Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đi được một đoạn cách xa hắn, cánh tay của Băng Nhi dần buông ra khỏi cánh tay của Thiên Minh, cô lạnh lùng nhìn anh

-Vở kịch đã kết thúc rồi, bây giờ cậu có thể đi!!!!

Anh vừa nghe nhầm đó ư? Chẳng lẽ đối với cô đây thật sự chỉ là một vở kịch thôi sao? Chẳng lẽ suốt thời gian qua cô không hề có chút cảm giác gì với anh sao? Vậy là anh đã sai thật rồi!!! Tình cảm đơn phương mà anh đã dành cho cô suốt thời gian qua chẵng lẽ cô đều không biết sao? 

Anh là thằng bạn thân của cô suốt mười mấy năm, nói thật ra thì anh cũng thích cô từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình đến giây phút anh muốn nói lời yêu cô cũng là lúc cô nói cô yêu thương hắn, anh biết cô rất yêu hắn và anh cũng biết rằng anh rất yêu cô nhưng cô lại không hiểu

Hắn đã làm cô đau khổ biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không từ bỏ, cô không bao giờ chấp nhận sự thật để rồi đến khi đau khổ cô mới biết sự lựa chọn của mình là sai. Tại sao vậy?Tại sao một người luôn chăm sóc ở bên cạnh cô lúc cô buồn thì cô lại không thèm để ý, còn một người luôn làm cô đau khổ lại khiến cô yêu nhiều đến thế. Ông trời đúng  là biết trêu đùa lòng người mà?

Cái giây phút mà cô nói anh chính là bạn trai của cô anh vui lắm, lúc đó trong lòng anh vẫn nghĩ rằng có khi nào cô đã chịu quay đầu đã chấp nhận tình cảm của cô rồi chăng?Nhưng sự thật không bao giờ như ta muốn đối với anh là vậy nhưng đối với cô đó chỉ là một vở kịch thôi sao?Đó là một vỡ kịch không riêng gì hắn đau đâu mà chính là vỡ kịch cả ba cùng đau khổ.Anh cố giữ bình tĩnh nhìn cô nhưng đôi mắt anh vẫn không giấu đi được sự thương xót

-Băng Nhi!!! Chẵng lẽ đối với cậu đó chỉ là một vỡ kịch thôi sao

Sắc mặt cô vẫn vậy vẫn lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong thì vẫn đau đớn :

-Đúng vậy!! Đó chỉ là một vở kịch tôi dựng ra để Hạo Thiên phải đau khổ.

Thiên minh tức giận trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cô

- Cậu muốn hắn ta phải đau khổ hay hay tự làm tổn thương chính mình đây hả !!!

Bây giờ thì cô không thể giữ bình tĩnh được nữa nước mắt cô dần tuôn ra trên khuôn mặt xinh xắn kia tuy cô đã khóc rất nhiều đã đau rất nhiều cho dù có cạn đi hết nước mắt nhưng bây giờ cô cũng không thể kìm nén được mà rơi xuống

-Tôi thật sự rất muốn trừng phạt hắn, tôi rất muốn giết chết hắn nhưng tôi vẫn không biết tại sao trái tim tôi vẫn cứ đau nhói khi nhìn thấy hắn quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ

Lúc này mà cô còn nhĩ đến hắn sao?Hắn đã đối xử với cô như thế nào khiến cô đau khổ như thế nào nhưng tại sao cô vẫn luôn nghĩ về hắn tại sao vậy.Càng nghĩ cậu lại càng tức giận, cậu hét lên

-Cậu còn định nghĩ cho hắn đến bao giờ nữa đây hảaaaaa!!!!!!!!!!! Đồ ngốc này

Ánh mắt cô càng trở nên yếu đuối hơn

-Bây giờ tôi chỉ biết là tôi còn yêu anh ấy rất nhiều

Rốt cuộc hắn ta có gì tốt mà cô lại yêu đến mức đau lòng đến như vậy

Càng nghĩ anh càng không thể tha thứ cho hắn người đã khiến cho cô phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương và càng không thể nào tha thứ cho chính bản thân vì đã không tỏ tình sớm hơn đã không thể ngăn cản khi cô quyết định tỏ tình hắn.Cậu khẽ ôm cô vào lòng

-Đừng nói gì nữa, từ giờ trở đi em là của tôi.Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em và không một ai có thể khiến em đau khổ thêm một lần nào nữa

Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra nhưng không được,cô cố gắng nói trong từng cơn nấc

-Tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể......

Thiên Minh càng siết chặt cô trong vòng tay của mình hơn

-Không sao!! Anh sẽ đợi đến lúc em chấp nhận tình cảm này của anh dù là bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#mai