Chap 8 : Đến trường cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y giờ nó và cậu hoàng tử Kirito đang ở ga tàu điện. Chỉ mới 7 giờ sáng thôi nhưng ở đây đã đông kín người như vào giờ cao điểm rồi.

Hầu như ai cũng vội vàng cả. Người thì diện đồ vest, người thì đồ công sở, còn không là đồng phục học sinh,...

Nó hậm hực, gào toáng lên:

- BỰC MÌNH QUÁ ĐI MẤT!!! - rồi quay sang Kirito, chỉ thẳng mặt cậu. - Cậu đó! Cũng tại cậu mà tôi phải chen chúc khổ sở vào buổi sáng đẹp trời thế này đấy!

Cậu đáp lại nó với vẻ mặt dửng dưng không chút cảm xúc:

- Thế nên tôi mới chuẩn bị xe. Cô là người đã từ chối ý tốt của tôi đấy thôi.

- Nhưng... nhưng mà...

- Bớt nói đi! Tàu đến rồi!

Nó nghiến răng, rủa thầm:

- " Sao cậu dám giở giọng ra lệnh với tôi hả cái tên hoàng tử hách dịch kia!".

Thế rồi cậu và nó cùng lên tàu. Phải nói rằng lúc này khoang tàu đã chật kín người, thở còn khó lấy gì còn chỗ trống mà đứng.

Mọi người trên tàu đều chen lấn nhau mà nó cứ ngỡ như mình sắp bị ép ngạt.

Nó cố quay sang cầu cứu Kirito đang thong thả dựa vào cửa ra vào của tàu mà không phải xô đẩy dành chỗ đứng cực khổ như nó:

- Ki... kirito! Gi... giu... giúp tôi với!

Nhưng đáp lại nó lại là 1 vẻ mặt không được vui của cậu:

- Cô nghĩ ai mới là người cần được giúp nhất lúc này?

Bao quanh cậu bây giờ là cả đám nữ sinh đang tạo ra một chỗ trống cho cậu đứng, họ quyết tâm giữ cho mọi người trên tàu không chen lấn Kirito.

Người nào người nấy đều nhìn cậu với ánh mắt hình "trái tim", còn luôn miệng khen cậu đẹp trai mà không thấy ngượng. Họ đều tranh nhau nói chuyện với cậu:

- Chào cậu! Mình là Mizu ở lớp 9C. Hoàng tử Kirito có thể cho mình email của cậu không? ~♡

- Mình là Kido của lớp 9E. Mình làm quen nka? ~♡

- Em là Aki của lớp 8B. Em là Fan cuồng của senpai đó! Cho em số của anh được không? ~♡

- Mình mới là Fan ruột của cậu...

- Bla... bla...

Thấy cảnh tượng đó mà nó tức sôi máu. Nó rủa thầm:

- " Trong khi con đang sống dở chết dở thế này mà thượng đế lại để cho cái tên đáng ghét đó thong thả như vậy sao? Trên đời còn 2 chữ 'công bằng' không vậy?".

~1 lúc sau~

Cuối cùng thì cả nó và cậu cũng đã xuống tàu. Nhìn nó lúc này trông rất thê thảm, đầu tóc thì rối bời, quần áo thì xộc xệch.

Cậu hoàng tử thì khỏi nói, không lấy một hạt bụi trên người. Nhìn thấy cậu là nó phát bực. Nó tru tréo:

- Sướng quá nhỉ? Đi tàu mà cũng có Fan theo bảo vệ, chả bù cho tôi suýt bị đè bẹp.

Cậu tỏ vẻ khá khó chịu nói:

- Nếu cô muốn từ ngày mai tôi sẽ thuê vệ sĩ.

- Thôi thôi tôi không cần! Tôi không thích cảm giác lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh. Phiền chết được!

- Vậy thì bớt ồn ào đi. Nãy giờ tôi cũng không sung sướng hơn cô đâu.

- Như thế mà còn không sung sướng hơn tôi á? Cậu có đùa không vậy?

Cậu khẽ đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn nó như muốn ám chỉ nó rằng: "còn nói nữa, muốn tới Bắc Cực chơi không?".

Cái nhìn của cậu khiến nó lạnh cả tóc gáy. Hiểu được ý của cậu, nó liền im bặt không dám nói thêm câu nào.

Thấy thái độ "ngoan ngoãn" đó của nó, cậu khẽ thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu nó vài cái.

Nó ngạc nhiên trước hành động của cậu nhưng khi kịp nhận ra thì nó đã bị cậu xoa đầu như đang dỗ dành 1 con cún.

Nó hất tay cậu ra, tức tối nói:

- Cậu làm cái gì thế hả? Đừng có chạm vào đầu của tôi tùy tiện như vậy. Hừ!

Cậu làm ngơ cơn tức giận của nó và bỏ đi. Thấy nó vẫn hậm hực không đi theo. Cậu nhắc:

- Sắp trễ rồi đấy cô ngốc. Cô không định đến trường sao?

- A! - nó kêu lên trong vô thức, hớt hải nói. - Sao cậu không nói sớm hơn chứ?

Nói rồi nó cũng nhanh chóng chạy theo sau cậu.

Đến trường, chỉ còn vài phút nữa là vào lớp. Nó thở phào thầm cảm ơn ông trời đã rủ lòng thương. Vừa định chạy qua cổng thì nó đã bị Kirito kéo lại. Nó tỏ vẻ khó chịu, nói:

- Chuyện gì nữa? Không vào nhanh là trễ đấy!

- Cô đợi ở đây. 5 phút sau hãy vào.

- Nhưng tại sao?

- Cô muốn cả trường này biết chúng ta đến trường cùng nhau sao?

Nó tự nhủ:

- " Cậu ta nhắc mới nhớ nếu cả 2 đứa cùng vào lúc này thì mọi người sẽ đồn ầm lên sao? Chuyện này không ổn!".

Mãi suy nghĩ do dự thì Kirito đã đi trước. Khi nhận ra thì nó đã là người phải đợi những 5 phút sau mới được vào. Nó hét lớn:

- Cậu có thể vào sau mà! Sao lại bắt tôi đứng đợi chứ cái tên đáng ghét này?!! Cậu có nghe không hả?

Nhưng cậu vẫn đi vào trong trường mà không thèm quay lại nhìn nó lấy một cái.

Nó bốc hỏa nhưng chẳng thể làm gì được cậu. Cuối cùng cũng đành phải chấp nhận đợi 5 phút sau mới lên lớp.

Lúc sau, khi đã chạy thục mạng từ cổng trường vào lớp thì thật may là vừa đúng lúc chuông reo vào tiết đầu. Cả lớp nhìn nó như nhìn sinh vật lạ vì trước giờ nó chưa đến trễ thế này lần nào.

Sẵn cơn tức giận ban nãy chưa nguôi, nó nói luôn:

- Nhìn gì? Lo bài vở đi! Muốn vào sổ "ngồi" hết à?

Nghe 2 chữ "vào sổ ngồi" thì trừ Haru tỉ tỉ ra không người nào dám nhìn nó nữa, ai nấy đều nhanh chóng dán mắt vào sách, cố tỏ vẻ không thấy gì.

Nó lửng thửng đi vào chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó cô giáo bộ môn bước vào. Sau khi cả lớp chào cô thì cũng đã bắt đầu bài học mới.

Nó lấy sách vở để trên bàn rồi lật ra số trang đang học. Xong xuôi nó nằm úp mặt lên bàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó tự nhủ:

- " Vậy là từ giờ mình sẽ sống chung với cậu hoàng tử của trường. Mới chỉ một buổi sáng đã mệt thế này thì trong vòng 2 năm sắp tới đây làm sao sống sót nổi đây? Haiz~..."

* Rừừừ~ừ* - tiếng điện thoại rung.

Nó giật bắn người khi điện thoại trong túi của nó chợt rung lên. Thường thì giờ này sẽ không có ai gọi hay nhắn tới nhưng cũng may là nó đã để ở chế độ rung sẵn không thì thảm rồi.

Nó lén lôi điện thoại ra một cách thận trọng để không bị phát hiện, nó giấu dưới bàn rồi mở lên thì thấy có 1 tin nhắn mới từ một số lạ hoắc.

Nó nhấn vào hộp tin nhắn, 1 dòng chữ hiện ra: "Chú ý vào bài học đi cô ngốc!".

Nó tá hỏa, ngồi thẳng dậy. 2 chữ "cô ngốc" khiến nó chết... đứng. Gọi nó ngốc thì chính là tên Kiriro đáng ghét chứ không còn ai khác.

Nó vội "banh mắt", dáo dác nhìn quanh hòng dò tìm tung tích của hắn nhưng vẫn không thu được gì.

* Rừừừ~ừ *

Một tin nhắn nữa lại đến, nó vội mở ra xem thì nội dung nói rằng: "Đừng tìm nữa! Nhìn qua bên phải ấy.".

Đọc rồi nó nhanh chóng quay sang bên phải theo như những gì được ghi. Trước mắt nó lúc này là cái cửa sổ, nó vẫn chẳng thấy gì.

Nó dí sát mắt vào cửa sổ, cố nhìn ra ngoài. Khi đảo mắt qua phía dãy lầu lớp học đối diện thì mắt nó suýt... lệch tròng.

Nó đứng phắt dậy, hét lớn:

- Cái gì cơ?!!

Cả lớp nhìn nó ngạc nhiên nhưng cô giáo còn ngạc nhiên hơn. Cô hỏi nó:

- Có chuyện gì vậy Miyuki? Em có ý kiến gì về bài giảng của cô sao?

Nghe cô hỏi nó mới nhận ra rằng bản thân vừa phạm một sai lầm khá nghiêm trọng. Nó cố tìm lí do để trả lời giáo viên:

- Thưa... thưa cô... tại... Em đã không chú ý bài giảng... Em xin lỗi cô!

- Thôi được rồi! Em ngồi xuống đi. Đừng để việc này xảy ra một lần nào nữa. - Quay về phía lớp.- Chúng ta tiếp tục bài học nào!

Nói rồi cô giáo giảng tiếp bài học đang còn dang dở. Nó ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát chết.

Bên kia dãy lầu, tức là đối diện với dãy lầu mà nó đang học thì Kirito đang nở một nụ cười chế giễu nhìn nó.

Bây giờ nó mới nhớ ra lớp hoa hồng của Kirito được chuyển đến nằm đối diện với lớp nó từ hồi đầu năm học.

Thấy thái độ hách dịch đó của hắn, nó sôi máu nhưng chỉ biết ngồi bên đây mà rủa thầm:

- " Đảo mắt qua nhìn là thấy hắn liền. Sao ông trời có thể sắp đặt một cách đáng ghét như thế này chứ? Học mà cũng nhìn thấy hắn thì sao mà vô đây trời?!!"

Bên kia dãy lầu, cậu hoàng tử thấy vẻ mặt cau có, đang tức giận ra phết của nó thì nhếch mép cười tà mị.

Chợt nó cúi xuống hí hoáy gõ bàn phím trong điện thoại với dòng nội dung: " Tôi bị la cũng là nhờ ơn cậu đấy. Đừng có ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác!".

Rồi nó gửi vào số lạ đó. Nó nhìn hắn với ánh mắt hờn trách. Một lúc sau, điện thoại của nó lại có tin nhắn mới và vẫn là từ hắn.

Thông điệp chỉ vẻn vẹn 2 từ : "Bên trái".

Nó quay sang trái nhìn thử theo lời cậu thì bắt gặp ánh mắt rực lửa của cô giáo. Nó toát mồ hôi hột. Cô trông khá tức giận, hỏi:

- Em có chú ý vào bài không đấy, Miyuki?

Nó ấp úng:

- D... dạ... vâng! Có thưa cô!

- Vậy em hãy đọc tiếp phần còn lại mà Sera vừa dừng đi.

- Dạ vâng!

Nó đứng dậy và cầm quyển sách, nó bắt đầu ê a, ngập ngừng vì nó có biết Sera vừa dừng ở đâu và nó phải đọc ở đoạn nào đâu.

Kage ngồi bên thấy vậy khẽ nhắc nó:

- Tới đoạn " mùa thu năm 1873,..." đấy. Đọc đi! Nhanh lên!

Nó vội đảo mắt tìm dòng chữ vừa được chỉ dẫn và bắt đầu đọc. Thật may vì Kage đã nhắc kịp thời không thì nó có thể sẽ phải lên phòng giáo viên sau giờ học này rồi.

Còn cậu hoàng tử Kirito thì khỏi kể cũng biết cậu đang cười thích thú trước sự ngốc nghếch của cô nàng ngốc nãy giờ chứ đâu.

--------------- Hết chap 8 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro