Chap 10 : Hiểu nhau thêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 4 giờ rưỡi chiều, cũng là lúc tan học của trường nó.

Hiện tại nó đang trong tình trạng khá là bối rối. Nguyên nhân đều do những lời nói lúc trưa của nhỏ Haru.

Đang kể lể với nhỏ chuyện bị tên ác ma Kirito hành hạ thê thảm thế nào thì nhỏ chợt nói:

- Mà Miyuki này, theo như những gì cậu nói thì không phải tối nay là đêm đầu tiên cậu và hoàng tử sống chung trong 1 căn nhà sao? Cậu không thấy lo lắng gì à?

Câu nói của nhỏ khiến nó bồn chồn cả buổi chiều đến giờ. Cũng không phải là không có lí vì dường như chỉ có mỗi nó và hắn ở căn nhà đó. Đây là lần đầu tiên nó rơi vào tình cảnh như thế này.

Nhớ lại cái mi đột ngột của hắn vào sáng nay làm nó từ lo lắng nay càng hỗn loạn hơn. Nó thầm nghĩ:

- " AA~A cũng tại Haru nên giờ mình mới đau đầu thế này. Phải làm sao mới được đây? Mình mới 15 tuổi thôi mà. Hix!".

Mãi suy nghĩ mà nó đã xuống tới cổng trường từ khi nào không hay. Nó khá ngạc nhiên khi "chào đón" nó lại là cái dàn Fan cuồng hoàng tử Kirito đang quấn lấy cậu không rời. Người nào người nấy đều giở giọng ngọt như mía lùi:

- Hoàng tử Kirito ơi! Cậu đẹp trai quá đi mất! Mình yêu cậu ~ ♡

- Cậu có bạn gái chưa vậy? Nếu chưa thì cho mình cơ hội nha~♡

- Mình mới thật lòng với cậu. Cậu hãy chọn mình làm bạn gái của cậu đi~♡

Cả những đàn em lớp dưới cũng không kém cạnh gì:

- Hoàng tử Kirito! Em là Fan cuồng số một của anh! Em yêu anh~♡

- Em nguyện sẽ theo anh cả cuộc đời này! Hoàng tử của đời em~ ♡

- Bla... bla...

Trông cậu có vẻ đang khó chịu lắm nhưng chả làm gì được họ. Chắc là cậu đang đợi nó về cùng nhưng lại bị mắc kẹt bởi đám nữ sinh đây mà.

Nó nhăn mặt nghĩ thầm:

- "Mấy người không thấy hổ thẹn khi nói ra những câu sến súa đó với một thằng con trai à???".

Buột miệng nó phán:

- Toàn một lũ ngốc!

Dứt lời nó đành làm ngơ mọi chuyện và lẳng lặng bỏ đi. Lúc lách qua đám hỗn loạn thì dường như cậu đã thấy nó. Biết nó cố tình tỏ ra không thấy và đi trước thì cậu có vẻ tức giận ra phết.

Nó chưa bước đến bước thứ 2 thì bất ngờ điện thoại của nó reo lên. Nó giật bắn người, vội lôi từ trong túi ra thì thấy hắn gọi.

Nó ngơ ngác quay lại nhìn hắn, bất chợt ánh mắt của nó và hắn giao nhau khiến nó ngại ngùng một cách khó tả.

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt không thể "dã man" hơn, với hàm ý muốn nó phải bắt máy ngay.

Nó rùng mình sợ hãi đành làm theo. Nó nghe máy nhưng với điệu bộ khá cẩn trọng để đám nữ sinh không nhận ra. Nó nói qua điện thoại:

- Có chuyện gì?

- Đi trước rồi đợi tôi ở đâu đó, tôi sẽ theo sau ngay.

- Ơ...

* tút tút tút...*

Đầu bên kia điện thoại tắt liệm, nó tức tối nhìn hắn, rủa thầm:

- "Đến bao giờ cậu mới bỏ cái giọng ra lệnh đáng ghét đó hả??? Đồ hách dịch!!!".

Hắn lại nhìn nó nhưng ánh mắt đã sắc hơn, hắn ra hiệu bắt nó đi ngay. Nó hứ một tiếng mạnh rồi hậm hực bỏ đi.

Cậu hoàng tử chợt buột miệng cười trước thái độ vừa rồi của nó. Đám Fan được trông thấy nụ cười hiếm có đẹp tựa tranh vẽ của cậu thì bất tỉnh nhân sự hết.

Một vài người còn trụ được, gắng gượng hỏi cậu:

- Hoàng tử Kirito vừa nói chuyện điện thoại với ai mà trông cậu có vẻ thích thú vậy?

Cậu ngưng cười rồi nhìn đám nữ sinh một cách lạnh nhạt, nói:

- Đừng xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Mau giải tán đám lộn xộn này đi. Tôi đi trước đây.

Nói rồi cậu cũng nhanh chóng đuổi theo sau nó, mặc cho đám nữ sinh đang ý ới kêu cậu đằng sau đầy vẻ tiếc nuối.

Chỉ còn một đoạn nữa là nó đã đến ga tàu điện nhưng vẫn chưa thấy Kirito đâu.

Nó khá bực bội nhưng rồi chợt giật mình tự nhủ:

- "Mình đang tức giận cái gì vậy nè? Tại sao lại khó chịu chứ??? Đúng là vớ vẩn, mau tỉnh lại đi Miyuki!!!"

Vừa nói nó vừa vỗ vào má của mình mấy cái cho tỉnh. Bất ngờ ai đó đặt tay lên vai nó khiến nó phát hoảng và hét toáng cả lên, nó cứ ngỡ tim mình rơi ra ngoài rồi.

Khi quay lại thì thấy Kirito đang cười khúc khích đằng sau. Nó sôi máu, rống lên với cậu:

- Đùa ác quá đấy! Tôi suýt bị cậu hù chết rồi biết không?!! Đáng ghét! Đáng ghét quá mà!!!

Cậu cố nhịn cười, nói:

- Không ngờ một kỉ luật viên sát thủ như cô lại dễ bị chọc như vậy. Cái biểu cảm vừa rồi của cô thú vị thật.

- Cậu còn nói được à! Ra lệnh này nọ cho tôi rồi giờ lại trêu đùa như thế, tôi là đồ chơi của cậu chắc???

Nhưng đáp lại nó lại là vẻ mặt hết sức thản nhiên:

- Chứ không phải sao? Cô đã là người hầu của tôi rồi còn gì.

Nó đứng hình vì chợt nhớ ra chuyện đó. Nó khóc ròng trong đau khổ.

" Chuyến tàu khời hành lúc 4h 45 phút sắp đến. Các hành khách hãy giữ cẩn thận hành lí của mình và đứng sau vạch trắng để đảm bảo an toàn..."

Loa thông báo vừa dừng thì tàu đến. Lúc này người đi tàu đã ít hơn hẳn so với khi sáng, nó mừng thầm vì không phải chật vật chen lấn khổ sở nữa.

Sau khi lên tàu thì nó và cậu nhanh chóng tìm ngay được chỗ ngồi, mặc dù không đông bằng hồi sáng nhưng ghế ngồi gần như đã kín chỗ.

Nói như vậy cũng có nghĩa là nó ngồi sát cạnh cậu. Nó cuối gầm mặt vì không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ngại ngùng một cách lạ thường.

Nó cố tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này, đành nói:

- À! Cậu muốn ăn gì vào tối nay? Tôi sẽ đi mua nguyên liệu rồi nấu.

- Miễn là những món cô nấu có thể ăn thì như thế nào cũng được.

- Cậu... cậu dám xem thường tôi!

- ...

Cậu làm thing một hồi. Nó tưởng cậu xem thường mình thật định làm ầm lên thì bị cậu chặn họng ngay, cậu gằng giọng:

- Im nào cô ngốc! Đừng làm ồn nữa!

Nói rồi cậu đứng dậy, nó ngạc nhiên vội hỏi:

- Ơ... sao vậy??? Đi đâu thế???

Cậu tiến lại chỗ một người phụ nữ mang bầu đang tay xách nách mang đứng tựa ở lối ra vào, có lẽ là hết chỗ rồi nên cô phải đứng ở đó.

Kirito đang nói gì đó với cô ấy, đầu tiên người phụ nữ quơ tay từ chối cậu chuyện gì đó nhưng sau đó thì lại thấy cô nở nụ cười như đang cảm ơn cậu.

Được một lúc thì cả cậu và người phụ nữ tiến lại chỗ nó. Cô ấy chợt cười hiền hậu rồi khẽ cuối đầu nhẹ chào thân thiện với nó, làm cho nó cũng vụng về chào lại cô.

Kirito đã nhường chỗ ngồi cho người phụ nữ đó còn cậu thì đứng ở lối ra vào cạnh chỗ nó ngồi.

Nó nhìn cậu thầm nghĩ:

- "Cái tên ác ma này cũng có chút lòng tốt đấy chứ. Không thể xem thường hắn được.".

Tàu chợt dừng ở ga tiếp theo nhưng vẫn chưa tới nơi của nó và cậu cần đến. Vài người từ dưới bước lên tàu.

Đa phần họ đều có chỗ ngồi thoải mái, chỉ riêng có bà cụ tầm 81 tuổi là vẫn chậm chạp tìm chỗ.

Khi gần đến chỗ của nó, nó để ý thấy bà cụ không được khỏe và nó khá lo lắng.

Vì nó rất tệ trong khoản bày tỏ cảm nghĩ của mình cho người khác nhưng trong lòng vẫn rất muốn giúp bà cụ.

Khi bà đi qua chỗ của nó, cuối cùng không ngồi yên được nữa, nó đứng phắt dậy, cầm theo cặp xách và đến đứng bên cạnh cậu hoàng tử mà không nói không rằng gì.

Cậu ngạc nhiên nhìn nó, thấy nó cứ chăm chú quan sát bà cụ cậu cũng hiểu được phần nào. Về phía cụ bà, chắc bà đã biết được ý tốt của nó, bà chợt nhìn nó với ánh mắt trìu mến khiến nó ngại ngùng, mặt đỏ rần rần vội cuối gầm mặt xuống.

Sau khi chắc chắn bà cụ đã ngồi vào chỗ của mình thì nó khẽ cười nhẹ thích thú nhìn bà.

Thấy biểu cảm đáng yêu đó của nó, cậu cũng đã vô tình nở nụ cười từ khi nào không hay. Cậu đưa tay lên xoa đầu nó làm nó khá ngạc nhiên. Nhưng chưa tới 3 giây thì nó lại tức giận rồi hất tay cậu ra:

- Đã nói là đừng có chạm vào đầu tôi rồi kia mà!!! Hừ!

- Chỉ là cái xoa đầu, cô có cần phải làm nghiêm trọng đến vậy không?

- Nhưng... lỡ như... tôi lùn đi hay IQ nó giảm thì sao? Cậu có chịu trách nhiệm được không???

Cậu chợt phì cười trước sự ngây thơ của nó. Cái cười của cậu khiến nó bốc hỏa nhưng biết không thể làm gì được cậu nó càng tức hơn.

Nó khoác 2 tay lại với nhau, 2 bên má phồng to rồi quay mặt nhìn hướng khác. Biểu cảm tức giận trên khuôn mặt nó lúc này cũng không kém phần thú vị, đôi chân mày thì chếch xuống, ánh mắt thì như muốn dọa người.

Cậu khẽ liếc nhìn gương cửa tàu thì thấy được vẻ mặt đó của nó. Điều đó làm cậu càng cảm thấy nó đáng yêu hơn nhưng cũng vì vậy mà cứ cách một lúc là cậu lại khẽ che miệng cười trên suốt chuyến tàu.

Bây giờ là 5 giờ 10 phút chiều.

Nó và cậu đang ở một cửa hàng nhỏ để mua nguyên liệu cho bữa tối.

Thực đơn gồm có : canh rong biển, thịt kho và tôm chiên xù.

Sau khi lượn một vòng quanh hàng hải sản và đã mua xong rong biển. Nó và hắn đến quầy thịt.

Và hiện giờ nó đang gặp rắc rối rất lớn với cậu quý tử của gia đình Hatsukasa đây.

Nó vừa đặt đống hộp thịt sườn lại trên kệ vừa tức giận nói với hắn:

- Đã nói là chúng ta chỉ cần 1 hộp thôi là dư cho cậu ăn no luôn rồi. Lấy cả đống thế này cậu định để dành tới tết năm sau ăn luôn à???

Cậu đáp lại nó là một vẻ mặt không chút cảm xúc, trên tay còn đang lấy thêm vài ba hộp thịt đông lạnh khác:

- Nếu như cô muốn, tôi có thể mua hết chỗ thịt này.

Nó rống lên một cách mất kiểm soát:

- KHÔNG ĐƯỢC!!! Tủ lạnh nào mà chứa nổi chỗ này? Với lại tôi không muốn thành heo đâu! Đừng lấy thêm nữa!!!

Dù cãi cọ một hồi lâu nhưng đến cuối cùng để có thể kết thúc chuyện này nó đành chấp nhận cho Kirito lấy mỗi loại 1 hộp và như vậy là quá nhiều với nó để xách về nhà rồi.

Trên đường về nhà, nó không ngừng than vãn khi tay xách toàn thịt với thịt:

- A~ moaaa~a!!! Nặng chết đi được!!! - quay sang cậu nói với giọng hờn trách. - Cũng tại cậu hết! Hoàng tử gì mà yêu thịt hơn tiền thế hả???

- Tôi nghĩ là nó ngon nên mới lấy nhiều. Người trả tiền là tôi, cô có cần phải kêu ca như vậy không?

- Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc nhưng mà ăn nhiều thế này sẽ mập đấy. Dù gì cậu cũng là một hoàng tử hoàn hảo trong mắt mọi người kia mà.

- Tôi không quan tâm. Còn nếu cô sợ mập thì tôi nghĩ cô không cần lo đâu.

- Tại sao???

- Vì bây giờ cô cũng có cân đối đâu chứ.

Nó nổi điên, rống ầm lên:

- SAO CẬU DÁM NÓI VẬY HẢ??? TÊN ÁC MA ĐÁNG GHÉT!!!

- Tới nhà rồi, bớt làm loạn đi. Cô đang làm phiền hàng xóm đấy!

- GRỪ~Ừ!!!

Mãi cãi nhau với cậu mà nó đã đến nhà lúc nào không hay. Lúc sáng đi vội quá nên cũng không để ý căn nhà cho lắm.

Nó há hốc mồm khi trước mắt nó lúc này là một cái biệt thự rất sang trọng, có cổng trắng ngà, bên trong sân là cây cảnh được cắt tỉa công phu. Nó thầm nghĩ:

- "Chỉ có 2 đứa học sinh 15 tuổi thôi mà, có cần phải sa hoa đến vậy không hả trời?"

Thấy nó ngơ ngác, Kirito gọi:

- Cô có định vào nhà không?

- Ơ... có! Vào chứ! Tôi đến ngay!

Nói rồi nó vội đi vào nhà với cậu. Sau khi đã vào nhà thì càng làm nó ngỡ ngàng hơn. Nội thất bên trong nhà rất hiện đại, quan trọng hơn là từ sáng đến giờ căn nhà vẫn sạch bóng không lấy một hạt bụi. Nó hỏi cậu:

- Kirito này, nhà cậu không dọn cũng sạch được à?

- Ai nói chứ? Người giúp việc dọn dẹp đấy.

- Hả? Sao phải thuê người giúp việc? Tôi có thể dọn dẹp nhà cửa sau khi đi học về mà!

- Đây là quyết định của mẹ tôi.

- Vậy thì... nếu đã thế hãy nói với cô Shena rằng tôi sẽ làm việc nhà vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Tôi không thể cứ sống bám vào tiền của nhà Hatsukasa được. Cứ thế đi! Tôi đi nấu bữa tối đây.

Nói rồi nó đi một mạch vào nhà bếp mà không thèm nghe câu trả lời của Kirito.

Cậu biết rằng sẽ không dễ thay đổi được ý định của nó nên cũng đành chấp nhận. Cậu nói vọng vào nhà bếp:

- Tôi lên phòng đây, khi nào xong thì gọi tôi.

- Cái gì cơ? Đừng có xem tôi là con ở của nhà cậu!!! Tôi cho cậu nhịn đói bây giờ!!!

Cậu bỏ ngoài tai những lời của nó rồi đi thẳng lên phòng, để mặc cho nó đang phải loay hoay với đống thịt trong bếp.

Nó rủa thầm:

- "Tại sao tôi phải chịu đựng cái đống kẻ thù của một thân hình cân đối thế này? Tôi nguyền rủa cậu, cái tên đáng ghét khó ưa!!!".

-------------- Hết chap 10 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro