Chap 26: Sinh nhật tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm hòa với hắn, nó lại chuyển về sống ở căn biệt thự đó. Cả hai đang trên đường đến trường, từ lúc ở nhà cho đến giờ hắn vẫn không có ý định buông tay nó ra. Mọi người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm khiến nó ngượng chín mặt, gằng giọng:

- Ki.. Kirito, bỏ tay ra đi... Mọi người... đang nhìn chúng ta đấy.

Hắn đáp tỉnh rụi:

- Cứ mặc họ. Tôi không phiền.

- Nhưng...

Chợt Rika xuất hiện từ đằng sau rồi nhảy bổ lên người hắn, vẻ mặt tươi rói, giọng thì ngọt như mía lùi:

- Kirito-kun! Buổi sáng tốt lành! Đã mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau, em nhớ anh chết đi được!

Hắn liền kéo cô xuống, thở dài ngao ngán:

- Rika, mỗi lần gặp có thể đừng làm hành động thân thiết thế này được không?

- Em cứ thích làm vậy đấy – liếc nó với ánh mắt sắc lạnh.

Điều đó khiến nó thoáng rùng mình. Thấy nó và hắn vẫn tay trong tay, Rika tỏ thái độ tức tối nhưng rồi lại nhanh chóng bày ra vẻ mặt niềm nở với hắn:

- Kirito-kun này, anh có biết thứ 7 sắp tới là ngày gì không?

- Xin lỗi, trí nhớ tôi không được tốt cho lắm.

Nghe vậy, mắt Rika liền rũ xuống, nét buồn hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, giọng run run, tiếp đến là nước mắt lưng tròng:

- Ki.. Kirito-kun... sao anh có thể... lạnh nhạt với em... như thế chứ...hức... Hôm đó... là... sinh nhật của em... hức... kia mà... Đã lâu rồi anh không... mừng sinh nhật với em... vậy mà... hức... 

Hắn dường như cũng thấy có chút khó xử. A, lồng ngực nó lại thoáng thấy đau nhói rồi. Có cảm giác như mình đang làm kì đà cản mũi vậy, nghĩ thế nó liền cười gượng mà nói:

- Vậy... hai người nói chuyện đi. Tôi... đi trước...

Nó vừa định quay người bỏ đi thì hắn liền giữ tay nó lại, ý định như muốn nó ở lại, không cần phải chạy trốn nữa. Nó gắng gượng giật tay mình khỏi hắn nhưng dường như đều vô dụng. Kirito nói với Rika:

- Thật sự xin lỗi vì đã quên ngày sinh nhật của em, em muốn tôi tặng món quà thế nào?

Cô nàng liền nín khóc, vẻ hớn hở:

- Vậy ngày hôm đó hãy hẹn hò với em đi!

Nó chết lặng trước điều Rika vừa nói, trong lòng đang rất hoảng loạn:

- "H...hẹn hò sao?... Kirito sẽ trả lời thế nào đây?..." - quay sang nhìn hắn vẻ chờ đợi.

Hắn cũng không e ngại tránh ánh nhìn đó của nó, từ tốn nói:

- Em là hôn thê của tôi nên em quyết đi.

Nó trố mắt nhìn hắn, kiểu như không thể nói nên lời. Nó nghiến từng chữ với hắn:

- Sao lại lôi tôi vào chuyện của hai người vậy hả?

Hắn vẫn chưng vẻ mặt dửng dưng, đáp:

- Nếu em không thấy khó chịu thì tôi sẽ hẹn hò với Rika còn không tôi sẽ không nhận lời. Mọi việc tôi đều sẽ nghe theo em.

Nó toát mồ hôi hột khi bị Kirito gài vào thế khó xử, cũng như ánh mắt đầy "đe dọa" không mấy thiện cảm từ Rika. Mãi vẫn chưa thấy nó trả lời, thì cô nàng liền hạ giọng, nở nụ cười hiền lành:

- Nếu cậu không phiền, có muốn đi cùng chúng tôi không? Càng đông càng vui mà.

Lời đề nghị đột ngột của Rika khiến nó khá ngạc nhiên, liền nghĩ bụng có lẽ phải từ chối:

- Ơ... tôi... chắc là kh...

Chưa để nó kịp nói lời nào. Cô đã nhanh chóng chen ngang:

- Coi như là cậu nhận lời tôi rồi đi. Tôi rất mong đợi đấy. – quay sang hắn– Mình vào trong thôi Kirito-kun.

Dứt lời cô khoác tay Kirito rồi kéo vào trường. Nó vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa mới xảy ra với mình nữa. Sau khi đã định hình lại được sự việc nó liền chạy theo để từ chối lời đề nghị đó nhưng đập vào mắt nó lúc này là cảnh tượng hắn và Rika đang bị vây quanh bởi rất nhiều học sinh.

Ai cũng đều luôn miệng khen rằng họ là một cặp trai tài gái sắc và pha vào đó cũng không thể thiếu những lời đàm tiếu, chê bai nó. Từ xa, trông thấy hắn sánh bước bên người con gái khác xinh đẹp, tài giỏi hơn nó thật sự khiến nó chạnh lòng.

- "Hai người họ thật sự... rất đẹp đôi... Tôi biết rõ bản thân không xứng đáng đứng bên cạnh cậu nhưng... sao tôi vẫn chẳng thể buông bỏ được thứ tình cảm dành cho cậu thế này?"

Tim nó đau như quặn thắt, cúi mặt rồi vội lướt nhanh qua đám người kia. Hắn vừa trông thấy bóng dáng của nó thì liền lạnh lùng hất tay Rika ra, nhanh chóng đuổi theo, gọi lớn:

- Miyuki, chờ đã...

Nhận thấy được sự lạnh nhạt của hắn, ánh mắt cô dường như cũng thoáng ẩn hiện nét buồn tủi vô hình nhưng rồi một nụ cười hình bán nguyệt đầy ma mị bỗng hiện lên trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn ấy:

- "Miyuki, nhìn thấy cô cong đuôi bỏ chạy như thế thật là thảm hại. Cứ đợi đấy rồi cô sẽ biết vị trí của mình thấp hèn đến thế nào. Kirito là của tôi!"

Đi được một đoạn thì hắn đuổi kịp được, liền kéo nó lại, giọng có chút tức giận:

- Sao em lại như vậy? Em cũng biết Rika cố tình làm thế trước mặt em kia mà.

Nó không đủ tự tin để nhìn vào mắt hắn, giọng nói như không thể bật ra khỏi cuống họng được:

- Tôi... chỉ là cảm thấy... mình không xứng để đứng bên cạnh cậu...

Hắn thở hắt ra một tiếng, im lặng vài giây rồi với ánh mắt không thể "dã man" hơn mà "nhào nặn" đôi má phúng phính của nó không chút thương tiếc:

- Em thật sự là đồ ngốc đấy, Miyuki!

Nó tức tối, giữ lấy đôi má đáng thương của mình mà quát ầm lên:

- Đau chết đi được! Cậu có thôi ngay việc nói tôi ngốc đi không hả?

Chợt ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc lạ thường:

- Vậy sao mãi em vẫn không hiểu rằng tôi thích em chứ, Miyuki?

Nó có vẻ ngượng ngùng trước điều hắn vừa nói, vành tai và má đã ửng hồng từ lúc nào, nó đảo mắt sang hướng khác:

- Nhưng mà tôi...

Chưa kịp để nó nói thêm lời nào, hắn liền đưa tay đặt lên chiếc cằm nhỏ của nó rồi dùng lực xoay về phía mình, ánh mắt nhìn chăm chăm của hắn khiến nó càng thêm bối rối gấp bội, mắt bắt đầu hoa hết cả lên, còn nhịp tim thì cứ như không thể kiểm soát nổi. Hắn chậm rãi nói:

- Tôi muốn em nhìn vào mắt tôi khi chúng ta nói chuyện, được chứ?

- T... tại... sao chứ...?

- Vì như thế em mới không thể nói dối tôi được. Tôi muốn nghe câu trả  lời của em.

- Tôi... ch... chuyện này...

Thấy nó mãi vẫn do dự chưa trả lời, chân mày hắn khẽ chau lại, cốc nhẹ lên trán nó một cái rồi thở dài đầy chán nản:

- Tôi không phải người biết chờ đợi giỏi, vì vậy vào ngày sinh nhật của Rika tôi muốn được nghe câu trả lời thật sự của em, được chứ?

- Ơ... nhưng mà tôi...

- Quyết định vậy đi, tôi lên lớp đây.

Dứt lời hắn xoa đầu nó rồi liền rời đi, mặc cho nó đứng hình ở đằng sau cùng nhịp tim không thể ngừng đập rộn ràng lên vì hắn được.

~ tan học ~

Lớp nó hết tiết sớm nên nó xuống cổng trường đợi hắn. Tầm vài phút sau, một người đàn ông độ trung niên, mặc vest đen sang trọng bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen cũng sang trọng nốt, tất cả đập vào mắt người nhìn đó là sự quý phái, khiến ai cũng phải ghen tị.

Nhìn thoáng qua nó cũng thầm nghĩ:

- "Người này, sao lại có vẻ giống với ai đó vậy nhỉ? Hay là mình nghĩ nhiều?"

Người đàn ông tiến về phía nó, giọng trầm mặc:

- Cháu gái, làm phiền một chút, cháu có biết khối 9 ở dãy nào không?

- Dạ... bác cứ đi vào trong, phía bên tay phải, lầu 2. Nhưng... khối 9 đã hết tiết được một lúc rồi, bác đến tìm người sao?

Đôi mắt người đàn ông thoáng hiện nét buồn khó tả, cười gượng:

- Đáng lí nên đến sớm hơn mới phải. Bác vừa về nước sáng nay, tính đến xem thử đứa con gái của mình sống có tốt không, sắp tới là sinh nhật của nó, đã lâu rồi bác không tổ chức cho nó một ngày sinh nhật đàng hoàng.

Nghe vậy, nó cảm thấy phần nào có chút ghen tị với cô gái đó khi có được tình thương của người cha như vậy, nó lại thấy nhớ ba của mình rồi. Chợt một giọng nói khiến nó sực tỉnh:

- Con gái bác chắc cũng cao gần bằng cháu đấy, cháu có biết Rika Kiyama của lớp 9A không?

Nó ngơ ngác một lúc thì nhận ra đây chính là ba của Rika, những gì nó nghĩ lúc đầu đều đúng cả:

- C... cũng có chút quen biết... 

- Vậy thì tốt quá. Cháu có biết con bé ở trường là người thế nào không?

- Thật ra thì cậu ấy...

Một lúc sau, bất ngờ Rika khoác tay Kirito đi ra, vẻ mặt rạng rỡ bỗng biến sắc trở nên giận dữ khi nhìn thấy người đàn ông, nhưng trái ngược với biểu cảm đó cảu cô nàng, ông bác tỏ vẻ vui mừng mà tiến lại gần, chợt ánh mắt Rika sắc lại, giọng có chút đanh thép:

- Ông đến đây làm gì?

Người đàn ông không nén nỗi niềm vui toan muốn ôm chầm lấy đứa con gái đã nhiều năm không gặp nhưng trông thấy biểu cảm lạnh lùng xa cách đó của Rika, ông liền khựng lại mà cười gượng đáp:

- Rika, con... đã lớn đến thế này rồi sao? Ba thật sự rất nhớ con...

- Giả dối! Ngày đó ông bỏ rơi tôi thì tôi đã không có ba nữa rồi!

- Rika, ba thật sự k...

Cô bất ngờ bịt lấy tai mà hét lên đầy phẫn nộ:

- Tôi không muốn nghe! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Dứt lời cô quay người bỏ chạy mặc cho tiếng gọi của ba cô vang lên từ đằng sau. Không khí xung quanh chợt yên ắng, ngột ngạt lạ thường.

Chứng kiến cảnh tượng đó, nó dường như cũng cảm thấy được sự xa cách giữa cô mà ba mình. Người đàn ông thở dài não nề, Kirito bấy giờ mới lên tiếng, cúi đầu chào:

- Chào bác, lâu rồi không gặp, bác Kiyama vẫn khỏe chứ?

Ông bác cười gượng đáp lại lời chào của hắn nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ đau buồn:

- Là Kirito sao? Cháu cao lên nhiều rồi đấy. Ta nghe nói ba mẹ cháu đã hứa hôn cho cháu. Ta thật muốn trông thấy cô gái nào lại sáng giá như vậy.

Nó thoáng chột dạ khi được nhắc đến, liền định quay người tránh đi thì bị hắn nắm thóp:

- Có lẽ bác Kiyama cũng đã được gặp cô ấy rồi đấy chứ - Hắn đưa ánh mắt về phía nó, mặt vẫn tỉnh rụi như thường, cố ý gọi lớn - Vợ! Em không tính chào hỏi người lớn à?

Nó như suýt cắn phải lưỡi khi hắn phun ra từ "vợ" rõ mồn một, nó chậm rãi quay lưng lại đầy miễn cưỡng , lòng không ngừng rủa:

- " "Vợ" cái đầu heo nhà cậu! Uống lộn thuốc rồi chắc? Về nhà biết tay tôi!"

Nó cười gượng gạo, cuối đầu chào bác Kiyama:

- Ch... chào bác, cháu là Miyuki Sakurako.

Người đàn ông cũng nở nụ cười đáp lại đầy "thân thiện":

- Dù chưa được nói chuyện nhiều nhưng ta thấy cháu là người rất dễ gần. Tuy nhiên... - chợt giọng có chút ẩn ý - Rika con gái ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Kirito, con bé cũng rất toàn diện về mọi mặt nhưng không hiểu sao con bé lại không lọt vào mắt xanh của thằng nhóc nhà Hatsukasa này được, làm người phụ huynh như ta đây thật là phiền lòng.

Nó chợt thấy lòng chua xót, chỉ biết cười ngu ngốc mà vội quơ tay, cố phân bày:

- Thật sự thì không như... ưm... ưm

Kirito bất ngờ khoác tay qua cổ nó rồi kéo vào lòng khiến nó không thể nói thêm gì nữa, hắn đổi giọng trách yêu ngọt như đường:

- Vợ à, em thấy xấu hổ rồi ư? Không sao, chỉ cần anh biết em tốt hơn mọi cô gái khác ở điểm nào là được.

Nó ngượng chín mặt, cố vùng vẫy hòng thoát khỏi hắn nhưng dường như là bất khả kháng. Hắn nhìn bác Kiyama với nụ cười gán mác "thân thiện" mà rằng:

- Nếu bác không phiền, chúng cháu xin đi trước vì không muốn lỡ chuyến tàu sớm nhất. Chào bác.

Dứt lời, cậu quay người lôi theo nó bỏ đi. Đi được một đoạn, hắn mới chịu buông tay nó ra. Nó cau có:

- Cậu làm vậy là thất lễ với người lớn đấy! Dù sao thì đó cũng là ba của Rika m...

Chưa kịp để nó nói thêm lời nào, hắn đã ôm chầm lấy nó, khiến nó không khỏi một phen đứng hình, giọng hắn chợt trầm lại:

- Xin lỗi, Miyuki, để em phải nghe những lời không mấy thiện cảm của bác Kiyama như thế, chắc là khó chịu lắm đúng không?

*Thình thịch*

- "Cậu ấy... lo lắng cho mình ư?"

Tim nó lại lỗi nhịp vì hắn nữa rồi, cảm giác hạnh phúc ấy lại chực ùa về. Nó vô thức đưa tay lên định ôm hắn nhưng chưa đầy 3 giây sau nó đã lấy lại ý thức và 1 phát đẩy hắn ra. Mặt đỏ bừng, miệng không ngừng lắp bắp:

- G... gì mà... khó chịu chứ? Tôi không phải kiểu người... hay để bụng mấy chuyện đó đâu. M... mà ta nên nhanh lên thôi. S... sắp... trễ chuyến tàu rồi...

Nói rồi nó vội vàng đi về phía nhà ga để lại hắn với tâm trạng "ba trấm" đằng sau.

~ Trên đường về nhà ~

Nó vẫn còn cả tá điều muốn hỏi hắn nhưng cứ do dự mãi chưa biết nên mở lời thế nào. Hắn tinh ý, liền hỏi:

- Em muốn hỏi tôi về chuyện giữa Rika và ba cô ấy đúng không?

Nó lúng túng gật đầu, hắn từ tốn đáp:

- Em cũng biết rồi đấy, Rika đã chịu tổn thương tâm lí rất lớn sau khi ba mẹ cô ấy ly hôn.

- Nhưng tôi thấy bác Kiyama rất thật lòng muốn bù đắp cho Rika, bác ấy còn về nước để chúc mừng sinh nhật con gái mình nữa.

- Hiện tại bệnh tình của mẹ Rika thường xuyên tệ đi, điều đó khiến cô ấy càng thêm oán hận cha mình. Có thể Rika thường làm khó em nhưng cô ấy vẫn luôn chỉ có một mình nên hãy hiểu và tha thứ cho cô ấy, được chứ?

Nó chợt im lặng, ngẫm lại thì có lẽ là vậy thật. Điều đó làm nó nhận ra rằng đôi khi vì muốn được yêu thương nhiều hơn mà không còn được là chính mình nữa mới thật khó khăn biết nhường nào.

~ Cuối tuần ~

Sinh nhật của Rika cũng đã tới, nó đã dậy từ rất sớm nhưng trong lòng vẫn còn do dự không biết có nên đi hay không thì Kirito đã đến trước cửa phòng hối thúc. Trông thấy nó vẫn chưa chuẩn bị gì, hắn có vẻ khá bực tức:

- Chúng ta sắp trễ rồi đấy biết không?

Nó do dự:

- Tôi thấy... vẫn là mình không nên đi... thì hơn...

Hắn khẽ chau mày, tiến lại gần nó, rồi liền thuận tay gỡ ngay cúc áo số hai của nó khiến nó đứng hình, miệng hắn cũng không quên nở nụ cười hình bán nguyệt ma mị:

- Đây là đang muốn tôi giúp em thay đồ sao? Tôi thật không phiền đâu, làm nhanh rồi đi nào.

Mặt nó đỏ bừng, ngay lập tức đẩy cái tên biến thái kia ra, túm chặt lấy khuy áo vừa bị hắn nhẹ nhàng gỡ ra, miệng không ngừng lắp bắp:

- C... cậu... cái tên... biến thái này... tôi tự thay được... còn không mau đi ra ngoài cho tôi!!!

- Được, tôi cho em 3 phút, nhanh lên đấy.

Dứt lời hắn quay gót ra khỏi phòng. Nó cố ổn định nhịp tim đang đập rộn ràng của mình, mà lòng thầm rủa cái tên ác ma Kirito chết bầm kia.

~ 1 lúc sau ~

Điểm đến hôm nay chính là thủy cung, nó và hắn vừa đến đã thấy Rika chờ trước cổng vào. Trông thấy Kirito, cô nàng ngay lập tức nhảy bổ lên người hắn, giọng vang lơn:

- Kirito-kun tới trễ quá đấy, em đợi nãy giờ rồi đấy – liếc sang nó ở đằng sau.

Nó chợt rùng mình rồi cũng cố làm ngơ đi ánh mắt đó của cô. Bấy giờ Rika mới bắt chuyện với nó, lời nói tự nhiên đến nỗi như bây giờ mới trông thấy nó vậy:

- Tôi cứ lo Miyuki sẽ không đến cơ, vậy cậu cứ thoải mái tham quan đi, không cần để ý đến chúng tôi đâu – khoác tay hắn, cười rạng rỡ - hôm nay anh là của em rồi, Kirito-kun.

Lòng ngực nó bỗng nhói đau, tựa như có ai đó đang bóp chặt lấy. Nó cười ngu ngốc cho qua chuyện. Dứt lời Rika kéo tay hắn đi thẳng vào thủy cung. Xuyên suốt chuyến đi tham quan, cô nàng không buồn buông tay hắn lấy nửa giây, còn luôn nũng nịu này nọ.

Cả một bầu trời ghen tị từ ánh mắt của biết bao người hiện lên khi trông thấy Rika và Kirito đi cạnh nhau, ai cũng luôn miệng khen rằng họ rất đẹp đôi, quả là một cặp nam thanh nữ tú.

Nhưng nó là người biết rõ điều đó hơn ai cả, đi theo sau ngắm nhìn cảnh ân ái đó càng khiến tâm can nó đau đớn biết nhường nào. Nghe biết bao lời khen ngợi đó, nó lại càng thêm tự ti và mất niềm tin vào chính bản thân mình hơn.

Chợt nó đứng lại rồi nhận ra bản thân mình đã trở nên ích kỉ và hèn hạ biết nhường nào khi nghĩ như thế. Nó liền vỗ vào má mình mấy cái rồi tự nhủ:

- "Hôm nay là sinh nhật của Rika kia mà, mày có quyền gì mà tước đoạt đi hạnh phúc quý giá này của cô ấy chứ. Phải có niềm tin ở Kirito chứ. Không được nghĩ nữa, Miyuki! Mày đến đây để chơi kia mà!"

Nghĩ rồi nó đành chuyển sự chú ý của mình sang mấy con cá, đi nãy giờ rồi nó mới nhận ra thủy cung đẹp thật, rất nhiều loại cá nó chưa thấy qua bao giờ, ngay lập tức nó lấy điện thoại ra và chụp liên hồi, đôi mắt như dính chặt vào bể kính.

Đang mải mê chụp hình thì bất ngờ ai đó nắm lấy cổ tay nó khiến nó cũng giật cả mình, hóa ra là hắn, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt có chút lo lắng xen lẫn cả tức giận, nó khá ngạc nhiên, nói:

- Cậu làm tôi giật mình đ...

Chưa để nó nói hết câu hắn đã quát lơn:

- Này!!! Có biết là tôi tìm em nãy giờ rồi không?!! Em bỏ đi đâu vậy hả?

- Thì... tôi chỉ muốn cho hai người không gian riêng thôi mà. Tôi đi theo chỉ tổ vướn chân.

Hắn cau mày, thẳng thừng ném cho nó 2 chữ:

- Đồ ngốc!

Nó như suýt cắn phải lưỡi:

- Gì... gì hả?!!

- Em nghĩ gì mà lại giao người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác vậy hả?

Nghe vậy mặt nó đỏ ửng:

- Cậu... nói vớ vẩn... gì vậy chứ? Ai là... người... đàn ông của... tôi kia chứ...

- Cái này còn phải hỏi sao?

- ...

Nó chỉ còn biết câm nín vì xấu hổ:

- T... Tôi chỉ là... muốn thử tin tưởng cậu thôi mà...

Nghe nó nói thế, hắn im lặng vài giây rồi như hiểu được điều nó vừa nói mà nở nụ cười nhẹ:

- Tin tưởng là tốt nhưng còn phải biết giữ chặt nữa, vì vậy dù có chuyện gì cũng đừng buông tay tôi ra, được chứ?

Tim nó lại đập liên hồi không ngừng vì hắn nữa rồi, nó vừa bối rối vừa hạnh phúc vì thứ cảm xúc mới mẻ và kì lạ này, phải chăng đây là tình yêu mà người ta vẫn luôn ca ngợi đó sao? Mơ mộng một hồi nó sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

- Rika đâu rồi?

- A, lúc nãy không thấy em đâu, tôi lo quá nên vội đi tìm nên quên mất cô ấy rồi.

Nó há hốc mồm:

- C... cậu... hôm nay cậu là bạn trai của Rika đấy, sao có thể đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy hả? Còn không mau đi tìm người?

Chân mày hắn khẽ giật mấy cái, thở hắt ra 1 tiếng đầy bực dọc, rồi liền thẳng tay cốc nhẹ vào đầu nó:

- Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.

Nó tức tối ra mặt, phản kháng lại. Nó và hắn cứ mãi "tình cảm" mà không nhận ra ở một góc nào đó Rika đang nhìn họ với một ánh mắt sắc lạnh và đầy sự ghen ghét, cô nàng nghiến răng phẫn nộ.

Lúc sau, nó và hắn gặp Rika ở gần chỗ xiếc cá heo. Cô nàng tỏ vẻ như chưa từng trông thấy gì, mặt hết sức tự nhiên, nở nụ cười đầy thân thiện với nó:

- Cô đã đi đâu vậy? Anh Kirito-kun lo cho cô lắm đấy.

- X... xin lỗi... tôi chỉ là muốn đi tham quan một chút...

Rika liền bắt gặp hình ảnh hắn và nó vẫn tay trong tay không rời khiến cô ghen tức cực độ nhưng vẫn cố không bày ra vẻ mặt khó coi đó trước mặt hắn. Ngay lập tức, cô nàng choàng tay Kirito, vui vẻ nói:

- Nếu đã tìm thấy Miyuki rồi thì mình tiếp tục cuộc tham quan được chứ? Em muốn xem cá heo, mình qua bên kia đi anh.

Nói rồi cô vội kéo Kirito đi nhưng vừa bước được vài bước thì hắn dừng lại, vẻ mặt chợt nghiêm túc hẳn:

- Tôi có chuyện cần phải nói với em.

Như biết được điều hắn sắp nói, cô cố tình làm lơ, nở nụ cười đáp:

- Chuyện gì có thể để sau rồi nói được không anh? Em đang muốn đi chơi cùng anh nhiều hơn...

- Chúng ta dừng ở đây thôi, Rika.

Cô nàng bất ngờ hét lên đầy tức giận:

- Không! Hôm nay anh là bạn trai của em, đây là món quà anh hứa dành tặng em kia mà! Ngày hôm nay còn chưa hết, anh đã muốn thất hứa rồi sao?

- Xin lỗi, nhưng món quà này tôi không thể cho em được. Dù chỉ là đóng giả 1 ngày nhưng cũng thật không phải lẽ vì giờ tôi đã có hôn thê là Miyuki rồi.

Rika bắt đầu rơm rớm nước mắt, từ vẻ mặt đang rạng rỡ bỗng chốc biến sắc trở nên tuyệt vọng:

- Nhưng... em yêu anh, Kirito-kun...

- Tôi biết điều đó... nhưng xin lỗi em, Rika. Trái tim tôi sớm đã thuộc về Miyuki rồi.

Cô như chết lặng, nước mắt ứa ra mỗi lúc một nhiều thêm, cô liếc nhìn nó với ánh mắt đầy sự oán giận:

- Tại sao lại là cô ta mà không phải là em chứ? Tại sao?!!

Dứt lời cô vụt bỏ chạy đi vì quá tủi hổ, nó quýnh quáng liền đuổi theo nhưng bị hắn giữ lại:

- Đừng đuổi theo, bây giờ em ấy cần phải nhận ra vấn đề rồi.

- Nhưng như vậy quá đột ngột với cô ấy, chắc hẳn Rika đang muốn cậu đuổi theo, vậy cậu có đi không?

- ...

Hắn vẫn không buồn đáp, với thái độ hời hợt đó khi vừa làm tổn thương một cô gái xong đó của hắn khiến nó khá khó chịu, liền giật tay hắn ra rồi đuổi theo Rika:

- Cậu không đi thì tôi đi. Cái tên không có tình người này!

Một lúc sau nó cũng đuổi kịp được cô, giữ lấy tay của Rika mà thở không ra hơi:

- C... chờ... hộc hộc... chờ đã... hộc... mệt chết tôi rồi...

Cô nàng sụt sùi, chưng ngay vẻ mặt thất vọng nhìn nó:

- Sao lại là cô? Kirito-kun đâu? Anh ấy không đuổi theo tôi sao?

Nó cau có ra mặt nhưng vẫn cố mềm mỏng hết mức có thể:

- Cô thất vọng quá nhỉ? Cậu ấy không có đuổi theo đâu.

Rika chợt cười nhạt một tiếng:

- Anh ấy, tàn nhẫn thật đấy – liếc sang nó, giọng cay ghét – Tất cả là lỗi của cô! Nếu không phải tại cô thì Kirito-kun đã không ghét tôi đến thế. Chắc cô đang xem thường tôi lắm, vì đã thua một người như cô kia mà.

- Bình tĩnh đã Rika...

- Không muốn nghe! Đừng động vào tôi! – quát lớn, hất mạnh tay nó ra, cười khinh – Tôi ước gì cô biến mất khỏi thế gian này, Miyuki à.

- ...

Bất ngờ một chiếc xe màu đen tấp vào lề đường chỗ nó, tiếp đến là ba bốn người đàn ông lạ mặt xông đến bắt lấy Rika, quá bất ngờ nên cô nàng vùng vẫy loạn xạ:

- Các người là ai, mau bỏ tôi ra!!!

Thấy vậy nó cũng vô thức mà xông tới cứu cô nhưng kết quả lại bị tống lên xe cùng Rika luôn. Đây rõ ràng là đang bắt cóc kia mà. Dù ở trong tình thế nguy hiểm nhưng Rika vẫn nói với giọng không chút khiêm nhường:

- Có biết ba tôi là ai không hả? Ông ấy sẽ không tha cho mấy người đâu!

Một tên nhếch mép cười khả ố, rút ngay con dao nhỏ trong túi quần, kề lên cổ cô đe dọa:

- Oắt con, khôn hồn thì ngậm mồm lại! Chính ba mày đã khiến công ty bọn tao phá sản, tao sẽ cho hắn trải nghiệm cảm giác rơi xuống đáy của địa ngục là như thế nào!

Nó ước gì có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng tồi tệ này. Nó toát mồ hôi hột không biết phải làm thế nào mới có thể bảo toàn mạng sống cho cả nó và Rika, chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi:

- "Cậu đâu rồi, Kirito? Mau đến cứu tôi..."

~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 26 ~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro