chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI BIẾT YÊU
Chương 8:

Tôi không biết đã qua bao nhiêu thời gian,thân thể như dạn nứt,đầu cực  kì đau.

Khi tôi tỉnh lại,khắp nơi đều là một mảng tối om,có tiếng lá kèm tiếng gió nghe càng đáng sợ hơn. Tôi hơi run người,phát hiện mình đang bị ai đó cõng trên lưng,tôi hoảng hốt quên cả sự đau đớn trong cơ thể,tôi giãy dự,đập tay vào lưng người cõng tôi:

"Thả tôi xuống,thả tôi xuống....."

Người cõng tôi hình như đã bị đánh đau nhưng vẫn cố gắng trấn an tôi:

"Tiểu Mai,đừng sợ,là tớ đây"

Tôi hoàn toàn không nghe thấy,động tác đánh người càng mạnh: "Không,thả tôi xuống,thả tôi xuống hu hu hu...."

Người cõng tôi vội vàng đặt tôi xuống đất,đúng lúc này tôi định chạy trốn thì bị người kia kéo lại,tôi ngồi bệt xuống đất,hai tay ôm đầu,lắc đầu liên tục: "Đừng.....đừng lại đây....đừng....đừng"

"Tiểu Mai,bình tĩnh,là tớ" người kia định đưa tay ra vỗ vai tôi thì bị tôi nhanh chóng hất ra.

Tôi bây giờ sợ lắm! Rất sợ! Những hình ảnh trong căn biệt thự lại ập vào kí ức của tôi,người đàn ông kia với cô gái đó,còn có,người đàn ông kia.....

Tôi không muốn ai động vào mình,không muốn! Không muốn!

Tôi bắt đầu bật khóc,tôi khóc rất lớn,rất lớn.

Người kia ôm tôi vào lòng,vuốt đầu tóc bù xù của tôi rất dịu dàng,giọng nói có chút đau lòng: "Không sao rồi,ngoan nào,đừng khóc,tớ là Bánh Bao Tròn của cậu đây,đừng khóc"

Giọng nói ấy ấm áp chui vào tai tôi như một sự an toàn. Nghe được ba chữ Bánh Bao Tròn tôi rúc vào lòng cậu,khóc òa lên.

Cậu đến rồi. Nhưng sao bây giờ mới đến!

Tôi cứ khóc mãi,không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Tôi phát hiện mình đang mặc áo đồng phục của Bánh Bao Tròn,quần áo của tôi tất cả đã bị người đàn ông kia xé đi rồi.

Nghĩ đến tên đàn ông kia tôi lại bắt đầu sợ hãi.

Đột nhiên,Bánh Bao Tròn đứng dậy,ngồi xuống,đưa lưng về phía tôi:

"Về thôi nào! Ở trong rừng vào buổi tối không tốt"

Tôi nghe vậy,vội vàng chèo lên lưng cậu,hình như tôi hơi nặng thì phải,tôi ngó nhìn mặt cậu: "Tớ có nặng lắm không?"

Cậu cười lắc đầu: "Không,cậu rất nhẹ,cứ như một cơn gió là có thể thổi bay rồi ấy"

Tôi bật cười: "Tớ đâu có nhẹ đến nỗi như vậy"

Thấy tôi cười,cậu thở phào: "Ừm,Tiểu Mai rất mạnh mẽ"

Cậu lại hỏi: "Đầu còn đau không?"

Quả thật là đầu tôi rất đau,tôi nhớ tên đàn ông kia ném tôi như ném bóng vào tường,đầu tôi rất đau,tôi gật đầu.

Bây giờ tôi có chút buồn ngủ.

Cậu vội nói: "Đừng ngủ,chút nữa thôi là về đến nhà rồi,hay là để tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé!"

Tôi nhớ,tối đó trên đường xuống núi,cậu đã kể rất nhiều chuyện,đa số đều là chuyện cười,nhưng cuối cùng tôi vẫn thiếp đi trên lưng cậu.

Trong lúc sợ hãi tôi có cậu ấy ở bên cạnh,tôi cảm thấy an toàn,ngủ một giấc thật dài....

Trong lúc mơ màng,tuy nói là ngủ nhưng tôi vẫn nghe được mọi tiếng động xung quanh.

Đầu tiên là tiếng khóc của mẹ,mẹ là một bác sĩ,hình tượng của mẹ trước mặt tôi luôn là một người phụ nữ thành đạt,tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc.
Nhưng trong lúc này mẹ khóc,khóc rất nhiều. Tôi muốn mở mắt ra để an ủi mẹ nhưng tôi không tài nào mở được.

Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ,tôi đã được đưa vào bệnh viện,mẹ là người trực tiếp chăm sóc tôi.

Tôi không biết mình đã được bao nhiêu bác sĩ chăm sóc. Tình trạng của tôi hình như không được ổn lắm.

Một giấc ngủ dài.....

Tôi từ từ mở mắt,bởi vì đã lâu chưa nhìn thấy ánh sáng,tôi lấy ta che đi anh sáng đang chiếu vào mắt mình.

Tôi sờ đầu, có chút đau. Nhìn xung quanh,đập vào mặt tôi là gương mặt nhìn có vẻ đã già đi mấy tuổi của ba mẹ. Tôi hơi sửng sốt,gương mặt mẹ nhìn tôi tràn đầy vui mừng nhưng khóe mắt vì khóc nhiều đã sưng lên. Khiến tôi vô cùng đau lòng.

"Tiểu Mai tỉnh rồi" Mẹ nhìn tôi,cười đầy yêu thương.

Giọng tôi có chút khàn khàn: "Ba....mẹ"

Mẹ che miệng,rơi nước mắt: "Con không sao là tốt rồi"

Ba tôi vui mừng,đi tới định ôm tôi vào lòng,tôi lập tức rút người ra sau,hét lên: "A!"

"Tiểu Mai....." tay ba dừng lại giữa không trung.

"Đừng....đừng động vào con"  Tôi vẫn hơi sợ,tôi không muốn ai động vào mình,thật không muốn.

Mẹ tôi quan sát tôi,đáy mắt hiện lên dự cảm không lành,mẹ đến an ủi ba: "Bây giờ chúng ta đừng nên tùy tiện động vào con bé"

"Tại sao? Con bé sao lại như vậy!" Ba tôi mất bình tĩnh.

"Em e là con bé bị hoảng sợ quá mức nên tạm thời đề phòng mọi người xung quanh"

Mẹ tôi cúi đầu,khóc thành tiếng: " Tại sao lại đối với một đứa bé làm ra loại chuyện như vậy.....con gái em....hu hu hu"

Một bác sĩ như mẹ ở nơi làm việc nổi tiếng là bác sĩ lạnh lùng,không ngờ mẹ lại khóc thành như vậy.

Chương 9:

Ba tôi ôm mẹ vào lòng an ủi: "Chỗ anh đang điều tra,nhất định sẽ bắt được bọn người kia"

"Mẹ...."

Mẹ nghe tôi gọi lập tức nhìn sang: "Sao vậy? Con đừng sợ"

Mẹ đi đến gần giường bệnh nhưng sợ tôi lại hoảng nên chỉ dám đứng bên cạnh.

"Bánh Bao...."

"Cái gì? Con muốn ăn bánh bao sao?"

".....Bánh Bao Tròn,cậu ấy đâu rồi mẹ?" Từ lúc tỉnh lại tới giờ tôi chưa nhìn thấy cậu ấy,tôi chỉ muốn gặp cậu bây giờ.

"..... Thằng bé chút nữa sẽ tới,con nằm xuống nghỉ ngơi đi,mới tỉnh để mẹ kiểm tra xem con đã hoàn toàn bình phục lại chưa"

Những ngày tiếp theo tôi chẳng cho ai động vào mình ngoài Lăng Thiếu Nam. Cứ có người đến gần,nhất là đàn ông,tôi lại hoảng sợ. Chỉ có cậu ấy ở bên cạnh tôi mới thấy yên tâm.

Mẹ tôi lo lắng,mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến khám cho tôi,nhưng tôi đều cự tuyệt.

Trước khi ngủ,sau khi thức dậy người mà tôi muốn gặp nhất là Lăng Thiếu Nam.

Cậu ấy là bác sĩ tốt nhất của tôi!

Tình trạng của tôi ngày càng nguy kịch,tôi không biết mình đã nghỉ học mấy tháng. Mẹ không cho phép tôi đi học,mẹ sợ đến trường tôi sẽ lại.....

Trong thời gian này,rất nhiều người đã đến thăm tôi. Cô giáo chủ nhiệm,hiệu trưởng,hiệu phó..... Các bạn trong lớp.

Thầy hiệu trưởng rất áy náy khi học sinh bị bắt cóc giữa cổng trường mà không ai phát hiện. Thấy đã an ủi và xin lỗi gia đình tôi. Thầy hiệu trưởng bị mẹ tôi chửi một trận. Nhà trường luôn là nơi an toàn của học sinh,chuyện này sảy ra đương nhiên mẹ tôi không thể tha thứ.

Mẹ định chuyển trường khác cho tôi,nhưng tôi không đồng ý,nếu chuyển trường các bạn của tôi,tôi sẽ rất nhớ.

Tháng ba,tình trạng của tôi đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Qua bao nhiêu đợt điều trị và nói chuyện với bác sĩ tâm lý,tôi đã dần dần khắc phục với nỗi sợ hãi của mình.

Tôi đi học,mẹ vì lo lắng cho tôi nên không cho tôi đi bộ nữa.

Ngồi trong xe tôi hơi hồi hộp. Bốn tháng nghỉ học không biết các bạn có nhớ tôi không. Tôi nắm chặt tay đã đổ mồ hôi của mình.

Lăng Thiếu Nam bên cạnh,nắm lấy tay tôi,lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Tôi nhìn cậu,vốn dĩ là không ổn nhưng nhìn thấy cậu lo lắng sự không ổn của tôi đã tan biến:

"Tớ không sao"

Mẹ đưa chúng tôi đến trường rồi đi về. Tôi đứng trước cửa lớp,định bước vào thì bên trong bàn tán:

"Hôm nay lớp trưởng đi học đấy!"

"Nghe nói cậu ấy bị điên rồi,không cho ai động vào mình hết"

"Ha ha ha ha,ngày nào cũng ỷ vào mình là lớp trưởng mà bắt nạt chúng ta,bị như thế là đáng lắm"

"Tớ chỉ mong nó không đi học luôn thôi"

"Ha ha ha ha...."

"Suỵt,đừng nói lớn như vậy,cậu ấy chắc sắp đến rồi"

Toàn thân tôi đã cứng đờ,đứng đơ ở trước cửa lớp,khóe miệng run bần bật. Các bạn ấy không muốn tôi tới lớp.

Nhưng điều kiến tôi đau nhất là các cậu ấy lại chạm vào vết thương chưa lành của tôi.

_______∆©∆_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#nhi20