Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau khi Thiên Minh tỏ tình với cô anh không còn đối sử với cô như trước mà anh chăm sóc nâng niu, chiều chuộng cô hơn một bà hoàng
Anh sợ cô sẽ cảm thấy buồn khi không có anh bên cạnh, nên anh đã chuyển đến sống với cô.Tất cả mọi việc trong nhà đều được anh làm hết còn cô chỉ việc ăn và ngủ, lúc nào cô cảm thấy buồn và cô đơn thì anh lại dẫn cô đi chơi để cô quên đi nỗi buồn và cô đơn
Trái ngược lại với sự yêu thương chăm sóc mà anh dành cho cô thì cô lại cảm thấu vô cùng tội lỗi.Bởi vì tình cảm cô dành cho anh không phải là tình yêu mà là tình cảm dành cho một người thay thế, điều đó anh cũng rất rõ nhưng anh không thù hận hay bỏ rơi cô mà ngược lại anh càng yêu thương cô nhiều hơn
Bởi vì anh nghĩ rằng cô còn chưa qua nỗi cơn đau này rồi từ từ sẽ quên, nên anh lại yêu thương chăm sóc cô nhiều hơn
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì điều không may lại tìm đến với họ.Đó là vào ngày sinh nhật thứ 29 của anh, một ngày đẹp để cô và Thiên Minh có thể ra ngoài hẹn hò
Trên đường đi họ vô tình gặp một đám côn đồ chặn lại khiến hai người không khỏi hốt hoảng.Cô nhìn qua bọn chúng một lượt rồi hỏi:
"Các người là ai?"
Từ đâu trong đám người đó một giọng nói phụ nữ đanh đá quen thuộc vang lên
"Là tao"
Cô chợt nhận ra gương mặt quen thuộc thì chợt nhận ra đó là ả
Tại sao cô và hắn đã chia tay rồi mả ả còn đến đây làm phiền cô nữa đã thế còn kêu một đám côn đồ định làm hại cô.Cô khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả
"Tao và Hạo Nhiên chia tay rồi đến đây tìm tao làm gì"
Ả trừng mắt chỉ tay vào măth cô giọng nói toát ra sự đố kị:
"Nhưng anh ấy yêu mày"
Cô nhìn ả nhếch mép tỏ thái độ khinh thường:
"Liên quan gì đến tao"
Nói xong cô kéo tay Thiên An đi trước sự tức giận của ả.Ả nhìn hai người ra đi mà trong lòng tức giận vô cùng ra ám hiệu cho bọn đàn em ở phía sau:
"Giết nó"
Bọn đàn em của ả liền lao tới chỗ hai người thì Thiên Minh ra đỡ và cho bọn chúng một trận nhừ tử.Rồi kéo tay cô chạy
Một tên trong đám người đó tức giận cầm khẩu súng trên người hướng thẳng về phía hai người thì bị Thiên Minh phát hiện và kịp thới đỡ lấy viên đạn cho cô
Lúc này sức lực của anh không còn nữa anh ngã quỵ xuống, cô nhìn thấy anh như vậy cố gắng chấn an tinh thần cho anh
"Thiên Minh cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi"
Thiên Minh mỉm cười nhìn cô lắc đầu
"Không kịp nữa đâu"
Cô cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp rơi:
"Không sao mà sẽ cứu được anh thôi"
Giọng nói anh run run, còn lại chút sức lực để nói với cô bàn tay dính đầy máu đặt lên gương mặt nhỏ bé kia
"Sau này không có anh em phải sống thật tốt và yêu bản thân hơn ..."
Nói tới đây cánh tay anh từ trên khuôn mặt anh rơi xuống đất không còn chút sức lực nữa còn đôi mắt thì nhắm tịt lại không thể mở ra
Lúc này giọt nước mắt trên gương mặt kia cũng không thể kiềm chế được mà dần ứa ra tràn đầy khóe mi:
"Thiên Minh đừng đùa nữa mà, mở mắt ra đi không vui đâu"
"..."
"Mở mắt ra đi mà năn nỉ anh đó bác sĩ sắp tới rồi"
"..."
"Đừng bỏ em mà"
"..."
"Anh hứa là anh sẽ bảo vệ chăm sóc em mà"
"..."
"Anh là đồ lừa đảo, anh cũng chỉ lừa em thôi"
"..."
"Anh là đồ tồi, anh đã hứa sẽ đợi cho đến lúc em yêu anh mà tại sao em chưa kịp trả lời thì anh đã bỏ em mà đi"
"...."
"Mở mắt ra đi cái đồ ngốc này"
Cô nói chuyện với một cái xác đã ra đi mãi mãi như một con ngốc vậy nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của anh dù biết rằng anh không thể tĩnh lại nữa, đã bỏ cô mà đi về một thế giới khác, không có cô bên cạnh
Một linh hồn của người con trai đang đứng phía sau cô,anh nhìn cô như vậy anh không thể nào kiềm chế được nữa mà rơi từng giọt nước mắt trong tuyệt vọng vì từ bây giờ anh không thể nào bảo vệ chăm sóc cô nữa cũng không thể nào bên cô lúc cô buồn được nữa rồi mà chỉ có thể đứng từ phía sau lặng lẽ dõi theo cô  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#mai