Chap 23: Đom đóm & lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường nó tổ chức buổi dã ngoại thực tế 2 ngày 3 đêm cho học sinh khối lớp 8 và 9.

Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi. Phải mất 4 tiếng ngồi xe mới đến nơi.

Hoạt động đầu tiên là leo núi. Sau 1 chặng đường đầy "chông gai", cuối cùng thì cũng tới được đích. Không ngờ ở nơi cao như thế này lại mọc lên 1 thị trấn nhỏ rất thơ mộng và yên bình.

Lúc này trời cũng đã chập choạng tối. Trông ai cũng như mới từ địa ngục trần gian về. Nó mệt rã, giọng trách cứ:

- M... mệt... chết đi được... có phải huấn luyện quân đội không vậy trời... đúng là hành sát mà...

Haru cũng hùa theo:

- Sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc vậy chứ...

Bất ngờ ai đó nhảy bổ lên người nó, khiến nó suýt chút nữa là ngã nhào về phía trước. Giọng nói vang lên oang oang:

- Miyuki-san!!! Tối nay đi chơi với em nha!

Khỏi nói cũng biết đó là ai. Nó nhăn mặt, cố trụ chân mình:

- N... nhóc... xuống ngay đi... chị sắp chịu không nổi nữa rồi...

Nghe vậy cậu nhóc vội trèo xuống, mặt tươi rói:

- Xin lỗi Miyuki-san! Thấy chị nên em vui quá. Vậy... chuyện em nói, chị đi chứ?

- Sao mà đi được. Giáo viên đâu có cho ra ngoài.

- Chị nghiêm túc quá rồi. Đêm nay sẽ có nhiều người trốn ra ngoài lắm. Cơ hội ngàn năm có 1 mà. Đi nha?

- Chuyện này...

Thấy nó còn do dự, Shin nói luôn:

- Coi như chị đồng ý rồi đấy. Tối nay 11 giờ em sẽ đến chỗ chị. Gặp lại chị sau.

- Nhưng...

Dứt lời cậu nhóc vội chạy đi. Nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Shin, cảm thấy có chút hối hận vì không thể từ chối cậu ngay lúc đó.

~ 7 giờ tối ~

Sau khi cơm nước no nê, tất cả học sinh phải trở về phòng. 2 dãy nhà nam nữ được phân ra rõ ràng và có giáo viên giám sát.

Trước khi rời khu vực ăn uống, hắn tự dưng sát lại gần rồi bỏ vào túi áo nó 1 mẩu giấy nhỏ, nó vẫn không hay biết gì, nghệch mặt ra:

- Gì vậy?

Hắn thì thầm:

- Tôi khá mong vào chờ tối nay đấy.

- Sao không dưng lại nói thế?

Hắn tỏ ra bí mật, nở nụ cười thích thú:

- Rồi em sẽ sớm biết thôi.

Nó vẫn ngơ ngác không hiểu những điều hắn định nói đến là gì, đành tự nhủ vớ lòng rằng hắn chỉ đang nói đùa thôi.

Thật không may rằng Rika đã để ý hắn và nó nãy giờ nên cũng biết được ý định của hắn.


Cô nàng ghen tức cực độ, nhưng rồi 1 ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của cô. Và nụ cười nhếch mép đầy xảo quyệt lại xuất hiện.

Nó đang đi về phòng thì bất ngờ Rika bị vấp ngã rồi lon nước ngọt đổ ào lên áo khoác của nó.

Nó đứng hình, trong đầu hiện lên 4 chữ:

- "Cái quái gì vậy?"

Còn Rika thì cuống cuồng lên, miệng nói liên hồi:

- Xin lỗi Miyuki... mình hậu đậu quá... xin lỗi... làm bẩn hết áo của cậu rồi...

Nó đoán chắc là Rika cố ý, bởi trên sàn làm gì có vật cản nào mà bị vấp dễ vậy. Nó giận run, mặt tối sầm, nhìn cô nàng với ánh mắt không thể "dã man" hơn, nghiến từng chữ:

- Cô... muốn... gì... đây...

Mắt cô bắt đầu rơm rớm, giọng run run:

- M... mình... đã nói... xin lỗi... rồi mà... chẳng lẽ cậu... lại không thể... bỏ qua... cho mình lần này... được sao...

Một vài bạn nữ gần đó trông thấy cảnh tượng liền nghĩ rằng nó đang ức hiếp Rika yếu đuối. Cũng dễ hiểu lầm thôi vì trong khối nó được gọi là "kỉ luật viên sát thủ" mà. Nhiều tiếng xì xầm to nhỏ vang lên.

Nó bực mình ra phếch, nghĩ bụng:

- "Cô ta tính dở trò gì nữa đây? Biến mình thành kẻ ức hiếp người yếu thế hơn sao?"

Nó tiếp:

- Cái vẻ mặt đó là sao đây? Muốn gì thì nói nhanh đi. Tôi không rảnh đâu.

- M... mình... phải làm gì... để chuộc lại lỗi lầm này đây?

Nó lạnh lùng đáp:

- Không cần đâu. Cô nói xong rồi đúng chứ? Tôi đi đây.

Bất ngờ Rika òa lên khóc nức nở khiến mọi người xung quanh tập trung lại đông hơn. Nó nghệch mặt, giọng khó chịu:

- Giờ lại sao nữa đây? Muốn gây sự chú ý của mọi người à?

- K... không có... đâu mà... m... mình thực lòng muốn... làm... gì... đó... cho cậu...

Không hiểu nổi ý định của Rika, nó đành thở dài chán nản, nói:

- Được rồi, cứ làm những gì cô muốn đi.

Cô nàng vội chuyển biểu cảm hớn hở rồi vừa lấy áo khoác của nó vừa nói:

- Vậy mình sẽ giúp cậu giặt cái áo này. Mình sẽ trả lại nhanh thôi.

Dứt lời cô vội chạy mất dạng, nó ngơ ngác nhìn Rika 1 lúc thì lắc đầu ngao ngán sau đó cũng đi về phòng mình.

*Xoạt*

Rika lạnh lùng ném cái áo khoác vào sọt rác sau khi đã lấy được mẩu giấy trong túi áo.

Biểu cảm trên gương mặt lại thay đổi, trở nên kênh kiệu hơn lúc nãy. Cô nhăn mặt, phủi tay với vẻ khó chịu:

- Phiền phức thật. Đúng là kẻ tầm thường, quần áo cũng rẻ tiền theo. Làm tay mình bẩn cả rồi.

Rika mở tờ giấy ra xem. Vài giây sau, 1 nụ cười nhếch mép đầy xảo quyệt xuất hiện:

- Cứ đợi mà xem, Miyuki. Tôi sẽ khiến Kirito-kun thuộc về tôi nhanh thôi.

~ 10 giờ rưỡi tối ~

Giờ giới nghiêm đã đến. Nó mãi nhớ đến những lời nói kì lạ của hắn lúc nãy nên cứ dán mắt vào điện thoại suốt.

Thấy vậy, Haru nhắc:

- Này Miyuki, cậu không chuẩn bị để đi chơi với Shin à?

Nó lắc nhẹ đầu:

- Nghĩ lại thì... không đi vẫn hơn. Leo núi cả ngày mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ. Chắc lát phải xin lỗi nhóc ấy quá.

- Cậu nhẫn tâm quá đấy... - nở nụ cười châm chọc - Vậy nếu Kirito rủ thì cậu có đi không đây?

Nó ngượng chín mặt:

- M... mắc... mắc mớ gì mình... phải đi chứ?...

- Nếu không phải đang đợi tin nhắn của Kirito thì sao cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt từ nãy đến giờ chứ?

- Cậu thật là...

*Cốc ~ cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên, nhờ vậy mà cuộc chiến tranh cũng tạm ngừng bùng nổ. Nó ra mở cửa, và điều đáng ngạc nhiên rằng đó lại là Rika.

Nó nhăn mặt:

- Lại chuyện gì nữa đây?

Cô nàng lạnh nhạt và đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo:

- Tôi chỉ muốn ghé qua nói với cô rằng tôi được Kirito-kun rủ đi chơi đêm nay thôi.

Nó chết lặng vài giây, như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Nó hỏi lại:

- C... cô nói gì cơ?

- Có lẽ cô sẽ khó tin. Nhưng anh ấy còn viết giấy hẹn tôi nữa. Lãng mạn quá phải không?

Vừa nói cô liền giơ ra trước mặt nó tờ giấy với dòng chữ:

- "Hẹn 11 giờ tối nay ở cổng sau. Tôi sẽ đưa em đi dạo phố."

Sau khi đã nhận định được chữ viết đó chính là của hắn thì mặt nó tối sầm lại, giọng lạnh tanh:

- Cô đến đây chỉ để cho tôi xem cái đó thôi sao?

- Cô nên tự nhận ra vị trí của mình đi chứ. Nếu chỉ đơn thuần là 1 kẻ qua đường đối với Kirito-kun thì hãy cứ bước tiếp con đường của cô đi. Đừng cố trở thành cục đá ngáng chân anh ấy mãi.

- ...

Thấy nó im re, Rika cười khẩy tự mãn, nói tiếp:

- Cô hiểu rồi thì nhanh chóng trở về nơi dành cho cô đi. Và đừng làm phiền tôi với Kirito-kun nữa. Nếu buộc phải lựa chọn giữa tôi và cô thì chắc chắn rằng tôi là người mà anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi.

Dứt lời cô quay gót bỏ đi.

*Cạch*

Nó quay vào phòng và vẫn nín thing, bởi trong đầu nó lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được điều gì.

Chỉ có duy nhất 1 việc nó cảm thấy rõ ràng nhất, đấy là trái tim nó đang rất đau, như bị vỡ vụn ra làm trăm mảnh.

Haru hỏi:

- Ai vậy Miyuki? Đã khuya thế này rồi... Cậu có nghe mình nói gì không vậy?... này...

Nó lững thững bước về phía giường của mình như 1 cái xác không hồn, rồi đắp chân kín mít cả người, không nói không rằng gì cả.

Nhỏ lo lắng hơn:

- Cậu sao vậy hả? Mới ra ngoài có 1 lúc đã thành bộ dạng thế này rồi... cậu nói gì đi chứ... đừng cứ im lặng như thế...

Cuối cùng nó cũng lên tiếng, giọng có chút kiềm nén:

- Mình hơi mệt... nên ngủ trước đây...

Nghe xong, Haru có chút nghi ngờ:

- "Cậu ấy sao thế? Giọng nói cứ như sắp khóc tới nơi ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Liệu có liên quan đến người gõ cửa lúc nãy không? Nghe giọng thì có vẻ giống của...Rika..."

Tại cổng sau của nhà nghỉ, Kirito đã đợi ở đó từ trước. Rika bước đến, vẻ bình thường như không có gì xảy ra, mặt vui vẻ:

- Kirito-kun! Anh đang đợi ai sao?

- Tôi đợi Miyuki... nhưng đã quá giờ hẹn rồi.

Cô vội nói:

- À... lúc nãy em có đi ngang qua phòng của cô ấy nhưng lại thấy tắt điện. Có khi nào là ngủ rồi không?

- Dù vậy cô ấy cũng phải báo với tôi 1 tiếng rồi.

Dứt lời hắn mở điện thoại gọi cho nó. Và đầu bên kia thì cứ vang lên "Thuê bao...". Hắn cau mày:

- Cô ấy tắt máy rồi. Ngủ thật sao?

Rika chen vào:

- Cũng đâu trách Miyuki được. Cả ngày nay hoạt động nhiều mà.

Hắn khó chịu ra phếch:

- Vậy tôi về đây...

Chưa để hắn kịp đi được bước nào, Rika đã vội cản lại:

- Khoan đi đã, Kirito-kun. Dù gì cũng đã ra đây rồi, hay anh đi dạo phố với em được không?

- Chắc không được rồi.

Và màn ngập nước muối của Rika lại bắt đầu:

- Sao... lại không được... chứ? Em... chỉ là muốn... đi... mua chút quà... cho mẹ... chẳng lẽ... anh để em... đi 1 mình... vào đêm khuya sao... hức... hức...

Hắn ngớ người, có chút do dự. Đến cuối cùng đành thở dài và chiều theo ý cô:

- Thôi được rồi, tôi đi với em.

Cô nhanh chóng trở về với vẻ mặt hớn hở:

- Tuyệt quá. Vậy thì đi nhanh nào.

Về phía nó thì căn phòng bị bao trùm bởi 1 bầu không khí "chết chóc" khiến Haru cũng không thể chợp mắt nổi.

Chợt điện thoại nhỏ có tin nhắn đến. Mở ra thì thấy của nhóc Shin, ghi là:

- "Miyuki-san sao vậy ạ? Em đợi chị ấy nãy giờ nhưng không thấy đến, điện thoại thì lại tắt máy."

Nhỏ nhắn hồi đáp:

- "Miyuki giờ đang không được khỏe."

*Ting* - Tiếng tin nhắn đến

- "Không khỏe? Miyuki-san bị ốm sao?"

- "Cũng gần như vậy. Có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi. Nói chung là nhóc đi chơi 1 mình đi. Chị mệt rồi nên đi ngủ đây. Bye."

- "Vậy nhờ chị chăm sóc Miyuki-san."

Haru đọc tin nhắn của cậu nhóc xong thì nhăn mặt, thầm nhủ:

- "Nói thì dễ chứ cái bầu không khí này thì còn lâu mới lại gần được chứ nói gì đến chăm sóc."

Shin thoáng thấy thất vọng rồi nhắn gọi thêm một vài cậu bạn cùng phòng rồi xuống phố. Cậu nhóc tính mua ít đồ ăn về cho nó. Chợt 1 trong những cậu bạn kêu lên:

- Kia không phải là Kirito-sempai sao? Người bên cạnh... hình như là Rika-sempai.

Nghe vậy Shin vội đảo mắt nhìn theo. Quả đúng vậy thật, nhìn từ xa trông 2 người họ chả khác nào 1 cặp tình nhân. Bao ánh mắt của mọi người đều ánh lên vẻ ghen tị cực độ với sự xứng đôi của hắn và Rika.

1 cậu lên tiếng:

- Tôi cá là ngày mai vụ này cũng rùm ben cả lên cho mà xem. Ảnh của 2 người họ bị đưa lên trang wed của trường rồi đây này - Vừa nói vừa đưa điện thoại lên.

- Chắc là kẻ nào đó rảnh rỗi quá đây mà.

Shin hơi cau mày, cảm thấy có chút lo lắng, cậu thầm nhủ:

- "Miyuki-san sẽ nghĩ thế nào về điều này đây? Có lẽ chị ấy sẽ... khóc chăng..."

Nghĩ tới đây cậu nhóc nghiến răng ken két, bất giác xộc đến túm lấy cổ áo của hắn, ré lên đầy hung tợn:

- Tên tồi tệ!!!

Hành động bất ngờ đó của cậu nhóc khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng giật tay cậu ra:

- Cậu vô lễ quá đấy.

Shin cười hắt 1 hơi mạnh đầy mỉa mai:

- Ha! Anh đang chọc cười tôi à?

Hắn không buồn trả lời cậu mà chỉ cau mày im lặng.

- ...

- Trước mặt thì tỏ ra yêu thương Miyuki-san, sau lưng thì hẹn hò hết người này đến người khác. Anh có nghĩ đến cảm xúc của chị ấy không hả?

Nhiều người tụ tập lại cùng những tiếng xì xầm theo đó vang lên. Hắn vẫn bình thản đáp:

- Cậu muốn hiểu sao thì tùy, tôi không quan tâm.

Dứt lời Kirito rảo bước bỏ đi nhưng chưa dừng ở đó, Shin kéo ngược hắn lại, ánh mắt cậu nhóc chợt sắc bén và nghiêm túc lạ thường:

- Tôi sẽ cướp Miyuki-san khỏi anh.

Hắn đáp với giọng lạnh tanh:

- Tôi cũng muốn xem thử cậu sẽ làm thế nào đây.

Nói rồi hắn quay người bỏ đi, lủi thủi theo sau là cô nàng Rika đang phơi ra vẻ mặt vô cùng tức tối.

Shin nhìn theo hắn cho đến khi khuất bóng, ánh mắt cậu chợt trở nên cương quyết hơn bao giờ hết.

~ Ngày hôm sau ~

Nó thức dậy rồi khẽ vươn vai đầy mệt mỏi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Nó và Haru cùng xuống nhà ăn thì chợt Yoko của lớp Hoa Hồng lướt qua, "nói lớn" với cô bạn bên cạnh:

- Cứ tưởng Miyuki của lớp 9A giỏi giang gì, hóa ra chỉ là món đồ chơi rẻ tiền cho hoàng tử Kirito.

Nó đứng hình, Haru tức giận, lớn tiếng nói:

- Này! Cậu đang nói chuyện thiếu tôn trọng quá đấy. Ngay cả phép lịch sử tối thiểu đó cũng không làm được mà coi được à.

Cô bạn của Yoko chen vào, hếch mặt tự kiêu:

- Chúng tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu có cần phải quát tháo vậy không?

- Sao lại không chứ? Cái sự thật mà các cậu nói ở đâu ra vậy hả? Có giỏi thì lôi ra đi!

Yoko cười khẩy 1 tiếng, rồi lôi ra cái điện thoại, cô đưa ra trước mặt nó và tiếp:

- Đây! Cô tự mình xem đi.

Nó cầm lấy rồi nhấp vào xem thử. Nó như chết lặng trước bức ảnh chụp cảnh Kirito và Rika đang khoác tay nhau cười vui vẻ bước trên đường.

Haru cũng ngạc nhiên không kém, cô nàng như không tin nổi vào mắt mình, miệng lắp bắp đầy ngờ vực:

- C... cô lấy đâu ra những tấm hình này?

- Cô không biết gì sao? Những tấm hình này được đăng đầy trên trang wed của trường từ tối qua đến giờ. Mọi người chắc đều đã biết cả rồi chỉ còn mỗi 2 cô thôi đấy.

Nói rồi Yoko không quên ném cho nó 1 điệu cười mỉa mai. Nó đảo mắt nhìn quanh và nhận lại là những cái nhìn miệt thị, coi thường của đám nữ sinh. Có lẽ hầu hết bọn họ đều có suy nghĩ giống Yoko.

Nó như muốn khóc đến nơi nhưng đành cố nuốt vào trong, đem chút mạnh mẽ còn sót lại kéo Haru về phòng. Mặc cho những tiếng chê cười hay những lời ác ý cứ lảng vảng bên tai.

Về tới phòng nó lại chui rúp vào chăn không nói không rằng. Haru lo lắng:

- M... Miyuki à... chắc có hiểu lầm gì ở đây thôi... cậu đừng nghĩ ngợi lung tung...

Giọng nó vang lên nặng nề và bất lực:

- Mình mệt, muốn được yên tĩnh một chút.

Haru thở hắt ra 1 tiếng:

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Mình ra ngoài 1 lát.

- ...

Căn phòng trở nên yên tĩnh đúng như điều nó mong muốn nhưng điều đó càng khiến lòng nó nặng nề hơn. Nó thầm nhủ:

- "Mình... thật sự không là gì... đối với cậu ấy ư..." -nó đưa tau lên lồng ngực- "... mình... ghét cái cảm giác khó chịu này..."

Chợt một suy nghĩ xẹt qua đầu nó:

- "... ước gì... Rika... không bao giờ xuất hiện thì tốt biết m..."

Nó bất giác nhận ra bản thân vừa trở nên xấu xa biết nhường nào, vội trấn tĩnh bản thân:

- "Miyuki, mày điên rồi!!! Sao lại có thể nghĩ ra những điều như thế?!! Từ bao giờ mà mày đã... trở thành kẻ ích kỉ đến vậy?!!..."

Không thể tin được rằng bản thân nó lại thay đổi nhiều đến thế, trở nên xấu xa và ích kỉ vô cùng. Chưa bao giờ nó lại sợ hãi và muốn vứt bỏ chính mình hơn lúc này.

Chiều tà đổ bóng, chuẩn bị đến hoạt động cuối cùng trong buổi lễ dã ngoại. Cả ngày hôm nay vì để tránh gặp mặt Kirito mà nó toàn phải nói dối với cô quản lí là không được khỏe và ở mãi trong phòng.

Dù biết là bản thân đang tỏ ra hèn nhát nhưng nó không còn đủ can đảm để gặp Kirito lúc này.

Màn đêm dần lấn chiếm cả đất trời, khi học sinh đã tụ tập đầy đủ và ngồi vây quần lại với nhau ca hát, thầy cô thì làm quản trò và tổ chức rất nhiều trò chơi. Không khí vô cùng nhộn nhịp.

Duy nhất chỉ có mỗi nó là vẫn mang tâm trạng nặng nề, cô mịch. Lúc này nó chỉ muốn yên tĩnh 1 mình nên đành ngồi co ro ở phía ngoài, thơ thẫn nhìn đống lửa trại bừng cháy mà không chút cảm xúc.

*bịch*

Bất giác ai đó đặt tay lên vai khiến nó sực tỉnh rồi nhẹ nhàng nói khẽ vào tai nó, 1 giọng nói trầm ấm không thể lẫn vào đâu được:

- Khu rừng phía sau dãy nhà. Tôi sẽ đợi em.

Mặt nó nóng ran, cả người cứng đờ không nói được lời nào. Nói xong thì hắn bỏ đi. Nó chỉ còn kịp nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất bóng.

Tim nó vẫn cứ đập liên hồi không ngớt. Tiếp đến nó vỗ vào má mình mấy cái cho tỉnh rồi thầm nhủ:

- "C... có nên đi không đây?... Nếu đi thì mình biết nói gì... chẳng lẽ lại vờ như không có chuyện gì xảy ra... mà không được như vậy đâu có bình thường cho lắm... mình phải làm gì đây???"

Nghĩ ngợi 1 lúc nó đành xách dép đi gặp hắn rồi cứ phó mặt mọi chuyện cho trời.

Phía sau khu thị trấn là bãi cỏ trải dài được tắm trong ánh trăng thi vị, cùng dòng suối mát lành chảy róc rách. Men theo con đường dẫn ra cánh rừng, nó đang mãi quẩn quanh với hàng tá suy nghĩ.

Đến chỗ hẹn, nhìn từ xa nó đã nhận ra ngay bóng lưng rộng của hắn. Tim nó lại bắt đầu đập loạn cả lên. Khi đã lấy 1 hơi đầy lồng ngực nó đã sẵn sàng đến gần chỗ hắn nhưng đột nhiên Rika lại xuất hiện, chạy ào tới chỗ hắn.

Nó đứng khựng lại, đôi chân như chôn chặt ở đó. Chắc có lẽ hơi xa nên nó chả nghe được tí nào về cuộc trò chuyện giữa 2 người đó.

Bất ngờ Rika ôm chầm lấy Kirito,và điều kinh ngạc hơn hết là hắn không có chút phản kháng nào mà lại còn vỗ nhẹ vào vai cô nàng 1 cách nhẹ nhàng.

Ánh trăng sáng như càng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng gấp bội, Kirito và Rika đẹp tựa như 1 bức tranh. Dòng suy nghĩ khẽ hiện lên trong tâm trí nó.

- "Xứng đôi... thậ..."

*Tách*

Nó không hề hay biết giọt lệ đã tuông trào nơi khóe mắt tự khi nào. Lúc này nó chỉ muốn quay lưng bỏ đi nhưng dường như có sợi dây vô hình nào đó cứ trói chân nó lại.

Đột nhiên ai đó nắm lấy tay nó rồi kéo ngược về sau, quay lại thì thấy cậu nhóc Shin đang chưng ngay bộ mặt không mấy vui vẻ gì.

- S... Shin... sao nhóc lại ở đây?

Cậu nhóc không buồn đáp lại câu nói đó của nó, hết nhìn nó rồi lại đảo mắt sang nhìn hắn và Rika. Được 1 lúc thì lại quay sang nhìn nó.

Ánh mắt tức tối của vài giây trước giờ đã chuyển thành đôi mắt ấm áp và dịu dàng lạ thường. Cậu đưa tay lên lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nó còn đọng lại.

Hành động đó của cậu nhóc khiến nó không khỏi ngại ngùng, nó cúi gầm mặt không biết phải nói gì. Trông thấy dáng vẻ của nó lúc này lòng cậu thoáng thấy xót xa.

Không nói thêm lời nào cậu vội kéo nó đi khỏi đó. Nó lên tiếng:

- S... Shin-kun... đ... đi đâu vậy?

Cậu quay lại rồi nở 1 nụ cười đẹp mê hồn:

- Chị sẽ thích nơi này cho coi.

Đi được 1 đoạn thì cả 2 ngừng lại nhưng chưa dừng ở đó, nhóc Shin chợt che mắt nó lại. Nó hỏi với vẻ ngờ vực:

- Làm cái gì vậy?

- Tâm trạng Miyuki-san hiện không được tốt. Vậy em sẽ làm phép thuật cho chị xem. Hãy đếm ngược từ 5 nào.

Nó ngoan ngoãn làm theo:

- 5... 4... 3... 2... 1

Shin từ từ bỏ tay ra và tựa như có phép màu diệu kì, xung quanh nó và Shin bỗng xuất hiện rất nhiều những ánh sáng nhỏ bé lập lòe. Nó thốt lên đầy phấn khích:

- Đom đóm! Là đom đóm thật này! Đẹp quá đi mất!

Nhìn thấy nụ cười đó của nó Shin cũng vui lây. Nó quay sang nhìn cậu nhóc với ánh mắt lấp lánh, cảm giác thích thú đó vẫn chưa biến mất:

- Đây là lần đầu tiên chị trông thấy đom đóm đấy. Sao nhóc tìm được chỗ này vậy?

- Chị thích là được rồi.

Nói rồi cậu nhẹ nhàng bắt lấy một chú đom đóm rồi đưa ra trước mặt nó. Đom đóm nhỏ đậu trên tay cậu 1 lúc thì cũng bay đi. Nó đưa mắt nhìn theo chú đom đóm không rời.

Khung cảnh thơ mộng ấy như càng khiến ai đó thêm rạo rực, như càng thôi thúc 1 trái tim đang khao khát tình yêu từ một người con gái.

Như không thể chần chừ thêm 1 giây phút nào nữa, chợt Shin gọi nó:


- Miyuki-san...

- Gì cơ?

Nó ngơ ngác quay lại nhìn cậu, bất giác nhận ra có điều gì đó rất lạ ở Shin, ánh mắt cậu như sâu hơn ví như có thể hút cả người nhìn vào hư vô huyền ảo. Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Shin nói với giọng trầm lắng và chậm rãi:

- Em thích chị, Miyuki-san. Chị sẽ cho em 1 cơ hội chứ?

Nó đứng lặng trước lời bộc bạch đột ngột đó của cậu nhóc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mặt nó chợt đỏ ửng, lúng túng đáp:

- C... Chuyện... chuyện này... thật ra thì... ưm...

Cậu đưa tay lên chặn miệng nó lại, tiếp:

- Em đã suy nghĩ rất nhiều mới có đủ can đảm để giải bày tình cảm này với Miyuki-san. Vì vậy em cũng muốn chị phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

- Nhưng mà... ưm... - nó bị chặn miệng lần 2.

Cậu nhóc ranh ma vội nhếch mép nở nụ cười hình bán nguyệt đầy mê hoặc, ôn tồn nói:

- Em sẽ đợi câu trả lời của Miyuki-san vào 1 ngày nào đó thật đẹp trời chứ không phải là hôm nay nên dừng ở đây thôi, được chứ? Giờ thì về nào.

Dứt lời cậu kéo nó quay về phía đốt lửa trại. Nhưng trước đó cậu nhóc còn nói thêm:

- Em sẽ không bao giờ để chị phải khóc dù chỉ 1 lần...

Nó nóng ran cả mặt, không biết liệu có phải là tưởng tưởng hay không mà nó lại có cảm giác tim mình như vừa rung động vì Shin.

Nó cúi gầm mặt ngại ngùng, thầm nhủ:

- "Bây giờ mình phải làm thế nào mới phải đây??? Sao mọi thứ cứ đến dồn dập với mình thế này?!!"

Lời tỏ tình đột ngột ấy, những lời nói ngọt ngào và cả sự lãng mạng như được tạo hóa sắp đặt ấy, tất cả như khiến tim ai đó suýt lỗi nhịp. Rồi chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?

~~~~~~~~~~ Hết chap 23 ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro