Chương 25: Series 3 ngày chăm vợ ốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Trời có chút lạnh chỉ muốn trùm chăn ngủ thôi 😴.

** Vẫn nhàm cho chút ý kiến đi mn. 😭😭😭
---------

Ngày 2.

Sáng nay trời Bangkok lại có sương làm không khí trở nên trong lành nhưng lại có chút lạnh, nhiệt độ trong phòng từ mát mẻ mà có chút lạnh, Can bị lạnh mà có chút không quen mà có chút tỉnh ngủ vì ở nhà Can không lắp đặt máy lạnh, còn Tin vì quen ở nhiệt độ này, khi ngủ bên cạnh còn có bé con để ôm làm sao mà tỉnh vẫn say giấc nồng, hai hôm anh đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Can tự cuộn tròn bản thân trong chăn không khác gì cục bông, chăn toàn bộ đều bị cậu gom thành một cục to đùng, Tin thì không có lấy 1 tấm chăn để đắp, Tin bắt đầu thấy lạnh mà tìm chăn nhưng chăn thì là bị Can cuốn hết rồi, nhưng tưởng Tin chịu trận xin thưa 'Không' cuộn chăn chứ gì, thì Tin ôm nguyên cục luôn cho ấm, ấm đến nổi không cầm đắp chăn.

"Khó thở chết đi được...này đừng có đè chân lên chăn nữa người vẫn đau đó"

Can định đùa không cho Tin đắp chăn cuối cùng người không thì không đùa được còn tự mình hại mình.

"Em còn muốn chơi trò chơi buổi sáng sao, được... anh chơi với em"

Tin cũng đã tỉnh khi nghe Can trách móc, buổi sáng mà đã vui vẻ rồi ôm cục bông này cũng không tệ còn có chút nghiện mất rồi.

"Không chơi nữa hết vui rồi"

Can mở từng lớp chăn do lạnh mà trùm nhiều chăn như vậy thì cũng thành nóng còn bị gác lên người chơi gì cũng không vui nữa.

Không cuộn chăn thì chơi trò khác may mà uống thuốc và bôi thuốc thì cơ thể cũng dần hồi phục đúng là như Thomas nói chỉ tầm 2-3 ngày là ổn chỉ không nên 'lăn giường' thôi.

**N : tự hiểu lăn giường nhé ^^

Can bắt đầu trò cù léc, Tin bị nhột mà cười nắc nẻ chảy luôn cả nước mắt, nhưng cuối cùng ai thua đương nhiên là Can, Can bị vật ngược lại giường mà cù lét lần này không những là cười mà là lăn lộn mà tránh né luôn may mà giường size King chứ không là lăn luôn xuống giường rồi.

"Tin...haha...dừng...dừng...haha"

Tin đâu tha dễ dàng như vậy còn dám đột kích anh, nhìn Can cười vui vẻ còn lăn qua lăn lại như con trùng nhỏ Tin cũng không nhịn được mà cười.

Tiếng cười của cả hai vang khắp căn phòng người làm đang dọn dẹp bên ngoài còn nghe thấy động tĩnh, lần đầu tiên họ làm việc mà nghe thấy tiếng cười vui vẻ phóng khoáng như vậy từ các chủ nhân ngôi nhà.

Ông bà chủ rất nghiêm khắc lại hay đi làm xa ít khi ở nhà, cậu chủ lớn thì có chút dễ gần nhưng cậu cũng chưa từng cười ra tiếng to như vậy, còn nói về chủ nhân căn phòng đang phát ra tiếng cười kia thì chưa bao giờ họ thấy cậu cười cả, ngày ngày cậu chủ nhỏ lúc nào cũng lầm lũi chả màn đến ai, lạnh lùng và cao ngạo là miêu tả chính xác nhất, ngay cả với ông bà chủ cậu ấy còn không cho sắc mặt tốt là bao.

Tiếng cười vẫn không dứt, Can tấn công lại bằng gối đầu mà đánh tới tấp vào người Tin, đánh đến mức muốn bung cả vỏ gối có chút bông còn rơi ra nhìn như đang rơi tuyết vậy, cả hai thì cứ vui đùa với nhau, khung cảnh ngọt ngào mà ai nhìn vào cũng chết vì ngọt.

** N: 1 người đã chết mời người thứ 2.

Tin thấy bông từ gối bắt đầu rơi vươn vãi khắp nơi nên lấy chăn trùm cả hai lại, đè hai cánh tay nghịch ngợm của Can lại xuống giường Tin áp môi mình vào môi Can, lúc đầu Can còn có chút bất ngờ nhưng sau đó nước đưa thì thuyền đẩy Can quàng tay qua đầu Tin kéo xuống càng làm nụ hôn thêm sâu hơn.

Cả hai chìm đắm trong nụ cm cho tới khi thấy bản thân có chút mất kiểm xoát cả hai mới buông nhau ra.

"Tin mày phải kìm chế bản thân, em ấy vẫn bị thương"

Kìm chế cảm xúc đang trỗi dậy Tin tự mặc niệm với bản thân dừng lại, sức khỏe của Can vẫn quan trọng hơn. Tin chạy nhanh vào phòng tắm để giải quyết.

Can nàm trên giường lại có chút ngẩn ngơ cậu biết nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì thực sự vẫn nên dừng lại lúc cần thiết.

"Ọc...ọc..."

Do hoạt động quá nhiều mà Can cảm thấy cơn đói ập đến, phải nhờ Tin giúp kêu thức ăn mới được có lẽ hôm nay cậu cũng nên ra ngoài rồi, nghỉ ngơi ở phòng Tin có thoải mái thì cậu cũng không nên cứ ở miết trong phòng, sáng nay thấy cơ thể có vẻ hồi phục Can nên ra ngoài chơi 1 chút.

Hình như cảm thấy mình đã quên gì đó quan trọng Can cố đọng não để nhớ ra mình quên cái gì.

"Chết...chưa báo nghỉ học với tụi kia, Good gọi Good"

Đầu máy nhanh chóng được kết nối, Good cũng chậm chạp mà nói Good biết rồi còn vì sao mà biết.

Can thắc mắc thì đột nhiên trong điện thoại không còn tiếng của Good, thay vào đó là giọng oái oái của thằng quần Pound.

"Alo 'Vợ Tin' nay khỏe rồi biết gọi điện cho tụi này nữa"

"Vợ...Vợ gì ai...tao không biết"

Can bắt đầu giả nai có chết cũng thừa nhận để thằng Pound trêu, nhưng nghe Vợ cũng có chút nóng mặt đó.

"Mày có mà chối đẩy chối ngang thì việc mày là vợ nó cũng như mặt trời ban trưa rồi, mày nghĩ mày dấu được"

"Đừng có mà nói tầm bậy tao không có"

Thằng này đúng kiểu khắc tinh lúc nào cũng chọc ngay vào điểm yếu của cậu.

"Mày thôi giả vờ, Tin đã gọi báo tụi tao biết rồi, nghỉ 3 ngày cơ chồng mày cũng khỏe nhỉ, đúng số hương rồi 'Vợ Tin'"

"Mày...im miệng, bạn bè gì chỉ giỏi trêu ngươi nhau mà Tin gọi cho mày khi nào sao tao không biết"

"À...lúc nào ấy nhỉ...hình như lúc tao đi vệ sinh đó...mẹ gì mà gọi hối như giặc...mày dạy lại chồng đi đó"

"Mày ăn mói vệ sinh chút đi Pound, người tao tao dạy nhưng đừng nói chữ chồng với tao"

Can cũng không biết mình còn phải nghe thằng quần này nói nhãm đến bao giờ vậy Tin gọi khi nào.

"À...vậy mày khỏe chưa nghe nói còn vào viện cần gì mà hại thân quá vậy tao biết tụi mình là thanh niên nhưng mày lần này chơi hơi lớn đó 'Vợ Tin'"

Pound như cha dạy con trai đang trong thời kì hư hỏng, mày bớt đi mày làm như mày không ăn chơi ở đó mà nói không ngượng miệng.

"Thôi mệt...cúp máy nói chuyện với mày mệt não quá"

Chưa nói câu tạm biệt Can đã cúp máy cái rụp, Tin từ phòng tắm cũng vừa ra cũng lâu phết.

"Tin  đói mình đi ăn đi, còn muốn đi chơi nữa ở phòng hoài chán quá"

Can mè nheo mà đòi ra ngoài chứ ru rú trong phòng chắc Can năng động nổi mốc meo mất.

"Ở nhà đi Can, ăn gì anh dặn người làm em vẫn còn chưa khỏe hẳn"

Tin vẫn lo vì mới một ngày ít nhất cũng hết hôm nay.

"Không chịu...buồn nhà làm gì có gì giờ hết đau rồi , đi chơi đi hết đau rồi"

Tin tiến lại gần giường hơn ngồi xuống ghé vào tai Can mà thổi gió làm cả người Can nổi da gà rần rần.

"Can em hết đau rồi sao, hay mình làm chút việc có ý nghĩa đi nhé"

Hù dọa cho bé con càng lúc càng là thú vui của Tin, Tin biết Can vẫn còn hơi đau nên không dám đụng nhưng không có nghĩ Can muốn làm gì thì làm. Cùng lắm nếu mai đi lại tốt hơn thì anh sẽ cho Can ra đi chơi đâu thì đi.

"Không...còn đau...còn đau ở nhà thì ở nhà nhưng phải làm gì cho đỡ chán chứ"

Coi như Can sợ, từ khi nào mà Tin cứ lấy 'việc đó' ra mà hăm dọa cậu ức quá mà.

"Coi phim không phòng anh có máy chiếu"

"Có thật...coi mà coi gì cũng được sao"

"Ừm...coi gì cứ theo ý em và giờ anh đi lấy đồ ăn cho em, em tự vệ sinh nhé"

Tin xuống nhà lấy chút đồ ăn, lên thì đã thấy Can ngồi đợi hình như còn rất hứng thú mà sờ mó cái máy chiếu nhỏ trong phòng, máy chiếu được đặt ngay đối diện Sofa nên có thể thoải mái mà vừa xem vừa nằm.

"Can ăn sáng rồi xem, có muốn chút bắp rang không anh có đem lên này"

"Có...nhanh ăn rồi xem...còn chưa từng xem trên máy chiếu lần nào còn nhìn gần như vậy"

Tin và Can ăn nhanh bửa sáng vì bé con đang rất hứng thú cứ nhìn về phía máy chiếu gần chỗ ngồi ăn.

"Xem gì đây nhỉ ? "

"Phim ma thôi sợ lắm !!!"

"Phim tình cảm sến chết!!!"

....

Cứ nghĩ mãi không ra cuối cùng cũng không biết vì lý do thần thánh gì mà Tin đang ôm Can trên Sofa cùng xem 'PHIM HOẠT HÌNH'.

Chả có chút lãng mạn gì nhưng thấy Can vui vẻ hào hứng, Tin cũng không biết làm gì muốn lãng mạn với bé con cũng khó lắm.

1 ngày cứ trôi trong căn phòng nhỏ mà cũng không nhỏ lắm, không có gì đặc biệt nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ.

Tin vẫn chăm Can như chăm con, Can thì vẫn để mặc Tin chăm mà hưởng thụ. Ngày mai sẽ ra ngoài không ở nhà nữa.

-----------------
#5/1/19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro