Chương III: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tất nhiên rồi, điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi, buổi học cuối cùng cũng đã tới, ngày cuối cùng còn được học cùng em. Tôi thức dậy vào buổi sáng với tâm trạng vừa bồn chồn vừa hụt hẫng, bước đến trường mà lòng bồi hồi khó tả, nhìn thấy em trong căn phòng quen thuộc, tôi như chợt tỉnh giấc sau cơn hôn mê, mà trong lòng chợt nghĩ: "phải rồi, mình nên tận hưởng khoảng thời gian này, không nên cứ buồn vâỵ được, còn được đồng hành cùng với nhau chừng nào hay chừng đó". Điều này đã giúp tôi giải tỏa bớt trạng thái tâm lý căng thẳng của mình. Tôi đến bên em ngay chỗ ngồi quen thuộc, em nhẹ nhàng mỉm cười chào tôi.

*có rất nhiều dòng suy nghĩ đang chảy qua đầu tôi lúc đó. Liệu rằng tôi có muốn được cùng đi với em không, liệu em có muốn tiếp tục, liệu rằng người yêu em rồi sẽ nghĩ sao về chuyện này. Liệu rằng bản thân mình có muốn viết lên chuyện này, hay điều tôi mong muốn chỉ là những rung động nhất thời rồi sẽ kết thúc sớm. Điều khó khăn là tôi đã lỡ lựa chọn bắt đầu, điều khó khăn nhất hẳn là phải lựa chọn tiếp tục hay dừng lại.

                    Buổi học cuối cùng ngày hôm ấy cũng đã hết, tôi nghĩ mình cũng chẳng có cơ hội nào để đồng hành tiếp tục cùng em, và tôi cũng biết rằng chuyện này cũng không thể tiếp tục mãi. Tôi nghĩ rằng bản thân mình có lẽ sẽ hài lòng với tình hình hiện tại, mọi thứ như vậy có lẽ sẽ tốt cho bản thân mình hơn trong tương lai.

                 Đã nhiều ngày trôi qua khi buổi học cuối cùng em cũng đã kết thúc, tôi những tưởng đó cũng là kết thúc cho câu chuyện của mình.

               Vào một buổi trưa đầy nắng, tôi bước chân đến trường để tham dự một chương trình ca nhạc được tổ chức ở hội trường. Ngày hôm đó, không hiểu sao, bỗng nhiên trong lòng tôi mang đến nhiều cảm xúc khó tả. May mắn thay là ngày hôm đó tôi không bị vướng tiết học gì cả, mang trong mình sự ung dung và thảnh thơi với đôi chút rảnh rỗi để cùng đi xem ca nhạc với những người bạn cùng Khoa. Khi đứng trước cổng vào, nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, một cách tình cờ và ngẫu nhiên. Tôi không kìm nổi lòng mình, chạy đến ngay bên cạnh em, chỉ hỏi thăm, quan tâm xem em dạo này thế nào. Nhiều ngày không được gặp em, đến khi gặp lại, lòng tôi vui đến khó tả.

*nhiều khi tôi chẳng thể hiểu nổi lòng mình, mặc dù biết rằng em đã có người khác nên đôi lúc cảm thấy bản thân mình muốn kết thúc chuyện này, đôi lúc lại không muốn để bỏ lỡ em.

                Và rồi chúng tôi cùng nhau tiến vào hội trường, ngồi cạnh nhau, cùng xem đến khi kết thúc chương trình. Tôi ngõ lời mời em đi ăn tối, chúng tôi cùng nhau đi đến một quán hủ tiếu gõ trên vỉa hè gần trường, cùng thưởng thức bữa ăn đạm bạc nhưng lại mang nhiều hương vị khác lạ, hương vị của niềm hạnh phúc trong tôi. Bữa ăn tối ngày hôm ấy làm tôi tỉnh giấc, tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu mình sẽ nói gì với em, và rồi tôi nói: " nếu anh nói rằng anh yêu em, thì liệu bây giờ mình có cơ hội cùng chung lối về chứ". Em im lặng, không trả lời, và cũng không nói bất cứ điều gì. Như bao lần đi học, tôi tiễn em ra cổng trước, suốt dọc đường đi cả tôi và em đều không nói gì, và cứ thế em lặng lẽ ra về, khuất đi khỏi tầm mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro