Chap 19: Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng~ reng~...*

Tiếng chuông điểm giờ vào lớp vang lên. Thầy thể dục bước vào, "cái chợ" lúc này vẫn chưa chịu tan.

*RẦM*

Thầy bất ngờ đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, âm thanh dội như "vụ nổ hạt nhân" ấy khiến lớp nó tái mặt, tất cả đều nín bặt.

Thầy nói, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi:

- Sắp tới đây sẽ là đại hội thể thao. Vì vậy để tất cả các lớp đạt được những thành tích tốt nhất, nhà trường đã tăng thêm thời gian tập luyện. Tôi hi vọng tất cả các em sẽ tích cực tham gia. Còn bây giờ - quay về 1 phía ở lớp - Haru, em lên danh sách các phần thi rồi báo lại với tôi.

- Vâng!

Nói rồi thầy thể dục ra khỏi lớp. Haru tiếp:

- Được rồi vậy giờ ai muốn th...

Chưa quăng hết câu lớp nó đã nhốn nháo cả lên:

- Tớ muốn chạy nước rút...

- Chạy tiếp sức cứ để tớ...

- Kéo co...

- Bóng chuyền...

Dù nó không mê mấy vụ vận động tay chân này nhưng thấy ai cũng phấn khởi tham gia làm nó cũng ham vui hùa theo.

Màn nhốn nháo này khiến Haru xuýt bị đè ngạt. Nhỏ tức tối hét lên:

- TRẬT TỰ!!! Từng người 1!

Nhưng mọi nỗ lực của nhỏ chỉ là gào thét trong vô vọng.

~ Giờ ra chơi ~

Nó đang chuẩn bị đến chỗ hắn để cống nạp cơm hộp thì từ phía ngoài lớp 1 cô gái rất xinh tiến đến chỗ nó.

Theo sau cô còn có thêm 2 cô bạn và tiếp đó là cả tá các nam sinh với đôi mắt hình trái tim.

Cô ta đứng chống hông kiểu cách, ánh mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo, giọng đanh đá:

- Cô là Miyuki Sakurako?

Nó ngơ ngác đáp:

- Đúng. Có gì không?

Cô ta cười khẩy 1 cái rồi tiếp:

- Tôi là Yoko Yamada ở lớp Hoa Hồng, cũng là trưởng fan câu lạc bộ "hoàng tử Kirito"...

Nghe tới đây, nó cũng hiểu được nguyên do nhỏ Yoko có nhã hứng ghé qua lớp nó hôm nay. Nó thở dài thườn thượt, đôi mắt sắc lại, vẻ vô cảm:

- Tôi không quan tâm cô là ai. Nếu cô đến để nói về tên Kirito đó thì chúng ta không cần nói chuyện cũng được.

Yoko tức xì khói, nhỏ gầm gừ như mất kiểm soát:

- Cô... cô... sao cô dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó... Đúng là kẻ bần hèn học ở cái lớp cũng bần hèn còn chả xứng xách dép cho hoàng tử Kirito của tôi...

Xung quanh đã nổi lên nhiều tiếng xì xầm to nhỏ, bên ngoài lớp học đã vây kín người.

"RẦM" - Nó đập tay xuống bàn 1 tiếng rõ lớn.

Máu lúc này đã sôi sục, nó quát:

- Cô không có tư cách nói về tôi và lớp tôi như thế. Tưởng mình học lớp Hoa Hồng rồi thì không xem ai ra gì sao?!! Mau rút lại những lời vừa rồi...

- Nếu tôi nói "không" thì cô sẽ làm gì tôi đây?

Haru chợt lên tiếng, ánh mắt lạnh như tiền, giọng đều đều đến lạnh người:

- Vậy hãy để lớp "bần hèn" này đấu với lớp Hoa Hồng trong đại hội thể thao. Thấy thế nào, bạn Yoko Yamada?

Dứt lời Haru tặng nhỏ 1 nụ cười khẩy đầy ẩn ý. Yoko tiếp:

- Được thôi. Vậy nếu lớp tôi thắng thì tôi muốn Miyuki Sakurako phải tránh xa hoàng tử Kirito ra.

Nó ngớ ra:

- Gì ch...

Chưa để nó nói hết câu, Haru chen ngang:

- Được! Nhưng nếu lớp tôi thắng thì thế nào đây?

- Cô muốn thế nào?

- Tôi muốn cô phải xin lỗi tập thể lớp 9A.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Đúng.

- Thỏa thuận vậy đi.

Nói rồi Yoko nhá 2 cô bạn phía sau rồi rời khỏi lớp nó, lúc sau đám đông cũng tan dần.

Sau khi lớp nó tụ tập đủ, Haru triển khai 1 số hoạt động của đại hội, bầu không khí lớp học lúc này trở nên căng thẳng lạ thường:

- Tình hình hiện tại các bạn cũng biết rồi đấy. Chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi là đại hội thể thao đã đến, chúng ta cần phải tập trung hết sức lực cho phần thi đấu với lớp Hoa Hồng. Các bạn đã hiểu chưa?

1 vài bạn lên tiếng:

- Năm nào cũng là lớp Hoa Hồng dẫn đầu trong mọi hoạt động của trường. Chúng ta liệu có thể thắng sao?

- Đúng đó. Dù có cố gắng thế nào thì thắng được lớp Hoa Hồng cũng là chuyện không tưởng.

- Mình cũng thấy vậy.

- ...

Nhiều ý kiến tiêu cực cứ thế nổi lên. Nó thì cũng khó chịu ra mặt nhưng chẳng biết làm gì mới phải. Cuối cùng nó thu hết can đảm đứng dậy, cuối đầu rồi nói:

- Xin lỗi các cậu, cũng do mình mà lớp mới bị nói như thế. Việc này mình sẽ tự giải quyết nên các cậu không cần phải cảm thấy khó xử như vậy đâu.

Yên lặng vài giây, 1 bạn nam nói:

- Đây cũng đâu phải là vấn đề của riêng gì Miyuki, lớp 9A bị đụng chạm về danh dự thì mọi người phải cùng nhau giải quyết. Các cậu thấy có phải không?

1 vài bạn cũng lên tiếng:

- Đúng đấy! Chúng ta là 1 tập thể kia mà!

- Phải đó! Danh dự lớp 9A bị nói này nói nọ đâu thể để yên được.

- Lớp hoa hồng là gì chứ? Có đoàn kết bằng lớp 9A không mà nói.

- ...

Và cứ thế, mọi người bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, trên gương mặt của họ cũng ánh lên sự quyết tâm lạ thường.

Thấy thế nó vui như muốn khóc. Ngày thường nó đối xử với bạn bè trong lớp lạnh nhạt vô cùng nhưng trong tình huống này mọi người vẫn không trách cứ hay quay lưng lại với nó.

~ Tan học ~

Tập thể lớp 9A dự định sẽ tập luyện ngay vào hôm nay nên nó đang thu dọn sách vở để xuống sân tập.

Haru đi đến chỗ nó:

- Đi thôi Miyuki.

- Ok.

Nói rồi 2 đứa nhanh chóng ra khỏi lớp nhưng chợt bắt gặp cảnh tượng Kirito đang bị vây kín bởi nhiều nữ sinh. Hắn có vẻ khó chịu lắm.

Trông thấy nó, hắn cau mày tiến tới, nói:

- Con rùa này, chậm quá. Tôi đợi em nãy giờ rồi đấy. Về thôi.

Dứt lời hắn nắm lấy tay nó lôi đi không thương tiếc. Nó vội níu tay hắn lại, gào lên:

- Cậu từ từ nghe tôi nói đã... tôi phải ở lại tập luyện với lớp của mình. Lát nữa mới về được.

- Tập luyện gì?

- Cho đại hội thể thao sắp tới. Cũng do người của lớp Hoa Hồng các cậu gây sự trước.

Hắn im lặng vài giây, rồi nói:

- Thôi được rồi. Mấy giờ em tập xong?

- Tầm 5 giờ... nhưng cậu không cần đợi tôi đâu. Cứ về trước đi. Vậy nha tôi đi đây.

Dứt lời nó chạy nhanh tới chỗ của Haru đang đợi rồi cả 2 cùng đi vội đến sân tập.

Nó tuy lười vận động thật nhưng đại hội thể thao hàng năm nó đều đăng kí tham gia rất nhiều phần thi.

Phải nói lớp nó ai cũng rất sung sức, tập luyện khá tích cực nên mãi đến 5 rưỡi hơn mới giải tán ra về.

Nó quay sang Haru, mặt hớn hở:

- Lớp mình tiến bộ nhanh đó chứ. Ai cũng rất cố gắng tập luyện. Cứ thế này thì việc thắng lớp Hoa Hồng cũng có khả năng lắm chứ.

- Đừng quá chủ quan. Hiện tại vẫn chưa nói trước được gì đâu.

- Biết rồi mà. Nhưng vẫn rất tuyệt mà phải không?

- Ừ

Ra tới cổng, Haru chợt nhìn thấy gì đó. Nhỏ quay sang nó:

- Thôi mình đi trước. Cậu cứ thong thả đi nha.

Nó ngạc nhiên hỏi lại:

- Ơ... chúng ta chung đường đến ngã ba mà. Sao lại không đi chung?

- Hoàng tử của cậu đứng kia kìa. Mau tới đó đi cô nương - Vừa nói vừa đá chân mày ám chỉ.

Theo phản xạ nó quay đầu lại thì quả thật hắn đang đứng đợi nó. Lưng dựa vào tường, tay khoác vào nhau, còn ánh mắt thì nhìn cái gì đó xa xăm. Nó như bị hớp hồn bởi khung cảnh khi đó, vô thức nghĩ:

- "... hắn đợi mình đến tận giờ này sao?..."

Dường như hắn bắt được cái nhìn của nó nên bất ngờ quay sang nhìn nó. Thấy vậy nó chợt cảm thấy ngại ngùng lạ thường. Vội đảo mắt sang Haru, nói lắp bắp:

- C... cái... cái gì mà... hoàng tử của mình chứ... nói vớ vẩn...

Haru chợt phì cười trước biểu hiện vừa rồi của nó:

- Thôi mai gặp.

Nói rồi Haru vội "chuồn" lẹ. Nó hậm hực đứng trách thầm nhỏ bạn. Chợt một bàn tay bất ngờ choàng lên vai nó, cùng 1 giọng nói đều đều quen thuộc vang lên bên tai nó:

- Trễ quá đấy, cô ngốc.

Không sai chính là hắn, cái hành động quá ư là "thân mật" này khiến nó ngượng chín mặt. Nó bất giác lùi ra xa, vẻ hốt hoảng:

- C... cậu... làm cái trò gì thế hả?

Hắn nở nụ cười ma mị:

- Sao em lại phát hoảng lên như thế? Trong khi ngày nào chúng ta cũng ngủ ch...

Không để hắn kịp phun thêm chữ nào nó liền bịt miệng hắn lại trong vòng chưa tới 3 nốt nhạc. Rồi liền ngó trước ngó sau 1 cách thận trọng. Ngay khi chắc chắn rằng không có ai ở đó, nó chưng vẻ mặt dọa người nhìn hắn:

- Sao cậu lại tùy tiện nói ra những việc như thế ở nơi công cộng thế này? Người khác có thể hiểu lầm khi nghe thấy đấy.

- Tôi chỉ nói sự thật.

- Tôi nói nãy giờ cậu không hiểu à? Như vậy không được. Từ nay xin cậu cận thận giùm.

- Dừng ở đây được rồi. Về thôi. Em không tính cho con mèo ăn à?

- Đúng rồi ha - nó kêu lên.

Rồi hắn nắm tay nó lôi về phía ga tàu điện ngầm, trong khi đó nó lại có cảm giác nóng ran ở hai bên má, ngượng ngùng 1 cách kì lạ.

~ 1 tuần sau ~

Nó mơ màng trong cơn mơ, chậm rãi mở đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình. Hơi thở trong lành của khí trời buổi sớm tràn ngập cả căn phòng, một vài tia nắng xuyên qua những chiếc lá chiếu vào phòng

Nó nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ 1 hồi nó xoay mình lại thì thấy hắn đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.

Vì đã quá quen với việc này mỗi ngày nên nó chả còn hét toáng lên như những lần trước nữa. Nó cau mày, gằng giọng:

- Lại mò lên giường tôi nữa rồi, cái tên hoàng tử biến thái này.

Nói rồi nó chợt im lặng và vô thức ngắm gương mặt thanh tú của hắn. Bất ngờ hắn nói:

- Em ngắm đủ chưa?

Câu hỏi đó khiến mặt nó đỏ lừ như gấc chín, bất giác ngồi dậy:

- C... cái... cái gì chứ? Ai thèm ngắm tên biến thái nhà cậu... mà sao cậu cứ mò sang phòng tôi hoài thế hả? Về phòng của cậu đi.

Bỗng hắn nắm lấy cổ tay nó rồi kéo nó sát sạt đến hắn, vẻ khó chịu:

- Em nói ai là "tên biến thái"?

Nghe vậy nó mới ngỡ ra rằng bản thân vừa vô tình mua cho mình 1 vé dạo chơi xuống địa ngục. Nhưng đó vẫn chưa thể sánh được với cái cảm giác phức tạp lúc này của nó.

Mặt nó và hắn chỉ cách nhau vài ba xen-ti-mét, và tim nó như đang mở hội trong lồng ngực, mặt nóng ran.

Nó cố tránh ánh mắt của hắn, nói lắp bắp:

- C... chắc là... cậu... nghe nhầm rồi...

- Tôi nghe rõ ràng từng câu từng chữ em vừa nói đấy. Phải trừng phạt mới được.

- What??? Phạt? Tôi không rảnh đùa với cậu.

Dứt lời nó đẩy người ra sau rồi quay lưng bước xuống giường. Một lần nữa hắn vòng tay qua sau gáy nó rồi bất ngờ tặng nó 1 nụ hôn nhẹ.

Nó đứng hình toàn tập. Lúc sau, trông thấy biểu cảm thú vị đó của nó, hắn nở nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê hồn rồi đột nhiên véo má nó không thương tiếc.

Nó như hoàn hồn, kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, hậm hực:

- Đau quá, cậu làm cái gì vậy hả???

- Cứ ồn ào như vậy em sẽ bị trễ đấy.

Nghe vậy nó quay phắt lại nhìn chiếc đồng hồ, vẻ tức giận như bị thay thế bởi sự hoảng loạn. Nó hét toáng lên:

- Đã trễ thế này rồi sao??? Tại sao lại là vào hôm nay chứ??? Còn phải đến sớm chuẩn bị nữa chứ. Trời ơi!!!

Nó mất bình tĩnh như thế cũng bởi hôm nay là Đại hội thể thao. Sau hơn 1 tuần vất vả luyện tập chăm chỉ, giờ khắc phân thắng bại với lớp hoa hồng cũng đã đến.

Nó cuống cuồng mở banh tủ đồ, lục lọi 1 hồi, mặt nó tái lại, quay sang cái tên còn đang ngái ngủ ở trên giường:

- Này, đồ thể dục của tôi đâu rồi? Hôm kia tôi còn thấy nó mà. Sao giờ lại biến mất rồi???

- Không phải hôm qua em giặt rồi phơi ngoài hiên sao?

- A! - Nó kêu lên trong vô thức - Đúng rồi ha! Sao có thể đãng trí như thế chứ?

Dứt lời nó nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Lúc sau nó quay lại và đã thay bộ đồ thể dục trên người, rồi nó đưa cho hắn 1 cái áo khác:

- Đồ của cậu này, hôm nay cậu ăn tạm trứng ốp lếch với bánh mì nha, tôi đi trước đây. Lát gặp.

Thế rồi nó vội đi đến trường, trong khi đó hắn vẫn chai lì nằm im trên giường nó. Mèo Ami nhảy lên giường, cạ mình làm nũng hắn các kiểu.

- Nhỏ ngốc đó chưa cho ngươi ăn à?

*Meo~*

Có vẻ như hiểu được điều hắn hỏi, Ami bắt đầu chiêu trò mới, hết uốn mình duỗi người, chớp chớp đuôi mắt liên hồi.

Với dáng vẻ hút hồn của Ami lúc này thì chắc chắn nó đã lao tới ôm và hôn lấy hôn để rồi. Nhưng còn hắn thì dường như không có chút phản ứng nào, vẻ mặt vẫn "lạnh như tiền":

- Đừng quyến rũ ta. Ngươi vẫn không bằng chủ của mình đâu. Đi ăn sáng thôi.

Hắn rướng người 1 cái như để khởi động lại cơ thể. Hắn chợt nhận ra gì đó rồi cầm chiếc áo thể dục lên, lúc sau hắn bỗng nhếch mép cười đầy ma mị:

- Tôi phải làm gì với em đây, cô ngốc?

~ Tại trường ~

Sân trường đang dần đông học sinh hơn, nó cũng vừa mới đến, thở hổn hển.

Thấy nó, Haru vội giục:

- Nhanh lên Miyuki! Chúng ta cần tập hợp mọi người trước khi khai mạc đại hội.

- Ok.

~ Lát sau ~

Buổi họp nhỏ của lớp 9A cũng đã xong, chủ yếu là để động viên và khuấy động nhiệt huyết bừng cháy của mọi người trước khi đại hội bắt đầu.

Ngay sau đó lễ khai mạc cũng nhanh chóng kết thúc và chỉ 1 lúc nữa thôi sẽ là phần thi đấu dành vị trí thứ nhất giữa lớp nó và lớp hắn.

Tại lớp 9A, mọi người đang chuẩn bị cho cuộc thi. Nó cởi bỏ cái áo khoác đang mặc nãy giờ nhưng lúc này đây nó mới ngỡ ra 1 điều rằng, chiếc áo thể dục mà nó đang mặc lại là áo của hắn. Bởi lẽ bên trái áo in rõ tên "Kirito Hatsukasa".

Nó tím mặt, thoáng chốc cảm thấy bầu trời như tối sầm lại. Nó rủa thầm:

- "Chết tiệt! Sao lại là áo của hắn thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy không biết? Bực quá đi mất!!!... Không thể mặc thế này được phải đi tìm hắn ngay."

Nghĩ rồi nó chạy đi ngay nhưng trước đó vẫn không quên nói với Haru 1 tiếng:

- Haru-chan, cậu xuống trước đi nha.

- Bây giờ mà cậu còn đi đâu nữa?

- Mình đi 1 lát rồi về ngay.

Nhanh như chớp bóng nó đã khuất hẳn sau dãy hành lang. Nó mở điện thoại gọi cho hắn. Tiếng điện thoại đang kết nối kéo dài mãi khiến nó càng sốt ruột hơn.

Và cuối cùng thì hắn cũng chịu nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên bằng giọng bình thản:

- "Tôi biết em sẽ gọi cho tôi mà."

Nó nổi quạu:

- Cậu đang ở cái xó nào vậy hả?

- "Sân thượng. Mà..."

*Tút... tút... tút...*

Hắn giận run:

- Dám cúp máy. Để xem tôi trừng phạt em thế nào.

Về phía của nó thì tình hình hiện giờ khá nguy hiểm. Nó phải vừa đi vừa lén lút rất cực khổ bởi sẽ rất phiền phức nếu có ai đó thấy nó đang mặc cái áo của hắn.

Chỉ cần qua 1 dãy hành lang nữa là đã lên được sân thượng. Bất ngờ có 2 nữ sinh từ đâu chui ra làm nó phải vội nấp đi. Ngực nó như muốn vỡ tung vì hồi hộp:

- "Cứ thế này hoài chắc nhồi máu cơ tim mà chết mất."

Nó nghe thấy cuộc hội thoại của 2 nữ sinh:

- Năm nay tớ nhất định phải có được áo của Kirito-kun.

- Cậu đừng quá mơ tưởng, có bao nhiêu nữ sinh trong cái trường này đang chờ trực để dành lấy cái áo ấy. Dù tớ cũng rất muốn có được nó.

- Áo của hoàng tử không biết như thế nào nữa? A~!!! Mình muốn có nó. Nhưng không biết ai sẽ có được cái áo nhỉ?

- Quan tâm làm gì. Chỉ cần dành được cái áo thì nó là của mình rồi.

- Đúng ha.

Sau khi 2 nữ sinh kia đi mất, nó mang 1 tâm trạng rất phức tạp. Đôi chân mày khẽ cau lại, vẻ chần chừ, nó tự nhủ:

- "Rất nhiều nữ sinh đang muốn có cái áo của hắn... đáng lí ra mình không nên bất cẩn như vậy... mình nên trả lại hắn càng nhanh càng tốt... biết là vậy nhưng tại sao... mình lại thấy khó chịu thế này...?"

Dằng lòng 1 lát nó cũng lên sân thượng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Đập vào mắt nó trước này là 1 tên đáng ghét đang vô tư ngủ trong khi đại hội thể thao đã sắp bắt đầu.

Nó hậm hực:

- Này! Cậu còn ngủ được à? Sắp tới giờ rồi đấy!

Vẫn không có chút tín hiệu nào từ hắn, nó khá tức nhưng khi trông thấy hắn đang mặc cái áo của mình khiến nó lại mừng thầm.

Và thế là nó bắt đầu hành động. Nó tiến lại gần hắn 1 cách thận trọng, rồi kéo áo của nó ra khỏi người hắn.

Tính là tự giải quyết vụ trả lại áo nhưng có lẽ là do quá mạnh bạo nên hắn đã tỉnh giấc từ lúc nào.

- "A~AA!!!"

Hắn bất ngờ quật ngược đè nó xuống sàn khiến nó hốt hoảng hét toáng cả lên.

Hắn nhếch mép:

- Không ngờ em lại có hứng thú với cơ thể của tôi đấy.

Nó đỏ mặt, chối bây bẩy:

- Không... không... cậu hiểu lầm rồi... tôi chỉ tính lấy áo của mình mà cậu thì đang ngủ nên không muốn làm phiền thôi.

- Chuyện đó tạm thời cho qua nhưng tội cúp máy khi tôi chưa nói xong thì phải phạt.

- Cái... cái gì...? Phạt cái đầu cậu... Tôi không có thời gian giỡn với cậu.

- Để xem liệu có phải là giỡn không?

Nghe vậy nó vội bịt lấy miệng mình, trông thấy hành động đó của nó hắn chợt phì cười. Nó tỏ vẻ bực bội:

- Cậu cười cái gì?

- Chỉ là thấy em đáng yêu thôi.

Dường như tim nó vừa bị lỗi nhịp thì phải. Mặt nó nóng ran, miệng cứng đơ không nói được từ nào. Vài giây sau đó, nó hoàn hồn rồi nghĩ đến cuộc thi và danh dự của tập thể lớp 9A, nó bĩnh tĩnh hơn, rồi dùng lực đẩy hắn ra, giọng nghiêm túc:

- Tôi nhất định sẽ thắng được lớp Hoa Hồng của cậu. Cho nên tôi rất cần cái áo của mình để không gặp phiền phức trong cuộc thi. Mong cậu trả lại nó.

Thấy dáng vẻ đó của nó, hắn như hiểu được suy nghĩ của nó lúc này. Đột nhiên hắn cởi áo ra để lộ 1 body người mẫu.

Hành động bất ngờ đó của hắn khiến nó xấu hổ mà đỏ cả mang tai vội ôm mặt quay lại:

- C... cậu... cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại cởi áo ra chứ???

- Em không muốn lấy lại áo của mình à?

Nghe vậy nó mừng quýnh lên, quay lại tính cảm ơn hắn:

- Thật sao?... A~AA...

Nhưng nó lại quên rằng hắn đang ở dạng "nửa khỏa thân" nên nhanh như chớp lại ôm mặt quay ra đằng sau.

Chợt hắn kéo kéo cái áo nó đang mặc, nó hỏi:

- Chuyện gì nữa?

- Áo của tôi. Không tính trả à?

Nó "A" lên 1 tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Nó ngại ngùng nói:

- Cậu đợi 1 lát, tôi ra kia thay - giọng đe dọa - Cấm nhìn trộm đấy!

- Em nghĩ tôi là hạng người nào chứ?

Lúc sau, khi đã đồ của ai về người nấy thì hắn chợt xoa đầu nó:

- Đừng để bản thân bị thương nếu không tôi sẽ phạt nặng em đấy.

- Ai mượn cậu dặn dò, tôi tự biết bảo vệ mình... mà... - Giọng nhỏ dần - áo của cậu đến cuối ngày chắc sẽ không còn nguyên vẹn nhỉ?

- Em nói gì cơ?

Nó bất giác nhận ra mình vừa hỏi 1 câu vô cùng ngu ngốc nên vội quơ tay lia lịa:

- À không... không có gì... thôi tôi đi đây.

Nói rồi nó nhanh chóng chạy đi, chưa để bóng nó khuất hẳn, hắn nói lớn:

- Goodluck!

Nó quay lại nở 1 nụ cười híp mắt:

- Cảm ơn. Cùng cố gắng nào.

Rồi nó chạy biến mất. Vài giây sau, hắn cười nhẹ:

- Tôi sắp bắt được em rồi, cô ngốc.

-------------------- Hết chap 19 --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro