Chap 22: Loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ tôi... đã thích cậu mất rồi..."

Suy nghĩ đó cứ lởn vởn mãi trong đầu nó. Về tới nhà, nó thất thần đi 1 mạch lên phòng mà không nghe tiếng hắn gọi. Cho đến khi 1 cảm giác đau nhức ở tay làm nó choàng tỉnh.

Nhìn lại thì thấy hắn đang nắm lấy tay mình, vẻ mặt hắn có chút lo lắng:

- Em sao vậy? Từ lúc ở trường về cứ như người mất hồn.

Nó cúi gầm mặt, đáp cụt lủn:

- Tôi ổn.

Hắn bực hơn:

- Ổn thế nào được. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì r...

- A!

Nó bất giác kêu lên bởi hắn bất ngờ nắm tay nó chặt hơn. Lúc này hắn mới nhận ra mấy vết ửng đỏ gần kín cả cánh tay nó. Hắn thảng thốt:

-  Tay em... sao lại?...

Nó giật tay hắn ra, vẻ sầu thảm:

- Không mượn cậu quan tâm.

Dứt lời nó quay phắt người bỏ đi.

*Rầm*

Hắn ép nó vào tường, ghì chặt 2 tay nó lại, đôi mắt như đang trách cứ, ánh nhìn trực diện đó khiến tim nó đập liên hồi như muốn vỡ tung.

Nó vội quay mặt sang hướng khác, cố che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình:

- C... cậu... làm cái gì vậy... thả tôi ra...

Hắn càng phát cáu hơn, giọng đều đều đến lạnh người:

- Nhìn tôi này... em có nghe tôi nói không? Nhìn tôi đi!

Không còn cách nào khác, nó ngước khuôn mặt tuyệt vọng lên nhìn hắn. Vẻ mặt đầy chai lì cùng ánh mắt vô hồn và lạnh giá:

- Rồi đấy. Cậu muốn gì đây?

Bỗng hắn chậm rãi thả tay nó ra, gương mặt thanh tú ấy chợt tối sầm lại, hắn cười nhạt, giọng nói có chút đau khổ:

- Em... ghét tôi đến thế sao?

Nó ngỡ ngàng trước câu nói của hắn. Muốn nói không nhưng lại không thể thốt nổi nên lời, cứ nghèn nghẹn nơi cuốn họng.

Nó nghiến chặt răng, sợ rằng sẽ để hắn thấy dáng vẻ yếu mềm của mình lúc này, vội lướt qua hắn rồi đi lên phòng. Trước đó nó không quên nói:

- Hôm nay tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Nếu cậu đói thì gọi món bên ngoài được chứ?

*Cạch*

Cửa phòng đóng lại, nó ngồi phịch xuống nền nhà, lưng dựa vào cánh cửa, vẻ bất lực.

*Tách~*

Chợt nước mắt từ đâu lăn dài trên gò má nó. Cứ tuông ra không ngừng. Nó đưa tay lên lau, cứ thế lau hết dòng lệ nay đến dòng lệ khác.

- M... mình... thích cậu ấy thật rồi sao?... nhưng sao... lại thấy đau thế này...

---------------------------------------

Nó chậm rãi mở đôi mắt đang sưng vù lên, chắc tối qua nó đã khóc dữ lắm.

Nó cầm cái đồng hồ lên thì thấy mới có 5h sáng. Nó ngáp 1 hơi rõ dài:

- Mình ngủ thiếp đi từ khi nào không biết? Vẫn còn sớm... thôi xuống làm bữa sáng vậy.

Nói rồi nó đi rửa mặt rồi vào bếp làm bữa sáng. Lúc sau, nó thay đồng phục xong xuôi thì rời nhà từ rất sớm. Nguyên nhân cũng là vì để không phải chạm mặt hắn.

Nó thầm nhủ:

- "Không làm bữa sáng với bữa trưa cho hắn. Có ác quá không ta?"

Chợt vẻ mặt đầy tự mãn của Rika hiện lên khiến nó nổi đóa. Nghiến răng ken két, ré lên đầy hung tợn:

- Đã có Rika xinh đẹp, dễ thương lo cho hắn rồi. Chị đây không quan tâm nữa đâu. Hứ!!!

Ở nhà, hắn vừa mới tỉnh dậy. Vẻ ngái ngủ bước xuống nhà bếp, gọi lớn:

- Miyuki, tôi đói rồi. Em mau nấu bữa sáng đi.

Hắn dừng lại khi nhìn thấy 1 mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn. Nội dung có ghi:

- "Tôi đi học trước đây. Bữa sáng với bữa trưa cậu tự xử đi. Ngày mới tốt lành."

Hắn hậm hực:

- Bây giờ còn tránh mặt tôi sao? Nhưng ít nhất.... cũng phải nấu bữa sáng cho tôi chứ, nhỏ ngốc này.

*Ách~ Xìu~*

Nó hắt hơi 1 tiếng rõ lớn, chau mày:

- Là do trời lạnh hay ai đó đang nhắc đến mình vậy?

Nó đang đứng trước cổng trường, hít 1 hơi thật sâu rồi tự nhủ:

- Khí trời buổi sáng thật là tuyệt! Mọi khi toàn tới trễ cũng bởi vác theo cái tên đáng ghét Kirito. Lâu rồi mới đến sớm thế này.

Nghĩ rồi nó cũng nhanh chóng đi lên lớp. Vừa mở cửa ra nó đã hăng hái đến phát sợ:

- Ngày mới tốt lành!

Một vài đứa tới sớm xanh mặt trước biểu hiện kì lạ của nó. Trong đó có Haru, nhỏ vội đi đến, hỏi với giọng lo lắng:

- Cậu ổn không Miyuki? Hôm nay trông cậu... tăng động hơn ngày thường đấy!

Nó cười tươi như bông:

- Làm gì có chứ. Mình vẫn luôn như thế mà.

- Mọi ngày cậu đến trễ lắm mà. Cậu không đi cùng Kirito sao?

Nó kinh ngạc:

- Sao cậu biết hay vậy? Có theo dõi mình không đó?

- Cậu bị ngố à? Ai mà rãnh đến vậy? Nhìn sang bên kia là biết ngay, lớp hoa hồng chưa có bóng ma nào cả.

- À...

Haru thở dài ngán ngẩm:

- Nói thật đi, cậu với Kirito xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Cãi nhau sao?

Nó tròn mắt nhìn nhỏ bạn, vẻ ngỡ ngàng tột độ:

- Cái này mà cậu cũng biết sao? Cứ như cậu đã chứng kiến mọi việc ấy.

- Vậy là cãi nhau thật sao? Nguyên do là gì?

Nó đỏ mặt, ấp úng:

- T... thật ra thì... gần đây... mình vừa nhận ra... mình đã... thích... Kirito-kun rồi.

Haru tặc lưỡi:

- Chỉ vậy thôi sao? Cậu nhận ra chậm quá đấy.

Nó ngơ ngác:

- Gì... gì cơ... - Ngượng chín mặt, gào ầm lên - Vậy là cậu đã biết từ trước rồi sao? Sao có thể chứ???

*Xuỵt*

Nhỏ ra hiệu bảo nó hạ giọng xuống:

- Sao mà không nhận ra được. Trong khi cậu cứ ghen tuông lồng lộn lên ngay trước mặt mình như thế kia chứ?

Nó thì vẫn chưa hết hoảng loạn. Haru tiếp:

- Vậy giờ cậu định làm gì tiếp theo? Tình địch lần này không dễ đối phó như mấy nữ sinh trong trường thôi đâu.

- Tình địch?

- Rika Kiyama đấy đồ ngốc.

Nó thở dài tuyệt vọng:

- Mình cũng không biết nữa. Với lại cũng chả có ý định muốn thổ lộ.

- Sao lại không chứ? Kirito rõ là cũng thích cậu.

Nó điên tiết, giọng dội như bom tấn:

- Hắn ta quá trăng hoa. Ai mà biết được hắn có thật lòng không. Thôi đừng nhắc đến hắn nữa. Nghĩ đến mà thấy bực à.

~ Lúc sau ~

Rika đến lớp, thấy nó đã ngồi đó, cô từ tốn bước vào tươi cười chào mọi người trong lớp rồi tiến lại chỗ của mình.

Trông thấy Rika nó càng thấy khó chịu hơn. Vội quay ngoắt ra cửa sổ không thèm ngó ngàng tới. Rika chợt bắt chuyện:

- Cô tới sớm quá nhỉ?

- Không mượn cô quan tâm.

Cô ta cười khẩy 1 tiếng:

- Sao lại không quan tâm cho được. Thì ra cô cũng nghe lời thật. Đã hiểu chuyện mà chịu tránh xa Kirito-kun ra rồi.

- Cô đừng quá tự mãn, đó không phải là vì lời uy hiếp của cô đâu.

- Vì lí do nào cũng được. Miễn là cô không còn lởn vởn bên cạnh anh ấy. À! Từ giờ bữa trưa tôi sẽ làm cho Kirito-kun. Cô hiểu ý tôi chứ?

Nó cau có:

- Cô không nói thì tôi cũng biết. Giờ thì giữ im lặng giùm tôi còn phải ôn lại bài.

Rika cười cười khiến nó càng thêm sôi máu:

- Được thôi. Nếu cô đã nói vậy tôi cũng đâu dám làm phiền.

~ Ra chơi ~

Rika lại rời khỏi lớp rất nhanh, khỏi nói cũng biết cô nàng đi gặp Kirito. Nó hậm hực lôi hộp cơm đặt lên bàn, chuẩn bị xơi.

Chưa kịp mở hộp cơm ra thì chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn. Mở ra thấy người gửi là Hắn, nó chả buồn quan tâm mà nhét ngay vào học bàn.

3 giây sau hắn không nhắn nữa mà gọi luôn, cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cứ ngỡ cháy máy rồi.

Không thể làm ngơ được nữa, nó đành bắt máy, đứng phắt dậy rồi gắt gỏng nhìn sang bên kia lớp hoa hồng, hết lên:

- Cậu muốn cái gì đây hả??? Có để yên cho tôi ăn không thì bảo?!!

- Cơm trưa của tôi thì em tính sao đây?

Tiếng của hắn ở đầu dây bên kia mà cứ như ở ngay bên cạnh nó. Quay lại thì thấy hắn đang đứng chình ình phía sau mình. Làm nó suýt vung cả nắm đấm vì giật mình.

Nó dập máy, vẻ chần chừ:

- Cậu... đến đây làm gì?

Hắn phán cụt lủn, mặt tỉnh rụi:

- Cơm trưa?

- Tôi đã viết giấy nhắn lại rồi mà. Tôi sẽ không làm cơm cho cậu nữa.

Mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn:

- Tại sao?

Mặt nó nóng ran, cố tránh ánh mắt của hắn:

- V... vì tôi không muốn...

Bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Rika nép sau lưng hắn cũng bày ra vẻ mặt khó chịu. Cố tươi cười, nói giọng van lơn:

- Kiriro-kun à, em chuẩn bị nhiều món ngon cho anh lắm. Toàn món anh thích thôi. Mình đi ăn đi. Nha?

Tim nó lại thoáng thấy đau nhói. Bất ngờ hắn vớ lấy hộp cơm trưa trên bàn nó rồi nói với Rika:

- Xin lỗi nhưng tôi chỉ ăn đồ do Miyuki nấu.

Mặt Rika đơ hoàn toàn, không nói được lời nào. Hắn vội rời đi, nhưng trước đó còn nói thêm với nó:

- Cảm ơn về bữa trưa, tôi sẽ ăn ngon miệng.

Lúc này nó mới kịp hoàn hồn, xả 1 tràng không thương tiếc:

-  Đó là bữa trưa của tôi kia mà! Cái tên chết bầm nhà cậu còn không mau đứng lại cho tôi!!! Có nghe không hả???...

Nó chỉ còn hét trong vô vọng, hộp cơm trưa đã 1 đi không trở lại từ lúc đó. Dù vậy nhưng trong lòng nó lại thoáng thấy vui với câu nói vừa rồi của hắn.

Sau khi chấn tỉnh lại bản thân, nó lại bắt đầu rủa tiếp. Nhưng cũng may là Haru đã mời nó bữa nay nên mới ngui ngoai được phần nào cơn tức giận.

~ Buổi chiều ~

Hôm nay đến lượt lớp nó dọn dẹp phòng tập bóng rổ. Công việc cuối cùng là đưa bóng vào trong kho và nó phụ trách việc đó. Sau khi mọi người về hết thì chỉ còn mỗi nó.

Đáng lí Haru cũng ở lại phụ nó 1 tay nhưng nhỏ có việc bận đột xuất nên đã về trước.

Nó đẩy xe bóng vào trong kho, lau đi mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng xong rồi. Về thôi.

*Ting*

Tin nhắn đến. Nó mở ra xem:

- Là hắn. Chuyện gì nữa đây? - đọc tin nhắn - đang đợi mình trước cổng hở? Cho cậu đợi đến rã chân luôn.

Nói rồi nó lại bỏ điện thoại vào trong túi.

*Cạch*

Bất thình lình cánh cửa nhà kho đóng lại, nó tái mặt, vội chạy lại đập cửa, nghĩ bụng chắc là chú bảo vệ không thấy nó vẫn đang ở trong này:

- Chú ơi! Trong này còn có người! Mở cửa cho cháu với! Chú bảo vệ ơi!

Nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Nó đành bắt ghế lên nhìn thử. Qua tấm cửa kính nó đứng hình khi nhận ra đó không phải là chú bảo vệ mà là 1 người khác.

Có lẽ do cửa quá cao nên nó không nhìn rõ mặt chỉ thấy đỉnh đầu của người đó. Nó trợn tròn mắt cố nhìn nhưng vẫn chẳng thấy gì hơn:

- "T... tóc ánh kim... không lẽ... là Rika sao?... không... mình đâu có nhìn rõ mặt..  không được vội kết luận như vậy..."

Loay hoay 1 hồi, nó sực nhớ đến cái điện thoại, vội mở ra gọi cho hắn nhưng chưa kịp nhấn gọi thì *Bụp* màn hình điện thoại chỉ còn là 1 màu đen ngòm.

Nó hét lên hoảng loạn:

- Hết pin rồi! Sao lại đúng ngay lúc này chứ? Phải làm sao đây??? A~

~ Tại cổng trường ~

Hắn vẫn đang đứng đợi nó ở đó, mắt không rời màn hình điện thoại 1 giây. Bất ngờ Rika xuất hiện, cười rạng rỡ, đung đưa người theo nhịp:

- Kirito-kun chưa về sao?

- Tôi đang đợi Miyuki.

Cô chợt kêu lên:

- A! Nếu anh tìm cô ấy thì lúc nãy em thấy Miyuki đã vội vã ra về từ tiết 4 rồi.

- Thật sao?

Rika cười gượng gạo:

- Đ... đúng vậy... em nói dối anh làm gì kia chứ...

- Không phải hôm nay lớp 9A có buổi dọn dẹp phòng thể dục sao. Miyuki sao có thể bỏ về sớm được?

- Làm sao em biết được. Không dưng cậu ấy bỏ về như thế. Em biết phải hỏi ai đây?

Hắn nói với giọng chắn chắn:

- Miyuki tuy cứng đầu và khó tính nhưng tuyệt đối không phải là người vô trách nhiệm. Nhất là đối với công việc của tập thể.

Dứt lời hắn gọi ngay cho nó nhưng đầu dây bên kia cứ réo là "Thuê bao..." mãi. Hắn bắt đầu sốt ruột. Không thể đứng chờ được nữa. Hắn quay sang nói với Rika:

- Miyuki chắc gặp chuyện gì rồi. Cô ấy không tắt máy thế này đâu. Em về trước đi. Tôi phải vào trong tìm thử.

Nói xong hắn phóng ngay vào trường. Để lại Rika đang ghen tức cực độ. Chiều tà đã đổ bóng, bầu trời lúc này thật ãm đạm.

Rika mím môi đầy căm phẫn, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh:

- Miyuki có gì tốt đẹp mà anh không thể rời mắt khỏi chứ? Còn em thì sao? Đối với anh, em là gì?

Hắn chạy khắp nơi tìm nó, không ngừng gọi tên nó:

- Miyuki! Em ở đâu? Miyuki! Nghe thấy thì trả lời tôi đi!...

Hắn sực nhớ đến phòng tập bóng rổ, vội chạy đến đó. Đến nơi, hắn gọi lớn:

- Miyuki!!! Em có ở đây không? Nếu có thì trả lời đi!!! Miyuki!...

Nó đang ngồi bất lực nhìn cái màn hình điện thoại tắt lịm trong nhà kho. Nghe thấy tên mình thì như tỉnh hẳn. Liền đập cửa ra hiệu:

- Tôi ở đây! Tôi ở đây! Trong nhà kho!Ai ở ngoài đó làm ơn mở cửa cho tôi với!!!...

*Cạch~* *Rầm*

Cánh cửa được mở ban ra. Trước mắt nó lúc này là hắn, với mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán và cằm. Nó ngớ người:

- L... là cậu sao... người cậu sao lại...

Bất ngờ hắn tiến lại gần rồi ôm chầm lấy nó:

- Em làm tôi lo đấy. Biết không hả? Cứ sợ em đã gặp phải chuyện gì rồi.

- Ư... ưm...

Nước mắt, nước mũi ở đâu giàn ra trên mặt nó, khiến hắn cũng loạn theo, cố an ủi:

- Chắc em hoảng lắm. Tôi đến rồi, đừng lo nữa.

Nó nói trong tiếng nấc:

- T... tôi... cứ tưởng... đêm nay... phải... ngủ ở đây... với mấy... con ma chứ...

Hắn đứng hình vài giây:

- Em khóc là vì... sợ cái đó đấy hả?

Nó sụt sịt:

- Ch... chứ cậu... nghĩ là gì?... ma trường học... đáng... đáng sợ lắm đấy...

Hắn phì cười trước câu trả lời của nó. Điều đó làm nó khó chịu ra mặt:

- Cậu... cười gì chứ... vui lắm sao...

- Đúng, vui lắm. Nhờ vậy nên tôi lại biết thêm về em rồi.

Nó ngượng ngùng:

- V... vớ vẩn... cũng không còn sớm nữa... về thôi...

Trên đường về, hắn chợt hỏi:

- Sao em lại bị kẹt trong nhà kho?

- À... chắc tại chú bảo vệ không thấy tôi ở trong đó nên mới khóa cửa lại đấy mà.

Hắn bỗng trở nên gắt gỏng:

- Em đừng nói dối nữa. Là Rika làm đúng không?

Nó ngạc nhiên trước câu nói của hắn:

- S... sao có thể chứ...

- Từ đầu tôi đã nghi ngờ khi Rika nói em bỏ về giữa chừng. Lúc nãy tôi cũng có hỏi qua chú bảo vệ, chú ấy nói là có 1 nữ sinh giống người ngoại quốc xin làm công việc khóa cửa phòng thể dục do lớp cô ấy có lịch dọn dẹp hôm nay.

- ...

Nó chẳng biết nói gì hơn. Chỉ biết cúi gầm mặt, chợt nhớ lại mái tóc ánh kim của người bên ngoài cửa nhà kho lúc đó:

- "Là Rika thật sao? Không ngờ cô ấy lại làm đến thế này..."

Trông thấy vẻ thất thần đó của nó, hắn thở dài đầy vẻ tâm sự:

- Thay mặt Rika, xin lỗi em về những việc cô ấy đã làm với em.

Nó ngại ngùng, quơ tay lia lịa:

- Kh... không cần phải thế đâu mà...

Hắn ngước lên nhìn trời cao, đôi mắt nhìn xa xăm:

- Thật ra Rika rất tội nghiệp. Cô là kết quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu nên luôn phải chứng kiến nhiều cuộc cãi vã của cha mẹ. Cho đến khi họ đã li dị cô ấy càng thiếu thốn tình cảm hơn...

Hắn dừng kể khi trông thấy vẻ mặt "ngập nước muối" của nó, nói thì không rõ từ nào:

- ... ô... ấy... ật... ất...ạnh... (Cô ấy thật bất hạnh)

- Em không cần phải xúc động quá như vậy đâu.

Hắn kể tiếp:

- Từ nhỏ thể trạng của Rika đã rất yếu nên tôi luôn phải để ý đến cô ấy vì có thể sẽ ngất ở đâu đó cũng không biết chừng...

Nó thầm tự nhủ:

- "Thì ra đó là lí do cậu ấy đặc biệt quan tâm đến Rika như vậy. Do mình suy nghĩ lung tung rồi sao?..."

Hắn chợt đứng lại, nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường:

- Vì vậy mong em có thể bỏ qua cho tính trẻ con đó của Rika. Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ rồi.

Nó im lặng vài giây để có thể "tiêu hóa" hết những gì hắn vừa nói. Sau khi đã hiểu rõ, nó tươi cười, đáp:

- Tôi hiểu rồi. Cậu không cần lo đâu. Tôi cũng đâu có nhỏ nhen đến thế.

- Cảm ơn em.

Nói rồi hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó và nở nụ cười mỉm đẹp đến mê hồn. Mặt nó nóng ran, tim đập loạn cả lên. Nó cau mày vẻ trách cứ, thầm nhủ:

- "Đừng cười như thế, tim của tôi đỡ không có nổi đâu. Tim ơi, bình tĩnh đi... cứ rộn ràng như thế thì người đó sẽ nghe thấy mất..."

--------------------- Hết chap 22 --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro