chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương_Ba!

"Thục ... Thục Lam !"

Phúc Hắc giật mình mở mắt,  thân mình đau đớn đến nhăn mặt, tưởng như tất cả tế bào trong cơ thể đang cùng lúc biểu tình chống lại anh.

"Đây... Là bệnh viện?"

Cả căn phòng anh ở đều bao trùm bằng màu trắng, lại còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

"Phúc Hắc ! Anh tỉnh rồi sao?"

Cửa phòng mở ra, Duy Hạ tươi tỉnh bước vào, cầm trong tay là âu cháo nóng.

Phúc Hắc ngồi dậy khó khăn, trông thấy cô ta liền chau mày khó chịu.

"Duy Hạ , cô tới đây làm gì?"

"Em tới để chăm sóc cho anh!"

Cô gái trà xanh coi lời anh như gió thoảng, bỏ qua mọi cảm giác bực bội từ giọng nói anh phát ra, kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh.

"Yên tâm! Em không cho hành!"

Vừa nói vừa chậm rãi múc cháo trong âu ra, thổi thổi cho nguội bớt.

"Đem ra ngoài! Hiện tại tôi không muốn thấy cô!"

"Không đâu! Em phải nhìn thấy anh ăn đã! Nào! A... "

Duy Hạ ngoan cố, càng nghe anh cảnh cáo càng sát lại.

"Mau cút! Đừng để tôi nói lại lần hai!"

Phúc Hắc  hất mạnh âu cháo xuống, tròng mắt anh đỏ đọc.

Gương mặt thanh tú của cô ta trắng bệnh, chuyển sắc liên tục lúc trắng, lúc lại xanh.

Duy Hạ không nhún nhường nữa, cả cơ thể liền ôm chầm lấy anh, nhắm lấy đôi môi mỏng của anh mà hôn lấy hôn để.

Phúc Hắc  mỗi lần cử động liền cảm thấy nhói đau, cơ thể tựa hồ như không còn thuộc quyền kiểm soát của mình, chỉ động một cái xương cốt liền cơ hồ vỡ vụn.

_____Cạch!_____

Cửa phòng bệnh mở ra, hai người trong phòng đều đồng thời quay về phía cửa.

Đứng trước cửa là một Thục Lam  nhợt nhạt đang mặc quần áo của bệnh nhân, trên tay cũng vừa hay cầm một tô cháo nóng:

"Xin lỗi! Tôi lại... Làm phiền hai người rồi!"

Vừa dứt lời cô liền tự mình đóng cửa lại rồi dứt khoát chạy đi.

_____________________________________________                

<Còn!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro