Chương 24: Series 3 ngày chăm vợ ốm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Hôm qua không có chương mới không biết có ai ngóng không. :3 Tui lại lao đầu vào thi nữa rồi. 😭

**tự nhiên thấy càng viết càng nhàm. 😓

------------------------

NGÀY 1.

Tin dùng cách chậm rãi nhất để lái xe thật chậm để Can có thể ngủ ngon giấc trước khi chở về nhà, lần này mất tận 30' mới có thể trở về Biệt thự Methannat. Lúc đó cũng đã vào trưa.

Người làm quanh nhà không khỏi tò mò ai đang được cậu chủ nhỏ ôm trong vòng tay những họ chỉ là người làm họ không có quyền bàn tán về chủ nhân của ngôi nhà, tất cả vẫn làm việc bình thường như không thấy không nghe gì.

Tin ẳm Can trên tay Can ngủ rất ngon lành còn dụi dụi vào lớp chăn đang bọc cậu, cứ thế Tin bế Can lên thẳng phòng mình, anh căn dặn nhà bếp làm một chút cháo loãng cùng thịt bằm để Can ăn, bây giờ bụng Can rất yếu không thể ăn quá nhiều, nếu ăn đến khó tiêu Can sẽ càng sinh hoạt bất tiện hơn.

Đặt Can lại chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ Tin mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đêm qua anh anh bị bỏ thuốc cũng đã dùng mình đến kiệt sức nhưng thấy Can có chuyện một nguồn sức mạnh khiến anh cố đứng vững mà chống đỡ cho Can.

**N: sức mạnh của những tên Thê nô đó mà :3

Tin thay lại đồ ở nhà cho bản thân và tìm thêm 1 bộ đồ thoải mái hơn để Can mặc, lấy từ tủ áo 1 chiếc áo phông freesize dài đến tận bắp đùi cùng 1 chiếc quần rộng rãi để Can thay ra đây là những thứ thoải mái nhất trong tủ đồ toàn những trang phục cứng ngắc của Tin không Sơmi dài tay, quần tây thì cũng là âu phục, áo vest.

Tin nghĩ mình cũng nên mua một chút đồ dự phòng cho Can, sau khi Can trở lại nghỉ ngơi sau ăn và uống thuốc anh chắc nên ra ngoài 1 chút.

Ngồi lên giường nhìn Can say ngủ Tin có chút không nỡ đánh thức Can, nhưng Can vẫn phải tỉnh để thay quần áo, ăn cháo uống thuốc, nếu không làm đúng theo lời dặn của Thomas tình trạng của Can sẽ tệ hơn.

"Can à...dậy thay quần áo nhé, ăn chút cháo rồi em còn phải uống thuốc, em có đói lắm chưa sáng nôn hết ra mà"

Can dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, mặt còn hơi ngu ngơ mơ hồ.

"Ở đây là đâu ?"

"Đây là phòng anh, anh nhớ lúc khám bệnh em đâu có mất trí nhớ"

"Hôm qua có nhìn gì kịp đâu, lo muốn chết sáng nay còn mệt đến bệnh lấy đâu thời gian mà nhìn"

Can uất ức mà lên tiếng làm như cậu có thời gian mà ngắm nhà với phòng Tin vậy, giờ nhìn lại phòng cũng to quá đi còn to hơn cả phòng khách nhà cậu, còn có thể đặt nguyên bộ ghế Sofa to đùng, rồi TiVi, bàn làm việc, hình như còn có cả máy chiếu có chắc đây là phòng ngủ không Can càng nghĩ càng thấy hoang đường.

"Tin phòng to quá đây là phòng cậu hay nguyên căn nhà vậy"

Tin bất lực mà thở dài, gõ cái cốc vào cái đầu đang nhòm ngó khắp ngõ ngách phòng anh, phòng ngủ mà Can còn vậy không biết lúc thấy nguyên nhà Can sẽ nói ra lời kì lạ gì nữa.

"Ngốc, đây là phòng ngủ em có thấy nhà nào để cái giường kingsize giữa nhà không"

"Ai mà biết mấy đứa nhà giàu như cậu nghĩ gì trong đầu có biến phòng ngủ thành phòng khách luôn không"

Can đã suy nghĩ kĩ rồi, xưng 'mày- tao' thì bị cằn nhằn, nên cứ trở lại lúc ban đầu 'cậu-tôi' hay 'Tin-Can' cho lành, cái độ biến thái và hành người của Tin cậu coi như tởn đến già. Lại thấy mình thông minh rồi Can ơi haha.

"Em kiên quyết không xưng 'anh-em' sao Can, thôi đành vậy như giờ cũng tốt nhưng đừng để anh nghe 'mày-tao'"

Đây là lần thứ bao nhiêu Tin lập đi lập lại cách sửa xưng hô này rồi, cũng kiên nhẫn quá rồi. Ai hiểu thấu cho Can, vừa sợ nói nhầm lại ăn 'đau' vừa không thể xưng hô bình thường.

**N: tui cũng đau đầu vs vụ xưng hô này quá, nhắc đi nhắc lại hoài nhưng ai biểu tiếng việt rắc rối quá.

Can không thèm trả lời đừng tưởng cậu không giận chuyện tối qua, giờ mới nhớ sao Tin lại bị bỏ thuốc nếu không phải cậu đến kịp thì sẽ làm sao. Vừa nghĩ đến đó máu nóng đã chảy khắp người, đừng tưởng ông đây không biết ghen.

Đang dạy vợ tự nhiên bị làm lơ Tin cũng không biết chuyện gì, nhìn Can kìa không biết giận gì mà phồng luôn cả má còn không thèm nhìn anh nữa mà quay vào trong.

"Can sao lại giận rồi còn đau sao, để anh thay đồ rồi em ăn cháo nhé, thương"

Thấy vẫn nên dỗ vợ thì hơn, Can còn đang bệnh nhường được chứ nhường lần này là anh sai hoàn toàn.

"Tin, vì sao hôm qua bị bỏ thuốc"

Can không muốn lấp lửng rồi để chuyện trong lòng, cứ nói thẳng thì hơn, nên Can đã hỏi thẳng Tin mà không hờn dỗi im lặng nữa.

"Vì tối qua anh muốn đến tìm em sau bửa tiệc, Pim đã đánh thuốc anh, anh bị cô ta lôi về phòng nhưng may có Nam người hôm qua đón em đến kịp lôi cô ta đi và giờ cô ta đang ngồi trong đồn cảnh sát chờ thư luật sư rồi"

Tin nói bằng tất cả lòng chân thành, không dấu diếm gì tính anh và Can giống nhau nhất là ở điểm này 'thẳng thắn', sự lấp liếm giả dối chỉ làm gia tăng hiểu lầm và giết chết tình yêu và anh sẽ không để điều đó diễn ra. May mà Can cũng vậy Can luôn thành thật với bản thân và anh.

"Pim là ai ?"

"Can em sao có thể đối xử với bạn trai mình như vậy"

"Nói vậy là sao không biết là không biết có nói không ?"

Can giờ như cô vợ giận dỗi, hôm nay tính Can trở nên nhạy cảm đến kì lạ. Tin cũng chỉ biết chiều theo mà giải thích rồi kể đầu đuôi.

"Vậy là cô ta là bạn gái cũ người lần trước thấy hôn trước nhà vệ sinh đúng không"

Đừng tưởng quên còn nhớ kĩ lắm, 3 ngày mất ăn mất ngủ bộ nói quên là quên sao.

"Đúng"

"Lần sau mà còn day dưa rễ má rồi bị thuốc thì đừng có kiếm ông đây cứu nhé"

"Ừm...tha cho anh đi mà. Giờ thay đồ ăn cháo nhé coi bụng em kêu kìa"

Can thay đồ Tin đã chuẩn bị sẵn, ăn cháo và uống thuốc kê đơn việc bôi thuốc cứ để từ từ.

Tin thấy Can lại buồn ngủ nên để Can tiếp tục ngủ anh sẽ ra ngoài đề giải quyết vụ Pim và mua đồ cho Can.

Đến đồn cảnh sát Pim vẫn còn ở đó cô ta đã gọi cho cha mẹ nhưng không thể bảo lãnh tại ngoại được ngay vì ba mẹ cô ta không còn mặt mũi nào mà đến đồn cảnh sát nữa chỉ để luật sư riêng đến làm việc, nhưng Tin này dễ ăn như vậy anh cũng đã tìm luật sư chặn đầu phải trừng trị cô ta thích đáng rồi mới thả đi, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt anh nữa coi như anh cũng quá tốt bụng rồi.

Nhưng điều lạ là anh vẫn không hiểu vì sao cô ta lại vào được bửa tiệc hôm qua, ai đó đã đem cô ta vào một cách trót lọt. Linh cảm anh mách bảo không ai khác ngoài tên anh trai vừa biến mất kia. Anh ta cũng giỏi lắm vừa nghe mùi bất ổn là đã biến mất.

Anh thấy mình nên cẩn thận hơn và đề phòng anh ta nhiều hơn, cư nghĩ anh ta đã bỏ qua cho đứa em trai này nhưng tham vọng anh ta còn quá lớn cũng đến lúc Tin này cho anh thấy thực lực rồi đợi đấy anh trai.

------------------

Tin lái xe đến cửa hàng quần áo đề mua đồ cho Can, mua một chút đồ lót để thay nữa. Cuối cùng gần chập tối anh mới về lại nhà, không biết Can đã tỉnh chưa anh lên phòng và không quên bảo người làm mang đồ ăn tối cho anh và Can.

Vào phòng căn phòng vẫn tối đen có lẽ Can vẫn còn ngủ đi. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng thút thít từ nhà vệ sinh truyền ra, nhanh chân đi lại gần nhà vệ sinh thì thấy Can đang chật vật với cái bồn vệ sinh không lẽ không biết xả cầu so. Nhà Tin rất hiện đại lại nhiều loại điều khiển.

"Can là em sao sao lại khóc "

"Không có gì, chút ra ngay mở dùm đèn đi không biết mở tối quá trời "

Tin mở đèn và điều chình nhiệt đó phòng lại có chút hơi lạnh, Can ra mà mặt mày đỏ như tôm vừa luột, chân còn không khép lại được.

"Can sao vậy, sao lại tệ hơn lúc trưa rồi em làm gì trong đó"

"Ừm....chỉ...là.."

"Là gì nói anh nghe lập tức"

Vì lo mà Tin nói hơi chút lớn tiếng làm Can giật hết cả mình, tay đan chéo đằng sau còn đang nắm vật gì đó trông giống tui thuốc.

"Can đừng nói em tự bôi thuốc nhé"

"Um...không lẽ để sao...mà đau thật loay hoay mãi mà khong được mà đi đâu lâu vậy dậy không thấy"

"Việc đó cứ đề anh làm anh mua chút đồ cho em thôi để em còn có đồ thay"

"Đâu anh xem bôi có làm vết thương nứt thêm không"

"Không!tránh ra....tự bôi...không...không rách"

"HaizzZ....đừng cãi bướng em biết nếu không kĩ em sẽ nhập viện đó Can"

Tin có chút thêm vào hù dọa Can cũng không đến mức nhập viện nhưng không để Can tự bôi được, lúc nãy còn thút tha thút thít như con nít kìa.

"Thiệt...không nhập viện đâu, chết tiệt đều tại ai chứ...hừ..hừ"

"Là tại anh tất, cứ để anh làm cho nhé"

Có ai như Tin không quả là người chồng tương lai đầy mẫu mực mà.

"Hừ..."

Cứ vậy cả đêm Can giận dỗi đến tận lúc ngủ vẫn giận, anh xong lăn ra ngủ mặc kệ Tin.

Tin cũng đành bất lực mà ôm Can cùng ngủ đây chỉ là ngày đầu thôi đó, những ngày còn phải chiều sao cho bé cưng này đây.

---------------

#4/1/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro