Chap 4: Duyên phận đưa đẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 ngày trôi qua kể từ khi nó gặp được cậu hoàng tử của trường mình trên sân thượng.

Nó vẫn chưa an tâm về mấy bức hình cậu đang giữ nhưng đến giờ mọi chuyện vẫn ổn.

Điều này cũng có thể cho thấy lời đe dọa của nó đã có tác dụng với cậu. Nghĩ tới đó mà nó mừng thầm.

Hôm nay là cuối tuần, nó phải đến công ti của mẹ mình và phụ giúp.

Nhà nó mở công ti dọn dẹp nhà cửa cho khách hàng. Trong những năm gần đây thì công việc cũng đã cải thiện hơn trước rất nhiều.

Mặc dù vậy nhưng đây chỉ là 1 công ti nhỏ và nhân viên thì không được nhiều nên đó là lí do mà nó đến phụ công việc ở công ti của mẹ mình vào những ngày rảnh rỗi.

Trước kia bố nó không chỉ là trụ cột của gia đình mà còn là người cha, người chồng hết mực thương yêu vợ con. Nhưng rồi 1 vụ tai nạn đã cướp ông đi. Nó mất bố khi chỉ vừa tròn 7 tuổi.

Mất đi người bố thân yêu là 1 sự mất mát lớn. Mẹ nó suy sụp rất nhiều trong khoảng thời gian đầy khó khăn ấy nhưng giờ đây bà đã gạc nổi đau buồn qua 1 bên và quyết tâm nuôi dạy 2 chị em nó nên người.

Đối với bà lúc này, nó và em nó là động lực duy nhất để bà bước tiếp chặng đường còn lại của cuộc sống.

Quay trở về với thực tại, nó lên thẳng văn phòng của mẹ, rồi thưa:

- Con chào mẹ! Hôm nay có khách hàng nào không ạ?

- Có đấy! Vị khách hàng này yêu cầu công ti ta làm việc cả ngày hôm nay... 1 mình con làm được chứ?

- 1 mình con sao?- nó ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy! Có việc gì à?

- Nhưng... sao không cử thêm người nữa ạ? Dọn dẹp cả ngày mà chỉ có mỗi con thì sao con làm nổi đây?

Mẹ nó nở nụ cười "không được bình thường" nói:

- Sẽ ổn thôi mà! Đây là người khách rất ĐẶC BIỆT nên con phải làm thật chăm chỉ vào đấy!

- Nhưng... nhưng...

- Không nhưng gì cả! Đến đó ngay cho mẹ! Đừng có chưng cái vẻ mặt không cảm xúc ấy trước chủ nhà. Đã nhớ chưa?!!

Nói rồi bà đưa cho nó tờ giấy ghi địa chỉ nhà của khách hàng rồi "ném" nó ra khỏi văn phòng mà không chút thương tiếc.

Nó khó chịu ra phết nhưng rồi cũng xách bộ mặt hậm hực đến nhà người khách đó.

Một lúc sau, nó há hốc mồm khi trước mặt nó lúc này là 1 cái "lâu đài" rất sang trọng.

Nhà được xây khá cổ điển, nội cái sân thôi cũng thấy hoành tráng lắm rồi. Cổng lớn có màu trắng ngà toát lên vẻ giàu có, nó nhìn mà mắt chữ O miệng chữ A luôn rồi.

Nó hết nhìn tờ giấy ghi địa chỉ lại quay sang ngó lên biển số nhà. Đúng thật là nó không đến lộn chỗ nhưng nó không tin nổi tại nơi nó sống lại mọc lên cái cung điện xa hoa thế này mà nó lại không hay biết gì.

Nó tự nhủ:

- "Nhà giàu thế này chắc cũng phải có người giúp việc riêng chứ nhỉ? Sao lại tốn tiền đi thuê nhân viên dọn dẹp bên ngoài thế chứ? Thật không hiểu nổi!"

Nó ngán ngẩm một hồi thì nhấn chuông cửa, chưa đầy 5 giây sau, 1 giọng nói của con trai phát ra từ cái loa phía dưới chuông cửa:

- Cô cần tìm ai?

Nó sợ sệt thưa:

- T... tôi là nhân viên của công ti dọn dẹp MK. Xin hãy cho tôi vào!

- Xin đợi 1 lát!

Nói rồi đầu loa bên kia tắt lịm.

Một lúc sau, một cậu con trai trong bộ trang phục quản gia như trong cosplay từ trong nhà đi ra. Cậu mở cửa và nói:

- Cậu chủ nói là đã gọi cho công ti của cô. Mời cô vào!

Nó bước qua cổng, lòng thầm nghĩ:

- " Cậu ấy nói là cậu chủ, không biết là anh chàng nào mà có phúc lớn đến thế? Ghen tị thật!"

Sau khi đã vào nhà thì ánh mắt nó lúc này như bộc lộ sự ngỡ ngàng tột độ.

Nơi đây như 1 lâu đài thật sự, nội thất được thiết kế rất tinh tế và sang trọng, có thảm nhung, có đèn chùm pha lê, cả những cái ly thủy tinh dùng để trang trí cũng phải mắc tiền lắm,...

Vẫn mải mê thẫn thờ trước sức mạnh của sự giàu có thì 1 giọng nói kéo cô ra khỏi những mơ mộng vô bổ:

- Không ngờ lại gặp được cô nhanh đến vậy đấy?

Từ trên lầu đi xuống là 1 cậu con trai. Nhưng rồi nó nhanh chóng nhận ra đó là cậu hoàng tử của trường.

Nó sững sờ chỉ vào mặt cậu nói lắp bắp như không tin nổi vào mắt mình nữa:

- Cậu... cậu... sao cậu lại ở đây?!!

- Đây là nhà của tôi chẳng lẽ tôi không ở đây được sao?

Thấy nó tím mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, cậu nhếch mép nói:

- Cô là nhân viên dọn dẹp đúng chứ? Vậy thì làm việc cho chăm chỉ vào!

Nói rồi cậu đi lên phòng để lại nó đang ngơ ngác như con nai vang dưới nhà.

Cậu quản gia bên cạnh nói với nó:

- Đi theo tôi! Tôi sẽ chỉ công việc cần làm cho cô.

- Dạ vâng!

Nói rồi nó lủi thủi đi theo sau. Đến lầu 2 cậu quản gia quay lại nói:

- Đây là nơi cậu chủ yêu cầu cô dọn dẹp. Cô làm việc đi tôi còn có chuyện nên xin phép được đi trước.

Cậu quản gia cuối đầu chào làm nó cũng vụng về chào theo.

Sau khi cậu đã đi xuống dưới lầu nó cũng nhanh chóng ngó qua cái nơi mình sẽ dọn dẹp.

Chợt nó tái mặt, vẻ mặt tối xầm. Trước mắt nó lúc này là 1 đống hỗn độn, sách thì ngỗn ngàng trên sàn, quần áo thì chất thành đống nhìn mà thấy nản.

Như nhận ra được ý định của tên hoàng tử, nó cau có rủa:

- " Hắn! Sao hắn dám đối xử với mình như vậy chứ? Một ngày nào đó chị sẽ trả đủ! Cứ đợi đấy! Grừ~".

Xong rồi nó quay sang trách thầm mẹ của mình:

- " Mẹ ơi! Khách hàng đặt biệt mà mẹ nói là đây sao. Nhờ ơn người này mà có lẽ hôm nay con sẽ phải lết về nhà lận đấy mẹ ạ~". ( T^T )

~~~~~~~~Hết chap 4~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro