Chap 15 : Cuối tuần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chậm rãi mở đôi mắt hằn rõ vẻ mệt mỏi, nguyên do cũng chính bởi nụ hôn khó đỡ của hắn đêm qua đã làm nó trằn trọc đến tận nửa đêm.

Lúc sau nó dường như tỉnh ngủ hẳn khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay rộng và khá... ấm áp của ai đó

Nó xoay đầu lại xem thử nhưng dù không nhìn thì nó cũng có thể đoán được đó là ai.

Kết quả là nguyên vẻ mặt thiên sứ của hắn đập thẳng vào mắt nó, gần đến mức nó dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn khẽ phả nhẹ trên má mình.

Chưa đầy 3 giây sau...

- AAAA~AAA~

Nó hét lên rồi nhanh chóng thoát khỏi "vòng tay mê hoặc" ấy, mặt nóng ran điểm thêm vài nét hoảng loạn.

Hắn có lẽ đã bị đánh thức bởi nó nhưng vẫn chưa mở mắt, miệng nói với giọng khó chịu:

- Cô không thể yên lặng vào sáng sớm được sao?

Nó không ngừng lắp bắp:

- Câ... cậu... cậu... sao cậu vào đây được???... Tôi nhớ... đã khóa cửa rồi kia mà!!!

- Đây là nhà của tôi thì việc ra vào phòng nào đâu có khó.

- Cậu... cậu...

Nó sôi máu vì không cãi lại hắn được. Sẵn tay đang ôm cái gối nó phang vào người hắn một cách không thương tiếc...

*BỘP* ~ *BỐP*~

- Cậu còn ngủ được sao??? Dậy ngay cho tôi!!! Cậu có nghe không hả??? Dậy! Dậy!

Đột nhiên hắn chộp lấy cái gối một cách ngọt sớt, vẻ mặt hầm hầm tức giận.

Lúc này nó mới nhận ra rằng mình đã vô thức mà đạp phải... "mìn", nó xanh mặt, toát cả mồ hôi hột.

Hắn nói giọng hăm dọa:

- Cô... chán sống rồi sao?

Câu hỏi đầy uy lực của hắn khiến nó không khỏi lạnh người, lòng không ngừng nghĩ:

- "Đ... đáng... đáng sợ thật!!! Ai mà biết rằng hắn sẽ trở nên khủng khiếp như thế này khi bị đánh thức chứ. Mình chết chắc rồi..."

Trông thấy vẻ sợ sệt của nó, hắn hạ giọng hẳn nhưng vẻ mặt vẫn còn đôi nét tức giận:

- Thôi bỏ đi! Biết sợ rồi thì lần sau đừng phá giấc ngủ của tôi, cẩn thận bị như lúc nãy đấy.

- Gì cơ? Cậu là người sai khi đã vào phòng tôi kia mà!!! Nếu cậu không tùy tiện ngủ ở đây thì lấy đâu ra việc tôi phá cậu chứ!

- Dù gì ta cũng sẽ lấy nhau, cứ phải đề cập mãi về vấn đề ngủ chung, cô không thấy chán sao?

- Cậu chán nhưng tôi thì không! Thời gian 2 năm vẫn chưa hết thì cậu đừng có tùy tiện với lại tôi cũng sẽ không lấy cậu! Không bao gi... ưm...

Nó bất ngờ bị hắn chặn miệng bởi 1... nụ hôn. Thế là nó chết... đứng.

Vài giây sau, hắn "buông tha" đôi môi của nó, vẻ mặt không chút cảm xúc nói:

- Phải làm thế này cô mới chịu yên lặng sao? Phiền phức quá đấy!

Nghe hắn nói vậy thì đột nhiên một vài... giọt lệ khẽ rơi ra từ khóe mắt của nó.

Thấy cảnh tượng không ngờ tới đó, hắn phát hoảng, vẻ mặt dửng dưng bỗng chốc biến sắc vì kinh ngạc, vội hỏi han nó:

- Cô... khóc ư? Bị đau ở đâu sao? Hay là không khỏe?... Này! Đừng khóc!

Nghe hắn hỏi mà nó cũng giật mình nhận ra nước mắt đã trào tự bao giờ.

Biết vậy nhưng nó dường như không thể kiềm được "trận mưa rào" này, chỉ biết xấu hổ rồi cúi gầm mặt, mặc cho hắn đang lo lắng cho nó biết nhường nào.

Nó ngại ngùng nói, xen với đó những tiếng nấc nhẹ:

- C... cậu... hức... cậu... làm ơn... hức... đừng nhìn nữa... hức...

- Giờ là lúc nào mà còn nói thế. Cô ổn chứ?

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên chạm vào trán nó nhưng chưa gì đã bị nó hất mạnh tay ra.

Nó ngước mặt lên nhìn hắn, khóe mắt cố giữ chặt nước mắt còn đọng lại, tức giận xả 1 tràng:

- Đừng động vào tôi!!! Cậu không cần phải tỏ ra tốt bụng sau khi đã chơi đùa tôi... Tôi biết bản thân không xứng với cậu nhưng cậu làm vậy thật quá đáng!!! Tôi... GHÉT cậu!!!

Hắn trông khá kinh ngạc trước những gì vừa nghe được.

- Cô nói gì vậy? Tôi chơi đùa cô khi nào?

Nó tuông 1 lèo cùng dòng tiếng nấc không ngớt:

- Cậu đang phủ nhận tất cả sao?... hức... Vậy những nụ hôn đột ngột... hôm qua, cả sáng nay nữa là có ý gì?... hức...Sau tất cả... cậu... hức... cậu vẫn chẳng để tâm đến nó... chỉ có mỗi tôi là đau đầu cả đêm thôi sao?... Tôi... đã chịu đựng thế nào... hức... cậu có biết không?... Sao... lại đối xử như thế với tôi chứ?... Cậu... hức... là đồ... tàn nhẫn!!! Tôi... GHÉT cậu!!! Hức...

Nó nào biết hắn đang bực bội như thế nào trước "bài diễn văn ngập nước muối" của nó.

Vừa dứt lời thì cũng là lúc hắn... hết kiên nhẫn, hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay đang cố lau đi những giọt nước mắt lăn trên má của nó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn dứt khoát:

- Người tàn nhẫn ở đây không phải tôi mà là... em.

Nó ngây người, quên cả việc khóc:

- G... gì... cơ?

- Sao tôi lại hành xử như thế để rồi em nghĩ tôi đang đùa giỡn với em? Em nói ghét tôi sao? Nghe cho kĩ đây cô ngốc, kể từ giờ phút này,... hãy học cách để thích tôi, yêu tôi một cách chân thành nhất... đã hiểu chưa?

- Nhưng... sao tôi phải làm vậy chứ???

- Đến khi em thật sự thích tôi, tôi sẽ cho em biết.

Nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nó 1 cái hôn nhẹ, vài giây sau hắn khẽ nở nụ cười đẹp tựa tranh vẽ.

- Buổi sáng tốt lành cô ngốc của tôi! Và còn 1 điều nữa... em cũng nên làm quen với những chuyện này đi.

Nói rồi hắn xoa đầu nó rồi rời khỏi giường và tiến ra phía cửa phòng, chưa đi hẳn hắn nói tiếp:

- Cô ngốc! Em nhanh làm bữa sáng đi, tôi đói rồi!

Dứt lời hắn biến đi hẳn, để mặc nó đang còn đứng hình ở trong phòng.

~ một lúc sau ~

Khi đã rõ được đôi phần mà hắn nói lúc nãy thì mặt nó đột nhiên đỏ ửng cả lên, vẻ mặt miễn cưỡng.

- "Hắn... hắn nói gì vậy chứ?... Muốn mình thích hắn? Yêu thật lòng sao? Chuyện này là không thể!!! Hắn đang đùa mình chắc??? Hay hắn uống nhầm thuốc??? Hay là... không! Không thể... điều đó là không thể...".

Suy nghĩ 1 hồi nó bắt đầu hoa mắt chóng mặt vì đã... "làm quá giới hạn của 1 cái đầu chậm hiểu", nó hét ầm lên:

- Đau đầu quá!!! Chuyện gì đang diễn ra thế này??? Ai đó làm ơn giải thích cho tôi đi!!! AAA~A!!!

------------------------------------------------------

Tại bàn ăn, nó và hắn đang thưởng thức bữa sáng của mình.

Hắn thì vẫn không cảm xúc như mọi khi, dường như những chuyện khi nãy không ảnh hưởng gì đến hắn.

Nó ấy hả? Khỏi kể cũng biết, khác 1 trời 1 vực so với hắn hẳn hoi, không tin tưởng vào sự suy luận của mình nên giờ nó vẫn còn mơ hồ về những điều hắn nói, vài lần muốn hỏi rõ nhưng rồi lại thôi.

Không gian giữa 2 người yên tĩnh lạ thường. Thoạt nhiên hắn cất tiếng hỏi đã phá vỡ khoảng không yên ắng.

- Em tính làm những gì vào ngày hôm nay?

Bị hỏi đột ngột, nó lúng túng:

- Hả?... à thì... như đã nói, vào ngày nghỉ tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa,... ưm... nếu kịp thì tôi sẽ về nhà của mình để lấy chút đồ cần thiết,... chiều tối thì đến cửa hàng mua nguyên liệu... còn cậu thì sao?

Hắn đáp một cách cụt lủn:

- Học.

- Học? Cả ngày sao?

Hắn vẫn chăm chú ăn bữa sáng của mình, đầu khẽ gật. Nó kinh ngạc hỏi vội:

- Cậu luôn như vậy vào những ngày cuối tuần đấy hả???

- Hầu như là vậy. Mà... em bắt đầu quan tâm đến tôi rồi sao?

Nhận được câu hỏi của hắn, nó đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vội chối ngay:

- L... la... làm gì có chứ!!!... Sao tôi phải quan tâm đến cậu? Tôi... chỉ tò mò thôi!... ưm... Tôi... tôi no rồi!

Vừa nói nó vừa đặt chén đũa xuống bàn, cố làm ngơ.

Hắn khẽ nhếch mép cười nham hiểm.

- Tôi cũng ăn xong rồi. Tôi lên phòng đây.

Nói rồi hắn ra khỏi bàn ăn và đi lên phòng. Khi bóng hắn đã khuất hẳn, nó mới thở phảo nhẹ nhõm, thầm nghĩ:

- "Hắn... nguy hiểm thật! Phải... đề phòng thôi.".

------------------------------------------------------

Nó nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, từ rửa chén, dặt đồ đến lau nhà, đổ rác,...

Dường như kĩ năng nội trợ đã ăn sâu vào máu nó, tất tần tật công việc nhà đều làm một cách trơn tru và nhanh gọn.

Chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đấy, nó thở phào hài lòng trước công sức của mình, lòng thầm nghĩ:

- " Cuối cùng cũng làm xong. Cả tuần nay không được lao động chân tay may là chưa lụt nghề. Lần nào tên đáng ghét đó cũng phá đám mình, bữa nay hắn bận học, mình khỏe hẳn.".

------------------------------------------------------

Bây giờ là 3 giờ chiều, khi đã sửa soạn đôi chút nó chuẩn bị ra ngoài.

Hắn từ trên phòng đi xuống thì bắt gặp nó đang đứng ở chỗ tủ đựng giày.

- Giờ đi sao?

- Ưk! Khoảng 6 giờ tôi về.

- Tôi nghĩ em nên mang theo dù, có lẽ sẽ mưa đấy.

- Cậu có nhầm không vậy bên ngoài trời đẹp lắm mà!

- Đi nhanh rồi về!

Nói rồi hắn quay lưng bỏ vào trong, nó khó chịu ra mặt.

- Con trai gì mà bất lịch sự, nói chưa xong đã bỏ đi rồi. Không thèm chấp tên ngốc như cậu! Hứ!

Nói rồi nó cũng nhanh chóng ra khỏi nhà mà quên luôn cả lời hắn dặn là mang theo ô. Cứ thế nó đến thẳng ga tàu điện, khoảng 20 phút sau thì về đến nhà.

Nó đưa ánh mắt ngần ngận nước nhìn căn nhà mà nó đã từng lớn lên ngày nào, chợt hồi tưởng lại những kí ức xưa mà lòng nó đau xót trước những gì mẹ nó đã làm.

Nghĩ rồi nó xông thẳng vào nhà mà không chút do dự, vừa bước vào nó đã hét lớn:

- Con về rồi!!!

Nghe tiếng, mẹ nó từ phòng khách đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên:

- Miyuki! Sao con lại ở đây? Mẹ đã nói là con không được về nhà rồi kia mà!

Nó cau có.

- Mẹ nhẫn tâm quá đấy! Con gái của mình mà không cho về. Nhưng mẹ yên tâm, con chỉ về lấy ít đồ thôi.

Đột nhiên từ phía cửa phòng khách, một người phụ nữ đi ra, tươi cười nhìn nó:

- Miyuki đây sao? Cháu lớn thật rồi, làm cô suýt nhận không ra đấy.

Nó dường như cũng nhận ra người phụ nữ ấy là ai, vội reo lên:

- A! Có phải Ren-san không ạ? Cháu chào cô! Lâu rồi mới được gặp cô, cô khỏe chứ ạ?

- Cô khỏe, cảm ơn cháu.

Ren-san là em gái của bố nó, lúc nhỏ nó thường được đến nhà cô chơi, nó mến cô lắm nhưng khi nó lên lớp 4 thì cô chuyển nhà do một số nguyên do nên đến giờ mới gặp lại.

Mẹ nó đứng bên nói:

- Vậy giờ 2 cô cháu vào phòng khách nói chuyện, để mẹ xuống bếp pha trà với lấy chút đồ ngọt mời cô.

~ lúc sau ~

Tại phòng khách, Ren-san chợt hỏi:

- Dạo giờ việc học của cháu ổn chứ, Miyuki?

- Cũng được thôi cô! Chú Gin vẫn khỏe chứ ạ?

- Ông ấy khỏe lắm! Tràn đầy năng lượng ấy chứ. Mà đúng rồi, cô có nghe mẹ cháu kể qua, giờ cháu với cậu thiếu gia nhà Hatsukasa đang sống chung sao?

- À... vâng... đúng là vậy.

- Chuyện này làm cô khá bất ngờ đấy, ai mà biết rằng mẹ cháu lại hứa hôn cháu với gia đình giàu có đó chứ? Đúng là không thể ngờ tới.

Nghe cô Ren nói vậy, nó khóc thầm:

- "Cháu mới là người không thể ngờ tới đấy chứ! Nạn nhân trong chuyện này là cháu chứ ai."

Cô ấy chuyển chủ đề:

- À phải rồi! Cô mới chuyển nhà, hình như là không xa trường của cháu lắm đâu và hiện cô cũng đang mở một cửa hàng coffe tại nhà.

- Thật sao cô? Tuyệt thật đấy!!!

- Nhưng... cửa hàng chỉ mới khai trương được vài tuần, hiện tại đang thiếu nhân viên. Cô đến đây hôm nay là hỏi xem cháu có muốn làm thêm ở chỗ của cô không?

Nghe đến đây, mắt nó đã ánh lên vẻ thích thú:

- Cháu có thể làm ở đó sao cô? Thật sự không sao chứ ạ?

- Được mà! Cô đã hỏi qua mẹ cháu và chị ấy cũng đồng ý rồi, vả lại cửa hàng cũng không quá xa trường của cháu, cháu có thể đến làm sau khi đã tan học, công việc cũng vừa sức và cô cũng chỉ cần cháu đến phụ khoảng 2 đến 3 tiếng lúc chiều tối hay những ngày nghỉ thôi, về tiền lương cô cũng sẽ trả cho cháu hàng tháng. Cháu thấy như vậy được chứ?

- Chuyện này thật sự... quá tuyệt! Cháu đồng ý!!! Vậy khi nào cháu có thể đi làm vậy cô Ren-san?

- Tuần tới thì sao?

- Dạ được ạ! Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt!!!

- Quán vẫn chưa đi đến đâu nhưng có cháu đến giúp thì cô chú vui lắm.

Vừa đúng lúc đó, mẹ nó từ ngoài bước vào với ấm trà, tách trà và cả bánh ngọt. Buổi trò chuyện đã được kéo dài đến tận vài tiếng đồng hồ liền.

------------------------------------------------------

Bây giờ là 5 giờ 30 chiều.

Sau khi đã lấy những đồ dùng cần thiết nó đã chào tạm biệt mẹ và cô Ren thì hiện nó đang ở cửa hàng thực phẩm để mua nguyên liệu cho bữa tối.

Khi đã dạo quanh 1 vòng nó quyết định không ghé qua quầy thịt mà đến thẳng hàng cá và khu rau củ rồi ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì... trời đổ mưa như trút nước, bầu trời xanh đã bị mây đen che kín. Nó há họng tự nhủ:

- "Cái tên Kiriro đó là thần thánh sao vậy trời? Nói trời mưa là mưa thật luôn. Nhưng mình quên mang theo dù rồi, về thế này chắc ướt hết quá..."

Nghĩ đến đây nó sực nhớ đến đống quần áo giặt ban sáng vẫn chưa đem vào, liền hớt hải gọi ngay cho hắn, lòng đầy lo lắng.

- "Cái tên ngốc đó có lấy đồ vào giúp mình không ta?...Trời ơi!!! Nhận máy đi tên ngốc!!!..."

Bất ngờ đầu bên kia bắt máy, chưa để hắn kịp nói gì, nó rống lên:

- Tên ngốc... á nhầm... là Kirito đó hả?

Giọng hắn có vẻ tức giận:

- "tên ngốc" sao? Trong đầu em luôn nghĩ như vậy đấy hả? Em chết với tôi, Miyuki ngốc!

Nó cố chuyển về chủ đề cần nói.

- Giờ không phải lúc để nói về chuyện này, cậu đã lấy đồ vào chưa hả??? Trời đang mưa lớn đấy!

- Mưa sao? Em có mang theo dù không đó?

- Trời ơi, trả lời câu hỏi của tôi trước đã! Cậu lấy đồ vào chưa?

- Em không mang dù theo đúng chứ? Đang ở đâu vậy? Tôi sẽ đến đón.

- Vậy còn đống đồ???

- Cứ để nó ướt, mai giặt lại là được. Cho tôi biết em đang ở đâu?

Nó điên máu, quát ầm lên:

- Grừ~! Cậu... cậu... ở nhà đi không cần phải đến đây! Tôi sẽ giết cậu! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!

Dứt lời nó dập máy luôn, vẻ mặt hầm hầm đến dọa người. Không nghĩ ngợi gì thêm nó đội mưa về thẳng nhà.

------------------------------------------------------

Chạy được một đoạn thì nó đã đến chỗ ngã tư, đột nhiên một vài âm thanh lạ lùng lọt vào tai nó.

Nó dừng lại rồi nhìn quanh xem thử, dù sao thì quần áo cũng đã ướt hết nên nó cũng chẳng vội gì.

Men theo con đường phát ra âm thanh đó, chẳng bao lâu nó đã đến một sân đất trống dành cho bọn trẻ chơi đùa.

Phía góc sân là một chiếc thùng cactong nhỏ, âm thanh phát ra từ đó, nó tiến lại gần rồi nhẹ nhàng mở chiếc thùng ra.

Thật ngạc nhiên khi bên trong lại là một con mèo nhỏ với đôi mắt khá to cùng bộ lông màu vàng trông rất đáng yêu. Chú cứ kêu "meo meo" suốt, dường như là đang đói lắm.

Nó bế chú mèo nhỏ lên rồi đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai.

Nó nở nụ cười tươi nhìn chú mèo.

- Chắc em lạnh và đói lắm, từ giờ chị sẽ chăm sóc cho em, về nhà nào!

Nói rồi nó che mèo con dưới lớp áo khoác, cố giữ chú không bị ướt thêm rồi đi một mạch về nhà.

------------------------------------------------------

Cuối cùng thì nó cũng đã về tới nhà, vừa mở cửa bước vào thì hắn đã đứng trực trước đó.

Trông thấy dáng vẻ ướt sủng đó của nó cùng với chú mèo được nó che ở bên dưới lớp áo khoác thì hắn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Đột nhiên hắn buột miệng cười, điều đó làm nó nóng mặt hơn, gằng giọng:

- Có gì đáng để cười chứ?

- Đúng như tôi nghĩ, em sẽ dầm mưa về nhà nhưng... mang theo 1 con mèo về đây thì lại ngoài dự đoán của tôi. Nó ở đâu ra vậy?

- Tôi nhặt được em ấy trong 1 thùng cactong ở bãi đất trống gần đây. Trông nó rất tội nghiệp nên tôi đem về luôn.

Hắn ném cho nó cái khăn rồi nói:

- Được rồi, đi tắm đi, em sẽ bị cảm nếu cứ mặc bộ đồ ướt đó đấy!

- Tôi biết rồi!

------------------------------------------------------

Khi đã tắm gội sạch sẽ, nó bế mèo con lại phòng khách và lau mình cho chú, nhưng có lẽ chú không thích nên cứ cố thoát khỏi nó làm nó tốn không ít thời gian để kiểm soát được con mèo.

Đột nhiên ai đó phủ chiếc khăn lên đầu nó rồi lau khô mái tóc còn đang ướt của nó.

Nó quay đầu nhìn thì thấy hắn, ngạc nhiên hỏi:

- Cậu làm cái gì vậy???

- Không thấy sao còn hỏi? Tôi đang làm khô tóc cho em đấy. Xem thường bệnh cảm vừa thôi ngốc!

- Tôi có phải là trẻ lên 5 đâu mà cậu làm thế. Tôi tự làm được nên dừng lại đi!!! Có nghe không hả???

Dù nói đến vậy nhưng dường như hắn vẫn không có ý định "buông tha" cho đầu của nó.

- Bướng bỉnh chả khác gì con mèo, ngoan ngoãn chút đi.

- Hứ!

Thế rồi nó cũng đành để mặc hắn lau khô đầu cho mình.

Mèo con cũng trở nên sạch sẽ và đáng yêu hơn rất nhiều, nhìn chú nó bắt đầu nổi máu yêu mèo:

- Bé mèo dễ thương quá đi mất!!!~♡ Cute chết được!!! Yêu quá đi!!! ~♡

*meo~o*

Mèo con nhìn nó với đôi mắt long lanh hớp hồn người.

- Em đói rồi đúng chứ? Để chị nấu gì đó cho em ăn nha?!!

Nói là làm nó đặt nhẹ chú mèo xuống rồi phóng ngay vào bếp.

Cùng lúc đó, một ngọn lửa tức giận chợt bùng cháy trong hắn. Hắn tự nhủ:

- "Chỉ là một con mèo sao lại đối xử khác nhau quá vậy? Cô ngốc, em làm tôi bực rồi đấy!".

Nghĩ rồi hắn đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn mèo con, cùng dòng thông điệp:

- "Này mèo! Biết điều thì an phận đi!".

Đợt khí lạnh làm con mèo dựng hết cả lông, chú nhìn hắn với thái độ đề phòng cao, miệng cứ gừ gừ liên hồi.

Trong khi đó tại nhà bếp nó đang mãi dốc sức nấu ăn cho bé mèo mà đâu hay biết đến ở phòng khách đang diễn ra chiến tranh lạnh khốc liệt đến nhường nào.

------------------------------------------------------

Lúc sau, cơm tối cũng đã được dọn ra, hắn dường như rất sốc trước bữa tối hôm nay.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì đồ ăn không có chút thịt mỡ nào mà chỉ toàn là... cá.

Nó chuẩn bị hẳn 1 dĩa thức ăn riêng cho bé mèo, trong chú có vẻ đã đói lả nên ăn rất ngon miệng.

Trở lại với bàn tiệc cá đêm nay, nó tươi cười nói:

- Itadakimasu!!!

Rồi cầm đũa lên ăn. Hắn vẫn bất động, thấy vậy nó ngạc nhiên bèn hỏi:

- Sao cậu không ăn???

- Thịt đâu hết rồi? Trong tủ lạnh còn nhiều kia mà!

- Lâu lâu cũng nên đổi khẩu vị chứ! Ăn thịt hoài không tốt đâu, cậu cũng phải ăn cả cá nữa mới đủ chất chứ!

- Làm món khác đi!

- Gì cơ?

- Tôi nói em làm món khác cho tôi!

- Tôi nấu cá ngon lắm đấy sao cậu lại muốn ăn món khác?... hay là cậu không ăn được cá?

Nó nhìn hắn nghi ngờ thầm tin rằng bản thân đã đoán đúng và có lẽ là vậy thật vẻ mặt hắn đang trả lời câu hỏi đó của nó, hắn tiếp:

- Tôi ghét cá! Sao con người có thể ăn được cái thứ tanh đến khó chịu như thế chứ?

Nghe hắn nói mà nó không nhịn nổi việc cười.

- Cậu đang biện minh cho việc bản thân không ăn được cá đấy hả? Cậu thật là... cứ như trẻ con đấy!

- Cười đủ chưa? Làm món khác ngay đi tôi đói lắm rồi.

- Thôi được! A... nhưng mà không được, vì ai đó đã không lấy đồ vào để đống quần áo bị ướt hết và giờ tôi phải giặt lại từ đầu. Tôi mệt lắm nên không còn đủ sức nấu món khác cho cậu đâu, chịu khó ăn đi ha. - Quay sang bé mèo- Đúng không mèo con?

*meo ~o*

Hắn có vẻ rất tức giận trước câu nói của nó:

- Em...

- Cậu ăn nhanh đi không là đồ ăn nguội hết đấy!

Nói rồi nó lại cúi xuống ăn mặc cho hắn đang bốc hỏa bên kia bàn ăn. Nó thầm cười tự mãn vì đã chọc cho hắn tức điên được sau bao lần bị hắn quay như chong chóng trong suốt thời gian qua.

-------------- Hết chap 15 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro