Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bệt dưới đất ngơ ngác, định hình lại ngồi dậy phủi quần áo và nhìn dáo dát xung quanh

"Móa nó, làm như nghe tin đồ sale 90% chạy như ma đuổi vậy trời. Xui thiệt chứ, không biết Lucia với Ivan lạc chỗ nào rồi nữa"

Tôi đi trên con đường, 2 bên là các quầy hàng bán đồ, tôi vừa đi vừa nhìn kiếm Lucia và Ivan đang ở đâu. Tôi đi ngang qua một quầy hàng bán trang sức và để ý đến nó nhưng lại lướt qua nó để đi tiếp, một lúc sau lại quay lại về quầy hàng trang sức đó

"Tiên sư tám đời nhà ông cha nó, số mình như cái đầu bu*i ấy, xui gì đâu mà xui tận mạng luôn, đã lạc người rồi bây giờ còn lạc luôn cả đường"

Bỗng dưng những người đi đường nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, tôi cũng chẳng để tâm mấy, cứ tiếp tục đi. Càng đi thì các lời xì xào càng một nhiều và rõ hơn

[Có thấy cô bé đó không? Nó là con gái của công tước Kristiansen đó sao?]

[Đứa trẻ đã bị nguyền rủa từ khi sinh ra, một đứa con của quỷ]

[Ngoại hình dị thường, đôi mắt đỏ của máu mang sự chết chóc, mái tóc trắng khác thường mang bất hạnh cho người khác]

[Tại sao nó lại sống chứ? Còn là con của công tước nữa, gia đình ngài ấy thật đáng thương khi sinh ra đứa con như thế nàu]

[....]

Tôi cầm lọn tóc tôi xem thử

"Hóa ra cha đã lo lắng việc mình ra ngoài với lí do này"

Tôi dùng áo choàng khoác kín cơ thể và bước đi tiếp. Những câu nói đó đã gợi lại cho tôi những quá khứ u buồn tiền kiếp. Những lời xì xào, những con dao vô hình đâm sau lưng

{Chúng ta làm bạn nhé!... Đồ tởm lợn đừng lại gần tao}

{Đồ con mồ côi cha...}

{Bạn có sao không? Để mình giúp bạn nhé!... Đồ con vịt xấu xí, có đứa nào nó mù mới để ý nó}

{Ha ha đồ con vịt xấu xí... chết đi... đồ con mồ côi... mày chỉ là thú vui của tao thôi, còn lâu bọn tao làm bạn với mày... Ha ha ha}

Những giọng nói bắt đầu vang vọng trong đầu tôi, tôi bước đi nhanh hơn và chẳng để ý phía trước.

'Bịch... ạch'

Bỗng dưng tôi va phải một người  khiến tôi ngã xuống đất, chiếc áo choàng che tóc tôi bung xuống. Tôi xoa chân của tôi mà chẳng để ý đến người mà tôi đã va phải. Bỗng dưng giọng nói dịu dàng, ấm áp cất lên

_ Cho tôi xin lỗi nha! Tại tôi không để ý đường nên đã va phải cậu, hãy để tôi đỡ cậu dậy.

Cậu ấy chìa tay ra đỡ, tôi ngước lên nhìn cậu ấy, mắt chạm mắt. Cậu con trai với mái tóc ngắn màu vàng có chút đỏ ở phần mái, đôi mắt màu xanh thăm thẳm như đại dương bao la, gương mặt non nớt trắng hồng tự nhiên, vận trên người trang phục thường dân chẳng mấy đặc biệt. Tôi bị lóa mắt bởi ánh hào quang tỏa quanh cậu ấy

"Chòi má chai đẹp kìa, tuy còn nhỏ nhưng sao đẹp quá đi, mắt tui bị lóa đến muốn mù rồi"

Tôi chợt nhận ra và vội dùng khăn quàng che tóc tôi lại, tôi cố đứng dậy

_ Tóc cậu màu trắng tinh khiết đẹp thế sao cậu dùng chiếc áo choàng đen che đậy đi sự thuần khiết đó chứ?

Tôi ngoảnh mặt sang chỗ khác, kéo nhẹ phần nón xuống mặt.

_ Cậu nghĩ vậy à?

Cậu ấy nở một nụ cười tỏa nắng

_ Ừm, tớ thấy chúng đẹp lắm.

Mặt tôi bỗng dưng ửng hồng lên. Cậu ấy nói tiếp

_ Để tớ đỡ cậu nhé!

_ Tôi có thể tự đứng dậy được.

Tôi cố đứng dậy nhưng chân tôi bỗng nhói đau khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng kịp thời cậu ấy đỡ tôi, tay cậu ấy quàng qua eo tôi, mặt đối mặt làm tôi bỡ ngỡ và ngại ngùng.

_ Chân cậu có vẻ bị trật rồi đấy, hãy để tớ đưa cậu về.

Tôi đẩy cậu ấy ra, khó khăn lùi ra xa

_ Tôi không sao đâu, cho tôi xin lỗi vì đã vô ý va phải cậu, hẹn gặp cậu lần sau.

Tôi cố gắng bước đi, nhưng đau quá không đi được bao nhiêu đã ngã khụy xuống. Cậu ấy nhanh chóng chạy đến và đỡ bụng tôi để khỏi té xuống. Cậu ấy thở dài

_ Vậy mà nói không sao, cố quá thành quá cố đấy.

Tôi đứng thăng bằng lại, cậu ấy ngồi xuống quay lưng trước tôi

_ Mau lên đi mình sẽ đưa cậu về nhà.

_ Có ổn không vậy?

_ Ổn mà mau lên đi.

_Vậy... vậy cảm ơn.

Tôi leo lên để cậu ấy cõng tôi đi. Vừa lúc leo lên một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ cơ thể cậu ấy tỏa ra, tôi như bị cuốn hút vào mùi hương ấy. Đi được một đoạn thì cậu ấy hỏi tôi

_ Tại sao cậu lại đi mà không nhìn đường thế? Nguy hiểm lắm đấy.

_ Do bất cẩn thôi.

_ Hãy cẩn thận hơn vào lần tới nhé.

Tôi chỉ biết im lặng mà để cho thời gian đưa đẩy thôi. Một hồi lâu sau

_ Nãy giờ ta đi nhưng nhà cậu ở đâu vậy?

_ Ơ...ờ thì...ờ...ở...ở... ở đâu nhỉ? '-'

_ Sao cơ? Cậu không biết cậu sống ở đâu à?

"Trời đất cơi, mới xuyên tới đây mới 2 ngày nghĩ sao biết trời TvT"

_ Ờ tại vì tôi ít khi ra ngoài đấy, tôi toàn ở trong nhà làm sao mà biết đường được.

_ Vậy ai đưa cậu đến đây?

_ 2 người bạn của tôi nhưng tôi đã lạc mất họ mất tiu rồi. /ủ rũ/

_ Vậy họ có thể đang tìm cậu đấy. Đi một lát nữa chắc sẽ gặp thôi.

Khoảng nửa giờ sau từ phía xa xa thấy được bóng dáng 2 người nam nữ đang đứng ở các quầy hàng lúng túng, đó là Lucia và Ivan, họ đang đi tìm tôi. Tôi mừng rỡ vẫy tay hét lớn

_IVAN, LUCIA, EM Ở ĐÂY!!

Bọn họ nhìn thấy tôi vội chạy nhanh đến, vẻ mặt lo lắng cùng dàn mồ hôi, Lucia òa khóc nói với tôi.

_ Cô chủ, tôi cứ tưởng đã lạc mất luôn cô rồi chứ, làm tôi sợ chết mất.

_ Em không sao mà, chị đừng lo lắng nữa.

Ivan nhìn thấy tôi được một cậu trai xa lạ cõng trên lưng, cau mày lo lắng hỏi

_ Tiểu thư bị sao thế?

_ À em bị ngã bị trật chân nên cậu này cõng giúp thôi ạ

Ivan khom người xuống nhấc bổng tôi lên ôm vào lòng làm tôi chưa kịp phản ứng gì.

_ I... Ivan?

Ivan cúi đầu cảm ơn cậu con trai đó vì đã giúp đỡ tôi

_ Tôi thành thật rất cảm ơn em đã giúp đỡ tiểu thư nhà tôi, ơn này tôi nhất định sẽ báo đáp.

Cậu bé ấy bối rối trả lời

_ Không cần đâu, em chỉ thấy người gặp nạn mà giúp thôi chứ không cần gì đâu.

Bóng xế tà điểm thêm ánh sang cho gương mặt cậu ấy, mỗi lần cậu ấy cười là như có ánh hào quang tỏa ra từ cậu ấy, nhìn cậu ấy cứ tưởng rằng là thiên sứ được Chúa giáng xuống cho tôi nữa chứ.

'Ding... dong... ding...dong...'

Bỗng dưng tiếng chuông vang lên, cậu ấy giật mình rồi vội vàng bỏ đi vừa quay sang vẫy tay nói với tôi

_ Rất vui được làm quen với cậu, nếu có duyên chúng ta sẽ được gặp nhau, tạm biệt./vẫy tay/

Tôi chưa kịp định hình thì cậu ấy đã nói thế, còn chưa hỏi được tên cậu ấy nên đã nói lớn

_ Tôi còn chưa biết tên cậu mà!!!

Chưa dứt lời là cậu ấy đã đi đâu mất biệt luôn rồi. Tôi nuối tiếc trở về nhà trong vòng tay của Ivan. Lúc ở trên xe, Lucia khóc nức nở mãi vỗ hoài không nín

_ Hic...hic, cô chủ làm tôi sợ chết luôn rồi, hic... tự nhiên có đám người chạy đến làm chúng tôi lạc mất cô, tôi cứ tưởng cô còn bị kẻ xấu bắt mất nữa, hic hic...

_ Em đã không sao rồi mà, nhìn xem em có bị mất miếng thịt nào đâu nè.

_ Nhưng... nhưng chân cô chủ...

_ Em nói rồi đây là do em vô ý bị ngã thôi chứ ta hoàn toàn không sao mà.

_ Lần này là lỗi của thần, đã để lơ là và lạc mất tiểu thư, xin tiểu thư trách phạt.

Ivan cũng lên tiếng càng làm tôi khó xử hơn nữa, tôi lúng túng

_ Mồ, em đã nói rồi em không sao hết, 2 người đừng lo lắng nữa, em cũng chả trách ai cả.

Chiếc xe về đến trước cổng chính, Ivan bế tôi xuống và đưa vào nhà. Cửa chính mở ra, thấy mẹ và chị Jennie đang đi cùng nhau. Chị Jennie thấy cánh cửa có sự chuyển động đột ngột liền quay sang nhìn tôi, tôi chẳng biết phải nói gì ngoài câu

_ Chào mẹ, chào chị Jennie em về rồi đây.

Trong hoàn cảnh tôi đang ở trong vòng tay của Ivan, Lucia thì đứng cạnh khóc thúc thích, tôi khá bối rối.

Act cool đứng hình mất 5 giây


Mẹ liền chạy lại vẻ mặt lo lắng dù không biết chuyện gì. Jennie cũng đến hỏi tôi

_ Em bị sao thế? Em bị thương à?

_ Em... em không sao, chỉ là trặt chân nhẹ thôi, chẳng sao đâu ạ.

Mẹ tôi hốt hoảng

_ Con có đau không, hãy để mẹ thoa thuốc cho con.

_ Ơ... hơ con tự làm được m... Hể????

Tôi chưa kịp dứt lời là mẹ đã bế tôi trên tay và quay đi đưa tôi về phòng. Chị Jennie, Lucia, Ivan ngơ ra nhìn tôi bị đưa đi. Tôi như được trở về tuổi thơ của mình tiền kiếp, được mẹ bế trên tay thật ấm áp biết bao, đã rất nhiều năm trôi qua tôi đã quên đi cảm giác ấm áp an toàn này, tôi đã hoàn toàn thiếp đi với nụ cười mãn nguyện trên môi trước khi về đến phòng. Bởi vì tôi đã hoàn toàn thiếp đi nên không nhớ được chuyện gì xảy, khi tỉnh dậy tôi chỉ nhớ rằng đã có ai đó hôn trán mình rồi rời đi. Tôi ngồi dậy, cảm giác chân mình đã cảm thấy đỡ hơn. Tôi ngồi yên tĩnh một lát, nhìn sang cửa sổ, bầu trời đầy sao huyền ảo như hút hồn. Tôi đưa tay ra và thầm đọc

_ O contractor of the demon, obey the lord's command, Release!

Ánh sáng màu trắng lóe lên khiến tôi phải nhắm mắt lại và quay đi. Tôi hé mở mắt ra, quyển sách đang lơ lửng trên tay tôi rồi từ từ hạ xuống tay tôi.  Nhẹ nhàng mở khóa sách ra, lật sang trang thứ ba, tôi đặt bàn tay lên trang giấy ấy.

"Tôi muốn được bình phục"

Trang giấy dần xuất hiện vài  dòng chữ. Tôi rút tay lại và nhìn dòng chữ đang hiện ra từ từ.

*Please lend me the blood of the devil to heal wounds...

Sức mạnh giúp cho người sử dụng chữa lành các vết thương thường*

Tôi chưa hiểu lắm nhưng tôi vẫn muốn thử xem. Tôi đặt tay vào vùng chân bị thương rồi nhẩm

_ Please lend me the blood of the devil to heal wounds.

Ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng bao lấy chân rồi biến mất cũng như cơn đau của tôi biến mất theo. Tôi đứng dậy rồi thử nhúng nhúng trên giường xem, thật kì diệu cơn đau đã biến mất. Bỗng dưng giọng nói cất lên kế bên tai tôi

_ Có vẻ cô khá là thông minh để sử dụng mà không cần sự hướng dẫn nhỉ?

Tôi nghe thấy giọng nói liền giật bắn lên giật mình quay sang, đó chính là Dai.

_ Cậu làm tôi giật mình đấy. Giận thiệt sự.

_ Hè hè, gặp lại rồi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro