Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar

Nơi đây tràn ngập mùi phấn son phụ nữ hòa với mùi thịt đàn ông thật khiến con người ta phải buồn nôn

Trong một góc khuất nhỏ một người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu trên tay.Người ta nói nếu uống rượu có thể quên đi tất cả nỗi đau mà mình đang có nhưng tại sao bây giờ hắn không thể nào quên đi hình bóng của cô mà ngược lại trong đầu hắn bây giờ toàn là hình bóng của cô không thể nào quên được

Cô đã hết yêu hắn thật rồi! Cô đã có người mới đó là một người sẽ thay hắn chăm sóc đời cô. Còn bây hắn chỉ là một cái bóng trong tiềm thức đã khiến cô đau khổ

Bây giờ điều mà hắn muốn nói với cô nhất đó là chỉ mong cô sẽ quay trở về chỉ một lần thôi tình của họ sẽ được như ngày xưa

Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, hắn còn tư cách gì để nói với cô những lời đó chứ bởi vì hắn đã làm tổn thương cô nhiều rồi thực sự rất nhiều

Nghĩ đến đây lòng hắn quặn thắt trái tim như bị bóp nghẹn mà không thể nào xoa dịu được nỗi đau đó

Bỗng nhiên một bàn tay yếu ớt đặt lên vai hắn giọng nói ngọt ngào pha chút đanh đá

-Hạo Nhiên!!

Hắn đang chìm đắm trong mơ hồ đầu óc hắn toàn hình bóng cô không thể nào thoát ra khỏi tâm trí hắn được, bây giờ xung quanh hắn đứa con gái nào cũng là cô 

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa

-Hạo Nhiên!! Sao lại uống nhiều như vậy

Lần này hắn không kiềm chế được nỗi nhớ nhung đang dâng trào trong mình được nữa mặc dù biết cô gái kia chỉ là ảo giác nhưng vẫn muốn ôm cô để quên đi nỗi nhớ và nỗi đau mà hắn đã dằn vặt trong mình bấy lâu nay. Hắn ôm cô vào lòng hơi thở hắn dồn dập giọng nói hắn chở nên chua xót :

-Băng Nhi!! Đừng bỏ anh có được không anh biết anh sai rồi nhưng xin em đừng bỏ anh

Một nhát dao đâm thẳng vô trái tim Lăng Uyển .Tại sao trong cơn say người hắn gọi tên không phải là Lăng Uyển mà lại là Băng Nhi? Cô ta có gì hơn ả mà hắn lại yêu cô ta say đắm như vậy còn ả thì không chút tình cảm 

Chẳng lẽ bao nhiêu công sức Lăng Uyển bỏ ra để quyến rũ hắn để biến cô ra khỏi cuộc đời hắn chỉ là dư thừa thôi sao? Vậy mà Lăng Uyển cứ nghĩ rằng chỉ cần đuổi cô ta ra khỏi hắn thì hắn và Lăng Uyển sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng đó lại là sự sai lầm lớn nhất của ả, cũng từ giây phút mà  Băng Nhi rời xa Hạo Nhiên cũng là giây phút mà hắn thật sự nhận ra tình cảm của mình và cũng từ lúc đó hắn lại bỏ rơi ả bỏ rơi Lăng Uyển cô

Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến ả phải đau lòng vì hắn cộng với sự căm ghét và căm thù Băng Nhi tột độ đến nỗi chỉ muốn giết chết cô ta ngay lúc này

-------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Hạo Nhiên thức dậy trên một chiếc giường to lớn trong người không một mãnh vãi che thân, còn bên cạnh hắn là một cô gái quay mặt về hướng khác nên hắn vẫn chưa thể nhận diện rõ khuôn mặt của cô ta

Hoàn cảnh này khiến hắn vô cùng bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Tuy là trước đây hắn có từng qua đêm với biết bao cô gái nhưng lần này hắn thật sự không muốn qua đêm với bất cứ đứa con gái nào nữa bởi vì hắn không muốn đểu cáng và khốn nạn như ngày xưa nữa mà chỉ muốn được bình thường như những người đàn ông khác. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn đau đầu vì không thể nhớ được truyện gì tối qua

Cũng đúng lúc cô gái kia xoay người lại thì ra đó chính là ả hắn nhớ lần trước đã để tiền trên bàn và nói ả không được làm phiền hắn nữa mà 

Khuôn mặt kia cũng vừa tỉnh giấc, ả uốn éo ôm hắn vào lòng:

-Anh yêu!! tối qua anh ngủ có ngon không

Hắn không nói gì chỉ lạnh lùng hỏi

-Tối qua đã xãy ra chuyện gì??

Ả ta vẫn mỉm cười uốn éo trên người hắn

-Hạo Nhiên việc gì anh phải bất ngờ,đây cũng đâu phải là lần đầu của chúng ta

Hắn lạnh lùng đẩy ả ra

-Đó là chuyện của trước kia,còn bây giờ thì khác

Lăng Uyển càng nủ nịu sát lại gần hắn hớn,da thịt cũng cọ sát vào nhau, ả mỉm cười nói tiếp

-Có gì mà khác, em cũng cho anh thứ anh hạnh phúc còn gì.

Hắn đẩy ả ra đừng dậy trừng mắt hét lên

-CÔ IM NGAY CHO TÔI!!

Lăng Uyển nhìn hắn vẻ mặt đầy sầu bi:

-Anh nói gì vậy chẵng phải chúng ta từng hạnh phúc ân ái bên nhau sao?

Hắn mặc đồ xong nhìn Lăng Uyển tỏ thái độ khinh bỉ

-Cưng à!! Đó chỉ là vài lần qua đêm với nhau thôi không phải là yêu

Hắn im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp:

-Loại con gái dễ dãi như cô có cho cũng không ai thèm yêu. Còn người tôi yêu chỉ có một đó là Băng Nhi!! Mãi mãi vẫn là như vậy

Nói xong hắn đặt một sấp tiền lên bà nhếch môi nhìn Lăng Uyển

-Đền bù chuyện tối qua!! Và cảnh cáo cô một lần nữa đừng làm phiền tôi nữa

Nói xong hắn lạnh lung bỏ đi để mặc ả cô đơn trong căn phòng trống

Hắn nói Lăng Uyển dễ dãi ư? Thật là đồ tồi !! Người cướp đi thứ quý giá nhất của Lăng Uyển chính là hắn vậy mà ngày hôm nay hắn tuyên bố một câu Lăng Uyển cô là người dễ dãi ?Hắn coi cô là một con điếm sao?Chẵng lẽ qua đê có thể để lại một sấp tiền rồi bỏ đi sao?Liệu số tiền đó có gánh nỗi vết thương mà Lăng Uyển phải chịu không

Nước mắt ả rơi dài bên hai gò má,ả vừa đau vừa căm ghét hắn và cô.Ả thốt ra những lời tàn độc mà chỉ có ả mới nghe được

-Nếu anh đã yêu cô ta nhiều đến như vậy thì tôi sẽ không để cô ta sống yên ổn đâu!! Rồi một ngày tôi sẽ giết chết thằng khốn nạn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#mai