Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trần HY Băng con còn biết đường về à.

- Con đâu có nói là con không về đâu con chỉ bảo là con về muộn thôi mà.

- Con chỉ biết cãi là giỏi thôi. Con xem cái Minh và Kì nó đã chuẩn bị kết hôn rồi con còn chưa một mối tình vắt vai, chỉ biết ở trong phòng làm việc cả ngày thôi lúc nào cũng cắm mặt vào cái máy tính, cắm cọc trong phòng......

Trời đất, mình mệt mỏi quá mỗi lần về mẹ đều than vẵn về điều này. Mình cũng mới chỉ 25 tuổi thôi mà đời còn dài. Anh hai còn chưa lấy vợ mà cứ dục mình lấy chồng, mà ko biết anh ý chết đâu rồi nhể.

- Khoan mẹ anh hai còn chưa lấy vợ mà mẹ dục con làm gì, mà anh hai đâu ạ.

- Sợ nên chạy tới công ty rồi- Sợ á, cái ông đó mà biết sợ là gì à bất ngờ ghê < haizz à sợ mẹ ca bài ca muôn thuở chứ gì.>

- Vậy con lên công ty tìm anh hai tí việc ạ mẹ với bố đi dạo đi ạ

Nói xong cô lượn ra ngoài như một cơn gió, bay ra khỏi phòng khách một cách nhanh chóng vâng chính là cô sợ mẹ cô sẽ kêu cô lại và giảng đạo lý cho cô cả buổi mất.

Cô vào gara lấy xe, và đi đến công ty .

- Xin hỏi là cô tìm ai

-Tôi tìm người tên Trần Tử Hạo.

- Cô có hẹn trước không ạ _không.

- Vậy xin hỏi tên cô là gì 

- Trần Hy Băng

- Xin lỗi, mời tiểu thư vào 

Cô đi một cách ngang nhiên vào thang m và nói cô tiếp viên lên tầng cao nhất vâng đó là phòng làm việc của ông anh hai quý báu của cô. Để tránh bị mẹ nói thì đã lánh nạn lên công ty vâng rất hay.

- Có vẻ anh rất vui vẻ nhỉ ANH HAI.

-Nào có, có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau ai lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề với em là con gái hiền lành thục nữ một chút chứ như thế này ai lấy cho.

Vâng là một cú đấm tuyệt đẹp từ vị trí cô em gái thân yêu đã đến một cách rất nhẹ nhàng và từ tốn. Trên đầu của Trần Tử Hạo đã sưng lên một cục rất to, bình thường anh em người ta gặp là nhớ nhau hoặc là ghét nhau vô cùng ko thèm nhìn mặt còn anh em nhà này hễ gặp nhau 1 cái là đánh nhau ko khiêng dè gì cả mà có đánh nhau cũng chỉ có hai người cản là Cao Minh Huy và Lam Nhất Kì nhưng giờ hai người họ ko có ở đây 

- Em chỉnh là tóc đi kìa nhìn như cái tổ quạ.

- Đầu anh thì kém phần thiên hạ à. Hơ hơ tưởng mình ghê lắm ai ngời đời ko như là mơ đính ;à nên đi khám lại não đi là vừa.

Sau khi kịa nhau một hồi hai anh chị đã đi đua xe, tất nhiên ko phải chỗ đua xe mà cô đã xảy ra tai nạn rồi bame mà biết thì đầu rơi xuống đất mất.

- Anh cá không _ Cá cược bằng gì

- Con xe mới lấy về ai thằng thì thuộc về người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro