Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau khi Thiên Minh ra đi, ngày nào cô cũng đứng trước ngôi mộ khóc lóc kể lễ này nọ như một đứa điên nói chuyện với một tấm bia mộ mà đáp lại chỉ bằng sự im lặng
Nhìn thấy cảnh này Hạo Nhiên không khỏi thất vọng,hắn muốn chạy đến ôm cô nhưng không hiểu vì sao bước chân của hắn trở nên nặng nề đến vậy.
Hắn sợ lắm,sợ cái cảm giác mà cô vẫn còn yêu hắn nhưng không thể chấp nhận tình cảm của hắn được nữa.Sợ lắm cái cảm giác những cảm dỗ bên ngoài sẽ làm hắn quên mất cô lần nữa rồi sẽ khiến cả hai cùng đau khổ
Nhưng phải làm sao đây, người hắn yêu đang khóc vì một người đàn ông khác làm sao mà hắn có thể chịu đựng được chứ.
Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu hắn chạy đến ôm cô vào lòng,giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy tuyệt vọng
"Đừng khóc nữa có anh ở đây rồi"
Trong cơn đau cô chợt nhận ra mùi hương quen thuộc mà suốt 8 năm qua cô luôn chăm sóc và yêu thương,nhưng nhớ lại thời gian mà hắn đã làm cô đau khổ và sự ra đi của Thiên Minh khiến cô càng không thể nào chấp nhận được hắn đang ôm mình và càng thêm hận hắn hơn
Cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra.Giọng nói tuy yếu ớt nhưng bên trong vẫn toát ra ngữ khí lạnh lùng
"Anh đến đây làm gì?"
Hắn siết chặt cô vào lòng mình hơn.Giọng nói vẫn trầm ấm vang lên:
"Anh xin lỗi"
Cô sùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra
"Tôi buông tay rồi đó,anh đi đi"
Nói rồi cô tuyệt vọng đứng dậy bỏ đi trước sự đau khổ và cô đơn của hắn
Ở phía xa xa Lăng Uyển nhìn thấy cảnh đó càng tức giận, lúc này ả chỉ muốn nghiền nát hai người họ ngay lúc này
Cô vừa đi được một đoạn thì một bà tay cầm chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại,cô cố phản kháng thì chiếc khăn càng sát miệng cô hơn
Lúc này đầu óc cô như choáng váng không thể cảm nhận được điều gì đang xảy ra nữa thì gục xuống
---------------------------------------
Khi vừa tỉnh dậy,mở mắt ra chỉ toàn là một màu đen,còn cả người thì bị trói chặt ,khiến cô không thể nhúc nhích được
Từ đâu một bàn tay lôi chiếc khăn màu đen trên mắt cô ra,ả bóp mạnh cằm cô:
"Dương Băng Nhi,hôm nay tao sẽ cho mày hạnh phúc trước khi xuống địa ngục cùng cái tên Thiên Minh kia"
Gương mặt thanh tú kia vẫn bình tĩnh lạnh Lùng nhìn ả:
"Giết đi"
Ả nhìn cô nở nụ cười ma mị:
"Bây giờ mày chưa chết được đâu, tao phải cho mày hạnh phúc trước mặt Hạo Nhiên trước khi ra đi"
Cô lườm ả cố gắng dãy dụa
"Ý của mày là"
Ả nhếch mép nhìn cô rồi hét lên
"Vào đi tụi bay"
Từ đâu một đám đàn ông cao to vạm vỡ bước tới, cô nhìn đám người đó hốt hoảng hét lên
"Mày muốn làm gì"
Ả nhìn cô nở một nụ cười nhạt không có gì có thể nhạt hơn nụ cười của ả
"Hạo Nhiên chưa lấy đi màng trinh của mày thì giờ tao sẽ để người khác lấy đi màng trinh của mày trước mặt anh ta"
Cô sợ hãi lắc đầu tỏ vẻ van xin
"Đừng mà,Xin hãy tha cho tôi"
Ả không chút cảm xúc, gương mặt vẫn trở nên tàn nhẫn hơn
"Vừa nãy mạnh miệng lắm mà".Nói xong ả hét lên
"Bắt đầu đi"
Mặc kệ cô van xin đám côn đồ đó liền lao tới xàm sỡ cô.Một tên trong đàn vừa xé chiếc áo trên người cô ra thì
"RẦM"
Cánh cửa mở toang, hắn lao đến đánh cho bọn kia một cú đấm, cầm lấy áo khoác lên người cô.Nhìn thấy cảnh đó máu trong người ả sôi lên
"ĐOÀNG"
Ả cầm trên tay khẩu súng bắn thẳng vào đùi bên trái của hắn.Ả hét lên
"Tiếp tục đi"
Hắn như nhói đau ở một bên đùi không thể đứng vững được nữa mà bất giác quỳ xuống, hắn không thể nào để cô bị làm nhục vì hắn được nữa liền quỳ xuống.Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống
"Lăng Uyển nếu cô có hận tôi thì hãy giết tôi đi nhưng xin cô đừng làm tổn hại đến cô ấy"

Đáng lí đoản này sẽ là cái kết nhưng do viết dài quá nên chưa kết được,đoản sau chắc chắn sẽ là kết nha   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#mai