Chap 3: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nó ngốc đến không còn thuốc chữa nữa rồi. Cứ đi bảo vệ cái danh tiếng kỉ luật viên 1 cách mù quáng.

Khi muốn khóc nó cũng không cho phép bản thân mình khóc trước bao người. Trông nó thật thảm hại biết bao!

Nó cố gắng nén những giọt nước mắt nặng trĩu trên khóe mắt của mình cho đến khi tìm được chỗ nào đó kín đáo để có thể khóc.

Đang còn loay hoay trên dãy hành lang dài, nó chợt nhớ ra sân thượng của trường, đó là nơi rất ít người lui tới nhiều khi còn không có ai.

Nó hớt hải phóng lên sân thượng nhanh hết mức có thể.

Sau khi đã lên tới sân thượng, nó vừa thở hồng hộc vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh vô tận.

Nó ngồi phịch xuống đất như người không còn chút sức lực, lúc này nước mắt của nó mới được trào ra.

Nó khóc như đã lâu rồi chưa được khóc. Những giọt nước mắt tuông ra không ngừng, cạnh đó là những tiếng nấc từ cổ họng dường như cũng không phát nên thành tiếng.

Nó cố lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Cánh tay áo đã ướt nhèm nhẹp rồi nhưng sao vẫn không thể ngừng khóc được.

*TÁCH* - 1 âm thanh bất ngờ vang lên khiến nó ngỡ ngàng và quên mất việc khóc lóc.

Nó lo lắng tự hỏi:

- " Cái gì vừa vang lên vậy?".

Nghĩ rồi nó vội đảo mắt đi tìm cái thứ đã phát ra tiếng động vừa đó. Khi nó nhìn sang bên trái thì...

*TÁCH*~

Một thằng con trai với chiếc điện thoại đang đưa ra ngay trước mặt nó.

Nó chết lặng nhưng 3 giây sau nó đã nhận ra được 2 điều:

+ Thứ nhất: ở đây có người.

+ Thứ hai: cậu đang chụp gương mặt đầm đìa nước mắt của nó.

Mặt nó biến sắc hoàn toàn, trong đầu không ngừng thôi thúc:

- " Phải xóa ngay bức hình đó! Danh tiếng kỉ luật viên sát thủ của mình sẽ bị phá hủy mất!".

Nói là làm. Nó xông về phía cậu con trai đang nắm giữ tương lai của nó mà không chút do dự.

Nhưng không để nó kịp chạm vào điện thoại cậu đã nhanh tay bỏ ngay vào túi áo.

Nó tá hỏa và nhìn cậu với ánh mắt rực lửa. Tiếp đó là 1 cái nhìn gần như "lệch tròng" khi nó chợt nhận ra cái tên vô duyên đó không ai khác ngoài chàng hoàng tử của trường nó.

Thượng đế thật khéo đùa khi cho nó gặp cậu trong cái tình huống éo le thế này.

Vài giây sau, nó cố giữ bình tĩnh và nói với giọng tỏ rõ vẻ bực tức:

- Cậu đang làm cái gì thế hả? Sao lại chụp lén tôi chứ? Xóa ngay cho tôi!!!

Thấy thái độ đó của nó, cậu khẽ nhếch mép rồi nói:

- Cô phá mất giấc ngủ của tôi mà còn lớn tiếng được sao?

- Tôi không cần biết tôi đã làm gì mạo phạm đến cậu. Điều tôi cần là cậu xóa ngay mấy bức hình đi cho tôi!

- Nếu tôi không xóa thì cô sẽ làm gì tôi?

- Sao cậu dám!

- Sao lại không chứ? Tôi có quyền định đoạt số phận của mấy bức hình này kia mà.

Nó tức đến tím mặt nhưng đâu làm được gì. Dù vậy nó vẫn quyết xóa tấm hình ấy đi, nó quay sang nói với cậu hoàng tử:

- Tôi với cậu không có thù hằn gì, mắc gì cậu phải làm khó tôi chứ!

Cậu đáp 1 cách thản nhiên:

- Cô phá giấc ngủ của tôi đấy thôi.

Nó nóng máu, biết không đấu lại cậu hoàng tử của trường nó đành dùng đến cái cách mà nó vẫn hay đối phó với bọn con trai.

Thế rồi nó đưa ánh mắt không thể "dã man" hơn nhìn cậu và nói với giọng lạnh tanh:

- Cậu không được để ai thấy bức hình đó nếu không tôi sẽ xử đẹp cậu đấy! Tôi không đùa đâu!

"Uy hiếp" xong rồi nó cũng nhanh chóng thoát khỏi cái sân thượng "không an toàn" này.

Nhưng để chắc ăn, nó quay lại và "hăm dọa" lần 2:

- Nhớ đấy cái cậu... tên gì đó! Đừng dại mà làm chuyện trái với lời của tôi!

Xong xuôi nó vội chuồn ngay. Cậu hoàng tử thì trông khá ngạc nhiên trước biểu hiện không lường trước được của nó.

Cậu chợt phá lên cười hứng thú và tự nhủ:

- " Cái gì mà " xử đẹp" tôi chứ? Cô đùa à? Ngay cả tên tôi còn không nhớ nổi mà còn mạnh miệng được... ngỗ ngáo thật...".

Nghĩ rồi cậu cũng đứng dậy và về lại lớp của mình.

Về phía nó thì khỏi phải nói, nó chạy 1 mạch về lớp mà không kịp thở.

Vào đến lớp thì gặp nhỏ Haru hớt hải chạy lại hỏi dồn dập như ép cung:

- Miyuki! Cậu đã đi đâu thế hả? Cậu có ổn không vậy? Có làm chuyện dại dột gì không đấy?...

- DỪNG!!! Cậu bình tĩnh đi! Mình ổn, không mất miếng thịt nào cả. Được chưa?

- Vậy mà làm mình lo lắng lắm đấy biết không hả?

Nói mới để ý nhìn mặt Haru hiện rõ vẻ lo lắng, từ nãy đến giờ chắc nhỏ lo cho nó lắm. Bây giờ mới thấy Haru quan tâm đến bạn bè của mình nhiều như thế nào.

Nó cười híp mắt nói:

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình, Haru-chan!

- Cậu đừng tưởng bở. Mình chỉ lo rằng cậu mà có chuyện gì thì chẳng phải mình sẽ mất đi người để hầu hạ hay sao?

Nói rồi Haru đưa tay vỗ đầu nó mấy cái như dỗ dành đứa con nít 5 tuổi. Hành động của nhỏ khiến nó khó chịu ra mặt.

Nó hất mạnh tay của Haru ra, gắt gỏng nói:

- Đã bảo là đừng vỗ đầu mình rồi kia mà! IQ nó giảm đấy!

Nhưng đáp lại nó chỉ là 1 vẻ mặt như đang cười của nhỏ bạn:

- Nếu là về chuyện đó thì cậu không cần lo vì... cậu có chút IQ nào đâu mà sợ giảm với chả mất! Haha...- cười toét miệng.

Nghe nhỏ nói mà nó nổi đóa, nó nói với giọng hờn trách:

- Vậy đó! Cuối cùng thì cậu là bạn hay là thù với mình vậy hả?!!

Nhỏ chỉ nở 1 nụ cười tươi như... bông đáp:

- Chắc là cái thứ 2 ấy!

- Con nhỏ QUỶ SỨ!!!

- Thôi thôi! Vào lấy cặp đi rồi còn về nữa.

- Rồi rồi!

Nói rồi nó chạy lại chỗ bàn của mình, thấy cặp sách đã được để ngăn nắp như cũ. Nó nở nụ cười, thầm cảm ơn cô bạn tuyệt vời của nó.

Thế rồi cả nó và Haru đã cùng nhau ra về rất vui vẻ.

Hôm nay là 1 ngày không may mắn với nó nhưng nó mong rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh và trả lại cuộc sống thanh bình như mọi ngày của nó vào này mai.

~~~~~~~~Hết chap 3~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro