Chap 11: Khi hoàng tử tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã có một cuộc chiến thật sự với "ngài thịt" vào buổi tối hôm qua, không chỉ vậy nó còn nhận được những lời nhận xét không mấy thiện cảm từ ác ma Kirito đối với những món ăn mà nó nấu.

Nó cũng nổi khùng với hẳn suốt cả buổi ăn nên sau khi dọn dẹp xong thì giận dữ lên phòng đi ngủ ngay.

Trở về với thực tại, nó đang tận hưởng giấc mộng ngàn trong chiếc chăn ấm cúng cùng với chiếc giường mềm mại của mình.

Bất ngờ một cảm giác lạnh run từ đâu ùa tới khiến nó phải tỉnh giấc. Chào đón nó vào lúc sáng sớm không gì khác ngoài ánh mắt tức giận của Kirito. Cậu nói:

- Cô muốn ngủ đến bao giờ nữa đây? Còn không mau dậy cho tôi.

Nó nhìn hắn với ánh mắt khép hờ nhưng lộ rõ vẻ chán nản rồi nó vớ lấy chiếc đồng hồ nhỏ ở đầu giường.

Nó nhìn số giờ điểm trên đồng hồ một lúc, 3 giây sau nó tỉnh hẳn. Nó tức giận, nói:

- Cậu đùa đấy à? Mới có 5 rưỡi sáng, cậu gọi tôi dậy để tế chắc???

- Làm bữa sáng đi cô ngốc. Hoàn thành công việc của một người vợ đi chứ.

Nghe 2 chữ "người vợ" từ miệng cậu mà nó suýt... lọt giường. Mặt nó nóng ran nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với cậu:

- C... cái... cái gì mà "công việc của 1 người vợ" chứ? Tôi vẫn chưa lấy cậu kia mà nên đừng có tưởng bở!!!

Vẻ mặt cậu bỗng không chút cảm xúc, cậu nói với giọng thản nhiên:

- Sớm muộn gì cô cũng sẽ lấy tôi thì tập làm một người vợ đảm từ bây giờ không phải tốt hơn sao?

Nó cố cãi lại:

- Ai... ai nói chứ!!! Còn những 2 năm nữa kia mà! Chẳng phải cậu cũng không đồng ý hôn sự này sao???

Sắc mặt cậu bỗng trở nên lạnh tanh, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Cậu ghé sát vào nó và nói:

- Tôi không nhớ rằng mình đã từng nói như thế trước đây! Với lại... chơi đùa với cô cũng rất thú vị kia mà.

- Chơi đùa??? Đừng có coi tôi là đồ chơi. Cậu không giúp tôi hủy hôn sự này cũng được, tự tôi sẽ cứu lấy cuộc đời của mình. Hứ!

- Trước hết cô nên chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng sắp tới của mình đi,... người hầu.

Vừa dứt câu thì cậu khẽ nhếch mép cười tà mị khiến nó toát cả mồ hôi hột.

Nó cố làm ngơ những gì vừa nghe được, mỗi việc cậu hoàng tử đứng khá gần nó cũng đủ làm nó khó xử rồi. Nó đứng phắt dậy rồi định ra khỏi phòng, nó gắt gỏng nói:

- Không giỡn nữa! Cậu muốn ăn sáng chứ gì? Tôi đi nấu đây!

- Khoan đã...

Nhanh đến khó đỡ cậu đột ngột choàng tay qua cổ nó rồi khẽ đặt lên má nó một cái hôn nhẹ.

Điều đó làm nó chết... đứng hồi lâu. Chưa để nó kịp hoàn hồn, cậu "tấn công" tiếp đợt 2. Cậu chợt ghé sát tai nó rồi nói:

- Sáng tốt lành, cô ngốc... của tôi.

Câu nói của cậu khiến nó đang hóa đá bỗng chốc mặt đỏ rần rần. Cậu khẽ cười nhẹ rồi ra khỏi phòng của nó, để mặc nó bối rối trước những chuyện xảy ra nãy giờ.

Vài giây sau nó mới hiểu được mọi chuyện và bắt đầu làm ầm lên:

- ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! Ai cho phép cậu làm vậy hả??? Cậu đứng lại cho tôi!!!

Dù nói thế nhưng khi nhớ lại lời nói thầm của cậu cũng đủ làm mặt nó nóng ran, nó tự nhủ:

- " "cô ngốc của cậu" sao??? Đùa ai vậy? Rồi sẽ có ngày tôi cho cậu nghỉ dưỡng dài dài ở bệnh viện vì thái độ đáng ghét đó. Cứ đợi đấy!!!".

~ một lúc sau ~

Sau khi ăn sáng và thay đồng phục xong xuôi thì bây giờ là lúc nó và cậu sẽ đi tàu điện để đến trường.

Tại nhà ga, có rất đông người đang đợi tàu đến, nơi đây vẫn nhộn nhịp không khác gì ngày hôm qua cả.

Nó xanh mặt nhìn xung quanh rồi thở dài chán nản. Kirito đứng bên thấy vậy châm chọc thêm:

- Chưa gì đã nản rồi sao?

- Ai nói chứ? Tại... tôi thấy không được khỏe đấy thôi... A tàu đến rồi kìa! Nhanh lên đi!

Sân ga đang dày đặt người cũng nhanh chóng chui hết vào khoang tàu.

Nó và cậu đứng ở cửa ra vào, tình hình vẫn như ngày hôm qua nó thì bị ép đến ngạt thở còn Kirito thì được đông đảo các nữ sinh trên tàu bao vây bảo vệ.

Nó tức tối rủa thầm:

- "Đẹp trai đúng là có phước thật nhưng mà... xấu xí cũng có tội sao??? Thượng đế sao lại hất hủi con thế này???".

Đột nhiên nó có cảm giác ớn lạnh ở dưới chân, nó nhận ra đó là một ông chú mặc đồ công sở tầm 41 hay 42 tuổi đang sờ soạng nó một cách thản nhiên. Ông ta lợi dụng lúc đông người để giở trò xàm xở.

Nó không dám hét lên nhưng cũng muốn dừng việc này lại ngay, nó quay sang cầu cứu Kirito nhưng có vẻ vô vọng vì cậu đang bận đối phó với đám nữ sinh ồn ào.

Kirito bắt được ánh mắt của nó. Ban đầu nó nhìn cậu như muốn nhờ giúp đỡ, cậu nghĩ chắc không có gì nghiêm trọng nên định làm lơ nhưng cho đến khi cậu thấy mặt nó chợt biểu cảm miễn cưỡng rồi còn trông khá đỏ thì lúc này cậu mới hiểu ra được rắc rối của nó.

Cậu không còn chưng vẻ mặt dửng dưng nữa mà như thành con người khác, cả người toát mùi sát khí nồng nặc. Cậu đi qua "hàng rào bảo vệ" rồi tiến lại chỗ nó.

Đám nữ sinh vội đuổi theo sau cậu nhưng do lực lượng quá đông đảo nên nhanh chóng bị dòng người ngăn lại.

Thấy cậu đang rất tức giận tiến tới chỗ của mình, nó gọi một cách khó khăn:

- Ki... kiri... Kirito...

Cậu bất ngờ giật tay của tên dê già ra khỏi chân của nó. Trông ông ta có vẻ tức giận trước hành động của cậu, ông nói với giọng hách dịch:

- Thằng nhóc kia, mày làm cái gì thế hả?!! Thật láo lếu!!!

Nhưng đáp lại hắn là một ánh mắt khinh thường của Kirito, cậu nói với giọng lạnh tanh:

- Làm gì sao? Câu này phải để tôi hỏi chứ. Tay chú sao lại đặt ở chân của bạn gái tôi thế này?

2 chữ "bạn gái" khiến nó ngớ người, mặt thì đỏ như gấc chín, nó tự nhủ:

- "G... gì... gì mà bạn gái chứ??? Dù biết là cậu giúp tôi nhưng có cần thiết phải nói thế không hả tên đáng ghét này!!!"

Về phía người đàn ông thì khỏi nói, nhìn thấy vẻ dọa người của cậu, ông ta lạnh cả xương sống, vẻ mặt nao núng nhưng rồi cũng nhanh chóng nói ngay:

- Đừng có vu khống bừa, tao không làm gì bạn gái của mày hết. Thanh niên thời nay thật hỗn xược. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết?!! Hừ!

Vừa dứt lời hắn vội quay đầu lẩn ngay vào đám đông để tránh gặp thêm phiền phức.

Sau đó thì Kirito không nói gì mà chỉ đứng cạnh nó, có lẽ là cậu lo sẽ còn tên xàm xở nào đó trên tàu nên quyết để mắt đến nó từ bây giờ.

Còn nó thì cũng làm thing luôn, gặp phải chuyện đáng xấu hổ như vậy lại còn bị một thằng con trai thấy thì mặt mũi đâu mà nhìn hắn nữa.

Nó muốn cảm ơn cậu nhưng đầu óc lại hoàn toàn sáo rỗng và không thể cất nổi nên lời được.

Cuối cùng thì nó và cậu đã xuống tàu, lúc này bầu không khí giữa nó và cậu vẫn ngột ngạt không khác gì trên tàu. Đột nhiên cậu lớn giọng:

- Cô là đồ ngốc à? Sao có thể im lặng rồi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm như thế? Nếu tôi không phát hiện sớm thì cô nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao đây?

- X... x... xin lỗi!!! Nhưng tôi đã gọi cậu giúp rồi mà.

Nghe nó nói mà cậu trông càng tức giận hơn:

- Cô còn nói được. Lỡ như không có tôi ở đó thì cô gọi ai đây? Câm lặng và một mình chịu đựng? Đừng có ngu ngốc như vậy!

Nó buồn xo, vẻ mặt như sắp khóc. Thấy vậy cơn giận dữ của cậu cũng vội lắng xuống, cậu nói với giọng dịu hẳn:

- Hắn có còn làm gì cô nữa không?

- Kh... không! Ông ta chỉ chạm ở chân thôi.

- Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô.

- Ơ... không! Cậu đã cứu tôi kia mà! Tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Cảm ơn cậu!

Nói rồi nó cúi đầu nhẹ để cảm ơn cậu. Cậu thở dài 1 tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu nó, nói:

- Đừng tỏ ra khách sáo như vậy. Giờ thì đến trường thôi.

Nói rồi cậu quay bước đi trước để nó ngơ ngác đằng sau. Nó nhìn theo cậu một hồi không chớp mắt, nó đưa tay đặt lên chỗ tay cậu vừa chạm vào, thầm nghĩ:

- " Mình tưởng tượng ra sao? Cái xoa đầu của cậu ấy hôm nay... có vẻ... ấm áp chăng?".

Kirito đằng xa gọi nó:

- Nhanh lên, cô ngốc!

Nó nhanh chóng quăng cái suy nghĩ tưởng chừng như vớ vẩn ấy vào lãng quên rồi rống lên với cậu:

- Tên tôi là MIYUKI, làm ơn gọi đúng tên giùm!!! Tôi cũng không có ngốc đâu biết không hả?!!

Thế rồi nó và cậu cứ thế cãi nhau trên suốt đoạn đường tới trường. Chắc bạn cũng biết ai phải đứng đợi 5 phút ngoài cổng rồi mới được vào rồi chứ?

Không biết rằng bí mật của nó và Kirito có thể được giữ kín được đến bao giờ nữa đây???

-------------- Hết chap 11 --------------

T/g : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đến tận bây giờ. Chương tới sẽ có nhân vật mới và cả cuộc chạy trốn đến rã chân của nữ chính nữa, mong là các bạn sẽ góp ý cho mình. Ari! *cúi đầu* ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro