Kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả đời này, người anh yêu chỉ mình em.

- Hôm nay là kỉ niệm 13 năm bên nhau, chúng ta sẽ mãi như thế.

- Em nhìn anh ta kìa, anh ta đang bị bạn gái chia tay vì bị lừa dối, loại người như anh ta không nên có được tình yêu. Em yên tâm anh sẽ không như thế.

- Em biết không, có một đồng nghiệp nam bị trong công ty anh vừa chia tay người yêu chỉ vì tình cảm cả hai đã phai nhạt, nhưng thật tế thì hắn ta là người đàn ông tồi. Anh lấy danh dự mình ra đảm bảo rằng bản thân sẽ không như thế.
......
___________________________________________

"Hôm nay, chúng ta đi ăn tối đi"

Cô nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại đôi môi tự giác mỉm cười, đôi tay len lén dưới bàn bấm "Em sẽ cố gắng về sớm, yêu anh" . Đột nhiên vị chủ tịch đập bàn nói lớn:

- Phó giám đốc Diệp, cô đừng hòng qua mắt tôi, đang trong cuộc họp cô dám sử dụng điện thoại. Cô đang xem thường luật lệ của công ty đề ra hay là cô không nhớ luật?

Diệp Phương Nhiên giật bén người, gương mặt xinh đẹp vốn đã trắng giờ trở nên tái nhợt:

- Chủ tịch, tôi sai rồi, tôi không nên làm thế, lần sau sẽ không tái phạm.

Gương mặt của vị chủ tịch tràn đầy sự tức giận, trở nên đỏ hơn, giọng nói không quá lớn nhưng lực sát thương vô cùng cao:

- Lần sau? Lần sau sẽ không để tôi bắt được hay lần sau xin lỗi y như lần này.

Câu nói của chủ tịch khiến cả phòng lặng như tờ, còn cô khe khẽ lắc đầu miệng thều thào:

- Thưa chủ tịch, tôi cam đoan sẽ không có lần sau.

Chủ tịch nhìn cô bằng đôi mắt đầy tia lửa giận, tay anh nhanh chóng đẩy tập hồ sơ trên bàn sang cô:

- Tôi nghĩ rằng dù sau cô cũng làm lâu trong công ty nên cho cô có cơ hội sửa lỗi. Trong hồ sơ tôi vừa đưa cô là toàn bộ tư liệu về dự án đầu tư xây dựng khách sạn của công ty và đối tác ở Hàn. Mong rằng cô có thể lấy công chuộc tội.

Cô buồn bã nhận lấy tập hồ sơ từ tay chủ tịch, khuôn miệng cứng nhắc:

- Vâng tôi sẽ làm thế.

Dự án có vốn nước ngoài là một trong những hợp đồng có giá trị nhưng chỉ cần một tý sai sót có thể khiến cô đi gặp tổ tông. Dự án lần này sẽ khiến cô bận tối đầu.

Cuộc họp kéo dài tận 3h đồng hồ chỉ xoay quanh dự án cô vừa đảm nhận, mãi đến gần 7h tất cả mới tan họp. Nhưng cô vừa đi đã bị chủ tịch giữ lại cằn nhằn:

- Diệp Phương Nhiên, cô đương nhiên biết điều một tý, dự án xây dựng khách sạn lần này là một trong những dự án lớn của công ty nên tôi hi vọng mỗi lần tôi gặp đối tác cô phải luôn có mặt, mọi nguyên liệu xây dựng cô phải tự lựa chọn và giám sát quá trình cho đến khi hoàn thành.

Dẫu gấp gáp cô cũng chẳng dám nhìn đồng hồ lấy một lần, chỉ liên tục gần đầu:

- Vâng thưa chủ tịch, ngài cứ tin ở tôi.

Được tan sở cô chạy thẳng ra khỏi công ty, đôi mắt sắc sảo đẹp mê lòng người đảo nhanh để tìm người, sau một hồi tìm kiếm đôi mắt dần rũ xuống man mác nỗi buồn. Diệp Phương Nhiên cảm thấy hôm nay thời tiết đã trở lạnh, mọi thứ sau buổi tan sở trở nên yên tĩnh đến lạ kì, rồi trong không gian đó lại được sưởi ấm bằng hình bóng của ai đó:

- Phương Nhiên, anh đợi em hơn 2h đồng hồ rồi đấy.

Rõ ràng câu nói ấy là lời mắng nhưng lại khiến cô vui đến lạ thường, cô chạy nhào vào lòng anh, giọng có chút nghẹn:

- Em cứ nghĩ anh đã về rồi, em thật sự xin lỗi vì đã tan làm muộn, em thật sự.......

Bạn trai cô vừa thở dài vừa vỗ nhẹ, giọng nói như dòng suối ấm chảy qua tim:

- Không sao, công việc là trên hết, dù sao cũng đã đợi rồi, đợi thêm tý nữa cũng chẳng sao. Mà thôi, chúng ta đi ăn thôi.

Cô nghe anh nói nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên gương mặt cô, như những đóa hoa rực rỡ.

____________________________________________

Tại nhà hàng sang trọng, nơi có những ngọn nến lung linh huyền ảo, những bản nhạc du dưa động lòng người. Khung cảnh tuyệt hảo, lãng mạng cho tới khi câu nói ấy vang lên:

- Diệp Phương Nhiên, chúng ta chia tay đi.

Ngay lúc này đáng lẽ cô phải làm ầm lên, phải đặt ra hàng vạn câu hỏi tại sao. Nhưng không cô chẳng làm gì cả chỉ mỉm cười vờ như vui vẻ:

- Lâm Vĩnh, anh nói giỡn sao? Không vui đâu.

Vẻ mặt Lâm Vĩnh vô cùng khó chịu với lời này của Diệp Phương Nhiên:

- Phương Nhiên, anh chưa từng đùa giỡn trong những việc như thế này, em hiểu không?

Cô biết mấy tháng nay anh đều lạnh nhạt với cô, anh đã không còn xem cô là tất cả. Ngày trước với anh, công việc không thể bằng cô nhưng bây giờ thì khác, anh luôn bận, luôn từ chối ăn tối, anh luôn bảo mệt mỏi rồi chẳng thèm nhắn cho cô "chúc ngủ ngon" như ngày nào.

Cô vẫn điềm tĩnh, trong mắt cô bây giờ như biển lặng không gợn sóng nhưng lại là điềm báo cho một cơn bão lớn sắp diễn ra, giọng nói cô vẫn êm ả:

- Anh cho em lý do được không?

Lâm Vĩnh liền đáp ứng yêu cầu của cô:

- Càng bên em lâu, anh nhận ra rằng chúng ta không hợp, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng đứng lên, bước chậm rãi ra khỏi nhà hàng trước khi đi cô nén lại chỗ anh từ tốn nói:

- Em đồng ý, chúng ta chia tay. Mong rằng sau này anh đừng hối hận và khi gặp lại hãy xem nhau như người dưng, có lẽ sẽ tốt cho chúng ta.

Cô đặt lại chiếc nhẫn rồi dần đi mất, dáng đi cô vẫn giống thường ngày, vẫn kiên định, hiên ngang. Nhưng cô bây giờ thế nào thì chỉ có mình cô hiểu rõ, gương mặt cô từ lâu đã thấm đẫm nước mắt.

"Sau bao nhiêu năm, chúng ta cũng như bao cặp đôi khác, lại chia tay nhau bằng những lý do muôn thuở. Em không muốn níu giữ anh về mình bởi em biết rằng hiện tại trái tim anh đã không như ngày xưa. Em không như phụ nữ khác, khóc lóc năn nỉ anh quay lại, cũng chẳng muốn làm lớn mọi chuyện, em có niềm kiêu hãnh của riêng mình, vì thế em chấp nhận buông tay dễ dàng để anh không cảm thấy có lỗi với em, cũng chẳng cần phải thương hại em và để anh có thể tìm ra tình yêu đích thực cho riêng mình. Em vẫn luôn mong anh hạnh phúc dù người đó không phải em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro