Chap 7 : Sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chợt nhận ra mình đang nằm giữa cánh đồng hoa rộng lớn từ khi nào không hay.

Mặt đất không thô cứng, lạnh lẽo mà lại có cảm giác mềm và ấm áp lạ thường. Xung quanh được trải dài là cỏ hoa bát ngát, bầu trời xanh không lấy một gợn mây, gió thì thổi mát rượi, tất cả làm nổi bật lên 1 khung cảnh hết sức là thơ mộng.

Nó tự nhủ:

- Đây là mơ sao? Giấc mơ này thật là đẹp! Ước gì đừng bao giờ tỉnh lại thì hay biết mấy...

* TÍT TÍT... TÍT...TÍT...*

Đột nhiên 1 âm thanh cực kì chói tai từ đâu phát ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây.

Tiếp đến là tiếng gọi của ai đó vang lên:

- Còn định ngủ đến bao giờ đây, con sâu lười?

Nó nghĩ đó là mama đáng kính chứ không ai khác. Nghĩ rồi nó nghiêng người uể oải, lấy gối chụp lên tai rồi "giở giọng" van lơn:

- Mẹ~ ơi~! Còn~ sớm~ mà~

- Cô gọi ai là mẹ hả? Dậy và nhìn cho kĩ đi!

Nghe vậy nó cũng chợt nhận ra dường như đó không phải giọng của mẹ. Nó quay sang nhìn cái kẻ phá giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của nó rồi định xả 1 tràng tặng hắn.

Nhưng đập vào mắt nó lúc này không ai khác chính là... cậu hoàng tử Kirito của trường nó. Và trên hết là cậu đang chưng vẻ mặt như muốn ném nó vào chảo dầu, khiến nó không khỏi rùng mình.

Chưa đầy 3 giây sau, nó hét toáng lên mà ngỡ nứt nhà rồi chứ. Lúc bấy giờ nó mới tỉnh ngủ thật. Nó rống lên với cậu:

- T... TA... TẠI SAO CẬU LẠI Ở TRONG PHÒNG CỦA TÔI???

- Phòng của cô sao? Cô đang ở trong nhà của tôi đấy.

- C... cái gì?

Nói rồi nó cũng vội đảo mắt nhìn quanh căn phòng và quả thật... đây chính xác không phải là phòng của nó.

Mặt nó biến sắc, giọng run run:

- Cậu bắt tôi đến đây sao? Cậu định làm gì tôi? Hay do chuyện hứa hôn ngày hôm qua? Vì không muốn làm theo sự sắp đặt của người lớn nên cậu định... thủ tiêu tôi...

* CỐC *

Chưa để nó kịp phun ra điều gì nữa, cậu nhanh chóng chặn miệng nó lại bằng cách tặng cho nó 1 cái cốc đầu nhẹ.

- Cô đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ cô sẽ sớm gọi cho cô để giải thích về toàn bộ chuyện này thôi.

Vừa dứt câu thì... *Reng~ reng~*- tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.

Hai chữ "Mami" hiện trên màn hình điện thoại khiến nó không khỏi ngạc nhiên.

Nó vội bắt máy và gào toáng lên với đầu dây bên kia:

- MẸ À! Chuyện này là thế nào?

Bên kia đầu dây, mẹ nó từ tốn nói mà không cảm thấy chút tội lỗi:

- Hôm qua đáng lí sẽ đưa con đến "nhà mới" đàng hoàng nhưng vì con ngủ say quá, gọi mãi vẫn không dậy nên mẹ đã nhờ vài vệ sĩ của nhà Hatsukasa vác con xuống xe và đưa đến đó đấy.

Nó tím mặt, tự nhủ:

- " Không lẽ mình ngủ đến mức bị bắt cóc trắng trợn lúc nửa đêm như vậy cũng không biết sao hả trời?"

- Nhưng sao lại đưa con đến nhà của tên ác ma Kirito thế này? Mẹ mau giải thích cho con hay!

- Con không đồng ý việc hứa hôn mẹ cũng đành chịu nhưng mẹ đã hứa với Shena rồi nên không thể nói bỏ là bỏ được. Cả mẹ và Shena đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, con và Kirito sẽ sống chung tại căn biệt thự không xa trường để tiện cho việc đi học...

- Nhưng mẹ à! Con đã nói là không đồng ý việc này rồi mà! Mẹ nghĩ gì mà cho 1 nam 1 nữ đang tuổi phát triển lại sống chung 1 nhà như thế?

- Kirito là 1 đứa được nuôi dạy đàng hoàng, giao con cho cậu ấy mẹ lo cho Kirito hơn nhiều. Con mà tự ý bỏ về nhà thì đừng nghĩ đến chuyện mẹ cho con vào. 2 đứa hãy ráng sống hòa thuận đi!

- Mẹ à! Mẹ...

* Tút tút tút...*

Nó chưng vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn cái điện thoại mà như đang hờn trách mẹ nó.

Kirito ở gần đó nói:

- Ta chỉ sống chung trong 2 năm thôi, cô không cần phải quá lo như vậy đâu.

- Những 2 năm? Cậu nghĩ nó chỉ có 2 ngày thôi sao? Tôi không thể sống tới lúc đó để rồi chuẩn bị cưới cậu luôn được!

- Mẹ tôi cũng đã nói, trong 2 năm này nếu tình hình giữa tôi và cô không có gì tiến triển thì cuộc hôn nhân này có thể hủy bỏ.

Nghe xong câu nói của cậu, mắt nó sáng rực cả lên, nó mừng thầm vì cuối cùng thượng đế cũng cho nó một chút hi vọng thoát khỏi chuyện hứa hôn này, nó reo lên:

- Thật sao? Cậu không đùa đấy chứ?

- Tôi không rảnh để giỡn với cô về vấn đề này.

- Nếu vậy thì trong 2 năm này tôi sẽ cứu được cuộc đời của mình! Chắc chắn!

- Cô có thể vui mừng quá sớm như vậy sao không lo đến việc sẽ bị trễ giờ đến trường đi.

Nghe cậu nhắc mà nó chợt nhận ra đồng hồ đã điểm khá trễ rồi. Nó tức tối nói:

- Trời ơi sao cậu không gọi tôi dậy sớm hơn chứ?!!

Bất ngờ cậu hoàng tử đứng sau lưng nó từ lúc nào không hay, nó ngạc nhiên quay lại và hỏi với giọng khó chịu:

- Chuyện gì nữa?

- Chỉ là tôi quên 1 việc.

- Việc gì?

- Cô không phiền chứ?

- Nhưng về việc gì mới được?

Kirito bất ngờ cuối xuống vừa tầm với nó và khẽ đặt lên má nó một cái mi nhẹ.

Nhanh đến khó đỡ nó ôm lấy bên má vừa bị tấn công và lùi ra xa cậu. Mặt nó đỏ ửng, thở hổn hển như vừa chạy maratong về.

Nó lắp bắp:

- C... C... Cậu... cậu làm cái gì thế hả???

Thấy vậy cậu chợt nở một nụ cười nửa miệng khá thích thú, nói:

- Chỉ là một lời chào buổi sáng bình thường thôi mà.

- Tôi không cần cái lời chào đáng ghét đó của cậu! Cậu thử làm như thế một lần nữa xem rồi tôi sẽ cho cậu nhập viện.

- Rồi rồi! Cô chuẩn bị đi, tôi xuống nhà trước đây.

Nói rồi cậu ra khỏi phòng để lại nó đang cố điều chỉnh nhịp tim bấn loạn của mình. Nó hậm hực, rủa thầm:

- " Cái tên ác ma đó ăn nhầm cái gì vậy cà? Mình không thể sơ suất như vậy nữa, nếu muốn sống sót ở đây thì phải đề phòng hắn hơn thôi."
------------------------------------------------------

Một lúc sau, nó chạy ra khỏi nhà và trước mắt nó lúc này là 1 chiếc xe hơi màu đen rất sang trọng. Cậu hoàng tử thì đang đứng đợi nó ở ngoài xe.

Thấy nó cậu tỏ vẻ khá tức giận:

- Cô là rùa hay baba vậy? Chân tay phải nhanh nhẹn lên chứ! Trễ giờ học của tôi rồi.

Nó sôi máu cãi lại:

- Ai bắt cậu chờ tôi mà giờ cậu nói này nói nọ? Tôi là con gái nên cũng phải sửa soạn đôi chút lại bản thân chứ.

- Nếu không phải vì mẹ tôi bắt đưa đón cô đến trường và về nhà mỗi ngày thì tôi cũng chả buồn đứng đây đợi con ngốc như cô nãy giờ. Lên xe đi!

Vừa nói cậu vừa mở cửa xe với ý định mời cô vào trước. Nó vội nói:

- Không được! Nếu đi trong chiếc xe mắc tiền, lại còn đi chung với hoàng tử đang nổi như cồn thì cả trường sẽ náo loạn mất. Nói chung là không ổn!

- Cô thật là phiền phức... Vậy thì chỉ còn cách đi tàu điện để đến trường thôi.

- Tàu điện sao?

- Chứ cô còn trông mong điều gì hơn nữa? Ta sẽ đến kịp giờ nếu đi ngay lúc này đấy.

- Ơ... nhưng mà...

- Cô muốn trễ chuyến tàu sao?

- Không! Tất nhiên là không rồi!

- Vậy thì nhanh lên, đồ con rùa!

- Grừ~ sao cậu dám!!!

Nó tức tối rủa thầm:

- " Cậu đi theo thì mọi chuyện cũng có khác gì so với ban đầu đâu chứ! Nếu mà lỡ có đứa nào cùng trường cũng ở đó thì đời học sinh cuối cấp của tôi xem như bị cậu phá tan tành hết rồi đấy. Hix~".

-------------- Hết chap 7 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro