Chap 21: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi đại hội thể thao kết thúc. Cô bạn Yoko của lớp hoa hồng cũng đã có buổi gặp mặt với tập thể 9A và xin lỗi lớp nó.

Nó thì đã bị thương ở chân trong 1 phần thi và phải mất cả tuần mới bình phục hẳn.

Chính vì thế nên trong thời gian này nó và hắn sẽ đến trường bằng xe hơi của nhà Hatsukasa.

*Kítttt*

Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước trường nó, độ hào nhoáng đó đủ khiến bao ánh mắt phải toát lên vẻ thèm thuồng và ganh tị cực độ. Nhiều tiếng xì xầm nổi lên.

*Cạch*

Hắn ung dung mở cửa xe bước ra, di chuyển sang cánh cửa bên kia. Những lời trầm trồ, ngưỡng mộ cũng theo đó lớn dần.

Vẫn là vẻ mặt lạnh như tiền đó của hắn, nó bực bội, giọng trách cứ:

- Đã nói đi tàu điện ngầm mà không nghe. Giờ mọi người đang bàn tán cả lên đây này.

- Em muốn bị dẫm lên chân khi đi tàu à? Đừng nói nhiều nữa, để tôi giúp em.

- Khoan!

Nó thẳng thừng đưa tay từ chối:

- Tôi muốn tự đi. Cậu giúp tôi từ mấy ngày hôm nay rồi. Tôi có phải tật nguyền gì đâu chứ.

Dứt lời nó hất tay hắn sang 1 bên, bước ra khỏi xe. Hắn cau mày:

- Em cứng đầu quá đấy. Mọi người đều biết em là hôn thê của tôi, cần gì phải ngại chứ. Để t...

Bất thình lình 1 cô gái từ đâu xuất hiện, xẹt qua nó với tốc độ ánh sáng rồi ôm chầm lấy Kirito từ phía trước.

Cả sân trường ngỡ ngàng, mắt người nào cũng to như mắt bò nhìn cô gái kì lạ kia.

Nó như suýt rớt hàm khi trông thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Cô gái lạ reo lên trong sung sướng:

- Kirito-kun!!! Kirito-kun!!! Em nhớ anh!!! Nhớ anh lắm!!! Anh có nhớ em không???

Hắn cũng ngạc nhiên không kém:

- Ri... Rika-san?

Hắn kéo cô khỏi người hắn, cô nở nụ cười đẹp mê hồn:

- Vậy là anh không quên em?

- Em về nước khi nào vậy?

- Từ 3 ngày trước. Do mấy cái thủ tục chuyển trường rắc rối nên giờ mới đến gặp anh được.

- Em chuyển đến trường này học sao?

- Vâng! Vậy là từ giờ ngày nào em và anh cũng được gặp nhau rồi...

Nó ngơ ngác:

- "2 người họ biết nhau sao? Hình như còn rất thân nữa?..."

Cuộc trò chuyện của Rika và hắn vẫn chưa dừng lại ở đó:

- ... em nghe nói anh không còn sống ở nhà chính của dòng họ Hatsukasa nữa... - Quay sang liếc nó bằng ánh mắt rực lửa - ... mà chuyển ra sống riêng với vị hôn thê của mình - Quay lại nhìn hắn với ánh mắt trìu mến - Có thật vậy không?

- Đúng vậy. Nhưng sao lại đột ngột về nước như thế?

- Tất nhiên là vì anh rồi...

Nó nóng mặt trước cái nhìn khó chịu của Rika:

- "Chuyện quái gì xảy ra với cô ta vậy? Không dưng lại lườm mình... mà mình đứng đây làm gì? Cứ như... kì đà cản mũi 2 người họ... phát bực à..."

Vừa hay đúng lúc đó Shin vừa đến trường. Bắt gặp sự hiện diện của cậu, nó vội ra hiệu nhá cậu nhóc đến giúp đỡ.

Hiểu được đại khái tình hình, cậu cũng nhanh chóng phối hợp, vội lách qua đám đông rồi lại gần chỗ nó.

- Miyuki-san, sao chị lại đứng đây?

- Nhóc đừng hỏi nữa mau giúp chị ra khỏi đây. Bị vây kín thế này nóng chết được. Khi nào rảnh chị sẽ kể chi tiết cho.

Thế rồi cậu nắm tay nó cẩn thận kéo qua chỗ đám đông.

*Bặc*

Bất ngờ ai đó nắm lấy tay nó rồi kéo lại. Không ai khác chính là hắn. Những ánh nhìn đổ dồn về phía nó. Cô gái tên Rika cũng nhìn nó 1 cách sắc lạnh.

Ánh nhìn đó khiến nó không khỏi 1 phen rùng mình. Hắn có vẻ giận dữ, nói với Shin:

- Cậu đang làm gì vậy?

Cậu nhóc đáp trả bằng giọng lạnh tanh:

- Anh không thấy sao còn hỏi? Sắp vào lớp rồi, việc đưa Miyuki đến lớp cứ để tôi. Không dám làm phiền anh với chị gái xinh đẹp này.

- Sao cậu...

Đột nhiên Rika nắm lấy cánh tay còn lại của hắn, vẫn là nụ cười đẹp chết người đó, giọng ngọt lơn:

- Kirito-kun, anh dẫn em đi tham quan trường mới 1 vòng được không?

Một vài cậu nam sinh vây quanh lên tiếng:

- Cô bạn dễ thương có cần tụi này dẫn đi không? Tụi tôi sẽ nhiệt tình giới thiệu về ngôi trường thân yêu này. Chắc chắn bạn sẽ thấy thú vị liền.

Rika vội nép sau lưng Kirito, tay báu chặt vào cánh tay áo hắn, khóe mắt ánh lên vẻ sợ hãi, giọng run run:

- K... Kiri... Kirito-kun... em sợ...

Hắn nhìn tụi nam sinh kia giọng nghiêm túc:

- Xin lỗi nhưng Rika-san mắc chứng sợ người lạ. Mong các cậu ý tứ giùm.

Thấy thái độ quan tâm của hắn đối với Rika, nó đột nhiên cảm thấy khó chịu lạ thường, 1 cảm giác mà nó chưa cảm thấy trước đây bao giờ. Giống như không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, máu thì cứ muốn sộc lên tới não.

Nó cảm giác nếu như ở lại lâu hơn chút nữa thì không biết chừng bản thân sẽ làm những việc kì lạ. Cuối cùng, nó đành giật tay hắn ra, rồi kéo cậu nhóc Shin đi, cười gượng:

- Tôi đi trước đây. Cậu không cần phải lo cho tôi đâu.

- Này...

Chưa nói được gì thì nó đã vội lủi đi mất. Hắn trông bực bội ra phếch. Nhìn thấy dáng vẻ cong đuôi bỏ chạy của nó, thoáng chốc trên khuôn mặt trái xoan của Rika khẽ hiện hữu 1 nụ cười hình bán nguyệt đầy ma mị rồi lại vụt biến mất.

Sau khi cắm đầu chạy, nó và Shin dừng lại ở chỗ cầu thang để thở. Nó tự nhủ:

- "Mình đột ngột chạy đi như thế liệu có bị nghĩ là kì lạ không? Thật là ngốc quá đi!..."

Tiếng Shin gọi kéo nó ra khỏi dòng tâm trạng:

- Miyuki-san, chị sao vậy?

- A... à... chị không sao... xin lỗi vì đã kéo em vào rắc rối... nếu ở đó lâu thêm chút nữa chị sẽ khó xử lắm...

Đôi mắt nó thoáng hiện vẻ buồn vô hình. Thấy thế, cậu nhóc như nhận ra điều gì đó, cậu chau mày khó chịu:

- Sao chị lại thấy khó xử chứ? Chị và Kirito-sempai cũng là hôn thê kia mà.

Nó đỏ mặt, chối bây bẩy:

- Đ... đâu... làm gì có chứ. Chỉ là sự sắp đặt của 2 bên gia đình thôi... Chị và cậu ấy không có tình cảm gì với nhau cả...

- Vậy sao chị lại phải bỏ chạy chứ?

- C... chỉ... chỉ là... thấy mình đang cản trở cuộc hội ngộ của Kirito và cô bạn mới chuyển trường thôi... ngoài ra không có ý gì khác...

Thấy tình hình không ổn, nó vội chuyển chủ đề:

- Thôi nhóc về lớp nhanh đi. Chị cũng vào trong đây. Gặp nhóc sau. Tạm biệt.

Nói xong nó vội co chân phóng ngay vào lớp. Còn Shin cứ dõi theo cho đến khi nó khuất bóng. Đôi mắt cậu tối lại, có chút gì đó cô đơn, như có thể hút người nhìn vào hư vô lạnh lẽo.

Cậu chợt thở dài não nùng:

- Làm sao để giữ được trái tim của chị khi nó... lại đang dần thay đổi đây?

Lúc sau cậu cũng rời đi cùng 1 tâm trạng nặng nề khó tả. Nó vừa bước vào lớp là nằm phịch tại chỗ ngồi như mất hết sức lực.

Haru gần đó đi đến:

- Cậu sao vậy? Trông mệt mỏi thế.

Nó trả lời với giọng chán nản:

- Mình không sao. Chỉ là... hơi buồn ngủ thôi.

- Đúng rồi hình như lớp mình sắp c...

*Reng~reng~*

Chuông báo vào 15 phút đầu giờ vang lên. Mọi người trong lớp cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Lúc sau giáo viên chủ nhiệm lớp nó bước vào, cô nói:

- Các em trật tự. Hôm nay cô có thông báo rằng lớp ta sẽ có thêm 1 bạn mới chuyển vào - Quay ra phía cửa - Em vào được rồi.

Những ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa đang dần được mở ra. Các bạn nam sinh thì hy vọng đó sẽ là 1 bạn nữ xinh đẹp, còn tụi nữ sinh thì lại ước sẽ là mỹ nam tuấn tú.

Phần thắng đã thuộc về các cậu nam nhi, đó là 1 cô gái có nét đẹp của người lai, mái tóc bồng bềnh, nước da trắng hồng hào, đôi mắt long lanh như pha lê. Tất cả hòa quyện tạo nên 1 kiệt tác hoàn mĩ làm đốn tim bao chàng trai.

Và điều không ngờ hơn rằng đó lại là cô nàng Rika khi sáng. Nó há hốc mồm kinh ngạc, không nói nên lời, trong đầu như 1 mớ hoảng loạn:

- "L... là người đó... có bao nhiêu là lớp... sao... sao lại trúng ngay lớp mình thế này... phải làm sao bây giờ... mình không thể chạm mặt cô ấy lúc này được..."

Trước bao lời trầm trồ khen ngợi, cùng không ít ánh mắt ghen tị, Rika tươi cười, nói:

- Xin chào, mình là Rika Kiyama, mình vừa về nước được vài hôm nên còn lạ lẫm nhiều lắm. Mong được các bạn tận tình chỉ bảo.

Cô giáo tiếp:

- Được rồi, chỗ ngồi của Rika sẽ là... - Ngó xuống lớp -... may quá vẫn còn 1 chỗ trông bên cạnh Miyuki. Em ngồi ở đó đi.

- Vâng.

Nó như chết lặng trước câu nói của cô chủ nhiệm. Nó tái mặt, thầm rủa:

- "Hết học chung lớp, giờ lại còn ngồi cạnh nhau. Sao mà sống nổi đây trời?!! Số nhọ. Nhọ quá đi mà!!!..."

Sau khi Rika yên vị tại chỗ ngồi thì cũng vừa hay vào tiết học. Sao 1 hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, nó sực nhớ ra điều gì đó:

- "Sao mình lại sợ nhỉ? Mình có làm gì sai đâu chứ? Từ bao giờ mày lại trở nên yếu đuối đến thế vậy Miyuki? Phải là chính mình. Cố lên!"

Nó hít 1 hơi thật sâu rồi ráng nở nụ cười thân thiện, nói với Rika:

- Rất vui khi được làm quen với cậu. Mình là Mi...

Chưa để nó nói hết câu, Rika đã cắt ngang:

- Miyuki Sakurako đúng không?

Nó ngớ người chập lâu:

- Ơ... đ... đúng... vậy... sao cậu biết tên mình?

- Chỉ là tôi tò mò không biết hôn thê của Kirito-kun trông như thế nào nên đã điều tra 1 chút về cô.

Nó cười gượng:

- Có gì đâu mà cậu phải điều tra chứ? Mình cũng bình thường thôi...

Rika cười mỉa:

- Quả đúng là rất bình thường...

Nó đơ vài giây:

- S... sao... cơ...

Cô nhìn nó với ánh mắt khinh thường, có chút thách thức, gương mặt búp bê của vài giây trước giờ đã biến thành 1 tảng băng lạnh đáng sợ:

- Hay nói đúng hơn là cô quá tầm thường và tẻ nhạt, gia cảnh, học lực, nhan sắc đều không có gì nổi bật. Vậy mà lại dám bám lấy anh Kirito của tôi. Cô thật quá trơ trẽn...

*Rầm*

Nó đập tay xuống bàn, nhìn Rika với ánh mắt rực lửa. Mọi người trong lớp nhìn về phía nó chằm chằm, những tiếng xì xầm nổi lên. Nó hét lên 1 cách mất kiểm soát:

- Sao cậu có thể nói như thế...

*Cạch*

Đúng lúc đó thầy giáo bộ môn bước vào, trông thấy "đống lộn xộn" liền đập thước xuống bàn rồi nói lớn:

- Cả lớp ổn định ngay cho tôi. Còn Miyuki, em còn đứng đó sao? Không thấy đã bắt đầu tiết học rồi à?

Nó nghiến răng, cố nuốt cục tức xuống cổ họng:

- Em xin lỗi thầy.

Dứt lời nó ngồi xuống rồi quay phắt ra cửa sổ, không buồn liếc nhỏ Rika lấy 1 cái.

Rika chống cằm đầy vẻ kiêu ngạo. Vẫn là cái điệu cười ma mị đó, cô nhếch mép đầy thích thú.

~ Giờ ra chơi ~

Tiếng chuông vừa vang lên, Rika đã rời khỏi lớp. Nó cũng chả quan tâm cho là mấy.

Haru chạy lại, hỏi tới tấp:

- Lúc nãy cậu với cô bạn mới chuyển đến xảy ra chuyện gì vậy? Sao không dưng hét lên như thế? Tình hình lúc đó căng thẳng lắm đó biết không?

Nó thở dài chán nản:

- Chỉ là có chút xích mích với nhau thôi. Không có gì đáng lo đâu. Vài ngày nữa là ổn thôi đó mà.

Chợt Haru reo lên với vẻ kinh ngạc:

- Lạ thật đấy, Rika đang ở bên lớp hoa hồng kìa.

*Rầm*

Nó đập tay xuống bàn đứng phắt dậy như vừa nghe được tin động trời. Nó banh mắt nhìn sang lớp đối diện. Quả thật là Rika đang quấn lấy Kirito với vẻ mặt tươi rói.

Nó sôi máu, vẻ mặt như sắp giết người tới nơi. Trông thấy vậy, Haru toát mồ hôi hột:

- M... Miyuki-chan à... cậu ổn chứ? Mặt cậu nhìn đáng sợ quá...

Nó nắm tay thành nắm đấm, nhanh như chớp lôi ngay điện thoại ra rồi nhắn tin với tốc độ bàn thờ:

- "Tôi có phải lên sân thượng dâng cơm cho cậu không?"

Nó nhấn gửi, rồi chăm chú quan sát hắn từ bên kia. 1 lúc sau, tin nhắn hồi đáp cũng đến, nó vội mở ra xem, nội dung chỉ vỏn vẹn 4 chữ:

- "Hôm nay thì khỏi"

Mặt nó tối sầm lại, tay run run nhìn chiếc điện thoại mà rủa thầm:

- "Mọi khi đến trễ 1 giây còn không tha cho tôi. Vậy mà có gái xinh xuất hiện là không thèm ngó ngàng tới tôi. Cậu được lắm. Tên chết bầm nhà cậu..."

Haru gọi nó:

- Miyuki-san, cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

Nghe vậy, nó như sực tỉnh, cười gượng:

- À... không có gì...

- Mà cậu không mang cơm trưa cho Kirito à?

*Rầm*

Nó đặt hộp cơm trưa lên bàn, vẻ mặt đằng đằng sát khí:

- Cái tên đáng ghét đó ngán cơm mình nấu rồi. Giờ hắn đang vui vẻ với gái đẹp. Không cần quan tâm làm gì. Hôm nay mình cũng không bị hắn sai vặt. Mình mừng còn không hết.

Nói xong, nó hậm hực cầm hộp cơm lên ăn 1 cách hùng hổ.

- À... ừ... nếu cậu đã nói thế...

Haru tái mặt, như hiểu được vấn đề, nhỏ vừa thở dài vừa lắc đầu ngao ngán:

- "Con bạn ngốc này, có biết là mình đang ghen lồng lộng lên không vậy? Quá lộ liễu đi mà! Haizz"

~ Giờ thể dục ~

Lớp nó học bóng chuyền nên đã nhanh chóng di chuyển ra sân tập. Sau đó thầy thể dục lên tiếng:

- Hôm nay chúng ta sẽ học phát bóng, 2 em thành 1 cặp. Nhanh lên.

Nó gọi Haru:


- Haru-chan, 2 đứa mình bắt cặp đi.

- Ừ.

Bất ngờ Rika xuất hiện, choàng lấy cánh tay nó, cười thân thiết, nói với Haru:

- Lớp trưởng à, cậu có thể nhường Miyuki cho mình lần này được không? Mình không có ai để bắt cặp cả.

Nó tái mặt trước biểu hiện quá ư là "hiền lành" của Rika, nó nói:

- Ở trong lớp còn nhiều người chưa bắt cặp lắm mà. Sao cậu không hỏi họ thử? Tôi với Haru là 1 cặp rồi.

Chợt nước mắt ở đâu giàn ra nơi khóe mắt của Rika, cô nói với giọng run run:

- M... mình... mình bị chứng sợ người lạ... chỉ biết mỗi Miyuki thôi... cậu... không muốn... bắt cặp với mình sao?...

Nó đứng hình, tự nhủ:

- "Cô ta uống lộn thuốc sao? Lúc nãy còn nói những lời ác ý, giờ đã biến thành con người khác. Thay đổi 360 độ luôn. Làm mình hoang mang quá đi..."

Haru cười gượng gạo:

- Vậy thôi, 2 cậu cứ bắt cặp đi. Mình với Yuki làm 1 cặp cũng được. Rika vẫn chưa quen nên Miyuki cứ giúp cậu ấy đi.

Nói rồi, Haru chạy đi. Để mặc nó tự đối đầu với 1 mối đe dọa đáng sợ. Chưa tới 3 giây, Rika lại biến thành 1 con người khác.

Không còn thấy đôi mắt ngấn lệ nữa, mà thay vào đó là 1 khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Cô ta cười ma mị, lời nói chứa đầy ẩn ý:

- Mong được chỉ bảo, Miyuki-san.

Nó tím mặt:

- Ờ... ừm...

2 đứa đứng cách nhau 1 khoảng và bắt đầu tập phát bóng. Khi đến lượt Rika phát, thì bất ngờ 1 tiếng "Xẹt" như 1 viên đạn lướt qua đầu nó. Nó đứng hình, thầm nhủ:

- "Cái quái gì mới lướt qua vậy? Gió sao?"

Quay lại thì thấy quả bóng đã tạo ra 1 lỗ lõm trên nền đất cứng. Mặt nó tái nhợt lộ rõ vẻ sợ hãi, hết nhìn trái banh xong lại quay sang nhìn Rika.

Nhìn bên ngoài thì thấy cô có thân hình mảnh dẻ, trông khá yếu ớt, chắc thuộc dạng bánh bèo nhưng không, nó đã rút ra 1 điều rằng: "Đừng bao giờ đánh giá 1 con người qua vẻ bề ngoài của họ."

Trong đầu nó hoảng loạn:

- "Cô ta phát bóng hay tính giết mình vậy? Mình còn chưa nhìn thấy gì thì bóng đã... thật đáng sợ... không biết có toàn mạng về nhà hôm nay không nữa..."

1 giọng nói lạnh tanh kéo nó tỉnh hẳn:

- Mới nhiêu đó đã hoảng rồi sao? Cô yếu hơn tôi tưởng đấy.

Nó giận run:

- Đừng xem thường tôi. Ai hoảng chứ? Cứ đợi đấy mà xem. Hừm!

Dứt lời nó hậm hực đi nhặt bóng rồi nhanh chóng phát bóng cho Rika. Lực bóng của Rika vẫn không giảm, có khi còn mạnh hơn trước.

*Bốp*

- Á!!!

Bóng trúng ngay bả vai của nó, đau đến ứa nước mắt. Những lần phát bóng sau đó nó cũng "ăn" bóng liên tục. Biết rằng Rika cố ý nhưng chả nói được gì.

Toàn thân nó chỉ diễn tả bằng 1 chữ "đau". Vẻ mặt Rika chợt lo lắng:

- Xin lỗi Miyuki, mình vô ý quá. Toàn phát trúng cậu thôi.

Một vài cậu bạn gần đó lên tiếng:

- Rika-san không cần cảm thấy có lỗi đâu. Chút va chạm đó có là gì. Đúng không kỉ luật viên sát thủ?

- Này Miyuki, cậu uống lộn thuốc rồi à? Sao hôm nay lại tỏ ra yếu đuối thế? Mọi ngày trâu bò lắm mà.

- Cậu không nên ăn hiếp 1 người trông mảnh dẻ thế đâu Miyuki. Không giống cậu của mọi ngày tẹo gì cả. Cái sức mạnh kinh khủng dùng để đàn áp bọn tôi đâu rồi.

- ...

Nó cảm thấy bức xúc tột độ. Mặt chợt tối xầm, sát khí đùng đùng, ánh mắt không thể "dã man" hơn nhìn mấy thằng bạn, giọng đều đều đến lạnh người:

- Tạo phản hết à? Chán sống rồi sao?

Kết quả là bọn họ đều sợ xanh mặt, vội lủi ra xa không dám hó hé thêm lời nào. Giải quyết xong xuôi, nó quay phắt sang nhìn Rika và nở 1 nụ cười đầy "trìu mến":

- Chúng ta tiếp tục chứ?

Cô nàng đáp lại nó bằng 1 nụ cười cũng "trìu mến" không kém:

- Tất nhiên rồi.

~ Tiết thể dục kết thúc ~

Trên người nó không biết có bao nhiêu vết ửng đỏ nữa. Nó đau ê ẩm toàn thân, cả người không còn tí sức. Haru thấy cũng phát hoảng:

- Trông cậu cứ như mới từ chiến trường về đấy.

Nó trả lời với giọng yếu ớt:

- Còn tệ hơn thế nhiều. Mình mệt lắm không có sức giải thích đâu.

Bất thình lình Rika xuất hiện, trên tay còn cầm chai nước mở sẵn, cười thân thiện:

- Tập với mình chắc Miyuki lắm. Mình mang cho cậu ít nước này.

Biết Rika cũng chẳng có ý tốt gì, nó từ tốn nói:

- Không cần đâu. Tôi không kh...

*Xoạt~*

Nước từ trên đầu nó chảy xuống ướt cả người. Nó đứng hình, vẻ mặt sững sờ. Rika hốt hoảng:

- X... xin lỗi Miyuki... mình bị trượt tay... cậu không sao chứ...

Haru cũng ngạc nhiên không kém:

- Khăn... khăn đâu rồi? Cậu sẽ bị cảm mất. Đợi mình 1 lát.

Thế rồi nhỏ vội chạy đi tìm khăn. Nó nghiến răng cố giữ bình tĩnh, khẽ lau đi những giọt nước còn động lại ở cằm, cặp mắt bộc lộ sự tức giận cực độ:

- Dừng lại ở đây đi. Sao cứ phải làm khó tôi hết lần này đến lần khác như vậy? Thật ra cô muốn gì ở tôi?

Rika nhếch mép, vẻ mặt lại thay đổi biến thành con người ranh ma khác hẳn khi nãy. Cô khoanh tay đầy vẻ tự cao:

- Nếu cô muốn được yên ổn, vậy hãy tránh xa Kirito của tôi ra. Cô cũng đâu có ý gì khác với anh ấy. Vả lại cô hiểu rõ chuyện đó mà không phải sao?

Nó ngờ nghệch:

- Hiểu gì chứ?

- Cô với Kirito-kun là 2 người ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Sẽ không có cái kết nào có hậu cho cả 2 người cả. Vì vậy hãy chủ động rời bỏ anh ấy đi. Đừng trách tôi không báo trước với cô.

Dứt lời cô nàng quay gót bỏ đi. Phải 1 lúc sau nó mới có thể hoàn hồn lại. Nó tức xì khói, ré lên:

- Thật là tức chết đi mà!!! Bị cô ta dắt mũi nãy giờ. Cứ tương tôi hiền là làm tới sao?!! Làm loạn cũng phải có chừng mực thôi chứ. Cô ta nghĩ mình là nữ vương ở đây chắc?!!

Nó ngồi phịch xuống ghế, vẻ thẫn thờ:

- Cô không nói thì tôi cũng đủ biết điều đó...

~ Tan trường ~

Nó lếch xác xuống cổng trường nơi hắn đang đợi. Nhìn thấy hắn, tâm trạng nó càng nặng nề hơn.

Mấy vết thương ửng đỏ do trúng bóng ban nãy vẫn chưa biến mất. Cuối cùng nó đành giấu cánh tay ở sau và cố tỏ ra bình thường nhất, tiến tới gần hắn:

- Về thôi Kirito.

Im lặng vài giây, hắn chợt nói:

- Em không khỏe sao?

Nó giật mình, vội chối:

- L... làm gì có chứ... tôi ổn... sao cậu lại hỏi thế?

- Linh cảm vậy thôi. Nếu không sao thì tốt rồi.

Hắn tiếp:

- Rika nói là học chung lớp với em. Với lại do sức khỏe khá yếu nên phiền em để mắt đến cô ấy.

Lồng ngực nó thoáng cảm thấy đau nhói, nó đáp 1 cách gượng ép:

- Đ... được rồi... không còn gì để nhờ vả nữa đúng không? Vậy thì về thôi.

- Sao l...

Bất ngờ Rika xuất hiện, cô nhảy chồm lên người hắn từ đằng sau, vẻ mặt hạnh phúc, giọng ngọt như mía lùi:

- Kirito-kun đang đợi em sao? Ngọt ngào quá đi!!!

- Thật ra tôi đang cùng Miyuki về nhà.

Rika tiếp tục vẻ mặt thiên thần đáng yêu của mình, vờ như không thấy nó đang đứng ở đó:

- A~ anh thật là nhẫn tâm quá đi!!! Sao anh có thể nỡ lòng nào nói ra những lời như thế chứ???

- Em xuống khỏi người tôi được rồi đấy.

- A~ không chịu đâu.

Phải mất 1 lúc mới tách được Rika ra. Nhỏ dụi dụi khóe mắt:

- Cho em đến ngủ nhà anh đêm nay được không?

- Không được. Còn mẹ em thì sao đây?

- Nhưng mà...

Hắn thở dài rồi xoa đầu cô nàng:

- Đừng trẻ con như vậy. Cũng đừng mít ướt nữa. Mẹ em, bà ấy chỉ có mỗi em làm chỗ dựa thôi.

Chân nó như bám rễ ở đó, không nhúc nhích nổi. Cứ đứng sững ra mà không biết làm gì cả, để rồi chứng kiến cảnh "ái ân" của hắn với Rika.

Cái xoa đầu đó hắn đã từng làm với nó bao nhiêu lần không ngờ cả người khác cũng được chạm vào dễ dàng như thế.

Đôi mắt nó như tối lại, vô hồn và lạnh lẽo, tim nó chợt thấy nhói đau, như có ai đó lấy dao cứa vào từng đợt. Đau lắm!

Chính vào khoảng khắc đó cũng là lúc nó nhận ra 1 điều mà cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ xảy ra, rằng chỉ cần nghĩ đến thôi thì sẽ là 1 cơn ác mộng trong cuộc đời của nó.

Ánh chiều tà như khiến lòng người nặng trĩu. 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn đứng lặng ở đó, ánh mắt vẫn hướng về chàng trai ấy không rời. Như không thể thốt nổi nên lời, dòng tâm tư ấy hiện lên:

- "Có lẽ tôi... đã thích cậu mất rồi..."

-------------------- Hết chap 21 --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro