Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ Bánh Bao Tròn nói đùa....nhưng thật không ngờ cậu ta làm thật. Ngày ngày chạy bộ,ăn kiêng đến nỗi đồ ngọt mà cậu thích nhất cũng không động.

Cậu ta thật sự nghĩ như vậy sẽ ốm đi thật à.

Một tháng trôi qua,khí trời đã bắt đầu chuyển ấm hơn rồi,không còn lạnh lẽo như giữa đông nữa.

Chúng tôi vừa tới lớp,các bạn nam đã nhìn chằm chằm vào Lăng Thiếu Nam. Cậu đi vào chỗ của mình,bọn con trai bắt đầu xúm lại.

Chỗ tôi khá gần chỗ cậu nên có thể nghe được họ nói gì.

"Lăng Thiếu Nam,cậu hình như ốm đi rồi thì phải"

Lăng Thiếu Nam rất vui khi nghe họ nói vậy,ánh mắt nhất thời sáng lên: "Có thật không? Mình thật sự đã ốm đi một chút rồi sao?"

Tôi quan sát Lăng Thiếu Nam,cậu ta vẫn vậy mà,có ốm đi tẹo nào đâu. Chắc là do ngày nào tôi cũng gặp cậu nên không nhận ra. Nhưng thực sự nhìn kĩ thì hình như là đã ốm đi một chút.

Sau khi tan trường,vì trường tiểu học cũng gần nhà,nên chúng tôi không cần mẹ tới đón nữa mà tự về bộ. Ba mẹ tôi mấy tháng nay rất bận,mẹ tôi thì thường xuyên ở lại bệnh viện còn ba thì tối mới về.

"Tiểu Mai,bọn tớ về trước nha,về cẩn thận" Tiểu Văn nhìn tôi rồi tạm biệt.

Tôi nhớ cô ấy từng nói "Tiểu Mai,tại sao nhà tớ lại không gần nhà cậu a,để ngày ngày tớ có thể đến trường và đi về cùng cậu,lỡ gặp lưu manh tên mập kia không bảo vệ được cậu thì sao đây?"

Lúc đó tôi phì cười,tính tình cậu ấy thế thôi,nhưng giỏi nhất là chọc cười tôi.

Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt Tiểu Văn: "Ừm,về cẩn thận"

Tôi chưa về được,phải đứng đợi Bánh Bao Tròn lên lớp lấy ô,sáng nay trời mưa nên chúng tôi đem ô theo,không ngờ tên ngốc kia lại quên trên lớp bây giờ phải lên lấy.

Hầu hết học sinh đã về hết rồi,trong trường chẳng còn mấy ai. Tôi đứng ở cổng trường,cảm nhận một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm từ phía sau,tôi không khỏi hoảng sợ.

Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy có người luôn theo dõi tôi,nhưng lúc tôi quay lại nhìn chẳng thấy ai cả.

Tôi bắt đầu run người,tên ngốc kia sao còn chưa xuống.

Tai tôi rất thính nên có thể nghe được tiếng bước chân đang tiến gần mình,nhưng tôi không dám nhìn.

Cách tốt nhất là hét thật to,nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì đã bị một tấm vải che miệng lại.

Tôi dãy dụa,cố gắng thoát gia,nhưng chỉ kêu được tiếng "Ưm ưm" đầy bất lực.

Tôi bắt đầu chân tay mềm nhũn,hoàn toàn mất đi ý thức.

Bắt cóc giữa cổng trường như vậy,thật đáng sợ!

Chương 7: Bắt cóc (2)

Trong lúc mơ hồ,tôi cảm giác hình như mình đã được vứt lên một cái xe tải,nó chuyển động lắc lư,chắc con đường mà họ đang đi là con đường lên núi.

Bắt cóc,tôi liên tưởng tới những gì mình nghe và xem được trên mạng. Bọn bắt cóc muốn tống tiền hoặc là muốn bán tôi đi nơi khác.....

Làm sao có thể như thế được.....làm sao chuyện này lại sảy ra với tôi.....

Không biết đã đi bao lâu,cuối cùng xe tải cũng dừng lại,tôi bị lôi từ trên xe xuống một cách thô lỗ. Bởi vì bị miếng vải bọn bắt cóc buộc che mắt nên tôi chẳng nhìn thấy gì.

Tôi nghe được,tiếng cửa sắt chói tai mở ra,hình như tôi bị đưa vào trong đó.

Tôi bị một tên bắt cóc ép quỳ xuống,hắn ta nói: "Lập tỷ, tỷ cảm thấy nó như thế nào,có vừa lòng hay không ?"

Mùi nước hoa nồng của phụ nữ ập vào mũi tôi. Tôi cảm nhận được một ngón tay đang vuốt cằm tôi từ từ nâng lên.

"Học sinh tiểu học?nhìn cũng không tệ"

"Lập tỷ,vậy...."

"Ông chủ đơn hàng lần này cần một bé gái trung học,cô bé tiểu học này nhìn không tệ,nhưng không đúng yêu cầu của khách hàng,tôi chưa bao giờ làm!" Tay của người phụ nữ rời khỏi cằm tôi.

Vừa nghe người phụ nữ nói,trong lòng tôi mừng muốn chết. Có phải là tôi sắp được thả rồi hay không.

"Nhưng đã đưa đến rồi sao có thể trả lại"

Tôi nghe người phụ nữ bước chân qua tôi,giọng nói càng ngày càng xa:

"Tùy các người. Bé gái trung học các người nên sớm tìm được!"

Câu "tùy các người" khiến tôi một lần nữa từ vui mừng rơi xuống vực thẳm. Tôi chỉ mong bọn bắt cóc thả tôi đi.

"Chúng tôi biết rồi"

Sau khi người phụ nữ đi,một tên bắt cóc dật băng vải che mắt của tôi xuống,bởi vì che mắt khá lâu khiến tôi chưa thích nghi được với ánh sáng ,tôi hơi híp mắt.

Mở mắt ra đập vào mặt tôi là một tên đàn ông to lớn,trên mặt có một vết sẹo khiến cho vẻ mặt của hắn càng thêm hung hăng hơn. Tên đàn ông ngồi trước mặt tôi,lớn tiếng chửi một câu:

"Con bà nó,Lập Hỉ nghĩ mình là ai,cô bé đẹp như thế này không lấy,lại đi tìm bé gái trung học làm cái chó má gì!"

Này ông chú,tôi không phải Lập Hỉ của các người,chửi vào mặt tôi làm gì.

Tên đàn ông đằng sau nhìn có vẻ gầy hơn nhưng vẻ mặt hung hăng thật không khác gì tên mặt sẹo này:

"Bây giờ chúng ta phải xử lý nó như thế nào? Bán đi? Với dung mạo của nó tương lai sau này chắc chắn là một mỹ nhân."

Bán đi? Không họ không thể bán tôi đi được,đừng làm như vậy. Bây giờ tôi rất muốn về nhà. Không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Tôi cố dãy chạ,nhưng tay và chân đều đã bị chói lại.

Tên đàn ông mặt sẹo nhìn tôi một cái rồi đứng lên: "Bán đi,ý kiến không tồi,cứ quyết định như vậy đi"

Bởi vì tên đàn ông mặt sẹo ngồi trước mặt tôi nhưng bây giờ đứng lên rồi,tôi phát hiện chỗ này là một căn biệt thự bỏ hoang. Điều khiến tôi sửng sốt nhất là,đối diện tôi còn có rất nhiều cô gái,nhìn còn rất trẻ cũng bị trói như tôi. Không lẽ họ cũng bị bắt cóc?

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Điên! Tôi thật  sự là điên rồi. Họ sắp bán tôi đi mà bây giờ tôi còn có thể thở nhẹ nhõm như vậy!

Người đàn ông mặt sẹo đi đến chỗ các cô gái đối diện tôi,hắn ta ngồi xuống nhìn từng người từng người. Cười một cách đầy ghê tởm: "Lão Hoàng,chúng ta rất lâu rồi chưa động đến phụ nữ,mày nghĩ sao nếu tao chọn một em ở đây ra chơi nhỉ?"

Lão Hoàng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt sau đó nói: "Mày điên sao! Lập Hỉ mà biếp sẽ không tha cho chúng ta đâu"

"Mày thật nhát gan! Luôn sợ Lập Hỉ thì có một ngày ả sẽ giết luôn cả mày lẫn tao!"

Tên Lão Hoàng kia thở dài,phất phất tay: "Mày muốn chơi gì thì chơi,tao chưa muốn chết sớm như vậy. Tao đi tìm em gái trung học,quản tụi nó cho tốt"

Nói xong đẩy cửa đi luôn.

Mặt Sẹo khinh thường lão Hoàng,hừ lạnh. Sau đó hắn càng tiến gần mấy người phụ nữ kia hơn. Mấy người kia hoảng sợ lùi về phía sau.

Mặt Sẹo đưa tay ra vuốt vuốt cằm một cô gái. Vẻ mặt đầy hưng phấn: "Cô em này nhìn không tệ"

"Đừng....đừng lại đây" cô gái hoảng sợ lùi về sau.

Mặt Sẹo càng ép tới: "Hahaha.....càng như vậy tao càng thích,mày phục vụ tao một đêm,nếu sau làm tao hài lòng nói không chừng tao sẽ thả mày đi hoặc có thể cho mày đến một nơi ở tốt"

"Đừng......xin anh thả tôi đi.....xin anh....." Cô gái hoảng sợ đến mức khóc đầm đìa.

"Ha ha ha ha,nếu tí nữa mày cũng cầu xin tao như vậy,nói không chừng tao sẽ nhẹ nhàng với mày"

Mặt Sẹo thô lỗ nắm tóc cô gái,kéo đến chiếc bàn ăn to lớn cũ kĩ của căn biệt thự rồi ném cô gái lên đó.

Sau đó hắn nhanh chóng xé quần áo rách nát trên người cô gái ném sang một bên,động tác lược bỏ quần áo trên người mình càng nhanh hơn.

Cô gái không mảnh mải che thân,khóc lóc nức nở lùi về sau. Tôi có thể thấy cái miệng ghê tởm của tên Mặt Sẹo chảy nước dãi như một con chó......

Tôi hoàn toàn không nhìn nổi nữa rồi,toàn thân tôi cứng đờ,run bần bật,trợn tròn mắt nhìn những người còn lại thờ ơ nhìn một cô gái bị hãm hiếp trước mặt mà chỉ biết nhắm mắt.

Trong căn biệt thự bỏ hoang vang lên tiếng khóc đầy đau đớn của cô gái và tiếng cười khoái chí của tên đàn ông.

Tôi cố bịp tai mình lại,không muốn nghe,không nghe. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải đối đầu với cảnh tượng này. Tên đàn ông kia thật đáng sợ.

Tôi cố gắng cọ tay mình vào thanh sắt bên cạnh,cuối cùng dây trói trên tay cũng đứt,sau đó cởi dây ở chân ra. Cầm thanh gỗ dài bên cạnh chạy về phía tên mặt sẹo đập một phát thật mạnh.

"A!!" Tên mặt sẹo đau đớn ôm đầu,dừng động tác trên người cô gái,quay lại nhìn tôi.

Giây phút hắn ta nhìn tôi,tay tôi cầm thanh gỗ dần dần run lên. Tôi không ngờ là tôi đã đánh hắn ta.

Hắn ta bóp cổ tôi,xách tôi lên giữa không trung: "Mày dám đánh tao! Mày tìm chết!"

Tôi gần như ngộp thở,hai chân vùng vẫy giữa không chung.

Tên mặt sẹo hung hăng quăng tôi vào tường. Tôi giây phút đó tôi tui tưởng như mình đã rơi từ trên tòa nhà cao tầng xuống đường cao tốc. Toàn thân nứt rời.

Chất lỏng màu đỏ từ trong miệng trào ra. Nếu cho tôi cơ hội,tôi nguyện sẽ không cứu người.

Tên đàn ông mặt sẹo toàn thân chần chuồng,đi tới chỗ tôi,nắm tóc tôi giật về đằng sau.

"Mày muốn cứu người? Nhìn mày khô ng tệ,có thể thay thế con kia"

Tôi trợn mắt nhìn hắn ta,thay thế con kia? Không lẽ hắn muốn đối với tôi.......

Tôi lấy hết chút sức còn lại của mình để đứng dậy. Lại bị tên mặt sẹo kéo xuống,hắn xé áo đồng phục của tôi,tôi hoảng sợ,lúc này nét mặt hắn nhìn tôi rất giống lúc nhìn cô gái kia. Thật ghê tởm!

"Học sinh tiểu học,ha ha ha ha ha....." tiếng cười của hắn một lần nữa vang khắp nơi.

Khi bàn tay ghê tởm kia dần dần rơi xuống người tôi,tôi gần như chết tại chỗ,chẳng còn sức phản kháng.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh mắt đầy áy náy của người con gái tôi vừa cứu ở phía sau.

Tên mặt sẹo dần dần tiến tới gần tôi....

"A!!!!"

_______∆©∆_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#nhi20