Chương II: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Những buổi học tiếp theo khi ấy, vẫn cứ tiếp tục diễn ra, trong niềm vui của tôi, tôi vui không phải vì những điều gì đó buồn cười, mà tôi vui vì còn đang cảm nhận được rằng tôi đang đồng hành cùng em. Trong lớp, chúng tôi chỉ cùng trò chuyện, cùng học và cùng nhau xuống dưới căn tin vào những hôm giữa tiết. Nhiều khi có những ngày, tôi và em chẳng có chủ đích mua bất cứ thứ gì, nhưng vẫn cùng nhau đảo bước vòng quanh khu vực nhà ăn. Em hỏi: " ủa sao hong mua gì hết mà rủ người ta xuống đây", tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời: " xuống đây vì muốn được đi dạo cùng em". Câu chuyện khi ấy đã kết thúc trong sự ngại ngùng của em. Chúng tôi quay trở về lớp và hoàn thành nốt tiết học ấy. Khi tiếng chuông vang lên, cũng là lúc tiết học kết thúc. Chúng tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về, đứng trước thang máy đông nghẹt kín người, chúng tôi quyết định sẽ xuống bằng thang bộ, khi ấy lớp học của chúng tôi ở lầu 8, tôi chỉ ước rằng lớp học ấy ở tầng cao nhất để tôi được bước đi cùng em thêm chút nữa. Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở ngay bãi xe, tôi hỏi: "ủa hong đi lấy xe hã", " hã, đâu có đi xe, mẹ chở đi học mà, mẹ đang chờ ở cổng trước". Nghe thế, tôi liền chủ động cùng em ra trước cổng, lúc ngõ lời em có vẻ từ chối vì sợ làm phiền tôi, nhưng tôi thì chẳng nói gì mà chỉ chủ động lặng lẽ theo sau, đoạn đường từ bãi xe đến cổng trước của trường tôi cũng khá xa, nó giúp tôi có thêm nhiều thời gian đi cùng em, chúng tôi chỉ cùng bước đi ra cổng mà không nói bất cứ điều gì trong suốt dọc đường đi ấy.

                             Vào một ngày nọ, một ngày lên lớp bình thường của chúng tôi, chắc là vì tối hôm trước chẳng được ăn uống gì, nên vào lúc sáng đầu ngày, bao tử tôi có hơi cồn cào. Tôi đá mắt sang nhìn em và nở nụ cười thân thiện hỏi: " Đi ăn sáng không em?"

" Đi ăn sáng?, tức là bây giờ mình trốn tiết á hã"

(Trốn tiết dường như đã trở thành một lẽ tất yếu đối với những người như tôi, một kiểu người sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản trong những tiết học thiếu sự lôi cuốn và nhạt nhẽo.)

" Chứ còn gì nữa, giờ đói quá rồi nè, tối qua tới giờ chưa được ăn gì hết"

" Rồi bây giờ mình lặng lẽ đi ra luôn hã, làm vậy không thấy có lỗi với cô hã"

*khi nói đến đây, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một thông tin thú vị, tôi là kiểu người khá là có hiềm khích với đa số các giáo viên, tôi không tỏ ra hứng thú với những người vừa vào lớp đã bắt đầu nhăn nhó và đặt ra đủ thứ luật lệ, nhưng cô giáo dạy chúng tôi là một ngoại lệ, cô hiền lạnh, dạy rất lôi cuốn và còn rất xinh đẹp.

" Nhưng mà giờ không ăn thì tôi sẽ có lỗi với bao tử của mình"

                Và để cho không cảm thấy có lỗi với cô thì, chúng tôi quyết định gọi 2 tô phở tái để cho cô biết rằng chúng tôi ăn uống đầy đủ. Một tô phở tái trông có vẻ bình thường với tất cả những người ngồi ăn xung quanh chúng tôi, nhưng với bản thân mình, tô phở ấy như tràn ngập trong niềm vui và sự hạnh phúc, hạnh phúc không phải là vì được ăn vào những lúc đói bụng mà hạnh phúc là được ngồi ăn cùng em, hạnh phúc là vì được cùng em trốn tiết. Có những việc vốn giản đơn, nhưng cũng có thể mang cho ta nhiều cảm xúc.

                 Một bầu trời lờ mờ vào sáng sớm, những giọt sương rơi xuống trên những cành cây bên vệ đường sau cơn mưa khuya đêm vừa dứt. Đó cũng chính lúc mà tiết học chúng tôi học cùng nhau chuẩn bị đi đến hồi kết. Nên tôi đã ngỏ lời để mời em đi xem phim cùng mình sau giờ học: "ủa em, học xong em có bận gì hong, có muốn đi xem phim hong", lúc đầu em có vẻ hơi do dự và chuẩn bị từ chối: " đi xem phim hã, có 2 mình đi thôi hã, vậy ngại lắm". Tôi đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp này rồi và đâu còn lạ lẫm gì nữa, tôi bèn rủ người bạn ngồi cạnh em là bạn Ngân, tôi quay qua hỏi: " Tiên ơi... à nhầm, Ngân ơi, học xong có bận gì không, đi xem phim chung nè". Vậy là chuyến hành trình đến rạp chiếu phim của chúng tôi bắt đầu. Buổi học ấy kết thúc trong niềm hân hoan của tôi, như thường lệ, chúng tôi thu dọn cặp sách và cùng nhau xuống cầu thang, chỉ khác lần này, chúng tôi cùng nhau tiến ra bãi giữ xe.

*đọc đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chở em đi xem phim đúng không, nhưng đời thì đâu có đẹp được như là giấc mơ, nếu mọi thứ dễ dàng rồi thì đâu còn gì thú vị nữa, thậm chí rằng, tôi lúc đó còn chưa kịp ngỏ lời, thì em đã nói với tôi rằng là em sẽ ngồi xe cùng bạn Ngân.

                   Chúng tôi cùng nhau băng qua con đường đi đến rạp chiếu phim, điểm đến của của cả đám là rạp chiếu bóng nhỏ, một lựa chọn với mức giá phù hợp cho những sinh viên nghèo vượt khó khi bạn đem theo thẻ. Bắt đầu từ bãi giữ xe trường, trên đầu là cái nắng nóng oi bức của tiết trời Sài Gòn, may mắn thay là rạp phim đó cũng khá gần trường tôi nên chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyển, Chúng tôi đến nơi, mua vé và cùng xem phim như những người bình thường khác lúc đó. Và mọi chuyện suốt lúc xem phim cũng chẳng có gì để nói cho đến lúc bộ phim kết thúc. Bạn Ngân mới nói với chúng tôi rằng: "Ei, tao có việc gấp phải về trước, có gì chở Vy về giùm nha". Và thế là, như một trò đùa của số phận, tôi đèo em trên con đường về nhà. Tôi lấy xe chạy trước cổng, nơi có em đang đứng đợi ở đó, tôi giúp em cài nón và bắt đầu đưa em về nhà, trên con đường về nhà em, vạn vật như đang ngập trong sắc màu, chìm dần theo trong một khung cảnh hữu tình, cũng con đường đó, con đường đến nhà em cũng là con đường mà hàng ngày tôi đi đến trường, con đường vốn đã quá đỗi quen thuộc với tôi, sao hôm nay bỗng trở thành con đường trải đầy hoa hồng, một nét đẹp nên thơ.

"Cũng may đường về nhà em quá xa". Trên con đường ấy, tôi như trải qua khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất trong đời mình. Khi chúng tôi cùng đi ngang qua quán ăn quen thuộc với em, em cất giọng hỏi: " xíu nữa có bận gì hong"

" xíu nữa anh có tiết ở trong trường"

" à dậy hả, tưởng hong bận gì tính rủ đi ăn nè"

" em muốn đi ăn hả", " anh nhờ bạn điểm danh giùm được"

" thôi, làm vậy..."

               Chẳng kịp đợi em nói hết câu, tôi quay đầu xe ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ, núp hẻm và trông có vẻ khá cũ kĩ. Vừa xuống xe, chúng tôi tiến đến bên một bàn ăn nhỏ và ngồi xuống. Thường thì việc lựa chọn các món ăn đối với tôi là một việc làm khó khăn, tôi là người khá kén chọn trong việc ấy, thành ra khi thấy tôi ngồi mãi mà không chọn được món gì, em tỏ ra khá bối rối vì nghĩ rằng tôi không thích ăn món này. Sự ngượng ngùng đó kết thúc bằng việc tôi bắt đầu kể cho em nghe về những câu chuyện mà mình đã trải qua, chúng tôi cùng nhau tâm sự, cùng nhau lắng nghe và tôi cảm giác như sự đồng cảm của chúng tôi như được hòa làm một. Cuộc trò chuyện kết thúc khi món ăn của chúng tôi được mang ra, tôi và em chỉ lặng lẽ ngồi ăn, chúng tôi chẳng nói bất cứ câu gì với nhau, cứ như thế cho đến khi ăn xong và cùng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro