Chương I: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Buổi chiều mưa rơi tháng sáu, đứng trước nơi mà ta từng ngồi,ta cùng trò chuyện, cùng đợi mưa tạnh để cùng nhìn ngắm cầu vồng, với ly nước mang hương vị em thích. Bỗng nhiên, bao nhiêu kí ức của buổi chiều ngày hôm đó chợt ùa về, vẫn chiếc ghế đó, vẫn chiếc bàn đó, vẫn khung cảnh đó, nhưng chỉ sao có người là thay đổi. Tôi không khỏi kiềm được lòng mình, khi nhớ đến em, như là một điều tiếc nuối to lớn trong cuộc đời của mình

               Buổi sáng sớm tinh mơ của ngày thứ hai đầu tuần, tôi sách cặp đến trường để bắt đầu một học kì mới. Trên con xe tay ga, tôi ung dung đến trường như bao hôm khác. Đứng trước căn phòng học tối om, không một ánh nắng, tôi lẳng lặng bước vào bật đèn và tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, với tôi khi đó, nó chỉ là một buổi đi học bình thường, nhưng tôi đâu ngờ được, đây sẽ là nơi mà tôi muốn đến nhất trong suốt học kì. Phải rồi, tôi và em, chúng tôi đã gặp nhau trong một buổi học trên giảng đường,lớp học ấy cũng chẳng quá lớn, chỉ độ tầm 40-50 người, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy, thoạt nhìn thì tôi chẳng để ý gì đến em, phải chăng vì lúc đó lòng tôi đang mải mê say đắm một cô bé ngồi cạnh mình trong lớp tiếng anh.

               Cô bé học cùng tôi ở lớp tiếng anh, cô bé Vy ấy với mùi hương lôi cuốn, mái tóc đen huyền nhưng lại mang vẻ mượt mà và óng ả, đôi mắt to tròn long lanh như những cô mèo con đang nũng nịu vào một ngày trời mưa lớn, thân hình khá nhỏ nhắn và xinh xắn, cùng chiếc áo phông giản dị và chiếc quần ngắn cũn cỡn, làm tôi như đắm chìm trong cõi thần tiên nơi trăm ngàn bông hoa đang đua nhau nở rộ cùng những cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ như chỉ có trong giấc mơ. Phải chăng chính vì mùi hương thơm ngọt dịu như hương gió mùa thu pha với một ít mật ngọt hơi những cành hoa bên đường đã khiến tôi lòng tôi bồi hồi xao xuyến không yên.

               Nếu có gì để nói về tính cách và con người nàng thì tôi phải gọi là một cô bé khá trẻ con và có đôi chút nghịch ngợm, nhưng lại vô cùng tốt bụng và để ý xung quanh. Cũng như hiền lành, hoạt bát và gần gũi là 3 từ phù hợp nhất để miêu tả nàng.

*nói đến đây thì chắc hẳn nhiều bạn đang nghĩ rằng là: " Ui thằng cha nội này chém gió quá, sao lại miêu tả một người gần như hoàn hảo như vậy", nhưng mà các bạn đâu hiểu được rằng, sẽ luôn có sự hoàn hảo nơi những kẻ si tình tìm kiếm tình yêu và cũng như rằng, khi ta thích một người thì người đó gần như hoàn hảo trong mắt ta rồi.

                Bước chân vào căn phòng lớp tiếng anh lần đầu tiên, tôi bước thẳng chân đến ngay dãy bàn cuối mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, tất nhiên rồi, vì một học sinh " chăm chỉ" như tôi làm sao dám ngồi bàn đầu ngay trước ánh nhìn sắt đá của giảng viên được chứ. Ở dãy cuối, bên trái, có 2 bàn đang được đặt cạnh nhau, ngay lúc đó, có một bạn nữ với thân mình nhỏ nhắn đang ngồi. Đứng trước góc bàn, mùi hương của em phẳng phất nhẹ nhàng được gió đưa theo và chạm khẽ đến khứu giác nhạy bén của tôi, nếu phải được xếp hạng mùi hương trên người con gái, tôi dám khẳng định chắc nịt một điều rằng : " em là người có mùi hương lôi cuốn và quyến rũ nhất mà tôi từng gặp" và tôi càng dám khẳng định rằng ít nhất trong 10 năm nữa, tôi cũng sẽ chẳng thể nào quên được sức quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nồng nàn và da diết ấy.
Đó dường như là ngày mà tôi đã khắc ghi mãi trong kí ức của mình, từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt của em đều đã nằm dưới con mắt quan sát của kẻ si tình này. Vì là lần đầu gặp gỡ và nói chuyện nên cũng đã có đôi chút ngại ngùng đến từ tôi. Tôi đã tự giới thiệu bản thân và cũng như ngỏ lời để em bắt đầu tự giới thiệu chính mình

Em nói: "mình tên là Vy, học ngành quan hệ công chúng"
....

               Vy, một cái tên đã gợi đến cho tôi bao nhiêu kỉ niệm cùng với người bạn cùng bàn năm cấp ba của mình, nhắc đến bạn ấy, tôi nghĩ ngay đến một người con gái rất tâm lý và tinh tế, một người đã luôn ủng hộ và cổ vũ cho tôi rất nhiều trong cuộc sống, một người luôn xuất hiện mỗi khi tôi thấy mọi việc khó khắn, luôn thúc đẩy tôi cố gắng để ráng thành công, một người đã cùng tôi trải qua những tháng năm đẹp nhất của tuổi học trò, thời điểm mà ắt hẳn sẽ còn động lại trong lòng mỗi người đôi chút nuối tiếc, có thể nói rằng, tôi đã có rất nhiều những khoảnh khắc vui có, buồn có với những bạn tên Vy, từ những kí ức đẹp đẽ nơi ghế nhà trường, đến người bạn cũ tên Vy từ xa xưa đã méc với thầy dạy Vật Lý năm lớp 6 rằng tôi nói chuyện ồn quá nên bạn không thể nói chuyện với bạn kế bên được, bạn Vy năm cấp 2 khi xưa là lớp trưởng của tôi năm đó, nếu phải có gì đó đáng nhớ về bạn ngoài những lần méc giáo viên vì tôi nói chuyện nhiều ra thì đó chính là nụ cười như tỏa ra vầng hào quang cùng gương mặt khả ái, phúc hậu. Tôi dám khẳng định rằng khi xưa, những người học cùng trường chưa từng ít nhất 1 lần để ý đến bạn thì là nói dối. Phải thế đấy, có thể nói là tôi khá có duyên với những bạn tên Vy dù những kí ức đó như thế nào đi nữa.

                    Vào thời khắc bạn Vy cất lên những thanh âm đầu tiên, giọng nói ngọt ngào ấy làm tôi đứng hình trong giây chốc. Tôi nghĩ: " đâu ra trên đời này lại xuất hiện một giọng nói ngọt ngào, ấm áp như vậy được" giọng nói ấy gợi cho tôi liên tưởng đến chiếc lò sưởi đỏ hồng vào những đêm đông gió rét quạnh hiu nhưng lại đầy vẻ lôi cuốn và mê hoặc như ảo giác của cô gái trong câu chuyện cô bé bán diêm, đưa ta trải nghiệm những điều mơ mộng hão huyền nhưng khi nhìn lại thực tế cứ khiến ta hụt hẫng và thất vọng, qua lời kể của Andersen, câu chuyện cảm động ấy là tuổi thơ của biết bao thế hệ bạn trẻ của những năm đầu thế kỉ trước đến những năm của thập niên 2000 như chúng tôi"

                   Sự mê hoặc ấy càng được thể hiện rõ ở nơi em là khi tôi được ngắm đôi mắt đẹp tựa như mặt nước hồ thu, mặt nước trong lắng mang một vẻ tĩnh lặng và êm đềm, ánh mắt như muốn cuốn lấy tất cả những kẻ chiêm ngưỡng xuống đáy sâu vô tận, không lối thoát.

                   Trước vẻ " nghiêng nước nghiêng thành" như thế đã làm tôi quên béng đi rằng bên cạnh em còn một người bạn nữa, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đầy vẻ mạnh mẽ, bạn nữ ấy không tự giới thiệu tên mình, nhưng vì đang ngay lúc cô đang điểm danh nên tôi có dịp được biết bạn là Ngân. Nhưng có vẻ vì còn hơi choáng do lớp học được tổ chức vào sáng sớm đầu tuần ấy và còn va chạm phải dung mạo xinh đẹp kia của bạn Vy nên tôi không để ý và có đôi lúc đã gọi nhầm tên bạn nữ đi cùng.

Tôi nói: " Tiên ơi, cho mình mượn bút"

                    Tôi chẳng có gì để biện minh cho mình cả và cũng chẳng hỉu tại sao cái tên ấy lại nẩy lên ngay trong đầu mình lúc ấy, đó là một trong những việc làm mà tôi thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, gọi lộn tên một bạn nữ là chuyện không thể chấp nhận được với tôi, tôi nghĩ mình xứng đáng tội tử hình. Nhưng bằng sự si mê và thưởng thức cái đẹp, tôi không thể làm được vì tôi biết rằng còn bao thứ đẹp đẽ khác trên đời này mình vẫn còn chưa được chiêm ngưỡng, khi chưa biết được cái nào gọi là giới hạn của vẻ đẹp thì lúc đó tôi vẫn chưa chết. May mắn thay trong đời mình, tôi đã có dịp xem được một bộ phim vô cùng ý nghĩa đối với tôi,sau khi xong bộ phim ấy đã dạy tôi một câu rất hay rằng: " con người sẽ không chết, sẽ không bao giờ chết nếu như ý chí của họ được kế thừa" nó cũng đồng nghĩa với việc rằng: khi con người vẫn còn thưởng thức cái đẹp thì ý chí của tôi sẽ sống mãi.

                     Cảm xúc của tôi khi gặp Vy, không ào ạt như sóng vỗ mà lại vô cùng nhẹ nhàng, điều lôi cuốn nhất ở Vy không phải là vì gương mặt xinh đẹp hay tính cách gần gũi thân thiện mà vì mùi hương vô cùng cuốn hút ấy, hương thơm nhẹ nhàng, ấm áp, được gửi vào làn gió và đưa đến nơi khứu giác đang được khởi động vào buổi sáng sớm của tôi và làm nó như bừng tỉnh giấc.

                     Và rồi như thế, dưới sự cám dỗ của hương thơm ngút trời ấy, đã khiến tôi tiếp cận Vy. Tôi bắt đầu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần hỏi thăm quan tâm em, sau đó là xin được facebook để kết bạn và cả instragram của em "thỏcon" một cái tên vô cùng xinh xắn và dễ thương và điều ấy càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn vì hầu như tất cả các tên tài khoản chơi game của tôi đều là: " Thỏ Ngọc". Sự trùng hợp ấy càng khiến con tim suy tư này mơ mộng nhiều thêm vì nghĩ rằng: " ông trời đã cho tôi được gặp em".

  *phải phải, tôi hiểu bạn đang nghĩ gì mà, chính tôi lúc đó còn phải thừa nhận rằng, tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, phải chăng tôi được gặp em là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt để tôi gặp được đúng người, lúc đầu tôi cũng đâu có định tiếp cận khi biết người ta đã có người yêu rồi, tôi còn nghĩ ông trời tặng món quà ý nghĩa cho tôi, nhưng trên đời này mọi chuyện đâu có đẹp được như giấc mơ.

                      Như đã nói ở trên, rằng em đã có người yêu rồi, nhưng vì sự ngu muội say mê mùi hương lôi cuốn ấy và vì nghĩ rằng là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt, nên tôi gần như không suy nghĩ nhiều mà chỉ thực sự muốn tận hưởng tình yêu và tuổi trẻ của mình. Tôi thường chẳng quan tâm người khác nói gì khi tôi theo đuổi những bạn đã có người yêu, có lẽ vì quan điểm về tình yêu của tôi khác với đại chúng, đâu phải cứ vì một người không hợp và tới trước lại khiến bản thân bỏ lỡ một người khác hợp hơn nhưng lại không may mắn đến sau. Và đó là lúc tôi nhận ra rằng trước sau đôi khi chẳng còn quan trọng nếu ta gặp đúng người.

                       Buổi học đầu tiên ấy đã mang đến cho tôi rất nhiều kỉ niệm cùng em, tràn ngập những cuộc trò chuyện, tràn ngập tiếng cười, và ngay cả khi tiết học ấy kết thúc, cảm xúc ấy đã cùng tôi đi theo suốt cả ngày hôm ấy. Tôi cảm giác như mình đang được sống trong một thế giới ngập tràn màu hồng, em đã giúp tôi tô màu lên cho cuộc sống vốn đang vô cùng tẻ nhạt của mình, khung cảnh xung quanh tôi từ những màu đơn sắc, giờ đây tràn ngập trong muôn ngàn màu sắc ấm áp, vẻ đẹp của màu sắc như đang xoa dịu trái tim đang rực cháy vì tình yêu .

*giờ đây khi viết lại câu chuyện này, từng dòng kí ức, từng dòng cảm xúc chân thật, những cử chỉ của em đã gợi lên trong tôi nhiều khát vọng, từ đầu tôi vốn cũng chẳng kì vọng quá nhiều, chỉ hy vọng mình đồng hành cùng nhau đủ lâu để giúp ta lưu giữ kỉ niệm, để sau này khi nhắc đến em, anh sẽ luôn mỉm cười khi nhớ đến như là một kí ức đẹp mãi theo mình.

                     Để miêu tả rõ nét về những thay đổi của tôi trong cuộc sống kể từ khi gặp em thì ta có thể bắt đầu bằng nhiều câu chuyện. Rõ nét nhất khi đó có vẻ là những người bạn cùng Khoa của tôi, khi thấy một người bình thường vốn dĩ ít nói, bỗng trở nên hoạt bát hơn và cười đùa vui vẻ." ủa bạn, bộ mới trúng số hay gì mà vui dữ vậy"

" không có gì đâu, mà chắc chuyện còn vui hơn trúng số".

Và ngay cả khi về đến nhà, cha mẹ cũng nhận ra những điều tích cực trong trạng thái tâm lý của tôi.

" nay đi học trên trường có gì vui lắm hã"

" Dạ đâu có, nay đi học bình thường mà"

                Tôi thường là kiểu người mà, không muốn cho người khác biết quá nhiều về mình, cũng như không phải là kiểu người quá thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên tôi cũng khá bất ngờ khi nhận người xung quanh nhận ra được niềm vui của mình.

                  Tôi thường chỉ gặp em vào những buổi học trên lớp và gần như chẳng bao giờ tình cờ gặp em ở nơi khác, ngoài giờ học ra thì thời gian tiếp xúc cũng rất ít, kể cả khi ấy khi nhắc đến các ứng dụng nhắn tin khác, tôi cũng không chủ động nhắn quá nhiều. Nhưng những khoảng thời gian trên lớp ấy cũng đã đủ khiến bản thân mình hạnh phúc.

*giờ đây khi ngồi ngẫm lại, tôi thấy khi đó có lẽ, sự quyết tâm theo đuổi của tôi lúc đó cũng chẳng quá lớn, là vì do có chút e dè, hay là do cảm thấy có chút áp lực, vì như đã nói, phải chăng, ngoài mùi hương lôi cuốn, tôi chẳng thực sự yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro