Chap 24: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi dã ngoại của trường nó đã kết thúc nhanh chóng nhưng cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Nó thì vẫn mang một tâm trạng nặng nề khó tả. Hiện tại nó không biết phải đối mặt như thế nào với cả Kirito và nhóc Shin.

Những lời nói của Rika ở buổi dã ngoại, khoảnh khắc hắn và Rika ôm nhau khiến tim nó lại nhói đau. Nhiêu đó chuyện vẫn chưa đủ, còn thêm cả lời tỏ tình quá ư là đột ngột của Shin lại càng làm nó thêm rối trí.

Từ lúc kết thúc chuyến đi dã ngoại cho đến tận bây giờ nó đã cố tránh nói chuyện với hắn hết mức có thể. Trên suốt con đường đến trường nó vẫn không nói một lời nào, chỉ vội rảo bước về phía trước. Có lẽ hắn cũng nhận ra điều đó nên vô cùng tức tối trong lòng.

Vừa đến cổng trường hắn liền kéo nó lại, cau mày nghiêm túc:

- Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?

Nó cố lạnh lùng, không buồn ngước mặt lên nhìn hắn lấy 1 cái:

- Tôi ổn.

Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì lại bị Rika chen ngang, cô nàng từ đâu xuất hiện, vẻ mặt tươi rói, nhảy bổ lên người hắn:

- Chào buổi sáng, Kirito-kun. Anh làm gì ở trước cổng trường vậy?

Ngay cả đứa mù đi qua còn hiểu "vợ chồng son" của trường đang cãi nhau, lí nào Rika lại không biết mà ngang nhiên hỏi như thế. Đoán chắc là cô nàng chỉ muốn kiếm cái cớ xen ngang mà thôi.

Trông thấy Rika dù không muốn nhưng những lời nói và cái ôm của hắn và cô lại ùa về trong tâm trí nó. Nó cố bình tĩnh hất tay hắn ra, ánh mắt và giọng nói cũng trở nên lạnh tanh:

- Tôi đi trước đây.

Dứt lời nó toan quay đầu bỏ đi thì lại bị hắn kéo lại, giọng có chút tức giận:

- Chúng ta vẫn chưa nói xong m...

*pặc*

Bất ngờ một cánh tay khác giữ lấy tay nó, hóa ra đó là Shin. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ đe dọa khi nhìn Kirito:

- Xin lỗi nhưng anh có thể bỏ tay ra được không?

Hắn cũng khó chịu ra mặt:

- Cậu dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi chứ?

- Là bản thân anh không thấy hay là cố tình không nhận ra vậy? Tay thì níu kéo 1 người mà sau lưng lại có thêm 1 người nữa - chợt nhếch mép cười khiêu khích - Sempai à, anh tham lam quá đấy.

- ...

Nói rồi cậu nhóc gạt tay hắn ra khỏi nó, tiếp:

- Không làm phiền nữa, chúng tôi đi trước đây.

Thế rồi cậu kéo nó lướt qua đám đông, để lại hắn vẫn im lặng ở phía sau. Rika dẫu hơi tức giận nhưng cô nàng vẫn cố tỏ ra hiền lành, khoác lấy tay hắn cùng 1 nụ cười tỏa nắng đẹp mê hồn:

- Kirito-kun đừng nên quan tâm đến cái tên nhóc vô lễ đó làm gì, nói ra những lời nói khó nghe đến thế, thật là không biết lớn bé...

Kirito không đáp lại cô nàng mà chỉ gạt tay cô ra khỏi cánh tay mình rồi bỏ đi 1 mạch, thoáng chốc khiến cô có cảm giác như mình không hề tồn tại trong mắt hắn. Điều đó làm dấy lên trong cô 1 nỗi lo lắng.

Gần đến lớp nó, Shin dừng lại, trông thấy vẻ mặt thoáng ẩn hiện nỗi buồn của nó, cậu nhóc chợt đau nhói nơi lồng ngực, nhưng vẫn cố nở nụ cười với nó, nói đùa:

- May cho chị là em xuất hiện đúng lúc đấy - chuyển dần sang giọng trách cứ - Mà chị đừng để Kirito-sempai nắm tay tùy tiện như thế nữa...

Nó cười gượng đáp lại vừa nhón chân xoa đầu cậu nhóc:

- Biết rồi mà. Giờ nhóc còn tính quản cả chuyện này nữa luôn sao?

Đột nhiên Shin nắm lấy tay nó đang xoa trên đầu cậu rồi kéo xuống đặt lên trước ngực mình, ánh mắt tha thiết đến nao lòng:

- Chị không biết sao? Em như thế là bởi vì... ghen đấy.

Mặt nó nóng ran, đỏ lừ cả lên, cố tránh ánh mắt của cậu nhóc,miệng không ngừng ấp úng:

- N... nhóc... nói vớ vẩn gì... vậy hả...?

Cậu bỗng trở nên nghiêm túc hơn:

- Lời nói thích chị đó là thật lòng đấy. Em biết Miyuki-san vẫn còn nhớ nên đừng tỏ ra như không có chuyện gì cả. Nó khiến em buồn đấy.

Tim nó giật thót khi cậu nhóc lại nói đúng mười mươi những gì nó đang nghĩ. Thấy nó không nói lời nào, cậu nhóc thở dài 1 tiếng rồi khẽ xoa đầu nó.

- Chị không cần phải căng thẳng. Với lại cuối tuần này chị rảnh mà phải không? Mình hẹn hò đi.

Câu nói đột ngột không chút do dự đó của cậu nhóc khiến nó rất kinh ngạc, nó buột miệng thốt lên:

- Gì cơ?!!

Shin thì vẫn thản nhiên nhún vai, đáp:

- Thì là vậy đó. Điều em muốn nói đã rõ ràng quá rồi còn gì.

- Nh... nhưng vấn đề ở đây là ch...

Chưa để nó kịp phun ra thêm từ nào nữa, cậu nhóc vội cắt ngang:

- Em báo trước như vậy để chị có đủ thời gian chuẩn bị tinh thần. Em đã tốt bụng như thế rồi nên chị không được từ chối đâu đấy.

Dứt lời cậu vội chạy biến đi mất, nó như đơ toàn tập, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Shin khuất dần sau dãy hành lang. Nó thở dài ngao ngán, kéo theo đó là sự hối hận vì không thể từ chối cuộc hẹn hò với cậu nhóc ngay lúc đó. Hiện tại có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến nó không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đi chơi nữa.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã đến cuối tuần. Tóm tắt 1 tuần vừa qua giữa nó và hắn chỉ gói gọn trong 3 chữ "chiến tranh lạnh".

Mặt khác, vì muốn trốn cuộc hẹn với Shin nên nó đành dùng đến cách giả bệnh, khi đã nhắn tin báo với cậu nhóc nó đem đồ ra ngoài hiên để phơi.

*RENG~ RENG~*

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, nó ra mở cửa, lòng thầm nhủ:

- "Cuối tuần mà ai đến thế nhỉ?"

Vừa mở cửa ra người nó trông thấy đó lại là... Rika. Cô nàng chưng ra vẻ mặt không mấy thân thiện:

- Sao lại là cô vậy? Người tôi muốn gặp đầu tiên là người khác cơ.

Nó đứng hình, hỏi lại với vẻ đầy ngờ vực:

- S... sao... cô lại ở đây?... mà cô đến đây làm gì?

Chợt một giọng nói từ đằng sau vang lên:

- Là tôi mời em ấy đến.

Không ai khác chính là Kirito, hắn đang từ phía cầu thang đi xuống, hắn nhìn nó, ánh mắt có chút lạnh lùng.

- Em có ý kiến gì à?

Ngực nó thắt lại, cảm giác như bị ai đó sát muối vào tim. Nó cười gượng:

- K... không... sao tôi dám có ý kiến gì được chứ.

Hắn quay sang Rika, nói:

- Em vào nhà đi.

Cô nàng vui mừng ra mặt:

- Vâng ạ.

Nó nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn giận vào trong, lúc này nó chỉ ao ước ai đó sẽ đến và đưa nó rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt, bởi lẽ chỉ cần ở lại thêm 1 lúc nữa thôi thì không biết chừng nó sẽ có những hành động kì quặc gì nữa.

*RENG~ RENG~*

Điều ước đó như được trời xanh thấu tận, tiếng chuông cửa lại vang lên. Nó bất lực mở cửa thì lần này lại là nhóc Shin. Cậu khoanh tay nhìn nó, vẻ khá bực bội:

- Chị nói mình bị ốm là đây sao? Biết ngay là chị giả bệnh kia mà...

Mặc kệ lời càm ràm của cậu nhóc, bây giờ nó chỉ quan tâm đến sự xuất hiện ngay đúng lúc này của cậu. Cảm giác như khi muốn chạy trốn khỏi hiện thực tồi tệ nhất lại có ngay 1 cánh cửa thoát hiểm vậy, kì diệu vô cùng. Bất giác nó đã khóc tự lúc nào.

Biểu cảm đó của nó làm Shin hoảng hết cả lên.

- Miyuki-san! Chị sao vậy? Sao lại khóc chứ?

Nghe vậy nó vội đưa tay lên lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt. Chợt hắn từ trong nhà đi ra, vừa trông thấy Shin thì hắn đã tỏ rõ sự khó chịu:

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi...

Chưa kịp nói được gì thì Rika cũng đi ra:

- Kirito-kun... - nhìn sang Shin - Là cậu?

Cậu nhóc cau mày:

- Cô cũng ở đây sao?

Cô nàng đáp với giọng kênh kiệu:

- Tôi ở đây thì có ảnh hưởng gì đến cậu sao? - quay sang hắn, vẻ trìu mến - Mà Kirito-kun à, em có thể vào phòng anh được không?

- ...

Nhìn rõ vẻ mặt khó xử của nó lúc này, Shin càng thấy xót thêm. Cuối cùng cậu nhóc không chần chừ liền nắm lấy tay nó kéo về phía mình. Thấy vậy, hắn sôi máu, đôi chân mày khẽ chau lại, giọng tức giận:

- Cậu đang đụng vào hôn thê của tôi đấy.

Nghe vậy Shin cười khẩy đầy mỉa mai:

- Hôn thê? Anh còn có tư cách để nói 2 từ đó sao? Nhưng tiếc thật, hôm nay Miyuki-san là bạn gái của tôi. Chắc cũng chả ảnh hưởng gì đến anh đâu đúng không? Khi mà đã có Rika-senpai xinh đẹp đây rồi còn gì.

- Cậu...

Dứt lời cậu nhóc nắm tay nó kéo đi, mặc cho hắn có nói thêm lời nào đi chăng nữa. Shin đưa nó vào một shop quần áo, mua một bộ đồ mới cho nó rồi đến thẳng công viên giải trí. Tuy rằng nó thấy vui khi cậu nhóc đến đưa nó đi nhưng không có nghĩa là nó sẽ đồng ý việc hẹn hò với cậu.

Nó tỏ rõ vẻ do dự và chần chừ. Hiểu được tâm tư đó của nó, Shin thở dài 1 tiếng, ôn tồn nói:

- Chị không cần phải lo lắng về chuyện hẹn hò đâu. Cứ coi như đây là buổi đi chơi đơn thuần của hai chị em mình thôi. Được chứ?

Câu nói đó của cậu nhóc khiến nó nhẹ lòng phần nào. Nó cười mà như không cười, đáp:

- Cảm ơn nhóc, Shin à.

- Được rồi, chiến nào!

Cậu nhóc reo lên với vẻ phấn khởi rồi kéo nó đi 1 mạch vào bên trong. Nó quyết tâm sẽ chơi hết toàn bộ những trò chơi ở đây. Nhất là 2 trò mà nó sợ nhất: nhà mà và tàu lượn siêu tốc.

Shin vì muốn thể hiện nên cũng a dua theo nó chơi mấy trò mạo hiểm đó. Nhìn bề ngoài tuy cậu nhóc khá cao to nhưng thực chất lại rất nhát, kết quả là chơi xong cậu nhóc như sụt hẳn mấy kí, trông thảm vô cùng.

Nó thì trái ngược hoàn toàn với cậu. Tuy trông nó còn rất sung sức nhưng thực chất đã mệt lã rồi, nó chỉ là không muốn cho bản thân có dư 1 giây nào để suy nghĩ vẩn vơ về hắn với Rika.

Trời cũng dần chập choạng tối, ánh đèn thành phố cũng dần nhiều hơn. Hiện tại chỉ còn mỗi đu quay khổng lồ là nó vẫn chưa được thử qua. Vừa tới lượt là nó phóng ngay vào trong. Dán mắt ra bên ngoài cửa sổ. Cũng khá lâu rồi nó mới được đi đu quay này.

Nó thích thú ra mặt và hoàn toàn quên khoáy đi sự tồn tại của cậu nhóc Shin lúc này.

*Bộp*

Bất ngờ cậu nhóc chống 1 tay vào bệ cửa nơi nó đứng. Nó như thót tim, thận trọng quay người lại, trước mặt nó lúc này là ánh mắt đen láy sâu hun hút của cậu nhóc. Cảm giác như bị đôi mắt ấy nhìn thấu cả tâm can. Shin nhìn nó chăm chăm không chút ngại ngùng.

Nó cố bình tĩnh, cười gượng gạo:

- N... nhóc... sao vậy...?

Cậu nói với giọng trầm lắng pha chút buồn rầu:

- Em... sắp phải ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Có lẽ là tuần sau.

Nó ngạc nhiên tột độ:

- Chuyện lớn như vậy sao bây giờ nhóc mới nói?

Cậu cười nhạt:

- Chỉ là chưa có cơ hội để nói với chị. Nhưng nếu Miyuki nói cần em thì em sẽ ở lại đây. Còn không thì... chị cũng biết rồi đấy. Vậy câu trả lời cuối cùng của chị là gì?

Ánh mắt Shin càng nghiêm túc hơn nữa. Có lẽ tim nó như vừa trật mất 1 nhịp thì phải. Nó cố né ánh mắt đó của cậu.

- C... chuyện này... thật ra...

Dường như cậu nhóc không thể chần chừ thêm được nữa, cậu nói với giọng gấp gáp:

- Hãy cho em câu trả lời khi đu quay lên tới đỉnh.

- ...

Cái này chẳng phải là đang làm khó nó hay sao? Đu quay đã đi được gần 1/4 vòng quay rồi còn đâu.

Shin vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ nó. Trong thâm tâm nó hiểu rằng Shin luôn xuất hiện ngay những lúc nó cần, luôn ở bên và đem đến nụ cười cho nó. Dẫu biết vậy nhưng nó vẫn chỉ coi cậu như 1 đứa em trai của mình, không hơn không kém.

Nó biết rằng không sớm thì muộn cũng phải nói rõ với Shin, dẫu cho việc đó có làm cậu bị tổn thương đi nữa, nhưng đó cũng là điều tốt nhất cho cậu sau này.

Dù nghĩ vậy nhưng có lẽ trong thâm tâm nó hơn hết chắc vẫn là vì trái tim nó bây giờ đã hoàn toàn bị rung động bởi Kirito rồi. Không còn đủ chỗ cho một người con trai nào khác.

Nó gom chút can đảm còn sót lại trong mình, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc, cuối cùng thì cũng đến đỉnh đu quay, đôi mắt nó chợt ánh lên vẻ buồn bi tráng:

- Chị... thật sự xin lỗi, Shin-kun à...

- Là vì Kirito-senpai sao?

Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi của Shin. Đôi hàng mi cong dài của cậu khẽ cụp xuống, sâu trông đôi mắt ấy đã thoáng ẩn hiện 1 nỗi đau buồn vô hình.

Trông thấy vậy, nó nhón chân lên rồi xoa đầu cậu nhóc, hành động đột ngột đó khiến cậu khó ngạc nhiên, nó nói:

- Đừng chưng ra vẻ mặt ngày mai là tận thế như vậy. Nhóc muốn chị cắn rứt lương tâm đến già luôn sao?

- K... không... không phải vậy...

Nó nở nụ cười:

- Vậy thì nhóc nên cười nhiều hơn. Phải kiếm được người con gái còn tốt hơn chị gấp ngàn lần, như vậy thì chị mới cảm thấy hối hận vì đã từ chối 1 người tuyệt vời như nhóc, được chứ?

1 lúc sau cậu bất ngờ véo 2 bên má của nó, nói:

- Nhất định là vậy rồi.

Nó cảm thấy như lòng đã nhẹ nhõm hơn, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, màn đêm đã chiếm lĩnh cả đất trời, ánh đèn của thành phố cũng trở nên lung linh và đẹp đến mê hồn. Nhưng cớ sao lòng nó lại nặng trĩu nỗi tâm tư đến vậy?

Nó thở hắt ra 1 tiếng, nhoẻn miệng cười nhìn nhóc Shin, giọng nó có phần ấm áp:

- Chị sẽ sớm ổn thôi và trở lại với cuộc sống trước kia. Vậy nên nhóc cũng phải sống thật tốt đấy. Và... cảm ơn Shin-kun vì đã luôn ở bên cạnh 1 kẻ ngốc như chị.

Nghe xong, cậu nhóc có vẻ thoáng bị dao động, cậu gượng cười để nó khỏi lo lắng:

- Miyuki-san cũng không được khóc nữa đâu đấy. Vì sau này sẽ không có ai ở bên dỗ chị nữa đâu.

Nó giận dỗi:

- Này! Nhóc xem chị là con nít đó à?

Shin chỉ biết cười khoái chí nhưng trong lòng cậu thì đã khóc tự bao giờ.

Khi đã kết thúc 1 vòng đu quay thì nó và Shin ra về. Nó chợt nhớ ra gì đó và chuyển thành vẻ mặt buồn rầu. Tinh ý nên Shin hỏi:

- Sao vậy, Miyuki-san?

- K... không... chỉ là... bây giờ vẫn chưa muốn về nhà mà thôi.

- ...

Chợt cậu nhóc như trông thấy gì đó, đột ngột chạy lên đứng trước rồi dang tay ra, làm nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Nhóc làm gì vậy?

- Chỉ là muốn ôm chị lần cuối trước khi đi. Có được không, Miyuki-san?

Nó phì cười:

- Nhóc làm như sẽ không gặp lại nhau đấy. Được thôi. Chiều nhóc lần này vậy.

Nói rồi nó tiến tới gần và trao cho cậu cái ôm. Không biết là do nó nhỏ con hay bởi vòng tay cậu quá lớn mà nó lại nằm gọn trong lòng cậu.

Có lẽ nó không thấy được vẻ mặt buồn khó tả của cậu lúc này, ánh mắt cậu chứa đầy sự luyến tiếc, đôi tay cậu ôm chặt lấy người con gái cậu thương, bởi cậu biết khi buông đôi tay ra cũng là lúc cậu nói lời tạm biệt. Nghĩ đến đây lòng cậu lại không nỡ.

Một lúc sau vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Shin, cậu cứ ôm nó mãi không buông, nó bắt đầu càu nhàu, vỗ vỗ vào lưng cậu nhóc:

- Này! Bỏ chị ra. Nóng quá đấy.

Cậu đáp với giọng mè nheo:

- Một lát nữa th...

Chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ ai đó kéo nó ra khỏi vòng tay Shin 1 cách "thô bạo":

- Á! Đ... đau...

Một giọng nói lạnh tanh đến rợn tóc gáy vang lên:

- Hai người đến đây để làm cái trò này sao?

Không sai, chính là hắn, nó trố mắt nhìn hắn chăm chăm. Shin cũng không nhượng bộ chút nào:

- Anh đang xen vào buổi hẹn hò của tôi và Miyuki đấy.

Hắn trừng mắt nhìn Shin:

- Đừng có nhiều lời - quay sang nó - Về thôi.

Chợt Rika-san từ sau chạy lại, thở không ra hơi:

- Ki...Kirito-kun... a... anh chạy nhanh... quá đấy...

Trông thấy Rika tâm trạng nó đã dần trở nên xấu đi. Nó như căm ghét chính bản thân mình. Nó nói với Shin:

- Shin-kun, nhóc đưa chị về được không? Chị mệt rồi.

- Được thôi.

Dứt lời cậu kéo tay nó đi nhưng chưa kịp bước được bước nào, hắn liền kéo tay nó lại, mạnh đến nỗi tay nó hoàn toàn rời khỏi bàn tay nhóc Shin.

Nó cố vùng vằng, nghiến từng chữ:

- Bỏ... tôi... ra...

Giọng hắn vang lên lạnh toát pha chút nguy hiểm:

- Em chọc tức tôi nhiêu đó đủ rồi đấy.

Nó thoáng thấy run sợ, ngoan ngoãn im lặng. Hắn liền kéo nó đi nhưng trước đó còn không quên tặng Shin 1 cái nhìn đe dọa của ma vương.

Rika vội nói:

- Ki... Kirito-kun... còn em thì sao? Anh không đưa em về ư?

Hắn quay lại nhưng chả buồn nhìn cô ta lấy 1 cái, lạnh lùng đáp:

- Em đi taxi về được không? Bây giờ tôi có chuyện cần phải giải quyết.

- Ơ... nhưng...

Rika chưa nói thêm câu nào hắn và nó đã khuất bóng. Cô nàng hậm hực chưng ngay bộ mặt khó chịu, khoanh tay rồi nói với Shin bằng giọng cáu gắt:

- Cậu dễ dàng để họ đi vậy sao?

Shin đáp với giọng đều đều:

- Không liên quan đến cô.

Rika tức tối:

- Chẳng phải tôi với cậu cùng chung mục tiêu sao? Cậu muốn Miyuki, còn tôi muốn Kirito. Vậy sao không cùng nhau hợp tác chứ?

Nghe tới đây, Shin tặng cô nàng 1 nụ cười đầy khinh bỉ:

- Cô nên tự biết lượng sức mình thì hơn. Cứ tiếp tục thì đến cuối cùng người tổn thương nhiều nhất sẽ là cô thôi. Hơn nữa cũng không có chuyện tôi hợp tác với 1 người như cô.

Rika tức đến không nói nên lời:

- C...cái gì... người như tôi?!! Ý cậu là gì đây hả?!!

Không buồn đáp lại, Shin quay người bỏ đi, mặc cho Rika đang la lối om sòm ở đằng sau.

Gương mặt cậu thoáng hiện 1 nỗi buồn vô hình, có lẽ trái tim cậu đã vỡ ra thành từng mảnh rồi. Cậu thực rất muốn cướp lấy Miyuki-san nhưng nếu điều đó làm nó buồn thì tim cậu càng đau thêm gấp bội.

Có lẽ kiếp này đã định cậu chỉ được phép ngắm nhìn người con gái ấy từ xa. Có lẽ chỉ là hữu duyên vô phận...

Shin rảo từng bước chân chậm rãi trên con đường dài, có cảm giác như cậu đang cố níu kéo từng giây phút để thời gian được ngừng trôi ngay thời điểm này.

Trong ánh sáng của đêm trăng thi vị, cậu khẽ nở nụ cười nhẹ khiến khung cảnh vừa trở nên huyền ảo lại vừa nhuốm 1 nỗi buồn lưu luyến.

"Tạm biệt, mối tình đầu của tôi"

~~~~~~~~~~~ Hết chap 24 ~~~~~~~~~~

Đôi lời của K.O: Viết tới tận chap này rồi phải nói là K.O đã cố gắng lắm nên bạn đọc giả nào đang hóng chap mới xin hãy cho K.O chút động lực để viết tiếp T^T
Ít nhất cũng có thể cho K.O chút nhận xét để còn chỉnh sửa những lỗi mà các bạn thấy không ổn. Hoặc nhiều hơn nữa xin hãy bình chọn cho K.O
Ari *cúi đầu* ^.^
K.O hứa sẽ ra chap nhanh nhất có thể 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro