Chap 9 : Những "bí mật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Giờ nghỉ trưa ~

Haru chạy lại chỗ nó, nhỏ hỏi:

- Lúc nãy cậu bị sao vậy? Chả tập trung vào bài gì hết. Xém xíu là lên phòng giáo viên ngồi rồi đấy.

Nghe nhỏ bạn nhắc lại chuyện ban nãy mà nó sôi máu, nó hậm hực nói:

- Cũng tại hắn cả. Tức quá đi mà!

Haru ngơ ngác:

- "Hắn" là thằng nào?

Nhận được câu hỏi đột ngột đó của nhỏ, nó do dự không biết có nên kể lại chuyện hứa hôn cho nhỏ nghe hay không. Và cuối cùng nó quyết định tạm thời nên giữ kín chuyện này, nó ấp úng:

- Ờ thì... đó là... A! Do tối qua xem bộ anime kia... mà cái thằng nam chính lại đi từ chối nữ chính mới đau chứ... Hồi sáng nhớ lại cảnh đó tức quá nên mới như vậy.

Nó vừa giải thích cho nhỏ bạn vừa không ngừng hối lỗi:

- "Không ngờ lại có ngày đổ hết tội lỗi lên anime như vậy. Ta ngàn lần, vạn lần xin lỗi mi! Hix~".

Haru tặc lưỡi, nói giọng giễu cợt:

- Trời ơi, tưởng chuyện gì to tát. Có như thế thôi mà đã làm loạn cả lên. Cậu định sống mãi trong cái thế giới ảo đó đến bao giờ đây?

- Ở đó toàn trai anime đẹp không, ngu gì mà bỏ chứ.

- Máu "mai trê" lại nổi lên đấy à? Chị cứ vậy hoài thì đến khi nào mới có bạn trai đây?

Nghe 2 chữ "bạn trai" từ Haru mà nó khóc ròng, giọng đau khổ:

- Quá muộn rồi!...huhu... Không thể có bạn trai nữa... hức hức...sao đời mình lại đặt dấu chấm hết như thế này?... hức...

Thấy nó "diễn tuồng" đặc sắc quá, Haru ngơ ngác lần 2:

- Cậu đang sảng giữa ban ngày đấy à? Có cần mình xuống phòng y tế lấy thuốc cho không?

- Cậu không hiểu được đâ...

* Rừừừ~ ừ*

Chưa phun ra hết câu thì điện thoại của nó reo lên. Lại là tin nhắn từ Kirito. Nó tối mặt nhưng rồi cũng mở lên xem.

Dòng tin nhắn hiện lên:" lên sân thượng ngay ".

Nó tức tối rủa thầm:

- "Sao hắn cứ giở cái giọng ra lệnh đó với mình chứ? Mình không đi đấy, rồi làm gì được nhau."

Haru ngồi bên tò mò:

- Ai nhắn tới vậy?

- À... tin nhắn rác ấy mà! Không có gì đâu!

Nhỏ đưa ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn nó:

- Thật không đây? Nếu là tin nhắn rác thì có cần phải tức giận vậy không?

Bị nhỏ Haru nắm thóp, nó toát mồ hôi hột, vội nói:

- C... cái gì chứ? Cậu đùa không vui gì hết Haru-chan à!

- Ai thèm đùa với cậu chứ! Nói thật đi cậu có bạn trai rồi mà giấu mình đúng không?

Nó giật bắn người, mặt nóng ran, nó ấp úng:

- La... làm... làm gì có chuyện đó! Cậu...

Đột nhiên điện thoại nó lại reo lên thông báo có tin nhắn. Thông điệp vẫn là từ người ấy.

Một hình ảnh khá quen thuộc hiện lên, đó là bức ảnh nó bị hắn chụp được lúc đang khóc sướt mướt trên sân thượng. Cạnh đó là nội dung ngắn: "1 phút nữa mà không đến đây, tôi sẽ gửi nó cho cả trường".

Nó hóa đá trước dòng tin nhắn của hắn. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của nó, Haru gằng giọng quyết moi cho bằng được sự thật của nó:

- Chắc chắn là cậu có bạn trai rồi! Thừa nhận đi Miyuki! Sao cậu dám giấu mình chuyện hệ trọng như vậy hả?

Bất ngờ nó đứng phắt dậy, hét lên với nhỏ bạn:

- Mình phải đi!

- Đi đâu nữa? Chưa ăn gì mà.

- Tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc đó cậu biết không? Phải đi ngay!

Nói rồi nó lao nhanh ra khỏi lớp, để mặc cho Haru đang ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó cả.

~ một lúc sau ~

Tại sân thượng của trường, nó thở hồng hộc như vừa chạy maratong đến.

Cậu hoàng tử Kirito đã ở đó từ trước. Cậu tỏ vẻ khá tức giận:

- Chậm quá đấy, cô ngốc.

Nó nổi điên, gắng gượng nói:

- C... cái gì chứ?... t... tôi... tôi đã đến đây... nhanh hết mức có thể rồi đấy... Nhưng...

Nó tiến tới chỗ cậu rồi rống lên

- Sao cậu vẫn chưa xóa bức ảnh đó đi hả? Cậu muốn gì ở tôi đây?

Thấy hình dạng bạo chúa của nó mà vẻ mặt của cậu vẫn không có chút cảm xúc nào. Cậu khẽ cười tà mị, nói:

- Nếu cô chịu làm người hầu cho tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc xử lí bức ảnh đó.

- CÁI GÌ?!!

Nó hét toáng lên trong sự ngỡ ngàng tột độ:

- Cậu đang đùa phải không? Chắc là cậu sẽ không bắt một cô gái như tôi làm người hầu của cậu đâu nhỉ?

Cậu đáp lại nó với vẻ mặt khá "nguy hiểm":

- Cô không nghĩ là tôi có tấm lòng như một hoàng tử thật sự đấy chứ?

Nó lạnh xương sống, mặt tối sầm, thầm tự nhủ:

- "Sao mình có thể quên rằng hắn là 1 ác ma chứ? Đời mình... thảm rồi..."

Thấy nó làm thing hồi lâu, hắn nói:

- Từ giờ cô sẽ phải nghe theo mọi sự ra lệnh của tôi nếu không thì...

Cậu chợt ngưng nói rồi đưa điện thoại của cậu lên và phẩy phẩy trước mặt nó vài cái. Ánh mắt cậu sắc lại lộ rõ vẻ sảo quyệt, cậu nói tiếp:

- ... có lẽ tôi sẽ để lộ "bí mật" nhỏ này rồi. Vậy cô nghĩ sao về đề nghị làm người hầu cho tôi?

Nó khóc thầm trong lòng, rủa:

- "Uy hiếp trắng trợn như thế thì ai mà từ chối cho được... Hôm nay là cái ngày gì vậy nè trời?!!".

Cuối cùng nó gằng giọng nói:

- Th... thôi được. Tôi sẽ làm.

- Vậy giờ đi mua cái gì đó để ăn đi!

- Đi ngay bây giờ sao?

- Tôi cho cô 3 phút, trễ một giây sẽ bị phạt.

- Cái gì???

- Bắt đầu tính giờ.

Nó nóng máu trước sự vô lí của cậu nhưng rồi cũng vội chạy xuống căn-tin theo yêu cầu của cậu.

Lúc sau, nó hớt hải chạy lên sân thượng, trong tay thì ôm một đống đồ ăn nhanh. Nó tiến lại chỗ cậu rồi đặt đồ ăn xuống, vừa thở vừa nói:

- C... của... của cậu đây!... hộc...

Nhưng cậu chỉ chưng vẻ mặt lạnh tanh, phán:

- Cô trễ 7 giây. Phải phạt cô rồi.

- Hả??? Cậu đùa chắc???

- Tôi không đùa. Giờ thì đi mua nước đi, nhanh lên.

Nó tức đến nỗi không nói nên lời:

- Câ... cậu... hứ!

Nói rồi nó cũng đành lao xuống căn-tin lần 2. Về phía của cậu hoàng tử thì cậu đang phì cười trước sự bướng bỉnh của nó. Cậu thầm nghĩ:

- "Đùa với cô cũng vui đấy chứ. Không biết sẽ còn được thấy những biểu cảm thú vị nào của cô nữa đây?"

~ một lúc sau ~

Nó trở về lớp với bộ dạng không thể thê thảm hơn nữa, nó đi đến chỗ ngồi của mình và nằm thoi thóp nơi góc lớp.

Haru thấy vậy bèn chạy lại ngồi đối diện với nó. Nhỏ hỏi:

- Mới ra ngoài có một lúc mà sao te tua quá vậy?

Nghe nhỏ nói mà nó đang sắp quy tiên cũng đành quay lại trần thế. Lúc này nước mắt nước mũi mới trào ra hết, nó kể lể:

- Huhu... Haru- chan à~... híc... sao số mình nó nhọ thế này?... híc... oa oa...

Haru vội bịt lấy 2 tai của mình, nhỏ nhăn mặt nói:

- Có gì thì ngưng khóc đi rồi nói. Cứ híc híc oa oa vậy ai mà hiểu cho được. Bình tĩnh và kể đi.

Quá uất ức và không thể chịu đựng một mình được nữa. Nó đành đem hết chuyện hứa hôn với việc từ giờ nó sẽ thành người hầu cho cậu hoàng tử kể cho Haru nghe.

Sau khi nhỏ đã hiểu được mọi việc xảy ra với nó thì trông nhỏ khá ngạc nhiên nhưng được một lúc thì vẻ mặt lại tỉnh queo như thường. Nhỏ nói:

- Không ngờ cậu lại may mắn như thế đấy Miyuki. Được hứa hôn với hoàng t...

Chưa để nhỏ kịp phun ra hết câu, nó đã vội bịt miệng nhỏ lại. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào nó và Haru. Mặt nó nóng ran, cố cười gượng, nói:

- Kh... không có gì đâu! Đừng để ý!

Nói rồi nó quay sang nhỏ bạn, mắng nhỏ:

- Cậu định giết mình à? Muốn cả trường biết chuyện này sao mà nói lớn vậy hả? Đời mình sẽ đặt dấu chấm hết nếu để lộ chuyện hứa hôn này đấy!

Nó không biết rằng kẻ giết người thật sự không phải là Haru mà lại là chính nó.

Haru gỡ tay nó ra một cách khó khăn, mặt nhỏ lúc này đã ngã màu xanh lè vì thiếu oxi một cách trầm trọng.

Sau khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra với nhỏ bạn thì nó bắt đầu toát mồ hôi hột:

- X... xin lỗi Haru-chan! C... cậu không sao chứ?

Haru suýt chết nằm một đống cũng bật dậy rồi xả một tràng không thương tiếc với nó:

- Không sao mới là lạ! Mình xém đi thăm ông bà tổ tiên rồi đấy biết không hả?!! Muốn người ta dừng nói mà định thủ tiêu luôn là sao? Hả? Nói đi Miyuki!

- Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Haru! Mình đâu có cố ý. Nhưng làm ơn giữ kín chuyện mình kể với cậu được chứ nếu không thì mạng mình xem như... Làm ơn!

Nó đưa ánh mắt long lanh cầu xin nhỏ bạn. Thấy nó thành khẩn như vậy Haru cũng đành làm theo. Nhỏ nói với âm lượng vừa đủ nghe:

- Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Nếu đám Fan của hoàng tử biết được chuyện cậu đang sống chung với Kirito, cả chuyện hứa hôn nữa thì chắc chắn cậu sẽ bị truy cùng giết tận chứ không đùa đâu.

Nó tím mặt, giọng run run:

- N... người lớn đã quyết định rồi nên tạm thời không thay đổi được gì. Hiện tại chỉ có thể giấu kín được chuyện này bao lâu thì cứ giấu. Trong vòng 2 năm mình và Kirito sẽ cố gắng hủy bỏ hôn sự này. Haru- chan à, cậu phải động viên mình đó! Híc~

- Rồi rồi! Cô nương tắt cái "đập nước" đó giùm đi. Mít ướt quá à!

Thế rồi "bí mật" của nó và cậu hoàng tử của trường đã có thêm một người nữa biết được. Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô ngốc nhà ta nữa đây?

--------------- Hết chap 9 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro