Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương5: Bánh Bao Tròn giảm cân (Phần 2)

  Lớp 5,là khoảng thời gian cuối cấp 1 của chúng tôi,tôi quen được nhiều bạn mới nhưng có người quý có người ghét. Tôi học giỏi,năng lực quản lớp tốt nên tôi được bầu làm lớp trưởng.

Nhưng tôi nhiều lần bị thầy cô phê bình vì cái tính kiêu ngạo và không coi ai ra gì kia.

Mẹ tôi nói: "Nếu con không sửa cái tính kiêu ngạo kia của con đi,thì đến một ngày sẽ chẳng ai muốn làm bạn với con đâu."

Tôi không hiểu,tại sao mọi người luôn nói tôi rất,rất coi thường các bạn trong lớp. Tôi chỉ thỉnh thoảng không muốn nói hay bắt chuyện với người khác,tôi nói năng hơi khó nghe,nhưng tôi hoàn toàn không cố ý. Tôi không chỉ bài các bạn,vì những bài đó các bạn tự làm được,không cần phải dựa vào tôi.

Họ luôn bảo tôi làm cái này,cái nọ,tôi không làm họ nói tôi coi thường họ. Tôi sai khiến họ,họ nói tôi lấy quyền chức của mình sai bảo họ.

Nhưng có một người,cho dù tôi có bắt nạt,lớn tiếng hay bất cứ việc gì tôi nói,cậu đều vui vẻ đi làm.

Đó là Bánh Bao Tròn.

Tôi nghĩ chắc cậu ta ngốc,nên mới dễ bắt nạt như vậy.

Buổi trưa,tại căn tin trường. Tôi ngồi cùng bàn với vài bạn nữ trong lớp. Vừa ăn vừa tán chuyện.

Họ hình như nói rất nhiều chuyện nhưng tôi không để ý,tôi có một nguyên tắc,khi ăn cơm không nói chuyện. Năn là ăn,nói là nói,hai thứ đó không đi chung với nhau.

"Tiểu Mai,Tiểu Mai....."

  "Hả?" Tôi bất ngờ bị gọi,ngẩng đầu nhìn họ.

Sắc mặt họ nhìn tôi không vui cho lắm,chắc là vì tôi không tập trung rồi.

Tiểu Văn bên cạnh,thấy thế,liền nhắc nhở tôi: " Các cậu ấy đang hỏi,mẫu đàn ông mà sau này cậu chọn là như thế nào?"

Tiểu Văn-Mã Tiểu Văn,cô bạn thân của tôi từ tiểu học lớp một đến lớp năm,cậu các bạn trong lớp đều nói,Tiểu Văn không phải con gái,bởi vì cách ăn mặc,dáng dấp hay tính cách hoàn toàn là con trai,nhưng cô ấy là một cô gái tốt nha.

Nghe Tiểu Văn nói vậy,tôi nhìn họ,cười cười: "Lúc này nói chuyện yêu đương có phải quá sớm rồi hay không?"

Một bạn nữ lập tức lắc đầu,hứng thú hỏi tôi: "Lạc Mai xinh đẹp lại học giỏi,chắc chắn tiêu chuẩn chọn bạn trai của cậu rất cao nhỉ?"

Tôi thật sự không biết nói gì,vấn đề này,tôi còn quá nhỏ,không hợp để suy nghĩ,tôi đành nói đại cho có vậy:

"Cũng đơn giản thôi,bạn trai của tớ phải có 3 điều đầy đủ: đẹp trai,nhiều tiền,thương tớ. Vậy là đủ rồi"

"Ách,cậu có chắc là như vậy đơn giản không?"

"Tớ nghe nói những người có tiền thường hay nuôi tình nhân bên ngoài,bên cạnh nhà tớ có một bác,nhà bác ấy rất giàu,nhưng ông ấy không thương vợ đâu,ngày ngày đều đánh vợ mình,còn đưa tình nhân về nhà nữa đó"

"Người có tiền quả là không ai đàng hoàng"

"Đúng vậy"

Tiểu Văn nghe vậy,phản bác: "Đâu phải người nào cũng giống nhau đâu,cũng có những người tốt mà"

Mấy bạn nữ nghe vậy im lặng,không nói gì.

Tôi không để ý lời họ nói đâu,bởi vì tôi nói đại thôi. Nhưng nhìn Tiểu Văn vì tôi mà ra mặt như vậy,tôi thật sự cảm động.

