôi sừng nhận ra.

_Ma? Ma gì cơ?

_ Hả, ờ thì... ý em là nhờ mama băng bó cho em ấy mà. Ha ha ha /gượng cười/

Sực nhớ ra 2 cô gái đang bất tỉnh lúc nãy, tôi đứng dậy và chạy lại xem thử. Tôi kiểm tra xem họ có bị thương ở đâu không.

" Tốt quá, họ không sao cả"

_ Chị, chị ơi, mau tỉnh dậy đi, cái tên mặt đen kia đi mất rồi, 2 chị đã an toàn rồi.

2 cô gái ấy dần tỉnh dậy, lờ mờ nhìn tôi và cậu trai kia bấc giác hoảng sợ, run rẩy ôm nhau. Tôi đành phải trấn an họ rồi 2 người họ bỗng òa khóc, tôi lúng túng chẳng biết phải làm sao cả. Một lúc sau, cả 2 trở lại bình tĩnh.

_ Chị tên Iris, còn đây là Blair, bạn thân của chị.

Cô gái với mái tóc đen dài thướt tha được cột phía sau hình đuôi ngựa nói, tay chỉ về người bạn đang ngồi kế bên, một cô gái với nước da hơi ngâm, mái tóc nâu ngắn ngang vai.

_ Em tên Arianna, rất vui được quen 2 chị./cười/

_ Còn đây là...??

Iris chỉ tay về phía cậu trai kia. Cậu ấy cúi đầu hành lễ như một quý ông.

_ Thật ngại quá, tôi tên Wilfred, hân hạnh được làm quen với các tiểu thư.

"Ra là Wilfred"

_ Cảm ơn 2 em đã cứu chúng tôi, nếu không thì bây giờ có lẽ chúng tôi đã thành một món ăn tẩm bổ của nó rồi.

_ Không có gì đâu, cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp mà.

Rồi đến lúc cũng phải chia tay, 2 cô gái kia về lại nhà, tôi cùng Wilfred tảng bộ trên con đường về nhà.

_ Cảm ơn lúc nãy đã cứu em khỏi đó nha.

_ Không có gì đâu, chỉ là anh đi tìm hiểu xem coi tiếng hét của người con gái kia xuất phát từ đâu thôi. Cứ tưởng lại là một vụ bắt cóc, ai ngờ lại chạm mặt với con Black Shadow.

_ Black Shadow?

_ Chỉ là một con quái hình thành từ những quả trứng ác mộng thôi.

_ Ra vậy. Nhìn kinh muốn chết đi được.

_ Em đừng sợ, nó rất hiếm gặp lắm, khoảng 3 năm mới xuất hiện một lần. Khoảng thời gian hình thành trứng rất lâu.

_ Không có cách tiêu diệt triệt để à?

_ Theo anh biết là có, nhưng cái đó là tuyệt mật nên anh bó tay.

_ Hể...

'Ding dong ding dong...'

Tiếng chuông ngân vang cả khu phố, Wilfred bỗng giật mình tỏ vẻ vội vã.

_ Có lẽ chúng ta chỉ có thể tới đây thôi, thật đáng tiếc vì không thể nán lại lâu hơn, nếu có duyên, chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại. Chào nhé Bạch Tuyết nhỏ.

_ Cảm mơn anh vì... đã... cho... mượn... cây... kiếm...

"Lại biến mất nữa rồi..."

Tôi thở dài rồi đi tiếp trên con đường. Sực nhớ đến Dai, quanh qua ngoảnh lại tìm cậu ấy.

_ Cuối cùng cũng nhớ đến tôi hả?

Cậu ấy xuất hiện đột ngột trước mặt làm tôi giật bắn người.

_ Kyaaaaa, cậu có thôi ngay đi không cái việc xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi vậy không? Hú hồn cái hồn còn nguyên hà.

_ Vậy mới có chuyện để chọc cô chửi. /cười tà/

_ Thích tôi nghiệp lắm hả? Để bữa nào xả chứ nãy xả nhiều lắm rồi.

Dai tỏ ra ngạc nhiên rồi cười.

_ Này cậu lúc nãy nói gì đó về ma pháp ấy, tôi chưa hiểu lắm. Giải thích lại được không?

_ Cái đó để mai đi, quan trọng hơn là bây giờ cô về lại phòng và chữa cho vết thương của cô đi. Còn giờ thì gút bai nhe, tôi còn có việc.

_ Cậu mà cũng có việc á?

_ Coi thường nhau quá nha! Mà tạm biệt.

Cậu ấy hóa thành đốm sáng rồi biến mất. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi giữa đồng cô hiu quạnh, hơi rợn người nên thôi cũng rời đi luôn.

"Dai chết đầm đi, dám bỏ mình lại"

_ Jump!

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro