Chap 14 : Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở về lớp với một tâm trạng vô cùng bối rối, ngồi co ro tại chỗ của mình, mặt thì "ôm cứng" mặt bàn.

Haru thấy vậy vội chạy sang xem thế nào.

- Miyuki! Cậu sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à?

Nó vẫn không ngước đầu lên, hết lắc đầu... rồi lại gật đầu. Haru khá bực, nói:

- Vậy là có hay không? Trả lời dứt khoát xem nào. Cậu nhìn tớ mà nói đây này đừng có che che dấu dấu như thế!

Nói rồi nhỏ vỗ vỗ lên đầu của nó mấy cái, thường thì nó sẽ nổi điên lên rồi xả 1 tràng với nhỏ nhưng lúc này nó chỉ nhẹ nhàng nằm lấy tay Haru rồi kéo khỏi đầu nó.

Hành động kì lạ đó của nó khiến nhỏ toát mồ hôi hột, mặt tái lại, thầm nghĩ:

- "Con nhỏ này bị cái gì thế không biết? Không thèm nổi khùng lên khi bị vô đầu luôn. Bão sắp tới rồi sao???".

Tiếp đó, nó ngước mặt lên nhìn Haru với vẻ cẩn trọng. Nhỏ chợt đứng hình khi trông thấy vẻ mặt đang đỏ ửng cả lên của nó.

Nhỏ hớt hải.

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!! CẬU BỊ SAO THẾ N...

Chưa để Haru kịp hét thêm câu nào nó liền bịp lấy "cái loa không nút tắt" ấy, vội thì thầm:

- Nói nhỏ thôi!!! Muốn cả lớp chú ý hết à???

- Rồi thì nói nhỏ... Nhưng... cậu mới ra ngoài chưa được bao lâu sao lại thành ra thế này???

- Ờ thì...

Định kể lại cho Haru nghe thì sực nhớ lại... nụ hôn lúc nãy của hắn. Mặt nó đỏ hơn rồi vội ụp mặt xuống bàn cái *RẦM*. Nó hét lên trong đau khổ:

- AA~A~

Haru xanh mặt, phán:

- Cái gì thế này? Tiếng hét thật là... sởn cả gai ốc...

- Cậu thì biết cái gì. Mình đã... AAA~A~

- Cái đó chắc phải khủng khiếp lắm mới làm cho cậu quoằng quoại thế này đây. Mình cũng không muốn biết đâu!

Nó ngước lên nhìn Haru lần 2 bằng ánh mắt ngần ngận nước, tay đặt lên 2 bên má phúng phính của nó, rồi hỏi với vẻ mặt khá nghiêm túc:

- Ha... Haru-chan này! Nếu... nếu nụ hôn... đầu của... cậu bị một người cậu... không hề có chút tình cảm nào... cướp mất thì... thì cậu nghĩ như thế nào?

Nhỏ trả lời một cách thẳng thừng:

- Còn nghĩ sao nữa! Nụ hôn đầu là thứ đáng quý thứ 2 của con gái sau trinh tiết đấy, ngốc ạ.

Nghe nhỏ nói mà nó càng đau khổ hơn. Thấy hành động thái quá của nó cộng thêm cả câu hỏi đột ngột đó thì nhỏ đoán chắc rằng nó đã gặp chuyện gì rồi.

- Vậy... nụ hôn đầu của cậu có vấn đề gì sao, Miyuki?

Nó gào toáng lên:

- Mình phải làm sao đây Haru-chan??? Huhu... hức... hức...

- Rồi rồi, kể tớ nghe mọi chuyện đi nào.

Thế rồi nó bắt đầu nói hết những uất ức trong lòng cùng với những màn khóc sướt mướt dài lê thê.

Một lúc sau, khi đã hiểu rõ sự tình, Haru vỗ nhẹ đầu nó, nói:

- Vậy là... nụ hôn đầu của cậu đã bị cướp mất bởi... hoàng tử Kirito? Thật không ngờ đấy, Miyuki! Cậu trưởng thành hơn tớ nghĩ đấy!

- Nghiêm túc chút đi!!! Giờ là lúc nào mà cậu còn nói thế được hả???

- Theo như mình thấy thì như vậy cũng không tệ mà.

Nó bốc hỏa.

- Cái gì mà không tệ chứ? Cậu nói rõ ràng xem nào!!!

- Cậu nên biết rằng Kirito là một người mà bao cô gái luôn ao ước được nói chuyện cùng dù chỉ là một lần trong đời, nhưng cậu thì nào là hôn thê, sống chung, cả nụ hôn đầu cũng là dành cho hoàng tử thì chẳng phải là quá may mắn hay sao?

- Mình không cần cái "may mắn" đó. Hắn là người đã cướp đi mọi thứ của tớ: cuộc sống thường ngày, một con người bình thường trong mắt bao người và cả... thứ đáng quý thứ 2 của con gái mà hắn cũng không tha. Cậu không thấy quá bất công với mình sao, Haru-chan???

Nhỏ lắc đầu bó tay trước con bạn ngốc nghếch của mình.

- Khoan nói đến chuyện đó, bây giờ cậu định làm gì với đống lộn xộn này đây?

- Mình nghĩ là sau một thời gian nữa nó cũng sẽ lắng xuống thôi.

------------------------------------------------------

*Cạch* *Xoạt~xoạt~xoạt*

Nó vừa hết tiết và đang ở tủ đựng giày nhưng hiện tại đang bị chết... đứng khi từ trong tủ của nó lại trào ra cả đống giấy, hay nói đúng hơn là... rác.

- Cái gì thế này?

Nghĩ rồi nó nhặt lên xem thử thì trên đó viết toàn những lời cay nghiệt có, trách móc có, chửi bới cũng có nốt, như:

- Đừng có bám lấy hoàng tử Kirito!!!

- Đồ mặt dày!!!

- Tránh xa hoàng tử ra!!!

- Cô không có lòng tự trọng sao, con nhỏ quái đảng!!!

- Hai mặt!!! Xấu xí!!!

- Đừng làm xấu mặt của nữ sinh. Khôn hồn thì yên phận đi!!!

- ...Vân vân và vân vân...

Nó tự nhủ:

- "Khủng bố sao??? Vậy là các người thành công rồi đấy.".

Nghĩ rồi nó thở dài một cách não nùng, bỏ đống giấy vào sọt rác và ra về.

Tâm trạng nó lúc này khá nặng nề, vẻ mặt buồn xo như nói hết những gì nó cảm thấy.

Đột nhiên Shin từ đâu phóng ra rồi ôm chầm lấy nó, giọng oang oang:

- MIYU-SAN~♡♡♡!!!

Nó đáp một cách ỉu xìu:

- Shin-kun... Nhóc nặng quá đấy.

- Miyu-san, chị sao vậy? Giọng chị lạ quá.

- Chị hơi mệt...

- Mà chuyện lúc trưa... chị ổn chứ?

Vừa dứt lời cũng là lúc nó bắt gặp hắn đang đứng đợi nó ở trước cổng trường với cả đám con gái đang vây quanh.

Nó dường như quên mất hắn và cả chuyện nụ hôn. Nhưng thật lạ rằng khi thấy cái cảnh nhốn nháo đó trong lòng nó lại có một cảm giác khó chịu lạ thường.

Cậu nhóc Shin gọi nó:

- Miyu-san! Chị có nghe em nói gì không?

- Hả? À... ừ. Xin lỗi nhóc, chị hơi sao nhãng. Chị ổn nên nhóc đừng lo.

- Hình như Kirito-senpai đang đợi chị đó. Chị sẽ về chung với anh ta sao?

Vẻ mặt cậu nhóc chợt buồn thiu, nó cố dỗ dành cậu:

- Ưm... chị sẽ không về cùng cậu ta đâu. Thật đấy! Nhóc đừng buồn.

Nó vừa nở nụ cười tươi vừa đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc. Đột nhiên cậu nhóc reo lên rồi ôm chầm lấy nó từ phía trước:

- Miyu-san của em thật là dễ thương quá đi mất~♡!!! A~♡

- Sh... Shin à... bỏ ch...

*Bộp*

Bất ngờ ai đó đẩy cậu nhóc ra rồi choàng tay qua cổ nó và kéo lại. Nó chợt nhận thấy một luồng sát khí nặng đang tỏa ra sau lưng nó, quay đầu lại nhìn thì đó là hắn.

Những "kí ức đầy sai lầm" lúc trưa lại ùa về trong tìm thức của nó, vội cúi gầm mặt, 2 bên má nóng ran, không nói được lời nào nên đành làm thing.

Shin tức tối la hét:

- Anh đã làm cái hành động này bao nhiêu lần vào ngày hôm nay rồi hả??? Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy!!!

- Tôi cũng đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần vào ngày hôm nay rồi? Đừng có động vào cô ngốc này.

- Miyu-san không cấm tôi thì anh có quyền bắt tôi làm như thế cả. Anh đang là người làm phiền chúng tôi ở đây đấy!

Hắn liếc cậu nhóc lạnh nhạt rồi kéo nó đi. Shin sôi máu, gào lên:

- Sao anh dám bỏ đi khi ta chưa nói xong chứ? Đứng lại đó cho tôi!!! Trả Miyu-san đây!!! Này!!!

Nó hết ngoảnh đầu nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn sang tấm lưng rộng của hắn trước mặt.

- Na... này! Như thế có quá đáng không? Cậu nhóc có vẻ tức giận...

Hắn quăng cho nó 2 từ:

- Im đi.

Thế là là nó nín luôn.

------------------------------------------------------

Trên suốt chuyến tàu hắn vẫn nắm khư khư tay nó nhưng cả 2 người lại không nói lời nào với nhau.

Khi xuống tàu, hắn lôi thẳng nó về nhà nhưng nó chợt liều mạng lên tiếng:

- A... ưm... Từ từ đã.

- Chuyện gì?

- T... tôi cần phải mua nguyên liệu cho bữa tối.

- Vậy thì nhanh lên.

Nói rồi hắn kéo nó quay lại chỗ cửa hàng vừa đi qua. Nó ấp úng:

- Ơ không cần cậu phải đi cùng đâu. Một mình tôi mua được mà.

- Không được.

- Nhưng mà... tôi...

- Tôi làm phiền cô sao?

- Hả? Hở?... À không đâu! Tôi mới là người đang làm phiền cậu chứ.

- Tôi không phiền nên bớt lằng nhằng đi.

Nó tức tối kêu lên:

- Gì??? Ai lằng nhằng hả???

Một lúc sau, nó và hắn đã ở trước cửa hàng thực phầm. Nhưng trước đó, nó cần làm 1 chuyện:

- Etou~! Cậu có thể... bỏ tay ra được không?

Nghe nó nói hắn liền thả tay nó ra 1 cách tỉnh rụi, cứ như hắn cũng quên luôn cả việc đang nắm tay nó nãy giờ vậy.

Xong xuôi cả 2 đứa cùng vào trong, hết ghé quầy rau củ rồi sang quầy cá và như mọi khi hàng thịt là điểm đến sau cùng.

Điều nó lo sợ nhất lúc này cũng đã xảy đến, hắn - cái kẻ yêu thịt hơn tiền đang chất cả đống thịt đông lạnh vào giỏ đến độ rơi hết cả ra ngoài.

Và màn cãi nhau bắt đầu, nó quát ầm lên:

- Cậu có thôi ngay không hả??? Nhiêu đây là quá nhiều rồi!!! Cậu định lấy hết chỗ thịt ở đây luôn mới vừa lòng à???

Hắn vẫn chăm chú lựa thịt.

- Loại thịt sườn này trông ngon đấy hay là loại này?... Cô ngốc, cô thấy cái nào được?

- Trời ơi, lời tôi nói cậu để ngoài tai hết à??? Không lấy cái nào nữa hết có nghe không hả???

- Vậy lấy loại này đi.

- Dừng lại ngay!!!

- ...

Lúc sau, cứ thế nó đành chấp nhận như mọi khi, để hắn lấy mỗi loại 1 hộp nhưng lần này một vài loại có thêm vài hộp nữa lận.

Trên đường về nhà, vẫn là cái màn trách móc than vãn của nó:

- Cậu không hiểu cái khái niệm "kiềm chế" à??? Mỗi lần thấy thịt là mất kiểm soát thôi??? Lúc nãy cãi nhau có biết mọi người nói gì không hả? Là "cặp đôi đáng yêu" đấy... ơ!

Nó chợt nhận ra bản thân vừa phun ra những lời rất đáng xấu hổ, mặt đỏ lừ lừ, khẽ liếc sang nhìn hắn thử thì thấy hắn vẫn chưng vẻ mặt dửng dưng không chút cảm xúc.

Nó thở phào nhẹ nhõng vì cho rằng hắn vẫn chưa nghe được những gì nó vừa nói. Vẻ mặt liền trở về như cũ và tiếp tục càm ràm:

- Cậu đó, lần sau đừng có... bla... bla...

Nó nào ngờ rằng hắn đã nghe rất rõ từng câu từng chữ của nó lúc nãy. Thầm nghĩ:

- " "Cặp đôi đáng yêu" sao? Cũng được đấy chứ. "

Nghĩ rồi hắn buột miệng cười, bắt được nụ cười đột ngột của hắn, nó cứ tưởng rằng hắn đang cười nhạo những lời nói của nó, liền nổi cáu, xả 1 tràng:

- Cậu cười cái gì hả??? Cậu đang xem thường lời nói của tôi đấy à??? Nói ngay!!!

- Không có gì.

- Hừm!... nhưng chẳng phải cậu đã bình thường lại rồi sao?

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Thì... từ lúc ở trường về thấy cậu cứ cau có sao ấy làm tôi lo lắm đấy nhưng giờ thì cậu tàn nhẫn như mọi khi rồi, chẳng phải rất tốt sao?

- Làm cô lo rồi.

Nó lắc đầu đáp:

- Không đâu! Cậu hầm hầm như thế tôi cũng khó xử mà... à... còn...

- Chuyện gì nữa?

- Thì... lúc trưa ấy... cậu...

- Lúc trưa? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Câu hỏi của hắn khiến nó chết lặng hồi lâu. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt bộc lộ sự ngỡ ngàng tột độ, miệng lắp bắp:

- Câ... cậu... cậu đùa sao??? Không thể quên nhanh như vậy chứ???

- Cô muốn tôi nhớ cái gì?

Ánh mắt nó ánh lên ngọn lửa, nói với vẻ giận hờn:

- Thôi quên đi! Đừng nhớ nữa thì càng tốt! Tôi cũng muốn xóa sạch cái kí ức đó đây! Haizz~

- ...

------------------------------------------------------

Sau khi ăn tối và dọn dẹp chén đĩa thì hắn lên phòng còn nó thì đi tắm.

Lúc sau, nó ra khỏi nhà tắm và tiến về phòng khách, tiếp đó là xem tv, vì mai là ngày nghỉ nên nó không phải học bài.

Bây giờ là 10 giờ tối.

Nó kết thúc giờ giải trí ngắn ngủi của mình và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước đó nó không quên tu một cốc sữa nóng để xua đi những chuyện xui xẻo trong cả tuần qua.

Sau một hồi chế biến công phu thì giờ đây sản phẩm cũng đã hoàn thành. Nó cầm ly sữa lên phòng vừa đi vừa nhâm nhi.

Lúc đi ngang qua phòng hắn thì thấy vẫn sáng đèn, nó nghĩ thầm:

- " Hắn làm cái gì trong đó mà chưa đi ngủ thế nhỉ?... chẳng lẽ đang làm chuyện gì đó mờ ám chăng??? Tò mò quá đi!!!".

Nghĩ là làm, nó đưa tay lên gõ cửa, bên trong liền phát ra tiếng hỏi:

- Ai vậy?

- Trong cái nhà này ngoài tôi với cậu ra thì còn ai khác sao?

- Có chuyện gì?

- Cậu mở cửa ra được không? Tôi có chuyện muốn nói.

Vài giây sau...

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, hắn khá bực.

- Có gì nói mau đi.

- Ờ thì... thật ra...

Nó nhanh chóng lách vào trong phòng của hắn, vội đảo mắt nhìn quanh tìm manh mối xem thử hắn làm gì nãy giờ, nhưng chỉ thấy đèn bàn vẫn còn đang để sáng, trên đó là vài ba cuốn sách dày khộp.

Nó hiểu ra ngay vấn đề, tự nhủ:

- " Thì ra là học bài sao? Mai là ngày nghỉ mà vẫn học đến tận giờ này, hèn gì đứng đầu toàn trường là phải.".

Nó cũng chợt nhận ra một điều tại phòng của hắn:

- "Đây là phòng của con trai sao? Ngăn nắp và gọn gàng hơn mình tưởng nhiều...".

Một giọng nói lạnh băng kéo nó ra khỏi những suy nghĩ vu vơ:

- Ngắm đủ chưa, cô ngốc? Cô muốn gì đây?

Nó giật mình sựt nhớ ra lí do mình xông vào đây chỉ vì nhất thời tò mò mà giờ lại đưa bản thân vào một tình huống khó xử.

Nó toát mồ hôi hột cố tìm ra lí do chính đáng thì nhận ra ly sữa nóng trên tay, nó nói ngay:

- À... ừm... cậu có muốn 1 ly sữa nóng không? Tôi sẽ pha cho.

- Cô tốt hơn tôi nghĩ đấy.

Nó tức tối, nói lớn:

- Cậu... không thích thì thôi, tôi đỡ phải tốn công làm. Hứ!

- Tôi có nói là không nhận ý tốt của cô sao?

- Vậy giờ cậu có uống không để tôi còn làm?

- Được thôi... nhưng nếu không hợp khẩu vị của tôi thì sao?

- Thế thì thử cái của tôi trước đi. Nếu vừa khẩu vị của cậu thì tôi sẽ làm.

Vừa nói nó vừa đưa cốc sữa nóng lên ý định muốn hắn nếm thử xem như thế nào.

Hắn tiến lại chỗ nó, khi đã đứng khá gần hắn nói:

- Là cô nói đấy.

- Thì cậ...

Hắn đột nhiên vòng tay qua sau gáy nó rồi khẽ đặt lên môi nó... một nụ hôn. Nhưng lần này lại không có vẻ thoáng lướt qua như nụ hôn lúc trưa.

Điều đó làm nó chết lặng một hồi.

Vài giây sau, hắn buông nó ra rồi nhấm nháp ở miệng như vẻ đang cảm nhận gì đó.

- Hơi ngọt, pha loãng hơn là được.

Nghe xong nó giận run, mặt đỏ như trái cà chua, vẻ mặt đột nhiên tối xầm lại lộ rõ cơn tức giận đến tột độ.

- C... Cậu... cậu... lần thứ 2 trong ngày rồi đấy!!! Tôi bảo cậu nếm thử sữa trong cái ly này chứ có nói cậu hôn tôi đâu chứ?!! Đừng có trêu đùa tôi!!! Hừ!

Hắn vẫn dửng dưng, đáp:

- Cô chỉ nói nếm thử thôi, đâu có nói tôi phải uống trên ly.

- Đừng có chơi chữ với tôi!!! Tôi không phải là đồ chơi của cậu nên cứ thử làm vậy lần nữa đi, tôi sẽ không nương tay đâu!!!

Nói rồi nó tiến nhanh về phía cánh cửa phòng, hắn vội hỏi:

- Cô không pha đồ uống cho tôi sao?

Nó quay ngoắt lại rồi hét lên với hắn:

- Lòng tốt tôi đã bị cháy rụi bởi trò đùa của cậu rồi. Muốn uống thì tự đi mà làm. Tôi đi ngủ!!! Hứ!

Dứt lời nó đóng xầm cửa lại
rồi hậm hức bước về phòng mình. Nó đâu biết rằng sau khi hôn nó hắn đã cố che dấu đi cảm xúc thật của mình vất vả cỡ nào.

Hắn ngồi vào bàn học và tiếp tục công việc còn đang dang dở nhưng chưa được bao lâu thì lại dừng.

Hắn có vẻ cau có.

- "Bực thật! Lại không kiểm soát được bản thân rồi... Nhỏ ngốc, vào phòng con trai với bộ dạng đó chả khác nào mời mộc. Ngốc!".

Về phía của nó thì khỏi kể cũng biết, đang đấu tranh tư tưởng dữ dội ở trong phòng chứ đâu. Nó ôm cái gối rồi lăn qua lăn lại trên giường.

Nó dằn vặt:

- Trời ơi!!! Bị hắn hôn lần thứ 2 rồi!!! Sao mày có thể dễ dàng bỏ qua như thế hả, miyuki??? Mày là đồ ngốc!!! Ngốc!!! Ngốc!!! AAA~A!!!".

--------------- Hết chap 14 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro