Đoản 8-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Uyển nếu cô hận tôi thì hãy giết tôi đi,nhưng xin cô đừng làm hại đến cô ấy"

Ả quét ánh mắt sang cô nở nụ cười ma mị nhưng bên trong tràn đầy sự đau khổ

"Không ngờ cũng có ngày anh đến đây quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ"

Giọng nói hắn khàn khàn

"Tôi xin lỗi"
Ả nhếch mép nhìn hắn rồi lại chỗ cô tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh

Hắn nhìn thấy cô bị tát mà không thể làm gì được,đau đớn hét lên:

"Băng Nhi"

Nhìn thấy cảnh đó ả đau đớn tột cùng nhưng lại vô cùng căm phẫn, ả cầm cây súng trên tay chĩa thẳng vào mặt hắn

"Đau không"
"..."

"Thấy người con gái của mình bị như vậy có cảm giác gì"
"..."

"Chưa đau bằng con này đâu"
"..."
"Chỉ xem như đồ chơi,nói chuyện rồi ngủ với nhau,chiếm giữ rồi vứt bỏ"

"..."

"Mày cũng khốn nạn không khác lũ đàn ông kia đâu"
"..."

"Nghĩ tao ngủ với mày chỉ là vui đùa thôi sao"

"..."

"Con gái nếu không yêu thì sẽ không chịu ngủ với mày đâu"

"..."

"Đã hiểu chưa,đã hiểu mày làm gì với người khác chưa"

Lúc này hắn mới bắt đầu lên tiếng,giọng nói tràn đầy sự hối hận và đau khổ

"Tôi hiểu,là do tôi sai,là do tôi khốn nạn,cô muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được,nhưng xin cô đừng làm hại đến cô ấy"

Ả đau đớn quay sang nhìn cô rồi quay qua hắn

"Yêu lắm nhỉ?"

"..."

"Yêu hơn bản thân mình sao"

"Đúng thế"
"Cũng tốt".Nói rồi ả cầm khấu súng chĩa thẳng về phía cô bóp còi

"ĐOÀNG"

Lúc này tim hắn như ngừng đập,đầu óc như tê dại,lí trí hắn không còn nữa mà lao thẳng về phía cô,ôm cô vào lòng đỡ một viên đạn

Viên đạn lao thẳng vào người hắn khiến hắn vô cùng đau đớn,lúc này mọi thứ xung quanh đều không nhìn rõ nữa mà gục xuống

Hai người con gái nhìn thấy cảnh đó thì đau đớn tột cùng,trái tim như bị ai cào xé đau đến mức không có một liều thuốc nào có thể chữa lành

---------------------------------------

Trước phòng cấp cứu cô cứ như một cái xác không hồn cứ ngồi thẩn thờ ,đứng ngồi không yên.Người cô cứ run bần bật,nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi

Cô sợ lắm sợ cái cảm giác mà hắn không còn nữa,sợ cái cảm giác mà hắn cũng sẽ giống như thiên minh đi trong thanh thản rồi xũng sẽ bỏ cô lại cô đơn một mình ở cái thế giới lạnh giá này

1 tiếng sau bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra,trong vô thức cô chạy về phía bác sĩ,hỏi dồn dập

"Bác Sĩ,Hạo Nhiên anh ấy sao rồi,ca phẫu thuật có thành công không,..."
"Ca phẫu thuật rất thành công nhưng..."

"Nhưng sao hả ....."

"Nhưng vết đạn ở chân quá sâu không thể lấy ra được nên phải cưa bớt một chân,từ giờ cậu ấy sẽ bị tàn phế mãi mãi"

"ĐOÀNG"tiếng sét vừa đánh qua tai cô,từ giờ hắn sẽ không còn được đi lại nư người bình thường nữa mà,phải ngồi trên chiếc xe lăn trong sự đau đớn

-------------------------------------------------

Một người đàn ông với khuôn mặt tái mét còn chút hơi thở cuối cùng nhìn cô,mỉm cười

"Mạnh mẽ lên"
Rồi từ từ tắc thở.Cô sợ hãi gọi tên hắn trong cơn mơ rồi ngồi bật dậy,cô không cần biết những gì xảy ra xung quanh mà lao thẳng ra ngoài tìm nơi mà anh nằm rồi chạy vào đó

Nhìn thấy khuôn mặt anh tú đang nằm đó với khuôn mặt không còn chút sức sống,cứ nhìn thấy thôi cũng đủ khiến cô đau nhói

Trước đây cô cứ nghĩ rằng mình sẽ hận hắn, hận đến chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn,nhưng lúc này đây nhìn thấy hắn vừa bị tàn phế vừa cứu cô mà suýt mất mạng thì còn lý do gì mà cô có thể hận hắn được nữa chứ, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô đau nhói

Từ sau đó nào cô cũng đến chăm sóc hắn,không lúc nào mà cô có thể dời mắt khỏi hắn được,cô chăm sóc hắn từng li từng tí khiến hắn thật sự cảm động

Hắn thật sự hối hận về những việc mà hắn đã làm,và hắn tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm điều sai trái một lần nào nữa,nếu như có thì hắn sẽ mất đi người hắn yêu mãi mãi

Sau mấy ngày xuât viện hắn nói cô dẫn ra biển ngắm nơi đây cô cũng đồng ý dẫn hắn đi

Đi được một đoạn trên biển hắn ngồi trên xe lăn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,giọng nói khẽ run rẩy

"Em có thể cho kẻ tàn phế này một cơ hội sử sai được không"
".."
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn mà lúc hắn đi tìm cô muốn cầu xin cô tha thứ sẽ cầu hôn ở một khung cảnh lãng mạn,nhưng lúc đó cô đã có người mới nên hắn chỉ tức giận hủy hoại tất cả trong sự đau đớn.Hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của cô

"Làm vợ anh nhé,tuy là anh không thể quỳ xuống như những người đàn ông khác cầu hôn người mình yêu, nhưng anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em"
Nước mắt cô dần rơi xuống, cô rơi không phải vì sự đau khổ, mà khócvì sựu hạnh phúc,đó là điều mà cô chờ suốt mấy năm qua

Tuy hắn cầu hôn không lãng mạn như bao người khác nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc

Nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi của cô khiến trái tim hắn như đau nói hắn nghĩ cô sẽ không tha thứ cho hắn và sẽ hận hắn.Hắn cố giữ bình tĩnh nói

"Nếu em..."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị môi cô chặn lại,cô mỉm cười đeo chiếc nhẫn lên tay mình rồi ôm hắn vào lòng

"Em đồng ý"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#mai