Chap 5: Rắc rối chất chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lao đầu vào dọn dẹp đến nỗi mệt bở hơi tai.

~2 tiếng sau~

Bãi chiến trường cuối cùng cũng đã đâu vào đấy. Nó rũ rượi như người không còn chút sức lực. Nó đưa ánh mắt ngắm nhìn thành quả nãy giờ nhưng chưa gì thì "bão" đã kéo đến...

*RẦM* ~ *RẦM*~

Trước mắt nó lúc này là 1 đống sách đang nằm ngỗn ngang dưới sàn. Mặt nó tối sầm không chút cảm xúc.

Bên cạnh hiện trường là cái tên hoàng tử hách dịch. Nó như hiểu ra được chuyện gì vừa xảy ra.

Bỗng chốc vẻ mặt nó biến sắc thành màu đỏ lộ rõ cơn tức giận. Nó xả 1 tràng không thương tiếc:

- CÁI GÌ THẾ NÀY??? CẬU RẢNH RỖI SINH NÔNG NỔI MUỐN GÂY SỰ À!!!

Ấy vậy mà hắn vẫn chưng cái biểu cảm dửng dưng và nói với giọng của "bề trên":

- Cô nói gì tôi không hiểu? Còn đứng đó, không mau dọn dẹp chỗ này đi cho tôi!

- Cậu... cậu...

Nói rồi hắn lẳng lặng bỏ đi, để lại nó bơ vơ với cái đống sách hắn vừa tạo ra.

Nó tức đến sôi máu nhưng đây là khách hàng "ĐẶC BIỆT" của mama đáng kính, nếu làm chuyện gì dại dột không khéo nó sẽ lên thớt nằm trong vòng 1 nốt nhạc mất.

Nó nghiến răng nén cơn tức giận lại, ngậm ngùi thu dọn đống sách lần 2.

~ 15 phút sau ~

Cái tên chủ nhà hách dịch lại xuất hiện, hắn đang nhấm nháp ly nước trên tay trông mà phát ghét.

Nó lo sợ không biết hắn sẽ bày trò gì nữa đây. Nó đưa ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn hắn và hỏi với giọng khó chịu:

- Cậu ở đây làm gì? Tôi chưa dọn dẹp xong mời cậu đi giùm!

- Đây là nhà tôi, cô có quyền gì mà ra lệnh chứ?

Nó nóng mặt vì biết không cãi lại với hắn. Nhưng nếu hắn ở đây thì nó không thể chuyên tâm mà dọn dẹp được.

Nó thu can đảm tiến lại chỗ cậu hoàng tử với vẻ mặt hầm hầm. Khá ngạc nhiên trước hành động của nó, cậu hỏi:

- Chuyện gì?

- Để tôi giúp cậu ra khỏi đây!

Vừa nói nó vừa đẩy cậu đi. Cậu tỏ vẻ tức giận nhưng rồi 1 âm mưu chợt lóe lên trong đầu cậu.

Cậu nghiêng ly nước đang cầm trên tay và... nước tràn ra, đổ lên láng trên sàn.

Nó chết... đứng. Hắn nói với giọng thản nhiên không chút tội lỗi:

- Thôi rồi, cái này là do cô đẩy tôi đấy. Làm việc chăm chỉ nhé "nhân viên dọn dẹp". - vừa nói vừa xoa đầu của nó.

Nó shock đến không còn tự chủ được. Sau khi hắn đã "biến đi" thì nó mới hoàn hồn lại.

Nó nổi đóa, tỏ vẻ bực dọc. Muốn cho tên hách dịch kia "hứng mưa" lắm nhưng có cái gì đó cứ nhấn chìm ý định của nó mới tức chứ.

Nó rủa thầm:

- "Cái tên đó mà là hoàng tử sao? Nói là ÁC MA thì còn tin được đó!!! Chắc hộc máu mà tức chết mất!!!".

Cứ cách 1 lúc thì ác ma lại mò đến ám. Thế là nó hết dọn rồi lại dẹp đến tận chiều mới xong.

Bây giờ là 5 giờ chiều.

Nó đang thoi thóp sau 1 ngày bị hành hạ không thương tiếc bởi tên ác ma đội lốt hoàng tử.

Và lại 1 lần nữa hắn xuất hiện. Vừa bắt được sự hiện diện của hắn, nó nhăn mặt rủa:

- "Tên này là âm hồn bất tán hay sao mà ám mình hoài vầy nè trời?".

Thấy vẻ rũ rượi của nó, hắn nở 1 nụ cười nửa miệng khiêu khích, nói:

- Trông cô thật thê thảm. Hôm nay vất vả cho cô rồi.

- Cậu còn nói thế được sao? Nhờ ơn ai mà tôi mới ra nông nỗi này hả?!!

- Tôi không nghĩ rằng nhân viên của công ti MK lại có thái độ như thế trước khách hàng đấy.

- Ơ... - Cứng họng. - Tôi xin lỗi! -hạ giọng. - Mong cậu bỏ qua cho sự thiếu sót này của tôi. Xin đừng nói lại việc này với mẹ của tôi.

- Biết điều đấy cô ngốc! Nhưng từ ngày mai chỗ này phải làm phiền cô dài dài rồi.

Nó tái mặt, tự nhủ:

- " K... không đời nào! Đùa tôi sao?!!"

Nó cố làm ngơ, tỏ vẻ lảng tránh:

- Tôi về đây! Không ngày gặp lại!

Nói rồi nó đi thẳng xuống nhà để ra về. Nhưng chưa để nó bước ra khỏi cửa nửa bước thì hắn đã vội kéo nó lại. Nó nổi quạu:

- Cậu muốn cái gì nữa? Tôi làm xong việc của mình rồi mà!

- Cô định đi đâu đây?

- Về nhà chứ đi đâu nữa!

- Nhưng mẹ cô...

Tên hoàng tử chưa kịp nói hết câu thì cậu quản gia đi ra phía cửa chính và...

*Cạch*- tiếng mở cửa.

Từ ngoài cửa đi vào là 1 người phụ nữ trong bộ đồ đen thanh lịch.

Cậu quản gia vội cúi đầu chào:

- Mừng bà chủ đã về!

Nó ngơ ngác hồi lâu thầm tự nhủ:

- "Đây là chủ nhà sao? Trông cô ấy thật sang trọng. Quả đúng như lời đồn".

Đằng sau người phụ nữ đó là mẹ của nó cũng đang khoác 1 bộ đồ không rẻ tiền một chút nào.

Mẹ nó ăn diện hơn mọi khi, nhìn là thấy ngay. Nào là son phấn, rồi cả giày cao gót thì đế cả khúc, tóc tai được uốn thả khá cầu kì.

Nó như suýt rơi hàm trước sự thay đổi của mẹ nó. Nó còn đang do dự không biết rằng mình có nhận nhầm người hay không nữa.

Người phụ nữ quay sang nói với mẹ nó một cách thân thiện:

- Mời cậu vào nhà, Megumi!

- Được rồi mà Shena, cậu cứ để mình tự nhiên.

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó biết rằng mình không nhận nhầm mẹ. Nó hỏi:

- Sao mẹ lại ở đây? Mà mẹ với chủ nhà quen nhau sao?

Người phụ nữ nói:

- Sao ta không đến phòng khách để nói chuyện thoải mái hơn? Như vậy được chứ?

Nói rồi mọi người đều tiến về phòng khách. Nó có hàng tá câu hỏi muốn mẹ nó giải đáp ngay bây giờ vì nó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Sau khi đã an tọa, mẹ nó nói:

- Đây là cô Shena, bạn học khi xưa của mẹ. Còn đây là Kirito, con trai của cô ấy.

Nó thầm nghĩ:

- "Giờ mới nhớ tên của cậu ấy là Kirito. Cả ngày hôm nay có gọi tên cậu được đâu. Cái bệnh đãng trí của mình thật đáng ghét. Hix~".

Mẹ nó chợt đẩy tay nó, khẽ nhắc:

- Còn ngây ra đó! Không mau chào chủ nhà đi!

- Ơ... vâng!

Nói rồi nó đứng dậy và nói với giọng kiểu opera:

- Chào cô! Cháu là Miyuki Sakurako ạ!

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, nói:

- Cháu có nét rất giống với bố cháu, cả tính nhiệt tình cũng vậy.

- Cô biết bố cháu sao?

- Đúng vậy cả bố mẹ cháu, ta và chồng ta đều là bạn của nhau khi còn đang đi học.

Mẹ nó đáp:

- Nhắc lại thật là nhớ khoảng thời gian đó. Không ngờ rằng cậu lại lấy Tashi đấy!

- Còn cậu cũng đã lấy Hato đấy thôi.

- Bla... bla...

Nó lắc đầu nghĩ:

- "Chẳng nhẽ ngồi đây nghe 2 phụ huynh này hồi tưởng đến tối luôn sao? Chán chết mất! Nhưng thật không tin được rằng bố mẹ mình lại là bạn của gia đình này. Không biết mình có đang nằm mơ không nữa?".

Bất ngờ mẹ của Kirito nói:

- Megumi này cậu còn nhớ lời hứa khi xưa không?

- Tất nhiên rồi. Cậu gọi tớ đến đây cũng vì lời hứa đó đúng không?

Nó mạo phép hỏi mẹ nó:

- 2 người đang nói về vấn đề gì vậy? Con không hiểu gì hết.

2 bậc "mẫu hậu" nhìn nhau rồi nở 1 nụ cười nhẹ. Nó thấy mà có linh cảm không lành.

Cô Shena nói:

- Cả 2 đứa đã được hứa hôn nên khi cháu và Kirito tốt nghiệp sẽ được cử hành hôn lễ.

~~~~~~~~ Hết chap 5 ~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro