Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương4: Bánh Bao Tròn giảm cân (Phần 1)

Thoáng trốc,khoảng thời gian học mầm non của chúng tôi trôi qua rất nhanh,khoảng thời gian này tôi tự ngộ ra một điều "Bánh Bao Tròn là một tên ngốc! Rất ngốc luôn!". Sau sự kiện giận cậu ta lần đó,tôi rút ra "bài học" cho bản thân,"cho dù cậu ta có làm sai cái gì,tôi cũng không nên giận,vì càng giận tôi càng chuốc bực tức vào người mà thôi!".

Thế là,suốt năm học,tôi chẳng bao giờ giận cậu ta nữa,cậu ngu ngốc đến mức khiến tôi phát điên,nhưng tôi vẫn nhịn!

Lớp 1,lớp 2, lớp 3 rồi lớp 4,bốn năm học tiểu học của chúng tôi trôi qua cũng coi như là bình thường. Lăng Thiếu Nam,cậu ta hình như lại mập thêm một chút rồi,tính tình vẫn như vậy,ngày ngày đi theo sau tôi như cái đuôi, và cũng chính điều này đã tạo thành một thói quen trong tôi rồi.

Tôi luôn bắt nạt cậu ta,dường như điều này đã chở thành một thói quen khó bỏ của tôi.

Tôi nhớ,có một lần,năm đó chúng tôi học lớp 4,cậu bị sốt nặng không đi học được nguyên một tuần.

Cậu ta nghỉ,không có ai lẽo đẽo đi phía sau lưng tôi,không có ai làm phiền mỗi khi tôi học bài và điều khiến tôi bực tức nhất là,không có ai để tôi bắt nạt!

Hôm thứ 5,tôi nằm trên giường lăn đi lăn lại mấy vòng,cuối cùng không nhịn được nữa mà chạy sang nhà cậu ta.

Đi đến trước cửa phòng cậu,tôi chẳng thèm gõ cửa,cứ thế đi vào.

Tôi thấy,cậu nằm trên giường,trên trán có dính một miếng hạ sốt,mặt thỉnh thoảng vì khó chịu mà nhăn lại.

Tôi đi vào,kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường,hình như tôi kéo ghế đã tạo ra tiếng động khá lớn,cậu ta từ từ mở mắt.

Cậu nhìn trần nhà,sau đó quay sang nhìn tôi,nhìn rất lâu. Trong mặt cậu hiện rõ sự kinh ngạc. Khiến tôi hơi mất tự nhiên.

Cậu ngồi dậy,chắc là do ngạc nhiên quá nên giọng có chút cà lăm: "Cậu....cậu....sao lại ở trong phòng của tớ?"

Này,tôi có phải nhân vật nổi tiếng gì đâu với lại ngày nào cũng gặp,sao cậu lại nhìn tôi như nhìn thấy thần tượng của mình vậy.

Với lại,tôi không thể đến nhà cậu sao. Ngày nào cậu cũng sang nhà tôi cơ mà.

Ánh mắt cậu lóe lên như đã phát hiện điều gì đó,sự vui mừng xen lẫn căng thẳng của cậu ta trong đáy mắt tăng lên. Mặt cậu đỏ bừng vì sốt mà bây giờ lại càng đỏ thêm.

"Cậu...có phải cậu lo lắng cho tớ  nên mới đến thăm tớ không?"

"......" Chí tưởng tượng của cậu sao lại phong phú như vậy. Có phải sốt lâu quá nên não hơi có vấn đề?

Tôi chẳng buồn để ý cậu nữa. Tôi nhìn xung quanh phòng cậu.

Toàn bộ căn phòng đều màu trắng,đem cửa màu đen,giường ngủ cũng đen luôn. Cơ duy nhất cái bàn học là giống con nít.

"...." Sở thích kì quặc gì vậy. Căn phòng nhìn rất lạnh lùng còn cậu ta....

Tôi lại để ý,trên bàn có một chén cháo,hơi nóng từ chén vẫn bốc lên,chắc là mẹ cậu mang lên nhưng cậu chưa ăn rồi.

Tôi đi đến bê chén cháo lên,đưa đến trước mặt cậu.

"Còn không mau ăn,cậu chết rồi còn ai để tôi sai vặt đây"

Cậu nhìn tôi,sau đó nhận lấy chén cháo,cậu cười: "Tớ sốt,sốt không chết được,cậu đừng lo"

Mặt tôi lập tức nóng lên: "Ai lo cho cậu!"

Cậu vẫn cười, cậu múc từng thìa,từng thìa vào miệng,hình như tâm trạng rất tốt.

Hồi đó,tôi mới chỉ học lớp 3,chuyện tối đó tôi không nhớ rõ,tôi chỉ biết,đó là lần đầu tiên tôi tới nhà cậu.

________

#Nghiên♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#nhi20