Thấy bầu không khí không được tốt lắm,một bạn nữ lên tiếng: "Còn Đào Đào thì sao?"

"Tớ sao,tớ chỉ cần một người bạn trai ấm áp,yêu thương tớ" bạn kia ngượng ngùng.

"Ồ,còn Mã Tiểu Văn,cậu không định cứ mãi,mặc đồ con trai đó chứ?"

Tiểu Văn hừ hừ: "Mặc đồ con trai thì sao? Tớ không cần bạn trai,tớ có Tiểu Mai là đủ rồi" Nói xong,Tiểu Văn khoác tay tôi: "Đúng không?"

Tôi cũng cười: "Vâng vâng"

"Ọe,nhìn hai cậu buồn nôn quá,thôi ngay đi"

"Ha ha ha..."

Một trận cười từ bàn ăn của chúng tôi vang lên.

Tôi quay sang nhìn bàn bên cạnh, tôi thấy bánh bao Tròn nhìn tộ bằng ánh mắt kì quái.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Không có gì"

"....." Nhìn tôi như vậy mà còn nói không có gì.

Chủ nhật,trời rét,ba mẹ tôi vẫn còn ngủ,tôi đã dậy rồi. Hôm nay tôi dậy sớm,chắc là do tối qua ngủ sớm rồi.

Tôi xuống sân,tập vài động tác thể dục buổi sáng. Bỗng,tôi nhìn thấy một dáng người mập mạp chạy qua cổng nhà tôi. Tôi chạy ra mở cổng,đó là Bánh Bao Tròn.

"Này,cậu làm cái gì thế?"

   "Tiểu Mai" Nghe thấy tôi gọi,cậu dừng lại,ngồi xuống ghế đá bên cạnh tôi,giữa trời lạnh mà cả người cậu đầm đìa mồ hôi.

"Sao cậu dậy sớm như vậy? Hôm nay là chủ nhật mà"

"Tôi nói này,sáng sớm cậu chạy vòng vòng đây làm cái quái gì?"

"Chạy bộ a"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu: "Hả? Chạy bộ làm gì?"

Cậu gãi gãi đầu,xấu hổ: "Tớ muốn giảm cân"

"Phụtt...khụ...khụ...khụ..." Tộ vừa nghe cậu nói xong,ho khan một trận.đến nỗi mặt mày đỏ lên.

Cậu vội vàng lấy chai nước cho tôi,lo lắng vỗ vỗ vai tôi: "Cậu không sao chứ?"

Tôi uống một ngụm nước,rất lâu mới bình tĩnh lại được.

"Cho nên....mới sáng ra cậu chạy vòng vòng đây là muốn giảm cân à?"

Cậu xấu hổ gật đầu.

"....." Chạy bộ như vậy thì bao giờ mới ốm đi được. Ngốc thật!

"Mà sao đột nhiên muốn cảm cân?" cái bánh bao tròn tròn như vậy không đáng yêu à.

Cậu đứng dậy,phủi phủi mông,nhìn tôi rồi cười đầy ẩn ý,khiến tôi chẳng hiểu gì hết.

"Cô gái tôi thích,cô ấy nói muốn có một người đàn ông cao dáo,đẹp trai"

Cậu lại bổ sung: "Cậu mau vào nhà đi,ngoài này lạnh lắm!"

"Ừm,chúc cậu sớm ngày giảm cân thành công" Nói xong tôi đi vào nhà,đóng cổng lại. Nhớ lại lời cậu vừa nói.

Cô gái tớ thích.....

Cô gái tớ thích........

Khoan đã, "cô gái tớ thích" là có ý gì chứ? Cậu ta có người mình thích từ khi nào?

Một người chỉ biết ngày ngày ăn và ăn,vận động cũng lười như cậu ta,thế mà bây giờ vì "cô gáu tớ thích" kia mà giảm cân.

Ôi trời,chuyện động trời!

Tôi lúc này mới ý thức được,nếu có một ngày Bánh Bao Tròn có bạn gái.....

Vậy

Vậy

Còn tôi phải làm thế nào? Cậu có bạn gái bỏ bạn thân chơi với nhau mấy năm nay à?

Còn nữa,nếu vậy,sau này tôi sẽ không thể tùy tiện bắt nạt cậu nữa à?

Tôi cố gắng liên tưởng đến bộ dạng khi giảm cân thành công của cậu.....

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#nhi20