Chap 25: Lời hứa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Hắn đóng cửa 1 cách thô bạo như đang trút bao nỗi bực dọc lên đó. Tâm trạng thực sự đang rất không tốt. Hắn lôi nó 1 mạch về nhà, tay vẫn chưa chịu buông. Bất ngờ tay hắn siết chặt hơn làm nó bất giác mà kêu lên 1 tiếng:

- Đ... đau...

*Bịch*

Bất ngờ hắn áp nó vào tường, ghé sát vào người nó, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ, giọng nói trầm, lạnh cả tóc gáy:

- Em và thằng nhóc đó đã làm những gì rồi?

Nó thoáng run sợ, cố bình tĩnh, tránh ánh nhìn đáng sợ đó:

- V... việc gì tôi phải nói với cậu...

Hắn nhếch môi nở 1 nụ cười hình bán nguyệt đầy ma mị, đột nhiên hắn nâng cằm nó lên rồi cưỡng hôn đầy thô bạo. Nó bất ngờ, ra sức vùng vẫy nhưng đều vô dụng bởi lẽ tay nó đã bị kẹp chặt vào tường.

Lúc sau hắn dừng lại, nói chậm rãi nhưng mang nặng sự đe dọa:

- Nên nhớ em là của tôi. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu em dám tơ tưởng tới ai khác ngoài tôi đâu.

Nghe đến đây, nó chợt cúi mặt, đôi mắt như trở nên vô hồn, những điều Rika nói với nó ở buổi cắm trại, cả những lúc hắn và Rika vui vẻ cười đùa với nhau, tất cả điều đó khiến tim nó càng nhói đau hơn. Bấy giờ đầu nó chỉ còn vang lên lời trách cứ:

- "Đừng nói nữa... Đừng khiến tim tôi xao xuyến nữa ... Cậu muốn dày vò tôi đến khi nào nữa đây..."

Nghĩ đến đây nó chực thấy chua xót, cắn chặt môi và giương ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, điều đó khiến hắn có chút ngạc nhiên:

- Cậu có quên điều gì không? Chuyện hôn ước vốn dĩ là do hai bên gia đình sắp đặt. Chúng ta chỉ là đang sống chung 2 năm nhưng không có nghĩa rằng... tôi... là của cậu...

Đôi mắt hắn như tối lại. Bàn tay to lớn ấy dần buông thõng ra đầy vẻ bất lực:

- Hóa ra... tôi chả là gì của em cả...

Nó bất giác thốt lên:

- Tôi vốn dĩ... chỉ là một kẻ phiền phức trong cuộc sống của cậu mà thôi...

Dứt lời nó đi về phía phòng ngủ, để lại hắn như đứng lặng hồi lâu. Một lúc sau, nó bước ra với cái vali trên tay. Nó lạnh lùng bước qua hắn.

Bất ngờ hắn giữ tay nó lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó từ phía sau, giọng nói đầy bất lực:

- Đừng đi... Miyuki...

Nó đã xém mủi lòng nhưng rồi lại kịp chấn tỉnh lại bản thân, lạnh lùng đẩy hắn ra và kéo vali bước tiếp về phía cánh cửa.

Hắn như chết lặng trước sự cự tuyệt của nó, bấy giờ cái hắn còn chỉ là chút hơi ấm của nó trên bàn tay, nhìn theo bóng nó khuất dần sau cánh cửa mà lòng hắn như quặng thắt:

- Sao em mãi vẫn không hiểu tình cảm của tôi dành cho em vậy...

Đi được một lúc, những cảm xúc đã cố nén chặt bấy giờ mới trào dâng. Nó đau đớn đến chân không thể đứng vững được, tay dựa vào tường rồi khóc nấc lên. Nó hụi vào lồng ngực mình mấy cái như kiểu khó thở lắm, lòng thầm trách:

- "Mày bị gì vậy Miyuki? Từ khi nào mày lại trở nên yếu đuối thế này... Hơi ấm từ cậu ấy... nụ cười ấy... ngay từ đầu mày đã không xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy rồi... Nhưng sao lại đau thế này..."

*TÁCH* ~ *LÁCH TÁCH*

Mưa chợt trút xuống ngày một nặng hạt hơn, nó ngước nhìn bầu trời đêm với vẻ tuyệt vọng, những hạt mưa rơi xuống lăn trên mặt nó, hòa vào những giọt lệ trên khóe mắt. Nó khẽ cười nhạt một tiếng, đưa tay lên hứng vài giọt mưa:

- Đúng lúc thật... như vậy thì không ai thấy mình đang khóc rồi...

Nó rảo bước về nhà mẹ mình. Vừa trông thấy bộ dạng ướt sũng và đôi mắt vô thần của nó, mẹ nó ngỡ ngàng, sắc mặt bà như tái lại:

- Miyuki, con làm sao thế này?

Nó mệt mỏi đáp lại mẹ mình:

- Con mệt lắm nên lên phòng trước đây.

- Kirito-kun đâu? Có đến cùng con không?

Nghe đến tên hắn là nó lại tức sôi máu, liền hậm hực nói lớn:

- Mẹ đừng nhắc đến cái tên đáng ghét đó nữa được không? Con đi ngủ đây.

- Ơ... con bé này... còn xách cả vali về thế này...  hai đứa cãi nhau sao?

- ...

Nó chả buồn đáp lại. Lên tới phòng thì nằm ườn trên giường, cố tống hết những gì liên quan đến hắn ra khỏi đầu. Lúc sau, nó đấm nhẹ vào cái đầu đang rối như tơ vò mà hét lên:

- Quên hết mọi thứ thôi... Đúng, bắt đầu lại cuộc sống của mày đi nào Miyuki!!!

Nó chợt vô thức nhìn mông lung lên trần nhà, hít lấy một hơi thật sâu:

- "Đúng vậy, là mùi của cuộc sống tự do, mình đã mơ về nó mỗi đêm kia mà, nhớ thật đấy... nhưng sao bây giờ lại có cảm giác không quen thuộc gì cả... mình bị gì vậy?..."

Nghĩ vu vơ một lúc mà nó đã thiếp đi từ khi nào không hay. Vừa đúng lúc trường nó đang trong kì nghỉ lễ nên nó không phải đi học, cũng không cần lo việc sẽ chạm mặt với hắn ở trường.

Một ngày sau khi rời khỏi nhà hắn, hơi lạnh buổi sớm vô tình làm một con sâu lười tỉnh giấc. Nó chậm rãi mở đôi mắt thèm ngủ của mình, và như một phản xạ có điều kiện, nó liền bật dậy, tay còn chực cầm cái gối mà giơ lên, miệng hét lớn:

- Tên ác ma biến thái, lại mò sang phòng t...

Nó thực đã quen với việc hắn mò sang phòng nó mỗi ngày mà quên mất rằng nó đâu còn ở nhà hắn nữa. Lòng nó chợt thấy xót xa. Đúng là mỉa mai khi nói rằng khoảng thời gian sống cùng hắn đã khiến nó quên khi cái cuộc sống thường ngày trước kia của mình tự bao giờ.

Nó nhớ cái ôm ấm áp của hắn vào mỗi buổi sáng, cái hơi ấm mà tưởng chừng như nó ghét cay ghét đắng ấy giờ đây sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa rồi. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà tim nó như thắt lại.

Không kịp để bản thân tiếp tục suy sụp, nó cố vực tinh thần dậy. Và để mình không phải nghĩ ngợi lung tung nữa, nó đành vùi mình vào làm việc, từ dọn dẹp nhà cửa đến phụ mẹ công việc ở công ti, nó dường như không để bản thân kịp nghỉ ngơi một phút nào.

Chập chiều, mọi việc dường như đã xong xuôi. Nó cùng mẹ mình ra hiên nhà hóng mát sau một ngày đầy mệt mỏi. Nó lại vô thức nghĩ về hắn:

- "Kirito... đang làm gì vậy nhỉ... có ăn uống đầy đủ không? Khẩu vị cậu ta cao như vậy liệu có bỏ bữa không đây... A!!! Sao lại nghĩ về cậu ta nữa rồi... Không được nghĩ nữa Miyuki!..."

Thấy dáng vẻ đó của nó, mẹ nó vừa hớp miếng trà tươi vừa nói:

- Con và Kirito xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại bỏ về đây?

Nó tựa lưng vào vách tường, đôi mắt nhìn xa xăm vô định về một hướng, cố cười để mẹ không lo lắng:

- Tụi con chỉ là có chút bất đồng thôi nên mẹ không cần lo lắm đâu.

Mẹ nó thở dài chán nản:

- Hai đứa cũng thật là lớn đến từng tuổi này rồi lại còn trẻ con như vậy. Trước đây con và Kirito chẳng phải rất thân sao? Giờ sao cứ như chó với mèo vậy chứ?

Câu nói vừa rồi của mẹ khiến nó khá ngạc nhiên, mặt nó như thộn ra:

- "Trước đây"? Ý mẹ là con và Kirito từng gặp nhau rồi sao?

- Con thực không nhớ gì ư? Lúc con 6 tuổi mẹ đã đưa con đến biệt thự của nhà Hatsukasa chơi vài lần. Con với Kirito hễ gặp nhau là lại dính như sam. Có lần hai đứa còn giả làm cô dâu chú rể rồi đến trước mẹ và Shena xin được cưới nhau nữa chứ. Nghĩ lại mà đã hơn mười năm trôi qua rồi.

Nghe tới đây nó ngỡ ngàng thốt lên:

- Gì chứ? X... xin... cưới nhau á?... – Nó buột miệng cười như kiểu không tin được vào những gì vừa nghe được – Mẹ đừng đùa như vậy được không? Con sao có thể nói ra câu: "Con muốn được làm cô dâu của... Kirito-kun..." ... chứ...?

Lời nói của nó chợt bị cắt đoạn bởi điều nó vừa nói lại có cảm giác như trước đây đã từng nói một lần nhưng lại không nhớ được là lúc nào. Một vài hình ảnh xa lạ, mờ nhạt nhưng chân thật bỗng vô thức mà hiện lên trong tâm trí nó.

Hình ảnh một cậu bé với mái tóc đen láy cùng khuôn mặt đáng yêu quen thuộc, trên tay cậu là vòng hoa do cậu làm. Cậu khẽ nở nụ cười tuyệt đẹp và nói gì đó.

Nó như lặng đi, vô thức thầm nhủ:

- "Đó là gì vậy? Mình và Kirito thật sự đã gặp nhau từ nhỏ rồi ư? Nhưng kí này sao lại mơ hồ như thế?..."

Thấy nó im lặng hồi lâu mẹ nó quơ tay trước mặt nó mấy cái, bấy giờ nó mới sực tỉnh:

- Con sao vậy, Miyuki? Không khỏe ở đâu sao?

- K... không sao... con ổn... nhưng mà những điều mẹ vừa nói là thật ư?

Mẹ nó có vẻ khá ngạc nhiên:

- Con thật không có chút kí ức nào về khoảng thời gian lúc nhỏ sao?

Nó ấp úng:

-  Có lẽ... là vậy thật... mà dù cho có chuyện tụi con xin cưới nhau đi nữa nhưng đó chẳng qua chỉ là lời nói của những đứa trẻ thôi. Sao mẹ và cô Shena lại có thể xem đó là thật mà hứa hôn cho con và Kirito vậy chứ?

- Không như con nghĩ đâu. Chuyện hứa hôn thật sự là do Kirito đề nghị trước.

Nó nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu:

- Ý của mẹ... là sao? Con không hiểu?

Mẹ nó thở dài một tiếng, từ tốn đáp:

- Trước khi hai đứa sống chung, Kirito và Shena đã đến gặp mẹ, mẹ cũng khá ngạc nhiên khi cậu bé lại đề cập đến lời hứa lúc nhỏ ấy. Mẹ đã định sẽ từ chối nhưng lúc hỏi cậu ấy sao lại muốn kết hôn với con thì con có biết Kirito trả lời thế nào không?

- L... làm sao con biết được chứ?

Mẹ nó cười thích thú:

- Cậu ấy nói rằng: "Có thể còn quá sớm để nói điều này nhưng cháu muốn cô ấy được hạnh phúc. Có thể bên ngoài cô ấy là người rất mạnh mẽ và hay cười nhưng bên trong lại yếu đuối vô cùng. Khi nhìn thấy cô ấy khóc, cháu đã nghĩ rằng mình muốn được bảo vệ cho người con gái này suốt cuộc đời..." cậu ấy đã nhìn mẹ với ánh mắt kiên quyết lắm đấy. Điều đó khiến mẹ tin rằng Kirito thật sự rất thích con.

- ...

Nó như vừa bị làm cho cảm động thì phải:

- "Kirito... thật sự đã nói như vậy sao?... mình là gì đối với cậu ấy mà lại nhận được lời nói được cậu bảo vệ kia chứ?..."

Cảm giác như nó sắp khóc mất rồi, vừa hay chuông điện thoại bàn vang lên. Nó nhanh chóng chạy vào nhà:

- Để con nghe máy cho...

Nó bắt máy, giọng có chút nghẹn ngào nơi cuốn họng:

- N... nhà Sakurako xin nghe...

Một giọng nữ tầm 40 tuổi vang lên ở đầu dây bên kia:

- Là bé Miyu đó sao? Cô là Shena đây.

Trong đầu nó liền định hình lại rằng đó là mẹ của Kirito. Vì quá đột ngột, nó có chút lúng túng:

- D... dạ... Cháu chào cô... C... có chuyện gì không ạ?...

- "À, cô tính đến xem 2 đứa sống có tốt không nhưng đã ghé qua 2 lần rồi mà thấy nhà vẫn đóng cửa, điện đèn thì không mở gì cả. Thì ra là 2 đứa về thăm Megumi à?..."

Nó hơi shock trước những gì mình vừa nghe được, nó bắt đầu rối lên:

- "Sao lại thế được? Cậu ấy đi đâu rồi? 2 ngày? Là kể từ khi mình về đây ư?... Không lẽ cậu ấy trong lúc quẫn trí mà... làm điều tồi tệ gì rồi?..."

Nó sực tỉnh khi đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói của cô Shena:

- "Bé Miyu cháu còn ở đó chứ? Sao không trả lời cô vậy?"

- A... cháu xin lỗi... giờ cháu có việc gấp nên sẽ gọi lại cho cô sau được không? Chào cô ạ.

Dứt lời nó liền cúp máy rồi chạy ra khỏi nhà. Nó thấy sốt ruột vô cùng, lòng không ngừng hi vọng:

- "Kirito, cậu mà xảy ra chuyện gì thì... tôi sẽ hối hận cả đời này mất. Xin cậu nhất định phải bình an vô sự!"

Tầm một lúc sau, nó đã có mặt tại nhà của hắn, may là trước đây hắn đã đưa cho nó chiếc chìa khóa dự phòng nên mới có thể nhanh chóng vào được trong nhà. Chỉ mới 2 ngày mà căn nhà như mang một màu u ám lạ thường. Tạm gác qua chuyện này đã, nó liền đi tìm hắn:

- Kirito, cậu đâu rồi? Nếu nghe thấy tôi thì mau trả lời đi!

Nó chạy lên phòng của hắn, lúc mở cửa ra thì nó sững sờ khi trông thấy hắn đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh. Nó thất thần liền vội vã đỡ hắn dậy, thần sắc trên khuôn mặt hắn nhợt nhạt đi trông thấy. Nó dường như nấc lên vì sợ hãi:

- Kirito! Kirito! Cậu có nghe tôi nói gì không? Này! Mau tỉnh lại đi!...

Hắn chậm rãi mở mắt một cách khó khăn nhìn nó, giọng nói cũng như khó thốt thành lời được:

- L... là em sao... Miyuki... - khẽ cười nhẹ - giấc mơ này... đẹp thật đấy...

Nói rồi hắn lại chìm vào cơn mê và ngủ thiếp đi. Tim nó lại vô thức lỗi nhịp vì hắn nữa rồi. Nó đưa tay lên trán hắn, chân mày chợt cau lại:

- Nguy thật, cậu sốt cao quá.

Nó đỡ Kirito lên giường rồi lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu. Tiếp đến nó xuống nhà nấu cháo rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Xong xuôi thì lên phòng, thấy hắn vẫn còn mê man vì cơn sốt lòng nó cũng râm ran không yên.

Cả buổi tối đó nó cứ mãi túc trực bên giường bệnh của hắn, nửa bước cũng không rời. Thấy trán hắn cứ đổ mồ hôi không ngớt nó càng thêm lo lắng hơn. Nó nắm lấy tay hắn, những lời nói từ tận đáy lòng dường như cũng không kìm lại được mà thốt lên:

- Mau khỏe lại đi... cậu như thế này... tôi xót lắm...

*Tách~*

Nước mắt bỗng trào ra nơi khóe mi, nó đưa tay lên cố lau đi những giọt lệ ấy nhưng đều vô ích. Rồi nó đứng dậy định xuống xem nồi cháo thế nào thì bất ngờ tay hắn xiết chặt rồi kéo nó lại. Hắn ôm chặt nó vào lòng, cảm giác như sợ nó sẽ biến mất. Mặt nó nóng ran, cả lí trí lẫn con tim đều như mất kiểm soát:

- C... cậu... tỉnh rồi sao?... Có... có thấy khó chịu ở đâu không?... T... tôi đi... lấy thuốc cho cậu... nên bỏ tôi ra... được không...

Hắn vẫn không có ý định nới tay, giọng nói có chút gắng gượng:

- Anh... không nằm mơ đúng không? Là em thật sao, Miyuki?

Nó cảm nhận rõ sức nóng từ cơn sốt trên người hắn truyền đến cơ thể nó. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà hắn còn hỏi điều này. Thật là một tên ngốc đáng ghét. Không hiểu sao mà nó cũng bị cuốn theo cảm xúc của hắn nữa:

- Ừm. Tôi về rồi đây. Cậu cần phải nghỉ ngơi đấy. Ngoan, bỏ tôi ra nào.

- Giữ thế này một lát nữa thôi, được chứ?

- ...

Dường như khi không được tỉnh táo, hắn trông trẻ con và đáng yêu hơn nhiều. Nó cũng chỉ biết nghe theo mà thôi. Cứ thế nó cũng thiếp đi bên cạnh hắn từ lúc nào không hay.

Hôm sau, nó tỉnh dậy, điều đầu tiên nó thấy là khuôn mặt đẹp mê hoặc cùng đôi mắt của hắn đang ngắm nó không lấy một cái chớp mắt. Như bị dọa cho tỉnh ngủ, nó lùi lại và mất đà ngã mà ngã khỏi giường, nhưng hắn đã kịp kéo tay nó lại.

- Em vẫn hậu đậu như mọi khi nhỉ?

Mặt nó râm ran, tim thì như cứ mất phanh mà đập liên hồi. Không hiểu sao nó lại không thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói chuyện:

- ... ai phiền anh... quan tâm chứ?

- Đừng tự dối lòng nữa. Anh đã nghe hết rồi. Chẳng phải em nói mình đau lòng khi thấy anh bị bệnh sao?

Như bị bắn trúng tim đen, cả mặt nó đỏ bừng lên, biết không thể chối được nữa nó chỉ còn đành cúi mặt xấu hổ không biết phải giải thích thế nào:

- V... việc đó... thật ra là...

Hắn chợt ôm chầm lấy nó rồi nói:

- Điều này có thể chứng tỏ rằng em cũng có tình cảm với anh không, Miyuki?

Nó mất bình tĩnh mà chối bay bảy:

- Không... không phải... - nhìn thấy gương mặt vui vẻ của hắn thì chợt xiu lòng, giọng nói cũng nhỏ dần -... không phải như cậu nghĩ đâu mà...

Giọng hắn chợt trầm lại:

- Xin lỗi em về những gì đã xảy ra trước đó. Anh cứ lo sợ rằng em sẽ không bao giờ trở về nữa. Cảm ơn em, Miyuki.

Nó không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn như vừa an ủi vừa để đáp lại hắn, chợt nhớ ra điều gì đó, nó hỏi hắn:

- Nhưng sao cậu lại sốt cao như vậy? Trước khi tôi rời đi còn khỏe lắm mà.

Hắn có vẻ do dự trước câu hỏi của nó:

- L... làm sao anh biết được? Chắc do thời tiết thất thường cũng nên?

Nó tỏ vẻ không được hài lòng trước câu trả lời của hắn:

- Thế sao áo của anh trong giỏ đồ lại bị ẩm vậy? Anh tính giải thích thế nào đây.

Hắn thở dài chán nản:

- Thật sự thì ngày hôm đó, ngay khi em rời đi anh đã đuổi theo nhưng khi trông thấy em khóc trên đường anh biết mình đã khiến em đau khổ rất nhiều. Vì vậy anh mới không đủ can đảm để ngăn em rời đi lúc đó.

Nó chợt im lặng rồi lại ngập ngừng không biết có nên hỏi tiếp hay không:

- Vậy còn chuyện hứa hôn, tôi nghe mẹ nói là cậu đã đề nghị trước và cả chuyện lời hứa lúc nhỏ gì đó giữa chúng ta nữa. Tất cả là thật sao?

Hắn chợt dừng lại rồi nhìn nó với ánh mắt đầy nghiêm túc:

- Em không nhớ gì sao?

Nó ngại ngùng, cười gượng đáp:

- Xin lỗi nhưng... tôi không nhớ rõ lắm... nhưng lời hứa lúc đó giữa 2 chúng ta là gì vậy?

Hắn chợt cốc nhẹ vào đầu nó một cái:

- Nếu em đã không nhớ thì cũng không sao vì đó chỉ là lời hứa của trẻ thơ, còn bây giờ em chỉ cần nhớ một điều thôi... Anh thích em, Miyuki. Em có thể chấp nhận lời tỏ tình này của anh không?

Nghe xong những lời nói đó của hắn, nó gần như chết lặng, bởi trong lòng vừa thấy hạnh phúc vừa thấy bối rối lạ thường. Nó không biết phải đáp lại tình cảm của hắn thế nào. Liệu nó có nên đồng ý không nhưng một người bình thường nếu không muốn nói là tầm thường như nó liệu có xứng đáng với hắn không?

Nó đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng vẫn không biết phải nói gì lúc này. Thấy nó dường như vẫn còn do dự, hắn véo má nó rồi từ tốn nói:

- Em không cần phải trả lời anh ngay lúc này vì anh sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng chấp nhận anh. Dù sao thì em cũng sẽ là của anh mà thôi.

Nó đỏ mặt, cố tỏ vẻ tức giận:

- G... gì chứ...? Cậu... tự tin quá rồi đấy...

Hắn cười nhẹ một cái, rồi lại ôm nó vào lòng, điều đó khiến nó càng thêm ngại ngùng, cố vùng vẫy để thoát ra, nó đánh nhẹ vào lưng hắn mấy cái nhưng dường như hắn vẫn không muốn buông tay, nó nghiến từng chữ đầy đe dọa:

- Bỏ tôi ra! Cái tên biến thái đáng ghét này!

Hắn thì thầm vào tai nó, giọng nói của hắn trầm nhẹ đến nỗi mỗi chữ thoát ra đều làm tim nó như muốn vỡ tung vì loạn nhịp:

- Đã chờ em lâu vậy rồi thì dù có chờ thêm ít lâu cũng chả là gì cả.

Tim nó cứ rung lên vì hạnh phúc nhưng nó cũng trách bản thân sao không thể tài giỏi hơn một chút để có thể đứng bên cạnh hắn lúc này. Chỉ nghĩ đến đây mà nó đã thấy bản thân mình kém cỏi biết nhường nào. Đến khi nào nó mới có thể tự tin đáp lại tấm chân tình của hắn đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên cánh đồng xanh bạt ngàn trải dài vô tận, dưới chân là cả một vùng hoa dại đang khoe sắc rực rỡ, dưới bóng mát của cây đại thụ ấy, cậu nhóc đặt chiếc vòng hoa nguyệt quế lên đầu cô bé nhỏ nhắn có hai bím tóc xinh xắn, trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy, 2 đứa trẻ thơ ngây đã trao nhau lời hứa vĩnh hằng với trời đất:

- Miyuki này, cậu có đồng ý làm cô dâu của mình không?

Cô bé cười hạnh phúc đáp lại:

- Mình đồng ý! Đợi chúng ta lớn lên, mình muốn được làm cô dâu của Kirito-kun!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  


~~~~~~~~~~ Hết chap 25 ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro