mọi dự định đều lệch hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày sẽ có đến hàng trăm con người gặp nhau, yêu nhau và hứa hẹn đủ điều. Nhưng cũng không ít người phải đối diện với sự chia ly, những lời chia tay không báo trước.

_________________________________________

- Âu Thiên, chúng ta nên tạm thời dừng lại.

Người đàn ông trẻ nghe lời nói này chẳng hề có một trạng thái phản hồi nào chỉ đơn giản nâng ly rược vang nhấm nháp vào ngụm. Hôm nay, mùi vị rượu chẳng còn vị thơm mà thay vào đó là mùi vị cay đắng xé nát cõi lòng. Anh chậm rãi buông ly rượu đôi mắt đẹp nhưng chẳng có tý cảm xúc, giọng nói trầm nhưng lạnh lẽo đến thấu xương:

- Tạm thời?! Nực cười.

Cô gái trẻ mỉm cười rất quyến rũ, giọng nói có chút nũng nịu, yếu đuối:

- Em là phụ nữ, em cần được yêu thương nhiều hơn. Nhưng anh hầu như chỉ có công việc, em không thể cứ sống thiếu thốn sự quan tâm, bạn trai người ta tặng quà cho người ta mỗi dịp lễ, đưa đi du lịch dẫu điều kiện người ta không bằng anh, anh không muốn cho em công khai chuyện tình cảm. Em quen một người giàu có nhưng anh chẳng cho em thứ gì từ tinh thần đến vật chất. Chúng ta khác nhau quá nhiều, chúng ta nên tạm thời dừng lại để anh...à không ý em là chúng ta có thể cùng nhau sống quãng đời còn lại.

Người đàn ông trẻ đó chậm rãi đứng lên cài lại khuy giữa của áo vest được may tỉ mỉ, anh đứng uy phong như chưa có chuyện gì xảy ra, anh nói chuyện với cô nhưng ánh mắt không hề tập trung:

- Tôi nhớ có người từng nói không để ý đến những thứ hư vô, tôi cũng từng nói ngày lễ tôi có thể không thể ở bên cô chính cô bảo không cần, giờ lại nói với tôi những lời vô lý. Tôi nghĩ cô nên tìm lý do thích hợp hơn.

Anh dừng đôi chút sau đó tiếp tục những lời nói cay độc:

- Cô thật biết cách chơi đùa lòng người, dừng lại để cô có cơ hội tìm người khác tốt hơn tôi, nếu không có cô sẽ quay về bên tôi ngoan ngoãn làm bà Âu mặc cho tôi có thay lòng hay không, cô cũng sẽ không than vãn.

Cô gái trẻ ấp úng trở nên có tý xấu hổ:

- Em...em nhưng ... em chỉ muốn anh ở bên em nhiều hơn thôi.

Khóe môi anh kéo thành nụ cười quyến rũ nhưng lại chẳng có tý ấm áp nào:

- Cô quá tham lam! Sao cô không nói thẳng ra là cô đã tìm được người cho cô tất cả những điều đó, vừa giúp cô thỏa mãn về tinh thần và vật chất. Nếu như nói thẳng ra như thế thì nãy giờ tôi và cô cũng chẳng cần tốn quá nhiều thời gian của nhau. Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay.

Cô gái rơm rớm nước mắt, vỗi vã phủ nhận:

- Em không có, em .......

Lời chưa nói hết đã bị anh cắt ngang:

- Cô không phải chối, dù sao tôi và cô đã chia tay. Hi vọng đừng có một ngày cô lại chạy đến bên tôi khóc lóc đòi quay lại.

Nói xong người đàn ông trẻ đó đi ra ngoài chẳng thèm quay đầu nhìn lại, bước đi nhanh chẳng luyến tiếc. Trước khi ra khỏi nơi đấy anh kèm theo dòng tâm sự dài của bản thân mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể nói ra:

- Phúc Hân, chắc em cũng biết tôi không phải kẻ ngốc nhưng đã vì em mà vờ ngu ngốc. Tôi đã từng chứng kiến em vui vẻ cười đùa bên người khác nhưng đã tự lừa dối bản thân rằng em không phải loại người đó. Vì tự lừa dối bản thân mà biến mình thành kẻ ngốc đáng thương nhất trên thế giới này, tôi cảm thấy bản thân thật nực cười, biết rằng em từ lâu đã không còn yêu tôi. Vậy mà hôm nay tôi còn muốn cầu hôn em. Bản thân tôi còn chẳng thể hiểu nổi mình, nhưng tôi phải cảm ơn em vì đã giúp tôi tỉnh ngộ nhận ra hiện thực tàn khốc này.

_________________________________________

Trong phim cứ hễ mỗi lần tâm trạng nhân vật đau đớn đến tột đỉnh thì trời lại đổ mưa lớn, khung cảnh như xé nát cõi lòng. Bây giờ cũng thế chẳng khác là bao.

Hôm nay, Âu Thiên Phong cho tài xế về trước vì nghĩ rằng mình sẽ có một buổi tối lãng mạn bên những ngọn đèn và bản nhạc. Đúng thật đời người chẳng thể ngờ trước.

Anh lê bước chân nặng trĩu trên con đường vắng bóng người, đâu đó lại có nhiều cặp đôi ôm nhau chạy dưới mưa, chẳng ai có thể hiểu được lòng anh hiện tại. Đôi chân anh dừng lại đôi chút, bàn tay lấy ra chiếc nhẫn lấp lánh với hạt kim cương được cắt gọt tỉ mỉ, nhìn lại lần cuối rồi không thương tiếc vứt đi.

________________________________________

Ngay tại ngã tư đường, cô gái như lưỡng lự muốn bước đi, rồi lại dừng lại, sau đó khom người ngồi thẳng xuống bên vệ đường, bóng lưng nhỏ bé khẽ run lên. Hình bóng cô gái ấy như ngàn mũi tiêm đâm vào người khác.

Rồi vô tình một vật gì đấy rơi xuống gần chỗ cô, cô gái ấy chậm chạp cầm lên là một chiếc nhẫn, nó như con dao nhọn khứa vào trái tim cô, cô đã từng nhận được một chiếc nhẫn như thế.

Ngắm nó rất lâu cô mới dần tỉnh táo, cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có bóng lưng của một người đàn ông trẻ cao ráo cách cô không xa, lập tức cô cầm nhẫn đến trước anh, đầu cúi thấp xuống hai tay đưa chiếc nhẫn:

- Anh gì ơi, có vẻ như anh làm rơi nó.

Người đàn ông trẻ nhìn chiếc nhẫn, giọng nói lạnh hơn cả đêm mưa hôm nay:

- Tôi không làm rơi nó, là tôi vứt đi.

Câu nói này chẳng phải đang ám chỉ điều anh ta gặp phải cũng giống cô, cô ngẩn đầu lên để nhìn rõ tâm trạng của đối phương.

Vừa nhìn rõ mặt câu nói lại chẳng thể thành lời ngay lúc này bốn mắt nhìn nhau liền trở nên kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro