chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương_Hai!

"Cậu nói gì cơ? Ai phải đi bệnh viện?"

Phúc Hắc  trừng trắng mắt, đẩy mạnh Duy Hạ ra.

"Phúc Hắc! Cậu làm sao vậy? Không phải là cậu ghét cô ta sao? Vậy quan tâm con ma nghèo kia làm gì chứ hả?"

Duy Hạ lên gồng, bộ móng tay nhọn vì siết chặt mà ghim thẳng vào trong da.

"Câm miệng đi! Ai mới là ma nghèo thật sự?"

Anh một hơi thở hắt, quác mắt nhìn cô ta.

Duy Hạ giật bắn mình vì bộ dạng như muốn giết người tới nơi của nay, chậm chạp lùi về sau vài bước.

Đúng! Đúng là nhà cô ta nghèo thật! Nhưng như vậy thì đã sao? Cô ta không phải loại ma nghèo, vẫn được anh bao dưỡng.

"Tớ... Tớ khác cô ta! Tớ yêu cậu, và cậu cũng yêu tớ!"

Phúc Hắc trầm mặc quan sát nét mặt của cô ta, từ tốn tiến lên phía trước, đẩy mạnh cô ta va vào tường:

"Yêu hả? Tỉnh chưa? Phụ nữ thông minh thì đáng quý, nhưng phụ nữ tự cho mình là thông minh thì lại rất đáng ghét. Là tai nào của cô nghe tôi nói yêu cô vậy, có cần tôi cắt đi tai đó đem bỏ vào bình thí nghiệm hay không?"

Vừa dứt lời thì anh liền quay gót rời đi, để mặc cô ta thu mình vào góc tường, mình run lên như cầy sấy:

"Thục Lam ! Tao ghét mày! Tao thề... Tao sẽ giết chết mày!"

__________________________

"Thục Lam ! Cô không nên có chuyện!"

Phúc Hắc vừa chạy dọc đường vừa thở dốc, trong lòng không ngừng gào thét tên cô.

Đèn đường chuyển đỏ rồi lại xanh, anh vẫn cứ lao mình về phía bệnh viện mà không hề hay biết.

_____Kéttt!_____

Một tiếng thắng xe vang lên giữa không trung, kéo dài tưởng chừng như vô tận.

Thân thể Phúc Hắc bị va chạm mạnh, hất lên cao rồi va đập với nền đường.

Những gì còn sót lại trong tâm trí anh chỉ là tiếng hô hoán của mọi người cùng còi xe cấp cứu.

"Thục...Thục Lam !"

_____________________________________________              

<Còn!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro