Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vậy con xe này thuộc về em nha

Tiếng cười vang lên không ngới từ miệng con em quý hoá, nó thấy mình định vượt thì nó ép ,nó ép cho không ngửng mặt lên nổi luôn. Vâng và anh hai cô với vẻ mặt buồn rầu vì mất em xe sang xịn mịnh này. Và con tim này đau đớn đâu ai hiểu, khi về nhà thì hai anh em cho dù vừa về nhưng.

1 tiếng.....2 tiếng.....3 tiếng....

Hai anh em vì không có con dâu, con rể nên được một vé ngoài cửa đợi sẵn khi nào 11 giờ cửa sẽ tự động mở cho hai anh em vào. Nhiều tiền trong mắt người khác là thế đó mà giờ thì hay lắm đúng là hay mún khóc lun rồi nà.

- Hai ơi, Hạo ca,..... TRẦN TỬ HẠO...

-Làm sao t nghe rồi, kêu hoài à.

-..... Mẹ kêu em về xong cho em ngoài cửa là sao???

- Mẹ kêu mày về do mày cứ ở bên đấy mẹ nhớ, khi hết nhớ rồi thì m đứng ngoài cửa đâu có sai do ăn ở không tốt thôi.

       <<<<11 GIỜ>>>>

Cửa đã tự động mở hai chiếc xe tiến vào và một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.

- MẸ...... Con chưa ăn cái gì đâu mà đứng bên ngoài mẹ không con thương con nữa đúng không.

Bà quản gia bước ra, tiểu thư thiếu gia bà chủ và ông chủ đi du lịch rồi ạ.

Trong đầu Hy Băng là dấu ????????????? Ủa gọi mình về nói chuyện đc 1 lúc rồi bay đi du lịch luôn rồi là sao ủa ủa ủa.

-Ha ha ha ha ha ha ha <con em bị quê, thằng anh trai cười như được mùa>. Kể mà mấy người ở câu ty thấy bộ dạng này của mày không biết có cười như được mùa không nhỉ.

Vâng và một tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng đó lại vang lên.

- TRẦN TỬ HẠO ANH CHẾT RỒI.............ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM.

Sau một hồi đuổi bắt là 12 giờ mà hai anh em vẫn chưa có gì vào bụng, hẳn là sắp lả đến nới rồi có một người hầu ra nói - Dạ đồ ăn đã được dọn ra rồi ạ.

Và vèo một cái hai anh em đã ở trong nhà ăn ngồi tranh nhau ăn. Nhà giàu mà hai anh em tranh nhau miếng ăn người ta còn tưởng là hai anh em bị bỉ đói một tuần rồi chứ. Sau đó hai người mỗi người chiếm một cái sofa ngủ luôn.

            Ngày mai

- Alo, lâu rồi không gặp câu rồi. Đi dạo với bọn mình không, nha nha nha.

- Mới sáng ra gọi cái gì mà gọi.

- Câu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả???

- Mới có ....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 9 giờ 30 rồi á. Anh hai giậy đi làm anh haiiiiiiiiiiiiii.

- Hả bà ông Hạo đang ngủ chung á.

- Mày bị ngáo à đang dưới phòng khách đây này, sao t có thể ngủ chung với con người này thân thể t là ngọc là ngà đó quý báu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro