Chap 2: Con người thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của nó là lớp 9A với 27 học sinh và giáo viên chủ nhiệm là cô Shizuka, đồng thời cô cũng là giáo viên dạy Ngữ pháp của lớp nó.

Sau khi cô chủ nhiệm làm quen với lớp học, phân vị trí chỗ ngồi và cả các chức vụ trong lớp thì có thể thấy: nó ngồi khá gần cửa sổ, gần như là cuối lớp nhưng cách xa Haru những 2 dãy bàn.

Đó vẫn chưa là điều tệ nhất đối với nó trong ngày hôm nay vì cạnh nó là 2 thằng con trai, bên trái là Subara còn bên phải là Kage.

Nó được học cùng lớp với 2 tên này từ hồi lớp 7 nhưng vẫn chưa có dịp nói chuyện đúng kiểu bạn bè cùng lớp lần nào.

Về phía lớp thì Haru được bầu làm lớp trưởng. Còn nó thì là kỉ luật viên của lớp, nghe cái tên thì chắc bạn cũng biết nó làm công việc như thế nào rồi đấy.

Chỉ mỗi chuyện về chỗ ngồi thôi cũng đủ làm cho nó suy sụp trầm trọng rồi.

Vẫn là cái bệnh "làm quá" của nó, giờ đây nó đang tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là điều tồi tệ sẽ xảy đến trong tương lai sắp tới mà trông nó như sắp òa khóc.

Bất ngờ 1 giọng nói kéo nó ra khỏi những suy nghĩ vô bổ:

- Haizzz~ tự nhiên lại ngồi gần 1 con nhỏ bị tự kỉ vầy nè? Hôm nay là cái ngày gì thế không biết?

Câu nói cực chướng tai ấy đã vô tình châm ngòi cho sự xuất hiện của "Kỉ luật viên sát thủ" tức là nó. Đây là cái tên mà bạn bè trong lớp đặt cho nó từ nhiều năm nay.

Ngoài ra, nó còn có không ít cái tên nghe chả được thiện cảm cho là mấy và tất nhiên là đều do đám con trai gán cho như " sát thủ học đường" hay " thần chết đến từ tương lai".

Gọi vậy cũng không sai vì nếu thành tích học tập của họ tốt nhưng hạnh kiểm lại k ra gì thì cũng khó mà lên được cấp III, k phải sao? Và có thể hiểu rằng nó là người định đoạt tương lai của tất cả học sinh trong lớp từ nhiều năm nay.

Nói có vẻ khó tin nhưng cái chức kỉ luật viên này đã được nó giữ từ hồi lớp 1 đến giờ.

Nó thích cái cảm giác nắm quyền, bắt bẻ, yêu cầu rồi ra lệnh, bla... bla... đối với người khác đã ăn sâu vào trong xương máu của nó từ lâu.

Quay về với thực tại, nó không còn ủ rũ nữa mà bây giờ vẻ mặt đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều, với ánh mắt sắc bén, nó từ tốn nói nhưng lại đủ để đóng băng đối phương:

- Cậu muốn ám chỉ điều gì đây? Tôi cũng chả sung sướng gì khi phải ngồi đây đâu.

Đáp lại nó là 1 giọng điệu giễu cợt của Kage:

- Đáng lẽ câu này phải để tôi nói mới đúng chứ. Ngồi ở đây quả thật quá thiệt thòi cho 2 đứa tôi mà.

Chưa để nó nói được câu nào, Subara ngồi bên tranh ngay:

- Đúng đấy! Ngồi gần 1 con sát thủ kiêm bạo chúa như cậu thì chúng tôi chết chắc rồi còn gì.

Nghe vậy, nó như có cảm giác cái gì đó đang đâm xuyên qua lồng ngực. Điều đó khiến nó như sắp trào nước mắt.

Đây là chuyện thường xuyên xảy ra với nó. Nó nghe đến mòn tai những lời nói xấu hay xúc phạm nó nhiều lắm rồi nhưng lần nào nó cũng phải kìm nén cảm xúc để không làm mất đi danh tiếng của 1 kỉ luật viên.

Ngoài Haru ra thì hầu như không ai trong lớp biết về con người thật của nó.

Việc luôn mang vẻ mặt "lạnh" trước những thằng con trai đều là do nó muốn che đi cái sự yếu đuối bên trong con người nó.

Nó gắng gượng nén cảm giác sắp khóc vào trong và cố giữ vẻ mặt sát thủ bên ngoài trước 2 thằng bạn. Nó nói với giọng lạnh băng:

- Nếu các cậu đã nói như vậy thì sát thủ như tôi phải tiếp đón các cậu thật chu đáo rồi đúng chứ?

- ...

Câu nói của nó khiến 2 cậu phải rùng mình, mặt tối xầm lộ rõ vẻ sợ hãi. Và cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc 1 cách nhanh chóng kể từ đây.

Ngày hôm nay học sinh chỉ đến trường nhận lớp và làm vệ sinh lớp học sau 3 tháng hè "dự trữ bụi" rồi học sinh được ra về. Sau 2 ngày nữa sẽ bắt đầu học chính thức.

Sau khi cô Shizuka ra khỏi lớp, nó chạy lại chỗ của Haru và chưng bộ mặt sướt mướt với nhỏ bạn:

- Haru ơi~ tại sao ông trời lại chia cắt 2 đứa mình thế này~?

- Thôi được rồi! Chị hiểu mà! Cất ngay cái bộ mặt tận thế đó đi.

- Đã ngồi xa nhau rồi mà cạnh mình lại là 2 thằng con trai nữa chứ. Thật là bất công! Hix~

- Cậu có phước thật đấy, Miyuki!

- Vậy mà có phước cái nỗi gì! Cậu thích thì nhận giùm mình đi, mình cảm ơn!

- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Cô bảo cả lớp dọn dẹp phòng mà. Làm nhanh rồi về!

- Cái con nhỏ này! Bạn bè hoạn nạn mà không an ủi được câu nào. Bạn thân cái kiểu đó đấy à?!!

Haru đáp lại nó là cái vẻ mặt hết sức là ngạc nhiên:

- Cậu là bạn thân của mình từ lúc nào vậy? Sao mình không biết?

Nói rồi nhỏ đưa vẻ mặt giả nai nhìn nó mà nó sôi hết cả máu. Nó tự nhủ:

- " Haru chết bầm! Sao cậu dám nói câu đó hả?!! Thật là có phước khi có 1 con bạn " tốt bụng" như cậu đấy!".

Thế rồi nó cũng không thèm chấp cái con bạn dở hơi của nó nữa và đi lấy dụng cụ để quét dọn lớp học.

Một lúc sau, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì nó trở về chỗ ngồi của mình nhưng lại thấy 1 thứ không vui vẻ gì.

Cặp vở thì nằm 1 đống dưới sàn, bút viết thì rơi hết cả ra ngoài. Nó tím mặt. Điều này chưa từng xảy ra với nó trước đây.

Nhiều đứa trong lớp bắt đầu mò lại gần khi thấy nó đứng bất động không nói không rằng. Thấy cảnh tượng đó nhiều tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nổi lên.

Haru từ ngoài cửa chạy vào thì hốt hoảng khi trông rõ sự việc đang bày ra trước mắt. Haru lây nó và hỏi với vẻ lo lắng:

- Miyuki? Cậu ổn chứ?

Không thấy nó trả lời nhỏ càng lo hơn. Haru quay sang hỏi xung quanh:

- Ai đã làm chuyện này thì hãy đứng ra đây và xin lỗi Miyuki ngay!!!

- ...

Phía lớp vẫn im bặt k có chút động tĩnh. Một bạn nữ nói:

- Chẳng phải nãy giờ cả lớp dọn dẹp phía dưới sân trường sao? Vậy thì khó mà tìm ra thủ phạm lắm.

Người thứ 2 lên tiếng:

- Mà có trách cũng phải trách Miyuki đã gây thù với quá nhiều người nên mới dẫn đến cớ sự này

Haru quát:

- Cậu có thôi ngay không hả? Bây giờ mà còn nói thế được à?!!

Mỗi vụ về cặp sách cũng đã quá sức chịu đựng của nó, giờ còn thêm câu nói của cô bạn cùng lớp nó càng không thể kìm nén hơn.

Nó biết rằng mình sắp khóc thật rồi nên vội chen qua đám đông và chạy ra khỏi lớp học. Nó không muốn ai thấy sự yếu đuối đáng khinh của nó lúc này.

Mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên về việc vừa mới xảy ra. Những tiếng to nhỏ cũng cứ thế xuất hiện.

Nhỏ Haru thì cảm thấy buồn cho nó, cũng định chạy theo nó nhưng biết rằng bây giờ nên để nó 1 mình sẽ tốt hơn.

~~~~~~~~Hết chap 2~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro