Ngoại truyện: Mối tình đầu của Shin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các quý cô của tôi. Shin Kazaki đã trở lại rồi đây. Như các bạn biết đấy tôi vừa bị từ chối bởi mối tình đầu của mình - Miyuki senpai. Và sắp tới tôi sẽ ra nước ngoài định cư, nhân dịp chữa lành vết thương lòng nữa.

Nói thì có vẻ bi quan nhưng tôi đã quyết tâm sẽ ra đi, như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả Miyuki-san và tôi. Chắc sau này sẽ không còn ai bên cạnh dỗ dành chị ấy mỗi khi bị tên hoàng tử Kirito kia bắt nạt nữa.

Có phải bạn đang nghĩ rằng tôi là một kẻ si tình ngu ngốc không? Tôi sẽ xem đó như một lời khen vậy. Ai bảo: "Tình đầu như một cuốn phim không có hồi kết" chứ.

Tình cảm này có lẽ cũng là bắt đầu từ lúc đó, tôi còn nhớ như in buổi đầu tiên mà tôi và Miyuki gặp nhau. Đó là vào một ngày giữa hè oi ả, bố tôi phải chuyển công tác đến công ti khác nên gia đình tôi cũng chuyển nhà để tiện cho bố tôi đi lại.

Nhà tôi cách nhà Miyuki chỉ vài ba căn. Sau vài ngày ổn định chỗ ở, mẹ và tôi đem theo ít hoa quả đến từng nhà hàng xóm để chào hỏi. Bạn không tưởng tượng nổi tôi lúc đó là một thằng nhóc như thế nào đâu. Vì là con một trong nhà nên tôi được mẹ nuông chiều lắm, lâu dần sinh thói ngang bướng, nghịch ngợm.

Vốn đã là đứa khó chiều nên khi biết việc bố sẽ chuyển nhà đến một vùng khác, phải xa mấy thằng bạn thân chí cốt nên tôi bắt đầu dở thói ngang tàn, làm nũng rồi ăn vạ nhưng kết quả vẫn chả thay đổi được gì. Dù vậy tôi nhất định sẽ làm mọi cách để bố mẹ chuyển nhà về chỗ cũ sớm thôi.

*CẠCH* - tiếng cánh cửa mở.

Đây là căn nhà hàng xóm đầu tiên mà tôi và mẹ ghé qua. Người mở cửa là một cô tầm tuổi mẹ tôi. Cô cười niềm nở:

- Xin hỏi có việc gì không?

Mẹ tôi cười xã giao đáp:

- À chào chị, gia đình tôi vừa mới chuyển đến đây vài ngày trước.

- Oh, Tôi cũng vì bận quá nên chưa có thời gian sang chào hỏi gia đình. Thật thất lễ quá.

- Chị đừng nói vậy. Là chúng tôi thất lễ mới phải. Nhân đây tôi có mang đến ít trái cây biếu chị, mong chị không chê.

- Sao chị lại mang theo quà cáp làm chi cho phức tạp vậy chứ.

Mẹ tôi cười đáp:

- Mong chị đừng từ chối, như vậy nhà chúng tôi mới không áy náy.

Dứt lời mẹ quay sang nhìn tôi, bà ra hiệu bảo tôi đưa giỏ trái cây cho cô hàng xóm. Tôi xị mặt, miễn cưỡng làm theo.

Đoạn cô hàng xóm xoa đầu tôi rồi khen:

- Cậu bé này ngoan thật đấy...

Chợt một giọng nói vang lên xen ngang:

- Mẹ ơi...

Từ trong nhà xuất hiện một thằng... à không là con nhóc mới phải, nói như vậy cũng bởi gương mặt thì như bị cháy nắng còn quần áo thì chả khác nào mấy thằng con trai. Nếu không phải nhờ giọng nói chắc tôi cũng không nghĩ đây là con gái. Nhỏ cao hơn tôi một chút chắc tuổi cũng lớn hơn. Nhỏ nhìn thấy mẹ tôi thì liền cuối đầu chào:

- Cháu chào cô ạ. Cháu là Miyuki Sakurako.

Mẹ tôi cũng niềm nở đáp lại:

- Ôi cháu nhà chị đây sao? Cháu gái lễ phép thật đấy - chợt liếc sang tôi - chả bù cho thằng nhóc nhà tôi, nãy giờ mà không biết chào ai cả.

Tôi cáu bẳng:

- Mẹ này!!!

Mẹ tôi hỏi tiếp:

- Bé Miyu này, cháu lớp mấy vậy?

- Năm sau cháu lên lớp 8 ạ.

- Vậy là lớn hơn thằng nhỏ nhà cô 1 tuổi rồi - quay sang châm chọc tôi lần nữa - Nhớ gọi là Miyuki-senpai đấy. Con còn phải học hỏi nhiều ở người ta lắm biết không?

Tôi tức giận ra mặt nhưng chẳng biết làm gì. Nhỏ Miyuki đó nói với mẹ mình:

- Con phơi đồ xong rồi, vậy tiếp theo con phải làm gì đây ạ?

- Con có thể giúp mẹ quét vườn được không?

- Vâng ạ!

Mẹ tôi lại xuýt xoa:

- Bé Miyu giỏi thật đấy. Biết giúp mẹ việc nhà nữa chứ. Chả bù cho thằng nhóc nhà cô chút nào. Chỉ biết ăn ngủ với chơi là giỏi.

- Chị đừng khen con bé quá. Nó chỉ mới làm được những việc nhẹ thôi.

Tôi đứng bên cạnh nãy giờ nhưng toàn bị mẹ mình lôi ra so sánh với con nhỏ Miyuki đó thật là bất công mà. Mẹ tôi tiếp:

- Nói nãy giờ mà quên mất, con mau giới thiệu mình đi nào. Có thể sau này Miyuki và con sẽ rất thân đấy.

Cơn tức giận cộng dồn từ nãy giờ không thể kìm nén được nữa. Tôi bắt đầu "bùng nổ", xổ liền một tràng:

- Con không thích làm bạn với người này đâu...

Tôi ngước lên nhìn Miyuki, định nói tiếp nhưng không hiểu sao lại chần chừ khi bắt gặp một ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi chăm chăm của nhỏ. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói tiếp:

- Đừng tưởng là con gái thì tôi không nói nhé. Đồ xấu xí!

Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà trước khi mẹ cho tôi một trận trước mặt hàng xóm mới. Một lúc sau, mẹ về với tâm trạng vô cùng bực tức. Tôi cũng đoán được phần nào rồi sẽ như vậy thôi. Dù không bị đòn nhưng cả tối đó tôi bị nghe mắng đến ing hết cả tai.

Tôi thầm nhủ rằng nhỏ Miyuki đó chắc hẳn đã ghét tôi lắm đây. Đành chịu thôi, ai bảo lại tỏ vẻ ngoan hiền để tôi bị so sánh này nọ chứ. Nhưng không hiểu sao ánh mắt khi đó của nhỏ lại xém làm tim tôi lỗi mất một nhịp. Có lẽ đó là lần đầu tiên có người nhìn tôi chăm chăm như vậy chăng?

Cả tuần liền tôi chỉ toàn lười nhác nằm trong nhà nên cũng không có dịp chạm mặt nhỏ. Trông thấy bộ dạng đó của tôi, mẹ có vẻ rất không hài lòng liền một tay "ném" tôi ra khỏi nhà, trước đó còn không quên nói thêm:

- Con có thể đi dạo một chút trước khi bắt đầu bữa tối đấy. Không cần về sớm đâu.

- Nhưng mà con...

*CẠCH*

Tôi làm vẻ mặt khó chịu ra phết rồi đành hậm hực đi lang thang đâu đó cho hết ngày. Đang đi trên đường thì bất ngờ một con chó Alaska to tướng xuất hiện, vừa sủa in ỏi vừa chạy về phía tôi. Phải nói là trời có phú cho tôi vẻ đẹp trai thật nhưng riêng về khoản thân thiện với chó thì lại không.

Vừa trông thấy mối nguy hiểm đang tấn công là tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, nhục hơn là còn la hét ỏm tỏi nhưng xui xẻo lại không có ai ở gần đó cả. May mắn thay tôi cũng kịp nhanh chân nhảy phốc lên một cành cây gần đó. Con chó thì vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, cứ đứng mãi dưới gốc cây mà sủa không ngừng khiến tôi càng thêm hoảng sợ gấp bội.

Tôi mếu máo:

- Mày đi chỗ khác đi... T... tao sợ mày lắm... đi đi giùm tao...

Lúc tầm 4, 5 tuổi tôi từng bị một con chó của nhà hàng xóm cắn, kết quả là phải nhập viện và lên cơn sốt mấy ngày liền, từ đó nó trở thành nỗi ám ảnh khó phai trong tâm trí tôi. Cứ thấy chó dù là nhỏ hay lớn thì tôi đều chạy biến mất. Trở về với thực tại, con chó Alaska đang cố với tới tôi, nhìn vào bộ răng sắt nhọn cùng tiếng sủa ầm ĩ càng làm tôi thêm toát mồ hôi lạnh.

Tôi sống chết bám lấy cành cây, nước mắt cứ thế rơi lã chã chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này. Nỗi sợ cứ thế tăng dần lên, bám trụ được một lúc không hiểu sao cả cơ thể như bị mất hết sức lực.

Khi không thể cố được nữa, người tôi rơi khỏi cành cây, cảm giác như mình sắp chết tới nơi rồi. Đầu tôi lúc này chỉ biết vang lên lời cầu cứu trong vô vọng:

- "Ai đó làm ơn... cứu tôi... ai cũng được... cứu tôi với..."

Lúc rơi khỏi cây, tôi dường như nghe được giọng nói của ai đó:

- CẨN THẬN!!!

~ *UỴCH* ~

Tôi nhận thức rõ rằng bản thân đã rơi xuống đất rồi nhưng... sao lại không đau? Vẫn là giọng nói đó vang lên:

- Đ... đỡ... được nhóc rồi...

Tôi chậm rãi mở mắt ra, hóa ra là nhỏ Miyuki, chị ta đã đỡ tôi khi tôi rơi xuống. Miyuki nói:

- Nhóc không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? ...

Không biết hồn phách lúc đó của tôi đã bay về phương nào rồi, vô thức òa khóc nức nở. Trông thấy vậy, Miyuki cũng chợt đứng hình, quýnh quáng hỏi han:

- N... nhóc... sao lại khóc rồi? Bị đau ở đâu ư?...

Một lúc sau, Miyuki chợt ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về tôi:

- Chắc nhóc sợ lắm, không sao rồi... Ngoan nào. Đừng khóc nữa...

Được dỗ dành như vậy tôi càng khóc lớn hơn, cảm giác như bao lo lắng và sợ hãi đều biến đi mất. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác được Miyuki vỗ nhẹ sau vai và cả sự dịu dàng của chị ấy vào ngày hôm ấy. Tất cả đều khiến tôi có chút cảm động...

Sau một lúc, tôi bình tĩnh lại và chợt nhận ra những việc cực kì xấu hổ mà mình đã làm vừa rồi. Tôi chỉ biết cúi mặt xấu hổ, không biết phải nói thế nào. Cuối cùng Miyuki lên tiếng:

- Khóc đã rồi chứ?

Tôi bẽn lẽn gật đầu. Chị ấy nở nụ cười nhẹ rồi nắm lấy tay tôi kéo đi:

- Chúng ta về nhà thôi. Trời sắp tối rồi. Mẹ nhóc chắc lo cho nhóc lắm đấy.

Tôi ấp úng trả lời:

-... ừ... ừm...

Từ đằng sau, tôi có thể thấy rõ những vết trầy xước trên cánh tay và cả những bụi bẩn trên quần áo của Miyuki. Tôi tự hỏi là chị ấy nghĩ cái gì khi lại lao đến đỡ một thằng con trai như vậy? Không sợ bị thương ư?

Bất ngờ Miyuki quay lại nhìn tôi với một gương mặt tươi cười. Ánh chiều tà huyền ảo càng làm cho nụ cười của chị ấy thêm lấp lánh hơn. Tôi chỉ biết vô thức ngắm nhìn gương mặt đó.

~ Thình thịch... ~

" Là... gì vậy?..."

- Tên của nhóc là gì vậy?

Miyuki đột ngột hỏi khiến mặt tôi nóng ran, đành lúng túng đáp:

- Là... là Sh... Shin Kazuki... ạ...

- Shin sao? Tên nhóc hay thật đấy.

~ ...Thình thịch... thình thịch...~

"Âm thanh này lạ lẫm quá... thật sự là gì vậy?"

Miyuki nói tiếp:

- Chị là Miyuki. Chắc nhóc biết rồi nhỉ? A! Mà cũng tới nhà nhóc rồi. Shin-kun nên vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng để bị bệnh đấy. Mặt nhóc nãy giờ đỏ lắm.

Chị ấy tặng tôi một cái xoa đầu nhẹ và chào tạm biệt tôi.Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như không muốn để chị ấy đi như vậy, bất giác gọi lớn:

- M... MI... MIYUKI-SAN!

Một điều hiển nhiên rằng chị ấy quay lại nhìn tôi và như đang chờ đợi điều tiếp theo tôi định nói. Không biết tôi tính làm gì mà lại gọi người ta nữa, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng, hai bên má cũng đã nóng râm ran hơn.

- Miyuki-san sao? Được đấy. Nhóc cứ gọi như vậy đi.

Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, Miyuki đáp lại tôi và tạm biệt một lần nữa.

~...Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...~

"À... giờ thì tôi biết đó là gì rồi..."

*CẠCH*

Tôi bước vào nhà thì mẹ từ trong bếp hỏi vọng ra:

- Con về rồi sao? Có làm quen được với bạn mới nào không?

- Con hơi mệt nên lên phòng đây.

Nói rồi tôi đi một mạch lên lầu. Vào trong phòng thì liền nằm ườn lên giường, đôi mắt tập trung vào một điểm trên trần nhà. Cảm nhận rõ nhịp đập bất ổn của tim mình, cố bình tĩnh và điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng cứ nhớ đến nụ cười đó, cái nắm tay đó và cả hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn đó là y như rằng lồng ngực lại đập rộn ràng hơn.

- "Phải làm thế nào mới được đây? Mình... "bệnh" thật rồi..."

Cả đêm đó tôi đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định lên kế hoạch cho việc cưa đổ Miyuki-san. Thế là liên tiếp những ngày sau đó, tôi vẫn luôn bám theo Miyuki một cách chai lì.

Trong suốt kì nghỉ hè tôi và chị ấy đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Và tôi chợt nhận ra, đằng sau dáng vẻ của một đứa con gái với nước da ngâm ngâm không có tí dễ thương nào lại là một người rất dịu dàng và chu đáo.

Lâu dần tôi lại nhận thấy rằng sự chu đáo đó lại có vấn đề ở chỗ, Miyuki dường như xem tôi như một đứa em trai "nhỏ bé" và bảo vệ tôi vô cùng. Có lần tôi bị mấy thằng trạc tuổi trong xóm ăn hiếp, vốn dĩ tôi có thừa khả năng đánh tay đôi với tụi nó nhưng chưa kịp động tay chân thì Miyuki xuất hiện và dọa cho bọn chúng một phen mất vía.

Kể từ đó, tôi mà bị thương nhẹ ở đâu hay gặp chuyện gì là đều có người đến quan tâm chăm sóc và cả phần thuyết giáo nữa. Thế rồi tôi đành quyết định sẽ trở thành một cậu em trai "nhỏ bé" của Miyuki. Dù cho có bị người khác nói là kẻ yếu đuối hay gì đó đi chăng nữa nhưng nếu được ở bên cạnh chị ấy mãi như vậy thì tôi thà trở thành một kẻ giả tạo thế này còn hơn.

Không biết phải nói chị ấy là người chậm hiểu hay ngốc nghếch nữa. Sao lại không nhận ra việc tôi đã thích chị ấy nhiều như thế nào chứ? Vì vậy kế hoạch để Miyuki thích tôi cứ thế mà kéo dài không hồi kết. Kì nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, tôi bước vào lớp 7 và càng hạnh phúc hơn khi lại được chung trường với Miyuki-san.

Không phải nói ngoa nhưng tôi cũng được coi như là hotboy của trường đấy, cũng có cả fan và một câu lạc bộ hâm mộ mình, mỗi ngày là cả núi thư tỏ tình trong ngăn bàn. Dù tôi đã nổi tiếng hơn và còn cao hơn nữa nhưng tôi vẫn không hề hiện hữu trong tim Miyuki. Điều đó càng khiến tôi thêm rối trí hơn.

Những ngày tháng tươi đẹp bên Miyuki-san không kéo dài được bao lâu thì một năm sau đó bố tôi chuyển về công ty cũ và thế là gia đình tôi cũng phải chuyển về căn nhà cũ trước đó.

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng sợi dây liên kết giữa tôi và Miyuki bỗng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Tôi kiên quyết đòi ở lại nhưng kết quả là bị bố cho một trận đòn điếng người. Vì thấy ấm ức nên tôi bỏ chạy khỏi nhà, không muốn để Miyuki trông thấy bộ dạng lúc này của mình nên tôi chỉ còn biết chạy đến cái hồ mà tôi và chị ấy hay đến chơi.

Trong không gian ảm đạm, lòng tôi càng buồn hơn, khi không thể kìm nén được nữa tôi chỉ biết òa khóc. Tôi là đang khóc vì đau do trận đòn của bố hay là khóc do sắp phải rời xa Miyuki-san rồi? Tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng trong lòng đang rất buồn và chỉ muốn khóc mà thôi.

Bất chợt một cơn đau giáng xuống đầu tôi làm xém nữa là bất tỉnh nhân sự. Tôi ôm lấy chỗ đau rồi quay lại xem thủ phạm là ai, hóa ra là Miyuki-san nhưng lạ thật đấy, gương mặt hớn hở hay cười mọi ngày chạy biến đâu mất rồi? Chỉ còn thấy nỗi lo lắng cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

- Thằng nhóc này, làm chị lo lắm đấy biết không?

Tôi cố cười, tỏ vẻ đùa giỡn:

- Miyuki-san sao lại ở đây vậy? Chị đang tìm em... sao...

Câu nói bị cắt ngang do chị ấy đột ngột ôm chầm lấy tôi và vẫn là giọng nói vỗ về đó:

- Bị bố đánh có đau lắm không?... không sao, chị sẽ giúp nhóc thoa thuốc. Nên bây giờ cứ khóc đi. Shin-kun biết chị sẽ không nói với ai đâu mà. Được chứ?

Nghe đến đây, nước mắt lúc nãy đang kìm nơi khóe mắt lại trực tuôn không ngừng. Tôi dụi mặt vào vai Miyuki mà khóc. Sao tôi lại trở nên nhỏ bé và yếu đuối trước mặt người tôi thích vậy chứ?Đây đã là lần thứ mấy tôi khóc trong lòng người con gái này rồi?

Lúc sau, khi đã bình tĩnh lại. Miyuki nói với giọng có chút trách cứ:

- Sao nhóc lại bỏ đi như vậy chứ? Có biết là bố mẹ lo lắng lắm không. Họ đã tìm nhóc ở khắp nơi đấy. Cũng may là chị đoán ra được chỗ này.

- X... xin lỗi Miyuki-san...

- Biết lỗi thì hãy về nhà và xin lỗi bố mẹ nhóc đấy.

- Em không muốn về. Gia đình em sẽ chuyển về chỗ cũ, em sẽ phải xa Miyuki-san, thật sự không thích như vậy. Nhưng chị yên tâm em sẽ nghĩ cách bởi vì ước mơ của em là muốn được ở bên cạnh Miyuki-san, hằng ngày đến trường cùng chị và nhất là...

Chưa để tôi kịp nói xong Miyuki liền cốc nhẹ vào đầu tôi một cái:

- Đừng ngốc như vậy. Cũng đâu phải là không gặp nhau nữa. Sau này khi nào rảnh thì về thăm chị là được. Còn giờ thì về nhà nào. Bố mẹ nhóc đang lo lắm đấy.

Dứt lời Miyuki vội kéo tay tôi lôi đi. Lúc đó bản thân cũng không nghĩ sao Miyuki lại không để tôi nói tiếp điều sẽ nói, cho đến bây giờ tôi mới biết rằng chị ấy thật sự vẫn chỉ xem tôi như một cậu em trai mà thôi.

Vài ngày sau gia đình tôi chuyển về nhà cũ nhưng để thực hiện được ước mơ đã đặt ra tôi kiên quyết xin bố mẹ cho mình chuyển đến sống tại nhà của một người dì để có thể tiếp tục theo học tại chung trường với Miyuki.

Sau một khoảng thời gian vất vả nài nỉ thì tôi cũng được toại nguyện. Dù không còn được sống gần nhà với chị ấy nhưng như thế này cũng đã tốt lắm rồi.

Tôi vào lớp 8, Miyuki lên lớp 9. Những tưởng rằng sẽ được đến trường cùng chị ấy nhưng cảnh tượng tôi bắt gặp lại là hoàng tử Kirito đã chiếm mất vị trí đó của tôi. Người đi bên cạnh Miyuki, người khiến chị cười không còn là tôi nữa rồi.

Một thời gian sau tôi lại còn được biết thêm Miyuki và hắn đã có hứa hôn do hai bên gia đình đã sắp đặt từ trước, vô lí hơn là hiện tại hai người còn đang sống chung với nhau. Thật sự là quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Là do tôi nghĩ nhiều hay bởi có điều gì đó đang dần thay đổi ở chị vậy Miyuki-san? Nụ cười đó của chị vốn dĩ đã từng là dành cho tôi kia mà, bàn tay nhỏ bé của chị là để vỗ về tôi nhưng cớ sao giờ tất thảy như đều bị Kirito-senpai kia cướp mất như vậy?

Biết rằng không thể cứ mãi giữ im lặng nữa. Tôi đành nói ra tình cảm của mình. Một hôm Miyuki bị thương và phải xuống phòng y tế. Tôi đi theo sau và đang lúc giúp chị ấy thoa thuốc thì cũng nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Miyuki và hắn.

Thật là quá đáng, sao hắn có thể đối xử với Miyuki-san như vậy được chứ. Không buồn nghĩ ngợi thêm tôi tiến sát lại gần chị ấy hơn và chậm rãi nói, giọng pha chút trách cứ:

- Miyu-san... quả thật là người tàn nhẫn. Chị... biết rõ tình cảm của em, sao lại có thể dễ dàng phớt lờ nó?

Nhưng cái tôi nhận lại đó chỉ là sự im lặng và phớt lờ. Chị thật sự đã biết từ lâu nhưng cớ sao lại dày vò tôi lâu như vậy chứ? Cuối cùng tôi đã tỏ tình với chị, câu nói thích chị vừa thoát khỏi đầu môi thì chị lại đến ngay bên cạnh hắn. Thật là... tàn nhẫn quá rồi...

Rồi Rika - bạn thanh mai trúc mã của Kirito xuất hiện. Tôi đã những tưởng về một cơ hội tốt để tách Miyuki khỏi hắn nhưng tôi nhận ra mình đã lầm. Do dự và hèn nhát đã khiến tôi đánh mất chị. Tôi nhận ra ánh mắt mà chị nhìn hắn, dẫu cho hắn đã làm chị rơi lệ bao nhiêu lần vậy mà chị vẫn quyết định chọn hắn và từ chối tôi ư.

Có lẽ Miyuki phải thấy nặng nề lắm khi đứng giữa hai người con trai như vậy. Tôi cũng biết rằng mình sẽ bị từ chối nhưng trước đó hãy để tôi được ở bên cạnh chị một lần cuối trước khi ra đi. Bởi lẽ tình cảm 2 năm trời đâu thể nói bỏ là dễ dàng buông bỏ được.

Trên đu quay khổng lồ, tôi chờ đợi câu trả lời từ chị mà tôi đã biết rõ từ lâu:

- Chị... thật sự xin lỗi, Shin-kun à...

Đừng xin lỗi bởi chị có lỗi gì chứ? Là do tôi đã tự mình đơn phương, tự bản thân muốn quan tâm và lo lắng cho chị đó thôi. Xin lỗi Miyuki-san, xin lỗi vì tình cảm này đã làm chị thấy nặng nề bấy lâu nay.

Mong rằng chị sẽ không cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân khi đã từ chối tôi bởi dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn cả rồi nhưng không ngờ lại đau đến vậy mà thôi. Đừng lo lắng quá, nỗi đau nào rồi cũng sẽ được thời gian xoa dịu mà thôi.

Cái ôm trao cho chị tối hôm đó cũng chính là lời chào tạm biệt của tôi. Hơi ấm từ vòng tay, giọng nói, mùi hương ngọt nhẹ và cả những hồi ức đẹp đẽ về chị, tôi sẽ đóng nó lại vào một ngăn nhỏ sâu trong tim mình.

"Tạm biệt, mối tình đầu của tôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ bây giờ tôi sẽ học cách sống chính chắn hơn, sẽ không nghĩ về chị mà lưu luyến nữa vì vậy Miyuki-san cũng phải sống thật tốt đấy.

Lời cuối cùng tôi muốn gửiđến các bạn đó là: Khi đã thích một ai thì thà rằng hãy mạnh dạn bày tỏ một lầncòn hơn cứ giữ mãi trong lòng. Đừng như tôi, chính sự do dự và hèn nhát mà đã mấtđi mối tình tình đầu của mình. Đừng đợi đến khi mất rồi mới biết hối hận và luyến tiếc. Thời gian sẽ không ngừng trôi nên hãy sống hết mình và đừng để bản thân phải hối tiếc về bất cứ việc gì.

Shin Kazuki rất mong đợi vào buổi gặp với các bạn vào một ngày không xa sắp tới. Tạm biệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HẾT NGOẠI TRUYỆN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(K.O: cảm ơn những bạn đọc giả đã theo dõi truyện của mình đến tận bây giờ và cũng chân thành xin lỗi vì thời gian ra chap mới bị trì trệ như vậy nhưng mong các bạn có thể thông cảm do bây giờ là khoảng thời gian chạy nước rút cho kì thi cuối kì. K.O cũng sẽ cố gắng ra chap mới nhanh hơn sau khi nghỉ hè. Vì vậy nên mong các bạn có thể cho K.O chút động lực để vượt qua khoảng thời gian này và nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ ra chap mới. Ari ^^ *cúi đầu*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro