chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bình tĩnh lại và ngồi bịch xuống giường, ngồi bó chân lại, ngước sang nhìn Dai. Cậu ấy tươi cười nói với tôi

_ Cô có vẻ khá thành thạo các thao tác thi triển ma pháp ha?

_ Tôi chỉ thử nghiệm xem thôi mà, ai biết nó sẽ hiệu quả đâu.

Cậu ấy bay đến trước mặt tôi

_ Mà vậy cũng đỡ khổ cho tôi bởi vì khỏi phải tốn nước bọt để ngồi giải thích cho cô. Khỏe

_ Hơ hơ/ cười gượng/

_ Mà tôi cũng khá kì vọng vào cô đấy.

_ Kì vọng tôi ư? Tại sao? Chỉ vì tôi tự biết thi triển ma pháp sao?

Cậu ấy lắc đầu rồi nói

_ Không phải, cô biết thi triển ma pháp là chuyện bình thường nhưng ma pháp của cô thì khác.

_ Ma pháp của tôi có vấn đề hả?

_ Không, ma pháp của cô mang sắc thái màu trắng. Nó là một điềm báo tốt đấy.

_ Là sao tôi chưa hiểu?

_ Ma pháp cũng mang nhiều sắc thái khác nhau, nhưng màu trắng rất là hiếm và cũng mang tiềm năng rất lớn, tính cô vào là từ người thứ nhất đến giờ chỉ 4 người có thôi.

_ Siêu thế, mà tiềm năng đó là gì vậy?

_ Chưa một ai khai thác hết cả. Nhưng theo tôi nghĩ nó là một sức mạnh khá bí ẩn và khó để tìm hiểu.

_ Không biết nên vui hay buồn nữa đây.

_ Tôi chỉ đoán thôi mà, còn chưa chắc phải hay không.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa phòng phát ra, tôi và Dai quay sang nhìn, giọng nói bỗng cất lên

_ Aria, em đã ngủ chưa? Là chị, Jennie đây.

_Tôi đi đây, hẹn gặp cô lần sau nhé.

Dai liền biến mất.

Tôi bèn trèo xuống giường lon ton chạy đến cánh cửa và mở ra, tôi nhìn chị cười vui vẻ nói.

_ Chị Jennie, chị vẫn chưa ngủ sao?

_ Ưm, chị muốn ghé sang em xem đã ổn chưa thôi.

_ Ơm, chị vào trong với em nhé, đứng đây không tiện lắm.

_ Thôi được rồi, chị chỉ ghé sang hỏi thăm em thôi.

Tôi nắm tay chị Jennie vào trong.

_ Chị đừng ngại mà.

Tôi cùng chị ngồi trên giường đối diện nhau, chị ấy mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng, cổ áo rộng được viền dải ren cả ở chân váy và tay áo dài, điểm chính giữa là một chiếc nơ nhỏ màu xanh ở phần cổ áo. Mái tóc màu vàng kim uốn lượn được xõa ngang lưng, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào đôi mắt của chị ấy sáng như viên pha lê.

Chị ấy tỏ vẻ ngại ngùng nói với tôi.

_Ưm... Anna này, dạo gần đây chị thấy em rất là lạ, không giống với trước đây cho lắm. Em có thật sự ổn không vậy?

Tôi bỗng giật mình như bị chị ấy nói trúng tim đen, vẻ mặt né tránh.

_ Ơ... ờ thì...

"Lạ là phải rồi, tui có phải là em của chị đâu mà khác với không, em của chị đã chết ở ngoài sông kia mấy ngày trước rồi kìa, tui chỉ là một linh hồn mượn xác thôi nên biết được con mẹ gì đâu TvT"

"Không lẽ bây giờ mình nói ra hết toàn bộ sự tình ư, ai mà tin trời"

"Thôi cứ bịa ra đại đi chắc không sao đâu nhỉ. Đằng nào cũng chết, kệ cha sự đời nó đi"

_ Em sợ nói ra điều này khiến cho chị và mẹ với ba lo lắng.

Sắc mặt chị ấy đột nhiên biến sắc, nét buồn buồn của chị ấy lại càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu chết người, tôi càng nhìn càng muốn học máu chết trong hạnh phúc.

_À... ờ thì... em lúc rơi xuống sông, có lẽ đầu em đã va phải cái gì đó nên em hơi mơ hồ về kí ức của em.

_Cái gì? Ý em là em bị mất trí nhớ ư?

Chị ấy chồm tới cầm tay tôi hốt hoảng, càng nhìn chị như thế, tôi càng né tránh ánh mắt của chị ấy.

_Hmm, điều này có thể giải thích được những hành động kì lạ của em mấy ngày nay.

" Hên quớ, cuối cùng cũng qua ải TvT"

_ Để chị đi nói với cha mẹ.

Chị quay lưng đi tôi như bất giác liền kéo tay lại.

_Em làm sao thế?

_Chỉ là... em không muốn để cha mẹ và mọi người lo lắng.

_ Em nói gì vậy, em làm thế càng làm cho mọi người lo lắng thêm đó biết không? Cái vẻ mặt ngơ ngơ của em suốt ngày càng làm cho mọi người sinh nghi thêm đó.

_ Em biết... Nhưng mà sẽ không sao nếu chỉ có ta biết và... nếu được thì mong chị có thể giúp em trong việc hồi phục trí nhớ...

Tôi ấp úng trả lời. Chị ấy có vẻ đắng đo trước lời thỉnh cầu của tôi nhưng một lúc sau chị đồng ý. Tôi khá yên lòng về điều đó vì tôi chẳng phải lo về việc cư xử hay những kí ức không thuộc về tôi.

_ Nhưng em hãy hứa rằng sẽ không giấu bất cứ thứ gì với chị nhé, có gì hãy nói với chị.

_ Vâng...

Chị thở dài một cái rồi nở nụ cười hiền dịu với tôi.

_ Ổn rồi, bây giờ chị đã hiểu được tại sao rồi. Thôi giờ cũng đã khuya rồi, chị không phiền em ngủ nữa, chị về phòng đây.

Chị ấy quay lưng đi, cái bóng dáng thanh mảnh dịu dàng ấy mở cửa rồi rời khỏi phòng tôi. Tôi ngã bịch xuống giường lấy tay đỡ trán, quay sang nhìn sang cửa sổ nơi mà tôi thấy được mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng của nó chiếu thẳng vào mắt tôi.

_ Không biết chuyện này sẽ đi tới đâu nữa...

Tôi lầm bầm trong miệng rồi quay sang thiếp đi.

~~~~~~

Tôi đang say nồng trong giấc ngủ bỗng như có thứ gì đó đang thôi thúc tôi, một linh cảm, một cảm giác, hay là một cảm biến trong tôi. Tôi bừng tỉnh giấc bật dậy, căn phòng vẫn nhốm màu đen của màn đêm, tôi rời khỏi giường và chạy đến mở toang cánh cửa bang công ra. Chống tay vào lang cang mà nhìn dáo dát xung quanh, cùng lúc đó Dai cũng cùng xuất hiện.

_ Yo, ta lại gặp nhau rồi.

_ Cậu làm gì ở đây thế?

_ Tôi cảm nhận được cảm biến sức mạnh đang dao động gần đây nên xuất hiện. Cô cũng thấy thế mà phải không?

_ Cái này thì đúng...

_ Vậy cô còn đợi gì nữa, không đi xem thử à?

_ Hả gì? Xem cái gì?

_ Coi xem cảm biến đang phát ra từ đâu.

_ Ể đi bằng cách nào?

_ Àizzzzz, ma pháp của cô để trưng à?

Tôi giật mình nhớ ra vội vàng triệu hồi quyển sách, nó đang trôi nổi trên tay rồi dần đáp xuống tay tôi. Mở ra và đặt bàn tay tôi trên trang giấy trắng, nhắm mắt lại và tập trung.

"Tôi muốn di chuyển một cách dễ dàng nhanh chóng"

* Jump...

Giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng đi qua các tòa nhà, những địa hình khó khăn bằng những cú nhảy cao.*

Khi mở mắt ra thì dòng chữ đã in trong sách rồi. Tôi thấy có một chữ cũng tốt, đỡ phải nói dài dòng. Tôi đóng quyển sách lại, một tay ôm sách vào người một tay thi triển ma pháp

_ Jump!

Chân tôi như nhẹ hẳn đi, đạp chân một cái xuống đất tôi đã bay hút lên trời.

_ Waaaaa, cao dữ dậy trời chắc tui chớt quá. Áááááááá

Tôi đang rơi tự do xuống mặt đất, tôi hét oán lên vì sợ hãi. Cứ tưởng mình sẽ té sml xuống đất nhưng không, tôi đã tiếp đất một cách hoàn hảo.

_ Làm cái quái gì mà hét in ỏi thế kia, nhỡ có người nghe thấy thì sao.

Dai hốt hoảng quát mắng tôi.

_ Chỉ là do bất ngờ quá thôi chứ bộ, làm gì căng.

_ Giỏi cái nói, còn không mau chân đi, có người phát hiện giờ.

Tôi liền nhảy phóng đi, nhảy thoăn thoắc qua các nóc nhà dưới phố bị bao trùm bởi màu đen của màng đêm. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác các luồng gió òa vào người tôi, thật nhẹ nhõm, cứ như một chú chim trong lồng được thả tự do về đất trời vậy. Tôi quay sau nhìn Dai, một tinh linh bé nhỏ với đôi cánh mỏng xinh mà cũng bay nhanh phết đấy chứ. Dai liếc sang nhìn tôi rồi hốt hoảng như đang nhận ra sự bất thường gì đó.

_ Sao cô không mặc áo vô hả, nhỡ có người nhận ra cô rồi sao?

_ Hả gì? Ai biết gì đâu?

_ Đúng là ngốc hết chỗ nói, đợi tôi một lát, quay lại liền.

_Ể đi đâu thế? Đông liv mi ờ lon!!

Cậu ấy tách ra và bay xuống các dãy nhà phía dưới, còn tôi thì cứ tiếp tục đi theo hướng mà cảm biến đang tỏa ra mạnh mẽ. Di chuyển từ tòa nhà này đến tòa nhà khác, cảm biến ngày một rõ hơn. Không khí trở nên ngột ngạt, cứ như trong tiềm thức bị bóng tối dần nuốt chửng. Tôi đang dần mất đi tiềm thức thì...

_ Này, áo đây, mặc vào dùm cái!

Là Dai đang bay theo phía sau từ lúc nào, chiếc áo cậu cầm với đôi tay bé nhỏ xinh kia cũng khá là cực khổ bởi trọng lượng của chiếc áo nặng gấp 3 4 lần với trọng lượng của cậu. Tôi cầm lấy và mặc vào.

_ Cậu lấy đâu ra thế?

_ Tôi "mượn tạm" nhà dân ấy, còn mượn khi nào trả thì có trời biết, đất biết, cô biết chứ tôi không biết à.

_ Á à, mới bây lớn đã biết chôm chỉa rồi he, rồi còn đổ thừa nữa chứ.

_ Chả phải cô mặc sao? Tôi nào biết gì đâu.

_ Ha ha, ừ thì không biết.

Bỗng có tiếng hét thất thanh của một người con gái, tôi tức tốc chạy đến xem. Thì ra đó là nơi khởi nguồn của cái cảm biến này, nhìn nó cao to nhưng lại mang một màu đen sì như cái bóng, cứ như một con quái vật vậy. Tôi đứng nhìn từ trên cao thấy 2 cô gái trẻ đang bị con quái vật dồn vào chân tường, ôm nhau sợ hãi mà khóc. Cô đành nhảy xuống khỏi tòa nhà, đạp nó thật mạnh sang chỗ khác rồi nhảy lùi lại đáp đất.

_ Muốn tìm ai đó để đọ sức thì hãy chọn một người cùng sức mà đọ, chứ bắt nạt kẻ yếu hơn á, hèn lắm cưng ơi!

Cô liếc nhìn nó và cười một cái đúng mỉa mai.

_ Mẹ nó, là con ch* nào dám đá tao?

Nó quay sang tôi với bộ mặt tức tối, đôi mắt nó hóa đỏ và cái miệng dài đến phần tai đang muốn cấu xé linh hồn tôi. Tôi đứng dậy, nghiêng đầu cười một cách khinh miệt.

_ Là bà mày đấy, có ý kiến gì à? Ý kiến lên phường mày, bà mày đếch có rãnh ngồi nghe mày sủa đâu.

Ở một nơi nào đó trên nóc nhà, một cậu tinh linh đang ngạc nhiên đến ngây ra.

_ Thường thấy cô mong manh dễ vỡ, trông ngốc ngốc thế thôi chứ ai thể ngờ được cô lại có những tác phong ngầu như đi cầu thế lày cơ chứ. Chơi gì mà giấu nghề ghê thế.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro