Chap 20: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội chính thức bắt đầu. Phải nói là hôm nay lớp nó như cháy hết mình với quyết tâm dành chiến thắng.

Mở đầu là các phần thi đồng đội như kéo co, nhảy xa, bóng chuyền,... Nếu người nào trong lớp nó không tham gia phần thi nào đó thì sẽ đứng ngoài và cổ vũ hết mình.

Xuyên suốt đại hội hầu như chỉ nghe thấy tiếng "gào thét" đến thủng màng nhĩ của lớp 9A.

Điểm số hiện tại là lớp hoa hồng đang dẫn trước, theo sau là lớp nó. Chỉ còn 1 phần thi cuối cùng để phân thắng bại, đó là chạy tiếp sức.

Đầu tiên là nữ thi, sau đó sẽ tới nam. Hiện các khối đang nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo.

Theo sắp xếp thì người chạy cuối cùng sẽ là Haru, trước nhỏ là nó. Phần thi quyết định này khiến nó lo lắng lạ thường.

Nó quay sang Haru:

- Haru-chan... mình thấy hồi hộp quá... nếu như thua thì phải làm sao đây?

Nhỏ chợt cốc đầu nó 1 cái, giọng trách cứ:

- Vớ vẩn! Còn chưa thi mà đã nói vậy rồi. Phải có lòng tin vào lớp mình chứ. Vả lại mình chạy cuối mà nên mọi việc sẽ ổn thôi.

Nghe nói vậy nó cũng đỡ lo lắng được phần nào, gật đầu nhẹ:

- Ừ... hi vọng là vậy...

Bất ngờ có 2 nam sinh vô duyên vô cớ ở đâu xuất hiện đang chạy giỡn nhau thì va vào nó, cú va mạnh đến nỗi khiến nó ngã chõng choài trên nền đất.

Haru thấy thế phát hoảng, vội đỡ nó đứng dậy, hỏi han tới tấp:

- Miyuki, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không???...

Rồi quay sang 2 cậu bạn kia, vẻ tức giận, quát lớn:

- Hai cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mắt gắn sau lưng à?

2 cậu bạn dường như không thấy có lỗi, nói:

- Xin lỗi. Chúng tôi vô ý quá.

Nó hơi nhăn mày do cơn đau ở chân, cố cười gượng:

- K... không sao đâu...

Thế rồi họ vội chạy đi. Điều đó làm Haru càng thêm bực, nhỏ càm ràm:

- Người đâu mà bất lịch sự, đã va vào người ta còn không hỏi xem họ có bị thương rồi đưa xuống phòng y tế không? Chỉ xin lỗi rồi bỏ đi, chả có tí thành ý nào.

Nó nói:

- Được rồi mà! Người ta cũng đâu có cố ý. Chấp nhất họ làm gì.

- Nhưng mà họ... hừm... thôi bỏ đi. Mà cậu có bị thương ở đâu không? Hồi nãy thấy cậu ngã xuống mạnh lắm mà.

Nó trả lời 1 cách do dự:

- Ờ... k... không sao cả... mình vẫn ổn...

- Chắc không đấy?

- Chắc mà.

Chợt thông báo vang lên:

- "Yêu cầu các học sinh nữ của khối 9 tham gia phần thi chạy tiếp sức di chuyển vào sân trường để chuẩn bị thi đấu"

Haru kéo tay nó:

- Đi thôi Miyuki.

- Ừ.

Nói thế thôi chứ thực sự nó bị trẹo chân rồi. Nó chỉ lo rằng mình sẽ không hoàn thành tốt phần thi và điều đó có khi lại ảnh hưởng đến tập thể.

Một lúc sau, tất cả đều đã vào vị trí của mình. Khi thầy thể dục hô lệnh xuất phát, tim nó đập liên hồi. Lớp nó đang dẫn trước, theo sau là lớp hoa hồng. Chỉ còn vài giây nữa thôi là đến lượt chạy của nó.

Khi đã lấy được gậy của người chạy trước đó, nó mím chặt môi rồi chạy như điên về phía của Haru.

Cổ chân nó đau dữ dội, nhưng vì không muốn sự tập luyện vất vả của lớp trong tuần vừa qua bị uổng phí, nó chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

Cũng vì thế mà lớp hoa hồng dần vượt lên trước. Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến lượt chạy của người cuối cùng. Chân nó bắt đầu mất kiểm soát, nó đành dùng hết lực phóng về phía Haru.

Thật may vì nó cũng đã đưa được gậy cho nhỏ, nhưng kết quả là nó bị ngã chúi về phía trước và nằm chễm chệ trên nền đất cứng. Nó đau đến ứa nước mắt, nhưng không muốn Haru bị phân tâm, nó cố gượng đứng dậy, rồi gào lớn:

- Haru cố lên!!! Cố lên!!!

Người chạy cuối của lớp Hoa Hồng là Yoko, bấy giờ Haru đang dốc toàn lực để vượt mặt đối thủ. Nó vẫn mãi mê cổ vũ mà không đoái hoài đến vết thương ở cổ chân của mình.

- A ...

Bất ngờ ai đó bế nó lên từ phía sau. Quay lại thì thấy hắn đang chưng vẻ mặt giận dữ đến phát sợ.

Cảnh tượng đó khiến sân trường không khỏi 1 phen náo động. Tiếng ồn ào ngày càng lớn. Nó ngượng chín mặt, cố vùng vẫy trên vòng tay của hắn, miệng không ngừng rủa:

- Bỏ tôi xuống!!! Cậu làm cái gì vậy hả??? Mọi người đang nhìn kìa!!! Bỏ xuống ngay!!!...

Hắn nói, giọng pha chút tức giận:

- Em im lặng cho tôi. Bị thương mà còn nói nhiều như vậy.

- Tôi... nhưng tôi phải ở lại cổ vũ cho lớp nữa...

- Có tin là tôi cưỡng hôn em tại đây không?

- ...Ưm...

Theo phản xạ nó bịt lấy miệng mình rồi lắc đầu lia lịa. Thế rồi hắn bế nó đi về hướng phòng y tế.

Từ xa, Yoko đang chạy thì trông thấy sự việc đó, nhỏ tức xì khói. Bởi thế mà Haru đã có cơ hội vượt mặt cô nàng Yoko.

~ tại phòng y tế ~

Hắn đặt nó lên giường rồi quay sang tủ thuốc. Lúc sau hắn lôi ra cả đống bông băng thuốc đỏ. Thấy vậy, nó tái mặt:

- C... cậu có biết sơ cứu không vậy? Mấy vết thương nhỏ này cứ để tôi tự làm được rồi.

Hắn gằng giọng:

- Ngồi im. Em muốn đau hơn à?

- K... k... không... tất nhiên là không rồi...

Hắn bắt đầu thoa thuốc lên đầu gối đang chảy máu, phải nói là rát kinh khủng, nó gồng người 1 cách vất vả. Thấy thế, hắn chợt hạ giọng, xen chút an ủi:

- Cố chịu 1 lát. Xong ngay thôi.

- A...anh... đang lo lắng cho tôi đấy hả?

Hắn thản nhiên đáp:

- Chứ em nghĩ là gì?

Hai bên má nó nóng ran, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Đ... đừng đùa như vậy... không hay chút nào...

Chân mày hắn cau lại, vẻ nghiêm túc lạ thường:

- Đối với em đó chỉ là câu nói đùa thôi sao?

- ...

Nó cứng họng trước câu hỏi của hắn. Không thấy nó trả lời, hắn thở dài rồi chuyển chủ đề:

- Cổ chân em bị thương khi nào vậy? Lúc sáng còn bình thường kia mà.

- À... tai nạn thôi... tôi đâu nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

- Nếu được chườm đá sớm có lẽ đã không ra nông nỗi này, nhưng vì sự cố chấp của em cũng phải cả tuần mới khỏi.

- Lâu vậy á???

- Em còn trông mong gì hơn nữa với cái cổ chân đang sưng phồng lên kia?

Hắn dán miếng cao vào chỗ chân bị sưng, rồi nói:

- Xong rồi đấy.

- Cảm ơ...

Chưa để nói hết câu, hắn đột ngột chống 2 tay lên mép giường nơi nó đang ngồi rồi tựa đầu lên bả vai nhỏ nhắn của nó với vẻ bất lực. Hành động đó của hắn khiến tim nó đập loạn xạ cả lên:

- C... cậu... làm gì vậy...?

Hắn nói với giọng trầm lắng:

- Nhỏ ngốc này, tôi đã nói không được để bị thương rồi mà. Đừng như thế nữa... tôi xót lắm...

Nó chợt thấy nghẹt thở, lồng ngực như muốn vỡ tung, máu thì sôi sục dồn lên tới não, khắp người nóng ran, đầu óc trống rỗng, tay chân cứng đờ. Nó lắp bắp, nói không nên lời:

- G... gì... chứ...

Bất ngờ cánh cửa phòng y tế mở toang, Shin chạy xộc vào bên trong với vẻ hớt hải:

- Miyuki-san!!! Chị có sao... không...

Cậu như đứng hình khi đập vào mắt lại là cảnh tượng không vui vẻ gì. Vài giây sau, cậu nhận ra sự việc, chỉ tay vào mặt hắn, rống lên 1 cách mất kiểm soát:

- An... anh... anh đang làm cái trò gì thế hả??? Mau tránh xa Miyuki của tôi ra!!! Tránh ra ngay!!!

Hắn lườm cậu nhóc với ánh mắt sắc nhọn, giọng lạnh tanh:

- Cậu đến đúng lúc quá đấy.

- Nếu tôi đến trễ 1 chút nữa thôi thì anh đã làm gì đó với Miyuki của tôi cũng không chừng.

Nói rồi cậu phóng về phía nó, trông thấy vết thương vừa băng bó xong khiến vẻ mặt cậu càng đau buồn hơn. Cậu nhóc ân cần hỏi:

- Miyuki-san, chị còn đau lắm không? Khi đó em đang tham gia phần thi nên không thể đến đưa chị xuống phòng y tế được.

- Không sao đâu mà. Chị đỡ nhiều rồi.

Hắn xen vào, dặn dò nhóc Shin:

- Dù không muốn nhưng đành nhờ cậu chăm sóc Miyuki 1 lúc. Tôi sắp phải ra sân rồi, sẽ quay lại sớm thôi.

- Dù anh không nói tôi cũng sẽ làm thế. Đi nhanh nhanh giùm tôi đi!

Hắn khó chịu ra mặt, quay sang nó:

- Em ở yên đây, đừng đi lại lung tung.

- Tôi biết rồi. Không cần cậu nhắc nhở.

Nói rồi hắn ra khỏi phòng y tế. Ngay lúc đó, Shin nói:

- Em có cái này cho chị đấy.

- Cái gì vậy? Đồ ăn à?

- Không đâu! Còn tuyệt hơn đồ ăn nhiều.

Dứt lời cậu nhóc đứng dậy rồi bất ngờ... cởi áo ra. Hành động đột ngột đó của cậu khiến nó đỏ hết cả mặt vội bịt mặt lại, hét lên:

- S...s...shin-kun... nhóc... nhóc làm cái gì vậy hả??? Sao lại cởi áo ra chứ??? Mau mặc vào đi!!!

- Chị bình tĩnh đi. Em có mặc áo trong mà.

Nghe vậy nó mới từ từ hạ tay xuống, quả thật cậu nhóc mặc tới 2 áo lận. Nó thở phào nhẹ nhõm:

- Nhóc làm chị đau tim đấy! Không dưng lại cởi áo ra làm gì vậy không biết.

Cậu nhóc nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc:

- Miyuki-chan à! Trên tay chị có... con thằn lằn kìa.

- ÁAAA!!!

Nó hét toáng lên rồi theo phản xạ giơ 2 tay lên trời, mắt nhắm tịt lại.

*Xoạt*

Nó mở 1 mắt ra nhìn thử thì thấy mình đã mặc áo của Shin. Nó ngơ ngác:

- Cái này... sao lại...?

Cậu nhóc nở nụ cười tỏa nắng:

- Đơn giản là em muốn chị mặc nó. Phải khó khăn lắm mới có thể bảo toàn được cái áo đến tận bây giờ. Em cũng rất cực khổ khi phải mặc tận 2 áo vào 1 ngày nóng nực thế này. Nên chị không được từ chối đâu.

- Hừm, nhóc cũng thật là... sao phải rắc rối như thế chứ?... Chị nhất định sẽ trân trọng nó, cảm ơn Shin-kun.

Nghe vậy cậu nhóc cười hạnh phúc ra mặt.

Về phía hắn, hắn đang đi ngang qua dãy nhà kho của trường thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó, hắn dừng lại khi nghe nhắc đến cái tên "Miyuki".

Đó là Yoko và 2 cậu nam sinh, cô nàng đanh đá tức giận:

- 2 người làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi trả cho 2 cậu cũng đâu có ít thì phải làm cho con nhỏ Miyuki đó bị thương đến không đi được luôn chứ.

- Chúng tôi cũng chỉ làm được đến thế. Nếu mạnh tay quá sẽ bị nghi ngờ ngay. Thông cảm cho chúng tôi đi.

- Toàn 1 lũ ăn hại! Chính vì thế mà con khốn đó mới có cơ hội lấy lòng hoàng tử Kirito đấy. Biết thế tôi đã không thuê các cậu rồi.

- Bớt giận nào cô bạn. Không phải nhỏ Miyuki đó cũng bị thương không nhẹ sao. Tôi cá là phải mất cả tháng mới bình phục hẳn.

Yoko thở hắt 1 tiếng:

- Giờ thì lớp tôi và lớp 9A đang ngang bằng điểm nhau. May mà hoàng tử Miyuki tham gia phần thi cuối nên lớp hoa hồng chắc chắn dành chiến thắng, nếu không các cậu đừng mong lấy được đồng nào...

Bỗng 1 giọng nói lạnh tanh xen vào cuộc nói chuyện:

- Thật là đê tiện.

Yoko chết đứng, mặt tái mét khi trông thấy Kirito đang nhìn nó với ánh mắt đầy sát khí. 2 cậu bạn kia thì vội lủi đi mất. Nhỏ lắp bắp trong sự sợ hãi:

- K... ki... kirito...-kun... mọi việc... mọi việc không như cậu thấy đâu. 2 người họ... là muốn cậu hiểu lầm... cậu phải tin m...

Chưa để Yoko phun hết câu, hắn quăng cho nhỏ 1 điệu cười khẩy đầy khinh miệt:

- Không cần diễn. Cô nghĩ tôi sẽ tin lời biện luận đó sao?

Nghe vậy, Yoko hớt hải nắm lấy cánh tay hắn, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt:

- Hoàng tử Kirito... xin cậu hãy bỏ qua cho mình... mình làm như thế cũng vì... nhỏ Miyuki đó quá trơ trẽn, bám lấy cậu không buông... mình chỉ là...

Hắn lạnh lùng hất tay Yoko ra, giọng có chút tức giận:

- Cô còn dám nói. Sự việc hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần đi.

- K... Kirito-kun...

Dứt lời hắn quay phắt người bỏ đi.

~ lúc sau ~

Hắn quay lại phòng y tế. Chưa kịp bước vào thì những tiếng "rên" vang lên từ bên trong:

- S... Sh... Shin... nhẹ... nhẹ tay 1 chút... chị... sắp chịu không nổi nữa rồi...

Nghe đến đây hắn đã điên tiết lên, máu sôi sục dồn đến não, mở banh cửa "Rầm" 1 tiếng rồi thét lên mất kiểm soát:

- 2 người đang làm cái trò gì... thế hả...

Hắn đứng hình khi thấy cậu nhóc chỉ đang xoa bóp chân cho nó. Là do hắn suy diễn quá lên nên đã đưa mình vào hoàn cảnh ngại ngùng này.

Shin cau mày:

- Anh bị gì vậy? Sao lại làm loạn lên như thế? Tới tháng rồi à?

*Bốp*

Chưa tới 3 nốt nhạc cậu nhóc đã lĩnh trọn 1 cú đánh vào đầu đau đến ứa nước mắt từ hắn. Shin choáng váng, hét ầm lên:

- Anh điên à? Sao đánh tôi?

- Tôi không rảnh đấu khẩu với thằng nhóc ranh như cậu.

- Sao anh dám nói tôi là nhóc ranh hả??? Tôi sẽ giết anh!!!... bla... bla...

Hắn lạnh lùng hất nhóc Shin sang 1 bên không chút thương tiếc. Quay sang hỏi han nó:

- Em còn đau không?

- Shin giúp tôi xoa bóp cổ chân nên đỡ nhiều rồi. Mà sao cậu quay lại nhanh vậy?

- Tôi không thi.

- Sao lại không chứ?

- Đột nhiên không muốn vận động thôi.

- Cậu vô lí quá đấy. Như vậy sao được chứ.

Nhóc Shin mỉa mai:

- Tôi cá là anh sợ sẽ thua thảm hại nên mới không tham gia chứ gì.

*Bốp*

Và lại 1 lần nữa cậu nhóc ôm lấy đầu mình vừa mới bị đánh mà khóc ròng. Cậu gào toáng lên và làm loạn các kiểu.

Hắn bỏ ngoài tai những lời của cậu nhóc. Bất ngờ Haru từ bên ngoài chạy xộc vào. Vẻ mặt hớn hở:

- Miyuki! Chúng ta thắng rồi! Lớp 9A đã thắng lớp hoa hồng.

- Thật sao?!!... A...

Nó bất giác đứng dậy mà quên mất cả cái chân đau và thế là ngã chúi về trước. Nhưng cũng may là hắn phản xạ nhanh nên đã kịp đỡ lấy nó. Cảm giác như tim nó vừa được 1 phen bấn loạn.

Hắn có vẻ tức giận:

- Cận thận 1 chút đi, con rùa ngốc. Em bị thương chưa đủ à?

Nó càu nhàu:

- Biết rồi mà. Tôi sẽ chú ý - Quay sang Haru - Thật sao Haru? Thắng rồi sao?

- Đúng vậy! Thắng 1 cách ngoạn mục vào những giây cuối cùng. Cũng may là Kirito không tham gia phần thi nên cơ hội thắng của lớp mình mới cao như vậy.

Nó đảo mắt sang nhìn hắn nhưng biểu cảm của hắn vẫn dửng dưng như thường. Chợt Haru nói tiếp:

- Miyuki này, đi chụp hình lớp đi. Mọi người đang đợi cậu ở bên ngoài đó.

- Ừ, đi thôi.

Thế rồi Haru dìu nó đi ra ngoài sân. Để lại 2 tình địch đang đùng đùng sát khí.

Hắn nói, giọng lạnh tanh:

- Cậu đừng nghĩ tôi không biết cái áo Miyuki mặc là của cậu. Hóa ra cậu trẻ con vậy.

Nhóc Shin sôi máu:

- Không mượn anh quan tâm... đó là việc đơn giản nhất mà tôi thể hiện tình cảm của mình với Miyuki.

- Cậu biết hậu quả của việc làm ngu ngốc đó sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?

- Anh nói vậy là có ý gì?

Hắn thở dài, vẻ mặt có chút lo lắng:

- Miyuki bị thương... là có người cố ý gây ra.

Nghe tới đây, cậu nhóc như mất bình tĩnh:

- Gì cơ? Là kẻ nào?

- Bạn cùng lớp của tôi, Yoko. Nghe nói cô ta là đội trưởng các fan của tôi. Còn nguyên do vì sao thì cậu cũng biết rồi đấy.

- Vậy hậu quả về việc làm của tôi mà anh muốn nói đến là gì?

Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hẳn:

- Không sớm thì muộn fan của cậu cũng sẽ đụng đến Miyuki thôi, cũng giống như ngày hôm nay vậy.

- Cuối cùng điều anh muốn nói là tôi phải vứt bỏ tình cảm của mình dành cho Miyuki sao?

- Tôi không có quyền cấm đoán cậu. Chỉ muốn nhắc nhở và nhờ cậu để mắt đến Miyuki.

- Điều này còn phải nói. Mà sẵn đây tôi nói luôn. Tôi thích Miyuki-san và sẽ cướp chị ấy khỏi anh.

Hắn nhếch mép, cười lạnh nhạt:

- Vậy thì tôi càng phải trói chặt cô ấy bên mình rồi.

- Anh...

- Tôi đi trước đây. Gặp lại cậu sau.

Dứt lời hắn rảo bước bỏ đi. Tại sân trường, lớp nó đang hăng say chụp ảnh lớp. Nó cũng a dua hùa theo với cái chân cà nhắc.

Bất ngờ hắn xuất hiện rồi bế thốc nó lên 1 cách ngọt sớt. Điều đó khiến tụi con gái ghen tị cực. Nó ngượng đỏ mặt, cố vùng vẫy:

- Tôi đi được mà. Cậu bỏ tôi xuống đi. Mọi người đang nhìn kìa.

Haru chạy đến:

- Có chuyện gì vậy?

Hắn tiếp:

- Miyuki cần được nghỉ ngơi, tôi đưa cô ấy đi trước.

Nó nói với giọng phàn nàn:

- Tôi muốn được chụp hình với lớp...

- Không nói nhiều nữa. Về thôi.

- Nhưng... nhưng...

Dứt lời hắn đưa nó rời khỏi trường, tiếng í ới đầy tiếc nuối của nó cũng nhỏ dần rồi biến mất.

~ 1 lúc sau ~

Ánh chiều tà đã hiện hữu trên con đường dài. Sau khi về đến nhà, hắn bế ngay nó vào phòng tắm. Điều đó khiến nó khá ngạc nhiên, liền hỏi hắn:

- Sao cậu lại đưa tôi vào đây? Tôi chưa muốn tắm mà.

Hắn vẫn im bặt, đặt nó ngồi vào bồn tắm rồi xả nước ấm làm nó ướt như chuột lột.

Nó ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra:

- D... dư... dừng lại... cậu làm cái gì vậy hả?... sao có thể đối xử với người bị thương như thế chứ???

Chưa dừng ở đó, hắn đột ngột ghé sát lại gần nó rồi nắm lấy tà áo của Shin mà nó đang mặc. Đôi mắt ánh lên nét giận dữ, rồi quăng cho nó 2 chữ:

- Cởi ra!

Nó nóng ran cả mặt, cảm giác bối rối lạ thường, miệng lắp bắp:

- G... g... gì... chứ... đùa ...đùa à?... Cậu đang tức giận chuyện gì vậy hả?

- Đúng, tôi đang tức giận lắm đây.

- Nhưng... tại sao...

Hắn càng bực mình hơn, ghé sát tai nó rồi thì thầm:

- Sao em lại mặc áo của Shin? Người em chỉ toàn mùi của thằng nhóc đó.

- N... nhưng... nhưng... khoan... đ...

Chưa để nó kịp nói thêm câu nào, hắn đã sẵn tay cởi ngay áo của Shin trên người nó ra rồi quăng vào xó nào đó trong phòng tắm.

Nó vẫn cố gào thét trong vô vọng:

- Cậu... dừng lại ngay... bình tĩnh đi mà...

- Khi trên người em có mùi thằng con trai khác ngoài tôi, em có biết nó khiến tôi điên tiết đến thế nào không?

Nghe đến đây, nó ngượng chín mặt, chẳng biết nói gì đành quay mặt sang hướng khác để cố che vẻ mặt bối rối của mình. Chỉ còn biết trách bản thân cứ tỏ ra kì lạ khi nghe những điều đó từ hắn.

Lúc sau, hắn đột ngột ghé sát vào cổ nó như dụng ý muốn kiểm tra xem mùi của cậu nhóc Shin còn trên người nó không.

Điều đó khiến nó không khỏi bất ngờ vội bịt lấy cổ của mình, hét lên 1 cách bấn loạn:

- C... cậu làm cái gì thế hả?... Có... thôi ngay không...

Trông thấy vành tai đã đỏ ửng lên của nó, hắn cười thầm rồi lấy cho nó cái khăn, ôn tồn quấn quanh người nó rồi nhẹ nhành bế đi về phía phòng nó:

- Em mau thay quần áo đi.

Thế rồi hắn đi ra bên ngoài để lại cho nó 1 mớ cảm xúc rối loạn. Nó đặt tay lên má, tự nhủ:

- Chuyện quái gì xảy ra với hắn vậy trời??? Không dưng lại nổi điên lên vì chuyện đâu đâu... chẳng lẽ hắn... ghen...

Nghĩ tới đây nó càng đỏ mặt hơn, lồng ngực như muốn vỡ tung, nó hét ầm lên:

- Không! Không thể nào có chuyện đó được!!! Không thể nào!!! Mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này??? Mau tỉnh táo lại đi Miyuki!!!

~ 15 phút sau ~

Trong khi nó đang thơ thẩn thay bộ đồ ướt thì tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói không thể lẫn vào đâu được của hắn:

- Em xong chưa?

- C... Chưa... tôi chưa xong... có việc gì không?

- Em chậm chạp quá đấy. Tôi cho em 5 giây. Nhanh lên.

- Cái gì?!! Đây là phòng của tôi. Cậu có quyền mà yêu cầu như thế...

Hắn để ngoài tai lời nói của nó và bắt đầu đếm:

- 5..... 4...... 3......

Không còn cách nào khác nó chỉ còn biết cuốn cuồn lên thay đồ. Hắn quả thật không nói dối, khi vừa đếm tới số 0 thì hắn đã mở cửa bước vào, vẻ mặt dửng dưng như thường.

Nó thở dốc đầy mệt mỏi:

- C... cậu giỡn... cũng phải có chừng mực thôi chứ... mệt chết tôi rồi... cậu muốn cái gì đây hả?

- Tôi giúp em sấy tóc, để như thế sẽ bị cảm đấy.

Nó vội quơ tay lia lịa:

- K... không... không cần đâu mà...

Chưa để nó nói hết câu, hắn đã nắm lấy tay nó và lôi nó ngồi lên giường. Lát sau nó đã ngoan ngoãn ngồi yên để hắn sấy khô tóc cho mình.

Nó phụng phịu:

- Tôi có thể tự làm được mà... cậu đâu cần phải tự làm phiền mình như vậy.

- Tôi làm thế vì tôi muốn. Em đừng ý kiến nữa.

Những ngón tay dài và đẹp ấy của hắn chạm vào mái tóc của nó 1 cách nhẹ nhàng. Nó tự nhủ:

- "Thích thật... dễ chịu quá... ước gì... được như thế này mãi..."

Nó như sực tỉnh khi chợt nhận ra những ý nghĩ kì lạ lóe lên trong đầu mình. Nó lắc đầu với tốc độ ánh sáng, hắn ngạc nhiên hỏi:

- Em sao vậy?

Mặt nó ửng đỏ, đáp:

- K... không có gì... suy nghĩ vu vơ ấy mà...

Tiếp đó là 1 nụ cười gượng gạo. Hắn thở dài:

- Vì em quá ngốc nên từ giờ anh sẽ theo sát em.

- Gì chứ? Thế thì còn đâu là cuộc sống của tôi nữa.

Hắn đột ngột nâng phần đuôi tóc nhỏ của nó lên rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên đó

Nó chợt đứng hình, tim thì đập liên hồi như mất phanh, tai và mặt thì đỏ như tía. Hắn từ tốn nói:

- Cuộc sống của em giờ là của tôi.

- C... cậu... cậu biết mình đang nói cái gì không hả?

- Tôi hiểu rõ điều mình vừa nói hơn bất cứ ai.

- ...

Nó không biết nói gì sau khi nghe được câu trả lời của hắn. Không khí giữa 2 người lúc này chợt căng thẳng lạ thường.

* Ọt~ ọt ~ ọt ~ *

Tiếng đói bụng của nó réo lên giòn dã phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này. Nó ngượng chín mặt.

Hắn phì cười càng khiến nó xấu hổ hơn. Hắn xoa đầu nó rồi nói:

- Hoạt động cả ngày chắc em đói lắm rồi. Đi ăn thôi.

Nói xong hắn bế nó lên rồi tiến về phía nhà bếp. Nó cau có:

- Cậu cứ phải bế tôi như thế này sao? Tôi tự đi được mà.

- Cho đến khi em khỏi hẳn thì đành phải thế này. Em nên tập quen dần đi.

Nó thở dài chán nản. Hắn đặt nó ngồi xuống ghế, nó vội nói:

- Để tôi nấu bữa tối.

- Tôi sẽ nấu.

Nó ngỡ ngàng, buột miệng thốt lên:

- Cậu biết nấu sao?

Hắn lườm nó:

- Đúng, thì sao?

- À... không, chỉ là... hơi bất ngờ 1 chút...

- Ngồi yên đó đi.

Hắn xăn tay áo lên và bắt đầu nấu bữa tối. Nhìn cách hắn sơ chế đồ ăn trông có vẻ khá dễ dàng. Nó ngẩn người, chống cằm rồi trầm tư ngắm hắn:

- "Hóa ra hắn biết nấu ăn thật. Vậy mà trước giờ cứ nghĩ hắn chỉ là 1 tên mê thịt chứ chả giỏi việc bếp núc... nhưng mà nói đến đây không phải hắn có tấm lưng và bờ vai rộng sao? Cơ bắp không cuồn cuộn mà săn chắc... lại cao nữa... vừa... đúng gu của m..."

Nó giật mình vội lấy tay vỗ vào 2 bên má cho tỉnh. Lắc đầu lia lịa:

- "Không được!!! Không được suy nghĩ vớ vẩn!!! Phải bình tĩnh!!! Không được để bị lừa bởi sự hào nhoáng đó!!! Bình tĩnh lại Miyuki!!!"

~ Tại sân bay quốc tế ~

Dòng người nhộn nhịp qua lại nhưng thật lạ rằng trong số đó lại xuất hiện 1 cô gái ngoại quốc tuyệt đẹp.

Dáng người cô thon thả, 3 vòng cân đối, đôi mắt tím huyền ảo với nước da trắng và đôi môi đỏ mọng đã hớp hồn không biết bao người đàn ông.

Cô chợt nở nụ cười nhẹ:

- Kirito-kun, em về rồi đây.  Hãy đợi em thêm chút nữa, em sẽ cho anh 1 bất ngờ thật lớn.

Dứt lời cô kéo chiếc vali hàng hiệu của mình hòa vào dòng người đông đúc rồi khuất hẳn.

Cô gái này là ai? Sao lại nhắc đến Kirito? Chẳng lẽ Miyuki lại sắp đương đầu với khó khăn gì sao? Chuyện gì sẽ xảy đến với cặp "vợ chồng mới cưới" đây?

-------------------- Hết chap 20 --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro